#1
"Chú!"
"Chuyện gì?"
"Cháu có thai rồi!"
Lạc Sa vừa dứt lời, xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Phác Quân sắc mặt trở nên âm trầm đến khó coi, con ngươi lạnh lẽo liếc xéo Lạc Sa. Kìm chế hỏi
"Cho em nói lại một lần nữa!"
Lạc Sa vẫn câu trả lời khi nãy, đáp: "Cháu có thai!"
"Nói lại!"
"Cháu có..."
"Nói lại."
"Con mẹ nó! Chú là muốn cái gì, cháu bảo là cháu có thai, có thai là có em bé đó chú có hiểu không hả."
Lạc Sa tức giận mắng Phác Quân một cái.
Cô nói là cô có thai rồi mà hắn cứ nhây, chuyện có gì mà phải hỏi lại nhiều lần như vậy chứ. Khó hiểu...
Phác Quân đưa mắt nhìn Lạc Sa, ảm đạm nhắc nhở:
"Ba em gửi em đến chỗ tôi là để học chứ không phải để ăn chơi thành bộ dạng này."
Lạc Sa không hiểu hắn nói vậy là ý gì, nhưng vẫn cãi lại:
"Thì sao? Cháu vẫn học bình thường đấy thôi."
Phác Quân kìm nén cơn tức giận đang muốn dâng trào trong lòng mình.
Đưa mắt nhìn cô gái ở đối diện vẫn đang rất ung dung nói chuyện với hắn. Đột nhiên hắn thật muốn giết người, muốn dùng tay giết cái tên đã làm cho Lạc Sa thành ra như vậy.
Hắn trấn an bản thân, lạnh nhạt thốt ra những lời vô tình:
"Phá nó đi!"
Lạc Sa sửng người, mở to mắt nhìn hắn. Cô như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa:
"Chú vừa nói cái gì?"
"Tôi kêu em phá cái thai đi." Phác Quân kiên nhẫn trả lời.
Lạc Sa tối mắt, cô hét lên:
"Cháu không phá, chú điên à? Chú có phải là con người không vậy, đây là mạng người đấy chú biết không."
Lạc Sa vừa mắng vừa ôm bụng như đang che chở cho sinh linh đang nằm trong bụng cô.
Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, nhưng vẫn kiên cường lau đi. Ngồi thẳng lưng đối diện với Phác Quân.
Nhìn hành động bảo vệ cái bụng của Lạc Sa, lại nhìn thấy cô rơi nước mắt. Hắn cảm thấy đau lòng, người con gái mà hắn cưng như trứng hứng như hoa để ở trong tay còn sợ rớt như Lạc Sa lại vì một tên đàn ông mà phản kháng hắn.
Phác Quân vẫn như cũ ra lệnh:
"Tôi bảo em phá! Đừng để tôi phải tự mình ra tay, tôi chỉ muốn tốt cho em. Em còn phải học, còn có tương lai của mình. Đừng để..."
"Im đi! Chú im ngay." Lạc Sa nghe không nổi nữa liền quát vào mặt hắn.
Cô đi đến trước mặt Phác Quân, từng câu từng chữ nhấn mạnh:
"Con mẹ nó! Chú là tên đàn ông tồi, đến con của mình cũng muốn giết. Chú có phải là con người không hả."
Lạc Sa dừng lại lấy hơi nói tiếp:
"Phác Quân cái đồ đàn ông thối nhà chú, cháu có thai là do nòng nọc của ai hả. Chú đem nòng nọc của chú bắn vào người cháu bây giờ có kết quả liền muốn chối sao?
Được, một lát nữa cháu sẽ đi phá. Sau này cho cả nhà chú tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi."
Phác Quân nghe Lạc Sa mắng đến hoang mang, nhưng hắn vẫn nghe thấy cô nói đứa bé kia là con của hắn thì phải?
"Em nói, cái thai đó là con tôi?"
Lạc Sa ngồi bên cạnh khinh thường liếc hắn:
"Chẳng lẽ cháu có thể một mình tạo ra em bé hả. Chú đừng nói với cháu là chú không nhớ gì nha."
Phác Quân vừa vui vừa kích động, nhưng hắn với cô đã quan hệ đâu mà lại có thai được chứ.
Thấy người đàn ông kia vẫn chưa tin, Lạc Sa muốn đấm cho hắn vài phát, mất kiên nhẫn kể lại:
"Hơn 1 tháng trước là tên nào uống say về nhà kêu tên cháu? Xong rồi còn nói yêu cháu này nọ, lại còn nói..."
"Lạc Sa! Không cần nói nữa."
Phác Quân mặt có chút hồng đưa tay chặn miệng cô lại.
Hắn bế cô đặt lên đùi cho cô đối diện với hắn. Lạc Sa đưa tay vòng qua cổ hắn, chân thì để bên hông. Tư thế ám muội như này, Lạc Sa có chút không thích ứng được.
Lại nhớ đến lời hắn nói khi nãy, cô cả gan muốn trêu chọc hắn:
"Chú, khi nãy chú nói phải phá cái thai này đi. Cháu biết chú sẽ không thích mà, một lát cháu liền đi phá. Nhé?"
"Tên bác sĩ nào dám đụng đến con của tôi. Tôi không ngại đem cả nhà hắn theo hầu cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top