CHAP 21
" Chủ tử nên dậy thôi " Như Tuyết thận trọng gọi Lộc Hàm dậy
"Sao sớm vậy " Lộc Hàm lười biếng rời giường
"Chủ tử quên rồi sao hôm nay phải ra ngoại thành săn bắt " Như Tuyết vừa giải thích vừa chuẩn bị nước rửa mặt cho Lộc Hàm
" Vậy sao, vậy ngươi đi chuẩn bị mọi thứ đi " Lộc Hàm nói như đó không phải là chuyện của mình
" Chủ tử yên tâm nô tì đã chuẩn bị xong mọi thứ " Từ sau khi Lộc Hàm tỉnh dậy như đã thành một người mới không như lúc trước luôn lo lắng sợ. Từ ấy bất cử nô tài nào trong cung Vân An cũng điều nơm bốp lo sợ
" Tốt đến đây buối tóc cho ta "
"Dạ vâng "
" Hàm nhi đã chuẩ......." Vừa bước vào nội điện thứ đặp vào con mặt Thế Huân là phần da trắng nõn đang nữa ẩn nữa hiện dưới lớp áo mặc như không mặc của Lộc Hàm. Làm cho người nào đó ăn chay được mấy tuần lại thèm thịt
" Tất cả ra ngoài hết " Đợi đến khi mọi người ra ngoài hết Thế Huân liền đến ôm Lộc Hàm vào lòng
"Ngươi lại làm sao nữa " Lộc Hàm vừa nói vừa dải dụa nhầm thoát khởi dòng tay của Thế Huân nhưng lại không đủ sức thoát
"Để ta ôm một chút nữa thôi nếu Hàm Nhi còn dải nữa thì từ chiụ hầu quả đấy"
-Lời nói của Thế Huân làm Lộc Hàm hiểu được ẩn ý sau bên trong nó từ giây phút đó nội điện chìm trong im lặng một lúc lâu đến khi Thế Huân chủ động lên tiếng
"Mới sáng sớm mà Hàm nhi đã muốn câu dẫn ta rồi sao"
-Giọng của Thế Huân bây giờ đã bớt độ khàn như lúc nãy nhưng Lộc Hàm vẫn không dám động đậy mạnh chí có thể có gắng điều chỉnh lại giọng như thường ngày và nói
"Ai câu dẫn ngươi chứ đừng có mà ảo giác "
-Thế Huân là ai chứ đương nhiên sẽ biết sự che giấu của Lộc Hàm nhưng sợ Lộc Hàm da mặc mỏng sẽ giận nên biết điều không nói ra
"Rồi xem như ta ảo tưởng đi, nào mau mặc thêm áo vào sương còn sớm dễ cảm lạnh lắm" Vừa nói vừa mặc áo cho Lộc Hàm không cho Lộc Hàm một cơ hội để Lộc Hàm thoát khởi dòng tay mình
"Ôm thì cụng ôm đủ rồi mặc thì cũng mặc rồi bỏ ra được chưa " Đến đây Lộc Hàm đã hết chiụ đựng nỗi rồi vì xưa nay chưa có ai ôm cậu lâu đến vậy trừ em gái Doãn Văn của cậu ( hình như Lộc ca của chúng ta có quên quên cái gì đó thì phải nhưng theo ta nhớ thì có một người nào đó ôm ca ngủ suốt một đêm mà ta )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top