CHAP 20
"Muốn nói hay không tùy ngươi..... Hứ" Lộc Hàm quay đi chỗ khác không để ý đến Thế Huân #không nói thì thôi ai cần nghe chứ#
"Ha.. Ha giận rồi sao" Nhìn vẻ mặt hờn cả thế gian của Lộc Hàm làm Thế Huân nhịn không nổi nữa liền bật cười
"Ai nói vậy ... Ta không phải trẻ con mà giận với chả dỗi " vì biểu hiện của Thế Huân hồi sáng nên Lộc Hàm đã tin vào hắn đôi chút vì vậy Lộc Hàm mới biểu lộ bộ mặt trẻ con trước mặt Thế Huân mà chính cậu không hề hay biết
" được rồi nói vào chuyện chính, sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất đi đến khu săn bắt ở Ngoại thành " Thế Huân nói giữa chừng đưa mắt nhìn về Lộc Hàm rồi lại nói tiếp "sao Hàm nhi có vui không "
" Làm gì ngươi vui giữ vậy làm như chỉ có hai chúng ta vậy " Lộc Hàm nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Thế Huân nghe thấy
" Vậy là Hàm nhi muốn chỉ có hai chúng ta à" Thế Huân cười trêu chọc
-Lúc này Lộc Hàm mới biết là vừa nãy mình đã lỡ lời. Vì cảm thấy xấu hổ nên Lộc Hàm liền quay mặt đi không để ý đến Thế Huân nữa
"Rồi,rồi tuy lần này không phải chi có hai chúng ta thôi nhưng ta hứa chỉ ở bên Hàm nhi thôi" Lúc này trong mắt Thế Huân không hoàn toàn không còn tia đùa giỡn của thường ngày mà lại có thêm đôi chút sự nghiêm túc mà Lộc Hàm rất ít khi thấy. Trong khoảnh đó Lộc Hàm liền biết con tim trong lòng ngực đã không thuộc quyền sở hữu của cậu nữa rồi.
"Hàm nhi đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó" Thế Huân cười ngọt
"Không có gì chỉ hơi thất thần thôi " Khi Lộc Hàm hoàng hồn lại thì ánh mắt nhìn đến Thế Huân không còn tự nhiên như trước
"Được rồi,cũng nên dùng bữa rồi " " Người đâu dọn lên " khi nói Thế Huân liền khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng
" Thưa hoàng thượng mỗi thứ đã được dọn lên " Tiểu Phúc khom lưng báo cáo
" Được rồi lui hết xuống cho trẫm "Thế Huân lẳng lặng nhìn bàn ăn đến khi mọi thứ đã đầy đủ liền phân phó cho tất cả lui
-Sau khi mọi người điều lui xuốmg Thế Hiân liền động đũa gắp dĩa thức ăn ở trước mặt nỏ vào chén của Lộc Hàm "Nếu ta nhớ không lầm Hàm nhi rất thích món này , nè ăn nhiều vào "
" Hứ làm như tôi là heo vậy " nói xong liền đưa mắt nhìn Thế Huân trong ánh mằt đó không hề có sự giận dữ lúc đầu mà thay vào đó là sự nhu tình mền diụ trong đôi mắt trong suốt
" Nào có Hàm nhi không phải là heo mà là một con nai nhỏ ham ăn " Ở chung với Lộc Hàm một khoảng thời gian nên Thế Huân mới biết và cần yêu con người này nhiều hơn. Sau lớp mặt mạ lạnh lùng là một cái tính nết trẻ con không hề nhẹ vừa tham chơi vừa tham ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top