Chương 34
Hạ Ngư mở to mắt, nàng nhìn quang não thông báo tin nhắn, suy nghĩ nửa ngày mới đáp lại: "Còn chưa ngủ."
Vi Nhi Pháp híp híp mắt, xem Hạ Ngư nhìn chằm chằm tin nhắn nửa ngày mới nhắn lại vài chữ ngắn ngọn, trên mặt mang theo một chút nghiêm túc , không biết vì cái gì, liền nhịn không được muốn cười.
Nàng nghẹn cười, cơ thể run nhè nhẹ.
Kết quả bị Hạ Ngư một tay sờ đến bụng: "Sao ngươi lại run?"
Vi Nhi Pháp bị sờ bụng: "......"
Đầu ngón tay tiểu cô nương mềm mại lướt trên bụng mẫn cảm của nàng,
Vi Nhi Pháp ở trong lòng ngực nàng, nhắm đôi mắt lại, dùng quang não nghiêm túc trả lời.
【 Hỉ: Thật xin lỗi...... Mấy ngày nay có nhiều việc nên không thể liên lạc ngươi sớm được. 】
Kỳ thật nàng không phải không nghĩ tới việc vừa trở về liền gửi tin nhắn cho Hạ Ngư, nhưng lúc đầu là vì chột dạ, sau lại là đau lòng Hạ Ngư bận rộn tới lui, không đành lòng lại quấy rầy nàng, liền án binh bất động.
Chính là nàng không nghĩ tới.
Nguyên lai......
Hạ Ngư cũng nhớ đến nàng.
Vi Nhi Pháp gửi xong liền lập tức offline, nhìn lén nét mặt Hạ Ngư .
Trò chơi này quả thực làm người ta nghiện mà.
Lần này Hạ Ngư không do dự, liền lập tức trả lời.
【 Hạ Ngư: Không sao, ta cũng rất muốn liên lạc với ngươi , nhưng là bận nhiều việc nên chưa thể. 】
Vi Nhi Pháp biết Hạ Ngư nói đều là thật, nàng quả thật vội chạy tới chạy lui, ngay cả thời gian livestream cũng không có.
Khi vừa có chút thời gian rảnh, chuyện thứ nhất nàng ấy làm chính là nhớ đến nàng.
Trong lòng Vi Nhi Pháp cảm thấy ngọt ngào.
Không để nàng nghĩ nhiều, Hạ Ngư đã gửi thêm tin nhắn.
【 Hạ Ngư: Làm phiền ngươi nhiều như vậy, thật sự là ngại quá, khi nào ngươi rảnh có thể đến nhà ta dùng cơm được không? 】
Đáy mắt Vi Nhi Pháp tràn đầy ý cười.
Này, này có chút xấu hổ.
Nếu nói không cần ngươi mỗi ngày đều làm cơm cho ta thì có đáng sợ quá không?
Chính là nàng căn bản không có cách nào từ chối đề nghị của tiểu cô nương .
......
Chính là nếu đáp ứng đề nghị này, lỡ sau này bị phát hiện chắc bị cạo sạch lông mất.
Vi Nhi Pháp làm bộ bình tĩnh đáp.
【 Hỉ: Không cần đâu. 】
Nàng trả lời xong liền nhìn lén tiểu cô nương .
Hạ Ngư lông mi hơi rũ xuống, vẻ mặt có chút mất mát.
Nàng nghĩ đề nghị như vậy quá mạo muội sao.
Nghĩ lại ngày đó, nàng giống như còn có thủ hạ gì đó, chắc nàng cũng là người có thân phận.
Hiện tại là thời kỳ chiến loạn , nói không chừng nàng cũng rất bận rộn......
......
Hạ Ngư đem bé mèo đang nằm trong lòng ngực gắt gao bế lên.
Mặt Vi Nhi Pháp thiếu chút nữa là chạm đến ngực nàng: "................."
A! Hít thở không thông!!
Hạnh phúc tới nỗi hít thở không thông!!
Đang chìm đắm trong hạnh phúc, Vi Nhi Pháp nghe được thiếu nữ thở dài.
Vi Nhi Pháp: "......"
A a a a!
Tiểu cô nương lại vì nàng mà thở dài sao!!!
Nàng nàng nàng thật sự không phải cố ý!!
......
Nàng đúng là tra nữ mà.
Nàng thật là quá phận mà.
...... Nàng làm cho nàng ấy đau lòng mất rồi.
Vi Nhi Pháp khó khăn nhắn.
【 Hỉ: Mấy ngày hôm trước bạn bè tặng ta hai vé xem phim ...... Nếu ngày mai Hạ tiểu thư có thời gian, có thể cùng xem với ta không? 】
Vốn dĩ Hạ Ngư đang cảm thấy mất mát , thấy tin nhắn này, đôi mắt lập tức sáng lên.
Nàng lập tức trả lời lại "Ta có thời gian!", Nhưng lại cảm thấy trả lời vội vàng như vậy có vẻ không tốt cho lắm, mày nhăn lại, rối rắm nửa ngày, mới rụt rè trả lời.
【 Hạ Ngư: Được nha, ngày mai ta cũng không có việc gì bận. 】
Sau khi nói xong lại thấy có chút ngượng ngùng, thật ra nàng muốn mời nàng ấy đến nhà, nấu những món ngon cho nàng ấy ăn.
Kết quả lại được mời đi xem phim.
Thật là ngại quá mà.
Hạ Ngư nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ngày đó làm bánh quy mang theo.
Vi Nhi Pháp sợ nói nhiều càng lộ nhiều nên dứt khoát lưu loát nói,
【 Hỉ: Hẹn ngày mai gặp nhé. 】
Bởi vì trong lòng được thả lỏng, Hạ Ngư rốt cuộc cũng buông lỏng nàng ra.
Vi Nhi Pháp rốt cuộc từ hạnh phúc hít thở không thông chuyển sang thở dốc : "......"
Bạn bè tặng vé xem phim gì đó quả thật không hề, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời.
Lúc sau Hạ Ngư liền rất cao hứng, ôm Hoan Hỉ, đôi mắt vẫn tràn đầy ý cười.
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư, bị lây cảm xúc theo, trong lòng lại cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy ngọt ngào.
Thì ra, được người khác chờ mong là cảm giác như thế này nha.
Trong lòng lại ngọt lại mềm, giống như đang ăn đường vậy.
Vi Nhi Pháp lập tức bắt đầu tìm trên Tinh Võng các bộ phim điện ảnh đang được chiếu.
...... Nhưng là Ngưu Ngưu tinh đang trong thời kỳ chiến tranh, chiếu phim điện ảnh ở chỗ này cũng chỉ có vài nơi, chiếu chỉ có mấy bộ mà thôi.
Nhiều rạp chiếu phim thậm chí trực tiếp đóng cửa.
Vi Nhi Pháp tìm kiếm nửa ngày cũng chỉ tìm thấy vài rạp chiếu phim: "......"
Nàng liên hệ 005.
005 nghe thấy nàng muốn mua vé xem phim, quả thực đều hít thở không thông, "...... Lão đại, lúc này ngài còn nghĩ đến chuyện yêu đương sao??"
Kim Vũ phái ra đội chiến sĩ thuần huyết thương vong vô số, Ngưu Ngưu tinh quả thực rơi vào tinh cầu có nguy cơ lớn nhất, là cựu thủ lĩnh quân cách mạng của cả một đế quốc vậy mà hiện tại nàng lại không mua được vé xem phim ở Ngưu Ngưu tinh sao?
005 ôm quyền: Cáo từ.
Vi Nhi Pháp không kiên nhẫn: "Giúp ta mua vé xem phim, ngày mai ta liền làm cho Trùng tộc cút đi."
Dù sao hiện tại Kim Vũ cũng chịu lỗ nặng, đoán chừng thất bại này đều bị Trùng tộc đồn xa, hiện tại thời cơ cũng đến.
Mua cái vé xem phim thôi mà như thế nào đã ép đến việc này rồi.
005: ".................."
Lúc này mua vé xem phim thật sự rất khó, bởi vì Ngưu Ngưu tinh toàn bộ đều bao phủ là một loại trùng "Lão tử đây muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi" , xem phim cái gì chứ......
Nói như thế.
Gửi đến không phải là điện ảnh, mà là một loại bi thương.
Vi Nhi Pháp nhìn 005 gửi lại hai mã xem phim, không hài lòng: "Sao xem không hay cho lắm."
005 lực bất tòng tâm: "Hiện tại chiếu phim đều là nội dung chạy trốn khỏi thủ hạ Trùng tộc ...... Ta cảm thấy Hạ tiểu thư sẽ không thích, cho nên chọn phim kinh dị."
Vi Nhi Pháp nghĩ như thế cũng được.
Nàng cũng không có hứng thú xem 108 kế thoát khỏi Trùng tộc ...... Bởi vì căn bản không cần chạy trốn làm gì, một đám trùng vô dụng, động đậy chút nàng liền dùng móng vuốt bóp chết.
Không thể hiểu nỗi vì cái gì mà đế quốc nhiều thú nhân cao to đen hôi như thế lại đi sợ một đám sâu cỏn con.
Hơn nữa sâu gì mà phát triển lại xấu đau xấu đớn như vậy, dọa đến tiểu cô nương thì phải làm sao bây giờ.
Vi Nhi Pháp nhìn tên phim trên vé xem.
【 tinh cầu kinh hồn 】
Giống như một bộ phim kinh dị bình thường mà thôi.
...... Dù sao mục đích cũng không phải là xem phim kinh dị.
Hơn nữa đối với nơi biển sâu đặc biệt đáng sợ gì đó tiểu cô nương đều đã đi qua, còn có thể vui vẻ du ngoạn, phim kinh dị cấp thấp như thế chắc cũng không có gì quá đáng sợ đâu.
Vi Nhi Pháp quyết định rồi.
Lấy cái này đi!!
Khi sắp xếp ổn thỏa, Vi Nhi Pháp cao hứng mở mắt ra, cái đuôi lắc lắc, lại phát hiện bản thân bị đem lên giường, tiểu cô nương lại ở bên bàn đang nghiêm túc viết cái gì đó.
Trong phòng ánh đèn chiếu sáng, bức màn bị kéo ra, mặt trăng tròn liền hiện ra trước mắt.
Tiểu cô nương khuôn mặt trắng nõn, lông mi nhỏ dài, trong tay cầm bút, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
Nàng đang làm cái gì?
Vi Nhi Pháp lắc lắc cái đuôi, chậm rì rì di chuyển qua, nhảy lên cái bàn.
Hạ Ngư thấy nó, ngưng bút, đôi mắt cong lên vầng trăng khuyết: "Ngươi dậy rồi sao?"
Ở tấm khăm trải trên bàn phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt, ở dưới ánh đèn là cảm giác mềm mại ấm áp bao quanh.
Hạ Ngư cảm thấy cuộc sống hiện tại thật đẹp như mơ.
Hạ Ngư cúi đầu nhìn quyển vở trong tay rồi nghĩ.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, không giống với ở địa cầu gian nan cực khổ, không cần vì miếng cơm manh áo mà buồn rầu, cũng không cần hối hả ngược xuôi, cũng không cần khắp nơi đi tìm con mèo không ăn cá.
Người mình gặp được cũng đều rất tốt bụng.
Cho nên nàng một chút cũng không muốn quên.
Vi Nhi Pháp lại gần thì phát hiện tiểu cô nương đang viết nhật ký.
Hơn nữa...... lại còn viết bằng bút lông.
Bút lông trông rất nhỏ, chữ viết cũng tinh tế phong nhã.
Dưới ánh đèn, bàn tay trắng như tuyết cầm bút cẩn thận viết, mặt nàng toát vẻ ôn nhu điềm tĩnh.
Ở thời đại tinh tế, hầu như không có người dùng giấy để lưu trữ cái gì đó, giấy và bút gần như đã trở thành đồ cổ xưa được trưng ở viện bảo tàng, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ yêu thích đồ cổ...... Hoặc là nói các thú nhân đua đòi văn vẻ thích mua giấy bút, đặc biệt là những thú nhân tự nhận gia tộc có lịch sử lâu đời, mang trong mình dòng máu quý tộc.
Nhưng mà hàng tỉ năm trước giấy bút đã sớm bị đào thải, lúc ấy, thú nhân ở tinh cầu còn chưa có ra đời đâu.
Hơn nữa các nàng nhiều nhất cũng chỉ dùng đến bút máy.
Hầu như không có người dám dùng bút lông viết chữ, bởi vì phương pháp viết chữ kiểu cổ xưa này, trên cơ bản đã bị thất truyền.
Cho nên mỗi lần nhìn đến những quý tộc dùng bút máy viết chữ còn ra vẻ gia tộc thư hương thế gia, Vi Nhi Pháp đều lười khinh bỉ vào mặt.
Viết xấu đến như vậy, còn không biết xấu hổ nói mình là thư hương thế gia.
Thật sự không cần đến mặt mũi nữa hay sao.
Nhìn Hạ Ngư ngồi đây viết chữ, tay cầm bút nhiễm ánh sáng nhu hòa.
Dáng ngồi thẳng tắp, động tác phong nhã, từng nét bút, từng chữ mang một loại khí chất mảnh khảnh mềm mại .
Giống như giấy và bút mực.
Chính là vì nàng mà sinh.
Vi Nhi Pháp nhìn đến xuất thần.
Hạ Ngư viết xong nhật ký, đem quyển vở cầm lấy, làm khô nét mực, mùi hương nhàn nhạt phảng phất.
Vi Nhi Pháp phục hồi tinh thần, theo bản năng lui về sau một bước, cách Hạ Ngư xa một chút.
Ai biết......
"Bang".
Hạ Ngư nhìn Hoan Hỉ ở phía sau dẫm lên nghiên mực: "......"
Vi Nhi Pháp cả kinh, lập tức lấy chân ra, "Bang", lại dẫm lên khăn trải bàn vàng nhạt của Hạ Ngư, để lại một dấu chân mèo.
Vi Nhi Pháp: "......"
A a a a a mặt mũi mèo đều mất hết!!!
Nàng nàng nàng nàng lại dẫm lên mực nước!! T皿T
Hạ Ngư sẽ không đem nó ném đi sao??
Nhưng mà trên đầu lại truyền đến tiếng cười "Xì".
Vi Nhi Pháp theo bản năng ngẩng đầu lên.
Ánh đèn trắng lạnh lùng làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết lại ôn nhu của tiểu cô nương , đôi mắt nàng cong lên, khóe miệng mỉm cười mang theo một chút vẻ bất đắc dĩ sủng nịch, "Ngươi nha."
Vi Nhi Pháp: "......"
Lòng Vi Nhi Pháp như có hàng vạn con bướm bay nhảy, cảm giác bản thân chìm vào nụ cười rực rỡ của nàng, liền bị hòa tan.
Nàng ấy đem nàng từ trên bàn sách bế lên, ôm vào trong lòng ngực, cầm lấy chân nàng.
Vi Nhi Pháp: "!!!"
Nàng nàng nàng nàng sờ đùi mình!!!
Hạ Ngư lật sang trang mới viết, nhẹ nhàng hoài niệm.
"Lịch Ngưu Ngưu x-6 ngày X tháng 502X năm , Hạ Ngư gặp Hỉ."
Vi Nhi Pháp liền bất động.
Nàng có thể cảm nhận được cảm giác ôn nhu mà bàn tay mảnh mai kia sờ ở đùi nàng, cách bộ lông mềm mại của nàng, là cảm giác rạo rực làm tim đập không ngừng.
"Lịch Ngưu Ngưu x-2 ngày X tháng 502X năm , Hạ Ngư quyết định đi xem phim cùng Hỉ."
Vi Nhi Pháp: "......"
Chân sau Vi Nhi Pháp bị cầm lấy, Hạ Ngư dùng bàn chân nhỏ không cẩn thận dẫm lên mực của nàng, ở nhật ký ấn lên một dấu chân mèo.
Nét chữ đẹp như thế, xứng với dấu chân mèo đáng yêu.
"Hoan Hỉ làm chứng cho Hạ Ngư." Hạ Ngư dùng mặt cọ cọ lông Hoan Hỉ, "Nếu Hạ Ngư lại quên mất, Hoan Hỉ phải làm cho Hạ Ngư nhớ rõ nha."
Vi Nhi Pháp ngẩn ra.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn tiểu cô nương, "Meow."
Nàng cũng không biết mình đang biểu đạt ý gì, chính là, muốn kêu một tiếng.
Đã kêu.
Tựa như nàng thích nàng ấy, liền thích giống nhau.
"À? Ngươi là đang hỏi ta vì cái gì sao?" Hạ Ngư dùng khăn ướt đem bàn chân mèo cẩn thận lau khô, nghe thấy nàng kêu, cười cười, "Ta nói rồi nha."
"Nếu có một ngày ta quên mất toàn bộ thế giới cũng không sao." Hạ Ngư nói, "Chỉ cần nhớ rõ Hoan Hỉ là đủ rồi."
Vi Nhi Pháp: "Meow."
Nếu như ngươi quên ta thì làm sao bây giờ nha?
Hạ Ngư xem như đã hiểu.
Nàng gõ cái đầu nhỏ, nói, "Con mèo này nha, ta quên toàn bộ thế giới, cũng sẽ không quên việc thích ngươi đâu nha."
Vi Nhi Pháp cúi đầu, trái tim đập bịch bịch, không biết vì cái gì, có chút chua xót, lại cảm thấy thật ngọt ngào.
...... Thật sự, thật sự là như vậy sao?
Vài hôm nữa Hạ Ngư phải mua thêm giấy và mực mới được.
Nàng quả nhiên vẫn là con cá cổ lỗ sĩ, ở trên địa cầu cũng không nghĩ tới việc học cách dùng bút bi viết chữ, chỉ thích dùng bút lông.
Ở trên Tinh Võng này mua một bộ giấy mực quả thực tốn kém.
Ở thời đại này, thật sự có rất ít người dùng mấy thứ này.
Cũng hên hiện tại nàng không phải là con cá nghèo khổ như trước.
Đem nhật ký cẩn thận đặt vào ngăn kéo, nàng dùng khóa mua trên Tinh Võng khóa lại.
Ổ khóa này cũng là đồ cổ, thời đại tinh tế đều dùng khóa vân tay hiện đại, loại ổ khóa dùng chìa mở như thế thật sự rất hiếm thấy, Hạ Ngư ở trên Tinh Võng tìm nửa ngày mới tìm được một cửa hàng chế tạo loại khóa này.
Chủ tiệm làm ổ khóa này thật kỳ lạ, nàng ấy cho rằng trên thế giới này mỗi ổ khóa chỉ có thể dùng một chìa để mở.
Mỗi một chìa chỉ dùng để mở một ổ khóa.
Cho nên nàng làm ổ khóa chỉ tạo ra một chìa duy nhất.
Bất quá Hạ Ngư cũng không thèm để ý, một chìa thì một chìa.
Nàng đem chìa khóa đặt ở mặt trên chiếc vòng cổ màu đỏ, dùng yêu lực khắc chữ trên chìa.
Hoan Hỉ Hoan Hỉ, à, hỉ......
Đợi đến lúc nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng đã đem chữ【 Hỉ 】khắc lên chìa khóa xong rồi.
Hạ Ngư: "............"
A, không xong rồi, tên người nàng yêu thích cũng giống tên mèo nhà nàng nha!
Này này này này này......
Sớm, sớm biết như thế nàng đã khắc 【 hoan 】!!
Không đúng, nàng đã sớm biết, nàng nàng nàng nàng vẫn là khắc như thế nha!!
A nàng đúng là ngốc!!
Vi Nhi Pháp nhìn Hạ Ngư đang bị kinh ngạc, không biết vì cái gì, lại muốn cười một cái.
...... Nhịn xuống.
Mọi người đều nói rằng những hành động theo bản năng như thế, sẽ phản ánh những gì mình khao khát nhất.
Thì ra, Hạ Ngư nàng lại thích 【 Hỉ 】 sao?
A, như vậy mà nói, nàng thật xấu xa.
Hạ Ngư mang hận thù sâu nặng nhìn chìa khóa, cuối cùng vẫn đem vòng đeo lên cổ mèo.
Vòng cổ tinh tế này có hệ thống cảm ứng tự động, có thể cảm ứng được nếu mèo thấy khó chịu thì sẽ tự động duỗi dài ra, dài nhất có thể đến mấy chục mét, lại còn có thể tự động đeo lên vị trí khác cho mèo, cho nên Hạ Ngư cũng phải lo lắng làm Hoan Hỉ khó thở, hoặc là ném chìa khóa đi.
Nàng thật sự không phải đối với Hỉ có ý nghĩ gì xấu xa, thật sự chỉ là vô tình khắc vào thôi.
Không, dù sao Hỉ cũng sẽ không đến nhà mình cho nên không nhìn thấy được đâu......
Đúng rồi.
Hạ Ngư nghĩ như vậy, nghiêm túc chỉnh lại vòng cổ.
Vi Nhi Pháp ngẩng đầu, ngồi xổm xuống nhìn Hạ Ngư, rõ ràng chỉ là cái chìa khóa. Nàng lại giống như được vua chúa đời trước ban tặng bảo vật khi lập công lớn vậy.
...... Đương nhiên là bảo vật rồi!! Đây chính là vật kỷ niệm giữa nàng và vương hậu tương lai của nàng mà!!
*
Hạ Ngư nghĩ.
Nàng là một con cá mất trí nhớ, chuyện quá khứ đều không nhớ, chuyện tương lai lại càng không.
Trước kia nàng hai bàn tay trắng, có quá nhiều việc lo lắng không vui, cũng không thể trông cậy vào tương lai, quên nhiều ngược lại vui sướng.
Chính là hiện tại, bởi vì Hoan Hỉ, nàng mỗi một ngày đều thật sự vui sướng.
Nàng cũng có ràng buộc, cũng có vướng bận, cũng không nghĩ sẽ quên đi mèo và nàng ấy.
Cho nên, nàng nhất định phải nỗ lực, làm một con cá vui vẻ không mất trí nhớ!
Hạ Ngư đem vòng cổ đeo cho Hoan Hỉ nhìn được rồi, lại nhìn ba cánh hoa trên vòng cổ và chìa khóa, lại hôn lên trán nàng, "Vận mệnh của ta từ đây về sau, liền giao cho ngươi."
Nàng liền nhìn đến Hoan Hỉ nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ.
Hạ Ngư khóe miệng hơi nhếch lên, "Được rồi, xem ngươi ngoan như vậy, hôm nay liền cùng ta ngủ đi."
Vi Nhi Pháp: "!!!!"
Rốt cuộc!!!
Trải qua một đêm, đối với Hạ Ngư mà nói chẳng qua là ôm mèo ngủ một đêm thôi.
Mà đối Vi Nhi Pháp mà nói......
......
Sao.
Dày vò lại vui sướng, ngắn ngủi lại dài lâu.
Vi Nhi Pháp bị mùi hương ngọt ngào dụ hoặc của thiếu nữ bao vây, muốn cắn một ngụm đắm chìm trong dục vọng, lại nỗ lực khắc chế.
Thống khổ lại ôn nhu.
A.
Quá khó khăn.
*
Vi Nhi Pháp mở to hai mắt đến bình minh.
Thiếu nữ hơi thở vừa thơm vừa ngọt, trên người cũng mềm mại, Vi Nhi Pháp rất sợ chính mình, không cẩn thận ngủ mất, sẽ ở trong mộng cắn nàng một ngụm.
Quá thơm mà.
Chờ đến sắc trời hừng đông, Vi Nhi Pháp liền nhảy lên cửa sổ, móng vuốt nhỏ từng chút từng chút kéo tấm rèm đi.
Thỉnh tiểu cô nãi nãi rời giường~
Hạ Ngư bị ánh nắng đánh thức, động tác nàng làm đầu tiên sau khi mở mắt, chính là sờ trong lòng ngực xem mèo còn ở đây không.
Kết quả sờ đến ngực của chính mình.
Vi Nhi Pháp: "......"
...... Phi, phi lễ chớ nhìn!!
......
Vi Nhi Pháp càng là khẩn trương, trong đầu, liền càng hồi hộp, tiểu cô nương lại sở hữu đôi gò bồng mềm mại ngọt ngào ấm áp.
...... Thật đáng giận, con cá ở biển sâu vì cái gì lại có thể thơm đến như vậy chứ!! =皿=
Hạ Ngư sờ mãi không thấy mèo đâu, sờ đến ngực mình cũng là sửng sốt một chút, cũng lớn thiệt.
Mắt híp híp lại, tóc đen dài hơi rối, nhìn trông ngốc ngốc đáng yêu.
Nàng hoảng hốt bắt đầu hướng dưới thân mình sờ sờ.
Vi Nhi Pháp: "............ Meow."
Hạ Ngư nghe tiếng vừa quay đầu thấy được mèo đang đứng trên cửa sổ, mới nhẹ nhàng thở ra.
Vi Nhi Pháp: "......" Ngươi vừa mới sờ cái gì??
Liền nghe thấy tiểu cô nương lẩm bẩm nói, "Thiếu chút nữa cho rằng ngươi bị ta đè chết......"
Vi Nhi Pháp: "............"
*
Vi Nhi Pháp hôm nay có rất nhiều việc, ví dụ như gạt Hạ Ngư trộm đi ra ngoài.
Bên ngoài chiến tranh vô cùng loạn, hơn nữa sau khi đội quân thuần huyết của Kim Vũ bị công phá, Trùng tộc thế như chẻ tre, như thể không có gì ngăn nỗi, nơi này sớm muộn cũng không an toàn.
Nhưng là Vi Nhi Pháp cũng không hy vọng nơi này bị phá hủy.
Đây là nàng cùng gia đình nàng.
Nàng trăm năm qua tới bảo hộ đế quốc lại bị cắm một đao, lãnh thổ lớn như vậy, lại không có một nơi nào được xem là nhà.
Chính là một phương nhỏ này.
Là nhà nàng.
Là nơi nàng có liều chết, cũng muốn bảo hộ.
Nàng biết hôm nay Hạ Ngư muốn livestream.
Quả nhiên, Hạ Ngư như thường lệ, trước làm cho nàng một phần cơm mèo, sau đó đeo cái khăn nhỏ mang nó đến bàn cơm, "Ngươi ăn sáng trước đi, không cần chờ ta đâu."
Vi Nhi Pháp ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn Hạ Ngư vào phòng phát sóng trực tiếp, Vi Nhi Pháp lập tức nhảy xuống bàn ăn.
Bởi vì trao quyền cực cao, Tiểu Quả đã sớm bị nàng thu mua, liền nhanh nhẹn giúp nàng mở cửa ra.
005 đã sớm ở cửa tiếp ứng.
Thiếu nữ với mái tóc đỏ đen hỗn độn, lỗ tai run run nhếch lên, nhìn thấy mèo tam thể ra tới, vất vả lắm mới nhịn cười được.
Nàng giúp Vi Nhi Pháp mở cửa thang máy, cười hì hì nói, "Thủ lĩnh cứu vớt thế giới còn muốn trốn nhà đi hả?"
Vi Nhi Pháp lười để ý đến nàng.
Chờ 005 đưa nàng đến nơi khác đổi quần áo xong, ở trong chủ thành khu đã có thể nghe được tiếng Trùng tộc điên cuồng chém giết bên ngoài.
Tiếng thét chói tai, mang theo vũ khí hiện đại rít gào, dữ tợn lại điên cuồng.
Tuy rằng biết nơi Hạ Ngư ở hiệu quả cách âm thật tốt, Vi Nhi Pháp vẫn là nhịn không được dùng nguyên lực đem căn nhà nhỏ kia bọc thêm một tầng.
005 đều xem ngây người.
Người này thật là thủ lĩnh quân cách mạng của một đế quốc đó sao?
......
005 lại nhìn thoáng qua, vắt hết óc suy nghĩ, xác thật là vậy.
Vi Nhi Pháp đã không còn ở hình dạng mèo, nàng mặc bộ đồ màu đen, dáng người yểu điểu, mang một đôi giày da màu đen
Chỉ là ngực đã không còn đeo huân chương thuộc về đế quốc kia.
Vi Nhi Pháp đem mũ kéo thấp, che khuất đi kim sắc lạnh băng tròng mắt của nàng.
Kia đã không phải là vinh quang của nàng.
Đeo trên cổ là vòng cổ màu đỏ có chìa khóa bên trên.
Lại phảng phất còn có hơi ấm của tiểu cô nương còn sót lại.
Nàng dùng đầu ngón tay cọ cọ qua, nhắm mắt lại, sau đó mang vào bao tay màu đen.
Vinh quang chân chính mà nàng có được sẽ bắt đầu từ đây!
*
Lilith nhắm mắt lại, môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm máu.
Máu của thuần huyết thú nhân, nhân tố bạo động vô cùng ít.
Là loại máu thơm ngọt nhất.
Làm người ta trầm luân .
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vô số tia đáng sợ, nhìn về phía Ngưu Ngưu tinh kia, mỗi một đôi mắt, đều mang theo khát vọng dữ tợn!!
Trùng tộc của nàng bị Vi Nhi Pháp bức bách bại lui, thậm chí lịch sử nhục nhã bán đất cầu vinh kia, từ giờ nàng sẽ viết lại!!
Thuần huyết thú nhân bị khắc chế, mất đi Vi Nhi Pháp đế quốc chỉ là một bãi bùn lầy.
Mất đi Vi Nhi Pháp đế quốc chính là một bãi bùn lầy!
Nàng muốn làm cho Thú tộc phải phục tùng dưới chân nàng, trở thành thức ăn dinh dưỡng cho nàng!!!
Lilith ném ly xuống đất, thanh âm lạnh băng, "Công!!"
Mà giờ phút này, Kim Vũ đã chạy tới Ngưu Ngưu tinh.
Nàng hao tổn tâm cơ, cuối cùng tra được dấu vết Vi Nhi Pháp để lại vội vàng ở đây, lại vừa kịp lúc Trùng tộc công phá thành!!
Kim Vũ đứng trên tinh tế tàu bay, nhìn phía dưới cả một rừng trùng che trời lấp đất, nơi chúng đi qua đều là xương khô của thú nhân!
Máy truyền tin truyền đến, Lilith điên cuồng cười to, "Ha ha ha ha ha ——"
"Đế quốc thú nhân các ngươi —— vận số đã tận!!"
Nhưng mà đúng lúc này!!
Một tia sáng lạnh băng xuyên qua đàn trùng màu xanh lục, như băng gặp hỏa, nơi tia sáng đi qua đến một ngọn cỏ cũng không còn!
Mà ánh sáng kia, nháy mắt xuyên thấu phi thuyền Lilith , xuyên qua trái tim Lilith——
Đồng tử Kim Vũ co rụt lại.
Xuyên qua cửa động trùng bị tia sáng phá vỡ là nữ nhân tai đen tóc đen tung bay trong gió, nguyên lực ngưng tụ thành trường cung trên tay, mũi tên dài ở đầu ngón tay nàng phát ra tia sáng lạnh băng .
Đôi mắt màu kim lạnh băng kia, thần thánh đến nỗi không thể mạo phạm mà!!
"Phạm đến đế quốc ta." Nàng bình tĩnh nói, "Xa mấy cũng giết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top