chap 2: vô lễ ? đánh ?

TỪ CHAP NÀY SẼ GỌI LUHAN LÀ LỘC HÀM NHA MỌI NGƯỜI

"Chủ tử,đến giờ thức rồi ạ " Như Tuyết muốn vào đánh thức nhưng vẫn còn ám ảnh vì chuyện hôm qua
" Được rồi , ngươi vàó đây chải tóc cho ta " Lộc Hàm nói với giọng ngáy ngủ
" Vâng nô tì vào liền "
-Khi Như Tuyết bước vào thì sững người đỏ mặt vì chủ nhân của nàng vẫn đang ngồi trên giường mặc chiếc áo mỏng để lộ phần dạ trắng hồng sau lớp lúc ẩn lúc hiện theo từng cử động của Lộc phi nhìn vào thật quyến rũ nhưng trái ngược với phần dưới gương mặt của Lộc thì lại hiện lên vẻ trog sáng ngây thơ cộng với đôi mắt nai vẫn còn ngáy ngủ thật giống như một vi tiên nữ
" Sao không lại đây chảy tóc cho ta còn đứng đó ngẩn ra làm gì "
" Vâng nô tì làm liền "
"À mà nè ngươi tên gì "
" Dạ , nô tì tên Như Tuyết " Như Tuyết hơi bất ngờ vì chủ tử hỏi tên mình . Từ khi nhập cung nương không nói gì hai câu đi thì luôn cúi đầu mà đi , sao từ hôm qua đến giờ chủ tử luôn toả ra luồng khí vừa mạnh mẽ vừa tao nhã như vậy thật là lạ.
"Như Tuyết ta đói rồi đi lấy đồ ăn cho ta"
"dạ nô tì đi liền "

"Huế Lam , Lộc phi muốn ăn sáng rồi " Như Tuyết e dè nói vì xưa nay tên thái giám Huế Lam này luôn khinh thường và không xem Lộc là chủ nhân của mình
" À, nương nương muốn ăn sao? để ta đi hỏi nương nương muốn ăn gì nha" Huế Lam nói bằng giọng mỉa mai
"Ha ... ha nương nương muốn ăn gì nào đến nói với nói với nô tài để nô tài đi lấy cho nào " Huế Lam cười lớn và nói với giọng không mấy tôn trọng
"Người này là ai, Như Tuyết " Lộc Hàm bắt đầu tức giận
"Dạ người này tên là Huế Lam thái giám ở ngư thiện phòng " Như Tuyết bắt đầu hồi hộp
"Thì ra là một tên nô tài cũng dám vô lễ như vậy sao "Từ giọng nói va nết mặt của Lộc Hàm hiện lên tia tức giận
"Ha ... ha Lộc phi ngã xuống hồ bây giờ đầu có vấn đề rồi p..."
"CHÁT!"
-tên Huế Lam chưa nói hết câu đã bị Lộc Hàm tặng cho một cái tát liền ngốc ra, tất cả nhữg người hầu có mặt cũg tỏ ra sợ hãi
"Ngươi đã gọi ta là Lộc phi và cũng biết ngươi là ai , ngươi là một nô tài mà ko biết phận của mình cả gan nói với ta những câu vô lễ đó 1 cái tát là nhẹ lắm rồi còn có lần sau thì ta cắt đứt cái lưỡi dơ bẩn này của ngươi đi" Lộc Hàm giận dữ quát
-Huế Lam lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưg khi nghe Lộc Hàm nói vậy liền sợ đến run người
"D...dạ, sau....sau này nô tài ko dám nữa " Huế Lam quỳ xuống cầu xin
"Đc rồi đi làm thức ăn cho ta"
"Dạ nô tài đi liền"
"Như Tuyết chuẩn bị đi sau khi ăn xog sẽ đi dạo một tí"
"dạ nô tì chuẩn bị liền"Như Tuyết bắt đầu thấy lạ thường ngày dù cho có chuyện gì hay không cũng không bao giờ tự nguyện bước ra khỏi Vân An cung mà hôm nay lại muốn ra khỏi cung để đi dạo nhưng như vậy cũg tốt cả tính tình và nhan sắc của chủ tử đã tốt lên sau này sẽ không còn ai dám ức hiếp chủ tử nữa
- Một lát sau thức ăn được bưng lên khá thanh đạm theo yêu cầu của Lộc Hàm
"Như Tuyết đi lấy y phục cho ta , lấy bộ nào đơn giản một chút"
-Bộ đồ Lộc Hàm khoác lên rất đơn giản chỉ có một mau trắng thuần khiết nhưg không làm giảm đi vẻ đẹp của Lộc Hàm mà còn tâng thêm vẻ đẹp của Lộc Hàm
"Như Tuyết trog cung có nơi nào đẹp"
"dạ là Ngự Hoa Viên"
"Vậy thì tới nơi đó đi"
"Chủ tử hay là đi nơi khác được ạ"Như Tuyết rụt rè nói
"Sao lại không được đi nơi đó" Lộc Hàm lạnh lùng nói
"Dạ , giờ này hoàng thượng và Đức phi đang đi dạo , nên...nên chủ tử chúng ta đi nơi khác dạo đi" Như Tuyết hơi lo lắng về những gì mình vừa nói ra
"Ta thích đi đâu thì đi ai có quyền cấm ta chứ " hàn khí của Lộc Hàm bắt đầu dâng lên
"Dạ" Hàn khí của Lộc Hàm làm cho Như Tuyết muốn té xuốg vì sợ nhưng nhờ cái bàn đỡ lại nên mới có thể đứng dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top