Chap 3: Người mới

- ...
- Bộ anh không có phản ứng gì khi tôi nói như vậy sao?
- Nhạt tuếch.
- Hảaaaaaaaaaaaa?
- 1 ngày cô uống 10l nước lọc à.
- Biết tay tôi đấy.
Cô bắt đầu liếm chung quanh nó,...
- Bắt đầu thấy mặn chưa?
- Vẫn là nhạt nhẽo.
- Tên khốn nàyyyy. Aaaa tức chết thôi, tôi sẽ làm anh sướng đến viêm mãn.

Băng Băng bắt đầu liếm bao quy đầu, sau đó dọc xuống..hôn vào 2 viên bi của Cổ Trạch.

- Tiểu Cẩu.

- Anh nói ai là chó con đấy?
- Không ai cả.
- Sợ sao.- Cô nhếch môi.
- Này, em có cần tôi rắc cho hủ muối không?
-.....

Cô ngậm luôn thứ to lớn kia vào miệng.
- úng à ên áng éc...( đúng là tên đáng ghét).
- ?

Cô bắt đầu di chuyển...

- Đủ rồi.

- Hả?- Cô bỏ nó ra ngước mặt khó hiểu.
- Tôi sẽ cho mẹ cô tủy sống của tôi, được chưa?
- Hiền vậy...

- Chỉ cần em làm thú cưng cho anh mãi mãi là được.

Vài ngày sau...

- Aaaaa!!!! Tên đáng ghét này!!!
- Sao hả?
- Ai cho anh ăn mất cái bánh Vani kem Chuối của tôi hả?
- Tôi thích.
- Ái chà chà. Không phủ nhận luôn cơ à? Anh ăn gan hùm rồi!

Thế là 2 người ruột đuổi nhau khắp ngôi biệt thự, đến nỗi ông quản gia cũng phải nhìn thấy họ chạy ngang qua mặt ông 10-15 lần khi ông đang chỉ dẫn những người hầu mới việc làm của họ.

- Haizzzz~Thanh niên bây giờ sung sức thật.

Cô ngồi trong lòng anh như một cô cún mà mếu máo.

- Trả bánh Vani kem Chuối hiệu Happy Time nổi tiếng lừng danh xứ lạng xa xôi chốn đông đúc quê người cực cực cực cực cực cực cực cực ngon giá 250 tệ cho tôi, hức hức...- Cô nấc lên từng cơn.

- Mệt quá đi~Sẽ đền màaaa~ - Anh chống cằm lên đầu cô cũng nhõng nhẽo không thôi.

- Ác ma, dám hành hạ tâm hồn thiếu nữ trong sáng hồn nhiên ngây thơ đáng yêu dễ thương lỗi lạc thông minh trẻ trung xinh đẹp giỏi giang đảm đang thủy chung hào phóng nhân hậu này của tôi, hức hức- Cô lại nấc.

- Ahhhhhh~~~Em ngừng nói việc này được không hảaaaaa~- Anh than vãn.

-  Anh còn muốn tôi là pet cưng của anh nữa không?
- Thế em có muốn thực hiện sản xuất em bé số lượng lớn ngay tại đây và ngay bây giờ không?
- Thế sau khi thực hiện xong, anh có muốn bị 'cắt' không?
- Thế em có muốn anh đền cho cái bánh 'tim tim' gì không?
-....

- Cô ấy ngủ chưa?
- Dạ rồi thưa cậu chủ.
- Lắp camera theo dõi dạng nhỏ vào phòng Tiểu Băng ngay cho tôi.
- Vâng...
- Anh đang làm gì thế, meow~
- Tô Dung đấy à...
- Thế anh nghĩ còn là ai nữa? Em là con vật cưng duy nhất của anh đây mà.
-...

Ả bắt đầu lay người anh.

- Anh..dạo này tại sao anh lại hay về căn biệt thự đó chứ? Nó chỉ là 1 thứ nhỏ nhoi trong các ngôi nhà lớn
10 000m2 của anh thôi mà?
- Nhưng trong đó...có...a a có quản gia và nhiều người hầu từ nhà nhũ mẫu của mẹ anh cử sang quan sát và chăm sóc ấy mà ha hah....

- Em thấy anh lạ lắm ấy...

-...

1 tay cô ta cầm cây Putt Plug đuôi mèo đưa cho anh, 1 tay đeo tai mèo.

- Nào, hôm nay em sẽ cùng anh nhớ lại tình cảm của ta ngày nhỏ.
- Xin lỗi..hôm nay anh không có hứng..
- Anh đang giấu con hồ li tinh nào đó trong ngôi biệt thự này phải không?
- Không...

Anh quay mặt đi.

- Anh không muốn nói với em sao? Anh không tin tưởng em?
- Không phải...

Anh vội đứng dậy, cầm chiếc ái choàng lông màu hạt dẻ chạy về nhà, chỉ kịp nói với ả 1 câu:" Anh về trước."

- L#l đ# ch# mà! Con đi#m nào thế chứ,  C#C!!!!
Ả ngay lập tức gọi cho ai đó.
- Bắt quản gia căn biệt thự S55-FM8 đi, tra khảo ông ta về ả tình nhân mới, sau đó bắt về giam lỏng!
- Vâng.

Chỗ Cổ Trạch.

- Nếu để Tô Dung phát hiện Tử Băng trong biệt thự này...cô ấy chắc chắn sẽ...

Kéttttttttttttttttttttt
Trước mặt anh, qua cửa kính ô tô, khung cảnh vẫn hoàm toàn bình thường.

Cạch

Anh hoảng hốt, thật kinh khủng.

Quản gia bị trói chặt đến rướm máu, bị nhét giẻ vào mồm, bị xát muối ớt lên những vết thương còn rỉ máu. Xác người hầu nằm chất đống trên sàn, vài người may mắn còn sống thì lê lết rên rỉ.

- Các người..các người làm sao vậy?

- Cô c..hủ....b..ị..........bắ...t.......r...ồ...ii.
Quản gia mấp mấy, thở gấp rút nói.

Anh nghĩ ngay đến cô mèo cưng của mình, liền gọi cấp cứu và cảnh sát rồi chạy đi tìm Dung Dung.

Chỗ cô 'mèo' cưng.

- Bọn bây bắt nhanh thế?- Ả cười nửa miệng.
- Bọn  em cũng đang uống cafe ở gần đó í.
- Ờ.

Ả cầm cây quạt gấp nâng mặt cô lên.

- Thấy sao?
- Ý cô là gì?
- Cảm giác bị bắt cóc thế nào?
- Là cô? Đại tỉ của bọn côn đồ dám đánh gần chết đám người kia hả? Không là gì với tôi cả.
- Ồ, mạnh miệng nhỉ?
- Tại sao cô lại bắt giữ tôi?
- Vì cô là bồ nhí.
- Bồ nhí?
- Đúng, cô là người tình của Cổ Trạch, con hồ li yêu nghiệt làm cho Cổ Thiếu mê muội, làm anh ấy bỏ quên tôi.
- Là gia đình tôi nợ anh ấy, tôi dọn đến sống chung với anh ta để trả nợ dần bằng cách làm mấy việc lặt vặt anh ta giao cho.

- Ha, cô nghĩ tôi tin sao?

- Tôi chắc chắn cô sẽ phải tin thôi.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Hahah!!

- Tôi là trinh nữ.

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top