Chap 1

- Đi nào nhóc!
- AAAA! THẢ TÔI RA, HIC HIC! CÁC NGƯƠI LÀ ĐỒ KHỐN NẠN! DÁM CHIA RẼ MẸ CON TÔI SAO? TẤT CẢ BỌN MI SẼ BỊ TRỪNG PHẠT, SẼ PHẢI QUỲ DƯỚI CHÂN TA KÊU LÊU THẢM THIẾT, LÚC ĐÓ TA SẼ DẪM NÁT MẶT BỌN MI RA!
- Huhu, Tiểu Băng.... mẹ xin lỗi...là tại mẹ...mẹ không nên nợ tiền chúng...
- Không, mẹ không sai! Là mẹ vay tiền họ để cho con ăn học 18 năm nay...mẹ không sai...
" Bốp "

- Đi nào, cô em lắm mồm thật.
Hắn ta đấm vào bụng của Tử Băng, cô hét lên 1 tiếng rời ngất đi.
- Haizzzzz~ cuối cùng cũng im lặng rồi, cô bé này ồn ào thật.

" Cạch "
Chiếc vòng xích chó bằng gai( như hình trên) cùng với sợi dây thừng cột chặt tay của Băng Băng lại như sắp đứt dây chằng máu rồi.

- Sao..Em ấy đâu?
- Thưa cậu chủ, sau khi đưa cô ta cho ngài..thì tôi có thể..nhận tiền chứ?
- Miễn sao cô ta không có bị gì là được.
- À vâng vâng...
" Phịch "

Hắn ta là quăng luôn cô xuống nền nhà lạnh lẽo kia, dùng dằng:
- Mau mau đứng lên, mày có biết đây là ai không hả? Là chủ nợ của mi và cũng là lão đại của bọn ta đó biết không hả!
- ...
- Tiền ở đằng sau mày đấy.
Hắn quay lại.

" Đùng "

Một phát headshot.

- Anh...anh là kẻ giết người!!!! ĐỒ GIẾT NGƯỜI!
- Sao thế, chủ nhân giúp em giải trừ phiền phức mà lại nói như thế kia?
- Anh là đồ giết người! Tên máu lạnh! Tránh xa tôi ra đi...hix hix...

Hắn ta lại gần, cô càng lùi về sau...cho đến khi lưng cô đã đập vào tường. Tiểu Băng vùng bỏ chạy, lại bị hắn kéo tay ôm vào lòng.

- Anh biết..em là Tử Băng...nên mới bắt nạt em...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!
Cô đẩy mạnh hắn ra, tay nắm quay cửa mở liên tục, nhưng không, cửa đã khóa.

- Anh..mau trả cho tôi chìa khóa!
- Chìa khóa này là của anh, em muốn có nó ư? Chỉ cần làm một việc này thôi....Nghe Lời Chủ Nhân.

Ném cô lên ghế sofa. Trói 2 tay vùng ra lưng ghế, chân cũng bị trói chặt. Vì đồ cô mặc bây giờ là đồng phục học sinh của ngôi trường anh đã đầu tư một khoảng không nhỏ, và anh cũng là người ra ý kiến về y phục của trường, dù có hơi rườm rà, nhưng rất đẹp, vả lại anh còn biết cách cởi bộ đồ này dễ hơn ai hết.

Xé.

Váy là bằng loại vải cứng. Không thể xé được. Đành cởi từng nút quần ra...

- Anh....không được cởi váy của tôi...
- Ahhh vậy ah? Thế nên phải làm sao khi em đã ra nhiều như vầy rồi nhỉ?
Hắn cởi chiếc váy xuống mặc kệ cô nói gì. Đũng quần lót của cô đã thấm nhiều nước, là vì cô sợ chứ không phải vì cô muốn.

- Làm ơn...đừng mà.
- Ý em là...?
- Tôi không muốn..
- Thế thì hôm nay chỉ 'ăn' món khai vị thôi, mai ta sẽ 'ăn' món chính nhé baby.
- Uhm...

Anh đi lại chỗ chiếc tủ quần áo, đẩy 1 cái, là một căn phòng ẩn sau chiếc tủ gỗ đắt tiền.

Hắn cởi trói cho cô, nhưng chỉ phần tay, sau khi đứng lên, lại trói tiếp. Sau đó bế cô vào phòng.

Trong phòng tràn ngập hương hoa Lavender, căn phòng xen lẫn màu hường và màu tím nhạt, trông có chút ma mị.
Và khi cô để ý kỹ, thì ở đây chính xác là phòng cách âm, vì chỗ này toàn là đồ chơi tình dục của người lớn, dụng cụ để làm tình như: dây roi, vòng cổ, putt plug,....nếu chỗ này dùng để làm mấy chuyện đó thì chắc chắn đây là phòng cách âm.

Hắn đeo cho cô một đôi tai chó đáng yêu màu hạt dẻ.

- Xem nào..à, thêm cái đuôi nữa nhỉ.
- Cái gì? Aaa, tránh xa tôi ra, tôi không muốn, không muốn....

Không quan tâm. Anh cầm cây Putt Plug cùng màu với đôi tai, cho hẳn vào hậu huyệt của cô. Mặc cho cô thêm bộ đồ " trên kín dưới hở ", phía trên thì hoàn toàn bình thường, nhưng chiếc váy ( mới ) thì lại ngắn đến mức thấy cả quần lót, à mà cô làm gì có mặc quần lót?

Quần lót bị hắn vứt cho ra rìa luôn rồi.

Hắn cầm sợi dây xích cổ cô, bắt cô đi bằng 4 chân quanh ngôi nhà, mấy người giúp việc bị anh đuổi ra khỏi nhà trưa mai mới được quay lại.

Về lại phòng, anh ngồi lên ghế sofa, cởi hết quần áo vướng víu trên người, nhưng trừ quần lót.

- Khi chó gặp chủ nhân sẽ như nào nhỉ?
Cô xấu hổ, nhưng cũng phải nghe lời hắn thôi. Cố nhếch mông lên ngoe nguẩy để 'cái đuôi' có thể quẩy qua quẩy lại được. Nhảy chồm lên người anh( Ad: đi làm diễn viên giả động vật được đấy! SM tiếp đi nào!)

- Nào...chó cưng của ta, mau liếm, mút nó đi nào.
- Nó..là cái gì chứ....
- Tất nhiên là cái này.
Chỉ xuống đũng quần lót.
- Tôi không muốn, không muốn.
- Đây là bắt buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top