Chap 18

--------- Thượng Thư Phòng--------
" Bẩm chủ tử mọi chuyện đã hoàng thành như ý của chủ tử"
- Ám Dạ cung kính báo cáo
"Được rồi ngươi có thể lui ra "  Thế Huân lạnh nhạt nói
"Tiểu Phúc vào đây " Sau khi Ám Dạ đi không bao lâu thì Thế Huân liền gọi Tiểu Phúc vào
" Tham kiến hoàng thượng "
"  Ngươi đến phủ Phàm vương gia triệu huynh ấy vào cung trẫm có việc cần "
" Dạ tiểu nhân đi liền " Tiểu phúc nói xong liền dâng lệnh ra khỏi hoàng cung đi đến phủ Diệc Luân
"Tham kiến hoàng huynh" Tiểu Phúc đi chưa được bao lâu thì An Nam tới
"Được rồi đứng lên đi , giờ này muội đến đây làm gi"
"Huynh định để cho ả Trương Uyển (Đức phi )đó lộng hành trong cung này đến khi nào "  An Nam lớn giọng nói
Thấy An Nam như vậy Thế Huân lạnh nhạt nói "Chỉ có vì chuyện này mà giữa buổi trưa muội liền chạy đến Thượng thư phòng để nói với huynh "
Nghe được những lời lạnh nhạt của Thế Huân , cơn giận của An Nam lập tức trà lên " cái gì mà chỉ vậy hoàng huynh không thấy ả muốn hại chết tẩu tẩu sao ( tẩu tẩu mà An Nam gọi mọi người cũng biết là ai rồi phải không nè ) "
Thấy An Nam vì lo lắng cho Hàm nhi mà nổi giận tùng tùng lên như vậy là Thế Huân hạ thêm quyết tâm phải trừ gia tộc họ Trương " muội yên tâm huynh sẽ không để người hãm hại Hàm nhi sống tốt đâu "
" vậy thì muội an tâm rồi " nghe hoàng huynh nói vậy An Nam liền biết gia tộc họ Trương không còn tồn tại được bao lâu nữa
Tiếng nói giọng vào cắt ngang suy nghĩ của An Nam " Hoàng đệ , đệ triệu kiến ta có chuyện gì sao " tiếng nói cao ngạo , dỗng dạc này không ai khác là của vị hoàng huynh thân yêu Phàm vương Ngô Diệc Phàm
" An Nam tham kiếm hoàng huynh Diệc Phàm " An Nam vừa tham kiếm xong liền thấy người nào đó đưa tayb đến muốn nhéo má mình liền vội vàng né đi " hai hoàng huynh chắc có việc để làm An Nam cáo lui trước " ba chân bốn cẳng chạy đi đâu còn cái hình tượng công chúa lạnh nhạt của thường ngày
Hai vị hoàng huynh tốt nào đó nhìn thấy vậy liền phá mất hình tượng của mình mà lăn ra cười quen mất trời đất
- Thế Huân là người bình tỉnh lại trước " được rồi vào chính sự , huynh việc gia tộc họ Trương rồi phải không "
Lúc này Diệc Phàm đã bỏ đi nét vui đùa lúcnãy mà nghiêm túc lại " biết "
" đệ muốn huynh phải quyết họ giúp đệ "
"  đệ đi đâu sao không ở triều tự mình giải quyết "
" huynh biết mà cần gì hỏi đệ "  Nói xong trên mặt Thế Huân xuất hiện nụ cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top