#9



Lan Tuệ liếc xéo thằng con mình một cái, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến hắn. Lại quay sang vui vẻ cười với Lạc Sa.

"Tiểu Sa, con cùng thằng con của ta bắt đầu từ khi nào vậy. Là nó dụ dỗ con có đúng không, nó có bắt nạt gì con không. À còn nữa ta nghe Phác Quân nói con có thai,mấy tháng rồi, có bị hành hay gì không..."

"Mẹ!"

"Cái gì?"

Phác Quân nhìn bà, lại thở dài nhắc nhở:

"Mẹ hỏi từ từ không được sao? Hỏi nhiều như vậy ai trả lời cho kịp."

Lan Tuệ cũng cảm thấy đúng, thấy mình có hơi quá đà đưa mắt nhìn Lạc Sa đang ngơ ngẩn.

Lạc Sa bị bà hỏi đến mơ đồ, không biết trả lời như thế nào. Lan Tuệ càng hỏi, lòng cô càng rối như tơ... Cố suy nghĩ như thế nào mới là tốt.

"Lạc Sa, ta hồ đồ quá. Thật xin lỗi con."

Lạc Sa nghe bà xin lỗi liền xua tay không dám nhận.

"Dì, sao dì lại xin lỗi. Đều là lỗi của cháu mà..."

Lan Tuệ càng nhìn cô càng thấy ưng ý. Thật không uổng công bà tới đây thăm Phác Quân, nuôi hắn tới chừng này thật sự mới thấy hắn làm được một việc mà bà vui lòng.

Phác Quân nhìn hai người phụ nữ kẻ nhường người nhịn mà phát chán. Hắn ôn nhu nhìn Lạc Sa nói:

"Sa Sa, mau đến đây."

Lan Tuệ nắm cánh tay Lạc Sa không cho cô đi qua chỗ Phác Quân. Trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo:

"Con biến đi được rồi, để mẹ cùng với Tiểu Sa ở đây. Còn ở đây mẹ liền đem Tiểu Sa của con đi mất đấy."

Lạc Sa phì cười, mẹ của Phác Quân luôn như vậy. Đối với cô cũng cực kì tốt, Lạc Sa đưa mắt ngầm kêu hắn rời khỏi.

Phác Quân không vui nhìn mẹ mình. A, phát điên mất...

Mẹ hắn mới tới mà đã muốn cướp vợ hắn rồi, gì đây. Vợ hắn, là vợ hắn đó...

Có nên chuyển nhà không, nếu để Lạc Sa ở đây chắc chắn có một ngày mẹ của hắn cũng đem cô đi mất.

Phác Quân đang suy nghĩ, bên tai lại nghe thấy tiếng ho khan.

Hắn nhìn xung quanh lain nhìn xuống đất thấy cái điện thoại của mình nằm gọn dưới đất, trên màn hình vẫn còn thấy ba hắn đang ngồi ở đấy.

Phác Kỳ Tùng sắc mặt tối đen, ông không ngờ vợ mình lại vì con dâu mà quăng mình qua một xó như thế.

Thật đau lòng quá đi mất, sau này vợ ông sẽ không cần ông nữa rồi.

Phác Quân nhặt điện thoại lên, nhìn ba mình. Than thở:

"Ba, vợ của ba cướp vợ con. Ba kêu bà ấy về được không?"

Phác Kỳ Tùng cũng không vui đáp:

"Vợ con cũng cướp vợ của ba, con cũng nên kêu vợ con trả phu nhân của ba về được chứ."

Hai người đàn ông ngán ngẫm nhìn nhau, Phác Kỳ Tùng không trêu hắn nữa. Nghiêm túc hỏi:

"Con đã nói cho ba Lạc Sa biết chưa?"

Phác Quân lắc đầu: "Chưa."

Phác Kỳ Tùng âm trầm nói:

"Con biết tính khí của Lạc Lâm Chấn đúng không? Cậu ta mà biết con cùng con gái cậu ta ở một chỗ thì ta nghĩ..."

"Con hiểu thưa ba."

Phác Quân hiểu nên không muốn ông nói thêm, Phác Kỳ Tùng hiểu rõ con người Lạc Lâm Chấn, ông ta thương con gái mình nhất. Đối với việc hệ trọng như này ông ta chắc chắn sẽ xem xét rõ mới đồng ý.

Phác Quân day day chán, khó xử nói:

"Ba, anh ấy nếu biết con làm Lạc Sa có thai thì sẽ phản ứng như nào."

Phác Kỳ Tùng thản nhiên đáp: "Ba không biết, nhưng chắc chắn con không thoát được một trận từ cậu ta."

"Ba, anh ấy dù sao cũng gọi ba một tiếng anh trai. Ba có nghĩ tình ba con mà nói giúp con trai ba được không."

"Không."

"Ba!"

"Không ba con gì hết. Phác Kỳ Tùng ta không có thằng con vô liêm sỉ như con. Cảm ơn."

Phác Kỳ Tùng vừa nói dứt câu, Phác Quân lớn tiếng gọi mẹ hắn:

"Mẹ, ba bảo con không phải là con của ba kia kìa."

"Mày!" Phác Kỳ Tùng tức giận không nói nên lời nhìn gương mặt thằng con trai đang đắc ý.

Lan Tuệ cũng chả thèm quan tâm hai ba con nhà hắn. Quăng bơ một câu...

"Cậu là do tôi nhặt từ thùng rác đem về nuôi. Nên cậu nói với ba cậu, tôi cũng không có ông chồng nào như ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top