#18



Thì ra là ghen!

Phác Quân phì cười, bế xốc Lạc Sa lên. Lạc Sa không phản ứng kịp chiếc ô trên tay như thế cũng rớt xuống.

Cô dùng một tay đấm vào ngực hắn phản kháng: "Chú, thả em xuống."

"Bên ngoài nắng như vậy em muốn bị bệnh sao? Ngoan ngoãn, tôi bế em vào nhà."

Biết hắn lo cho mình nên Lạc Sa cũng không nói thêm mặc cho hắn bế đi.

Còn mấy thứ ở sau lưng họ thì đã có người làm ra dọn dẹp.

Người kia cúi người nhặt chiếc ô với dĩa táo lên không khỏi ngán ngẫm lắc đầu:

"Heizzzz, vợ chồng son cãi nhau người chịu hậu quả lại là chúng tôi."

Thật đúng là như vậy, một người thì trút giận lên người làm người còn lại thì hành hạ nhân viên của mình. Cả hai cải nhau người chịu thiệt lại là người khác.

Phác Quân đi đến sofa ở phòng khách, tay vẫn còn bế cô nhưng cũng không có ý định để cô ngồi xuống. Mà tự mình ngồi xuống để Lạc Sa nằm ở trong lòng.

Lạc Sa muốn rời khỏi người hắn lại bị hắn kéo lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, cách xa chú thì càng tốt."

Phác Quân một tay đỡ người Lạc Sa, tay còn lại vươn lên nhéo cái mũi cô một cái.

"Giận tôi sao?"

Lạc Sa hừ lạnh khoanh tay quay mặt sang nơi khác không đáp.

Thấy cô gái trong lòng đang giận dỗi, Phác Quân cũng không biết làm cách nào để dỗ cô.

Lại nghĩ rồi nghĩ nhưng mãi vẫn không biết làm thế nào, hắn làm theo bản năng cúi đầu hôn lên trán Lạc Sa. Biết lỗi nói:

"Xin lỗi, sau này sẽ không làm như vậy với em nữa."

Lạc Sa bị hắn hôn lên trán, đang giận nên lấy tay chùi đi chỗ hắn hôn khi nãy. Rồi lại trừng mắt ghét bỏ đáp:

"Ai cho chú hôn em hả, bẩn chết đi được."

Lạc Sa là còn đang liên tưởng đến cảnh Phác Quân ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác hai người họ đang cùng nhau...

Nghĩ đến như vậy cô càng tức giận mà dùng sức chùi đi chỗ hắn hôn.

Phác Quân bắt lấy cánh tay đang ra sức làm tổn thương cái trán nhỏ của cô.

Đôi mắt cụp xuống, giọng hắn buồn bã hỏi:

"Em chê tôi bẩn sao?"

"Chẳng phải sao, chú ngửi xem trên người chú toàn mùi nước hoa lạ đây này. Hừ, em mới rời chú một lúc chú liền muốn tìm người phụ nữ khác có phải không hả."

Lạc Sa rút tay lại, trừng mắt càng nói càng giận.

Rồi lại tiếp tục:

"Em nói cho chú biết, Phác Quân. Chú là người đàn ông của em, chỉ của một mình em thôi có biết hay không. Nếu em còn thấy chú lén lút sau lưng em làm đầu em mọc sừng thì em liền đem chú băm thành trăm mảnh cho chó ăn đấy nghe chưa hả."

Lạc Sa nói xong cả mặt đỏ bừng mà thở phì phò. Phác Quân bị nói đến đần mặt, bị sự bá đạo của Lạc Sa chọc cho cười.

Lại ôm cô thật chặt, thâm tình khẳng định:

"Được! Phác Quân tôi chỉ là của một mình Lạc Sa, cả đời này sẽ không thay đổi."

Phác Quân nói xong, thì cúi đầu hôn vào môi mỏng của Lạc Sa. Hắn nhẹ nhàng hôn trên cánh môi của Lạc Sa, cô không từ chối ngược lại càng chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn mà đáp lại nụ hôn của Phác Quân.

Phác Quân mở to mắt nhìn đôi mắt đã nhắm chặt, hàng lông mi run run lay động lòng người của cô. Mà tham lam quấn quýt chiếc lưỡi đinh hương thưởng thức vị ngọt của nó.

Phác Quân dịu dàng hôn không dám làm thêm động tác nào khác.

Một lúc sau hắn mới rời môi của cô, Lạc Sa dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi.

Đôi mắt Phác Quân ấm áp xoa đầu cô, thanh âm dụ dỗ con mồi vang lên:

"Lạc Sa, tôi muốn nghe em gọi tôi là Chồng."

Nghĩ đến khi nghe được thanh âm ngọt ngào của Lạc Sa kêu hắn là *Chồng ơi!* Mà cả người hắn run lên vì vui sướng. Thật mong chờ...

Lạc Sa nghe ra được hắn đang mong chờ như thế nào, lại chần chừ một lúc mới mở miệng:

"Chồng ơi em đói..."

Phác Quân triệt để ngây ngốc, âm thanh mềm mại ngọt ngào của cô như mật ngọt rót vào tai hắn.

Cả người lập tức khẩn trương, nuốt nước bọt nói:

"Nói lại một lần nữa có được không."

Lạc Sa liếc xéo hắn, nhưng cũng không từ chối. Lại nói ra câu vừa rồi.

"Chồng ơi, em đói..."

Ực, Phác Quân mở to mắt không chớp. Cảm giác vui sướng lan truyền khắp người hắn.

Kích động hôn vào má Lạc Sa:

"Tiểu Sa Sa đúng là một đứa bé ngoan, sau này luôn gọi tôi như vậy nhé."

"Không, chỉ lần này thôi." Lạc Sa thẳng thắn từ chối.

"Tại sao?"

"Em chưa muốn chồng em chưa nhìn thấy con ra đời thì đã bị ba em giết chết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top