Chương 4

" Ngươi nói gì thế hả?". Cô vừa quay lại nhìn hắn, ngập ngừng nói.

Hắn cười khúc khích, đáp lại cô:

"Tiểu Ân Nhân ngủ rất ngoan, không quẫy."

Mặt cô nóng bừng lên. Nói chẳng ra hơi.

" Sao ta lại nằm trên giường?"

" Là ta bế Tiểu Ân Nhân lên."

" Sao ngươi lại làm vậy?"

"Ta sợ đêm tối lắm. Còn lạ nhà nữa. Có người nằm bên cạnh ta mới an tâm ngủ được. "

Cô nghe xong liền nhìn hắn mà cười bất lực. Cô không tin những lời hắn nói mà cứ gật đầu cho có. Hắn không thấy cô nói gì liền nhanh miệng hỏi:

" Tối nay chúng ta ngủ cùng chứ?"

" Ngươi nghĩ gì vậy hả?

" Tiểu Ân Nhân không thích sao?"

"Khônggggg"

Thấy cô nói vậy hắn chẳng thèm trêu cô nữa mà cứ thế bỏ lên nhà.

Tối hôm đó cô cùng hắn ngồi bên chiếc bàn đá gần hồ. Tâm sự chút.

 Hắn chiều lòng cô nên cũng ngồi với cô cả buổi.

Hắn thấy cô và Nhị ca cô sáng nay vô cùng thân thiết thì vô cùng thán phục.

" Tiểu Chiết với Nhị ca có vẻ vô cùng thân thiết."

Cô thấy hắn nói vậy thì cũng có chút tò mò về câu hắn nói.

" Huynh muội trong nhà ai mà chẳng thế."

Cô thấy hắn nghe câu này xong thì đã nhếch miệng vẻ khinh thường.

" Gia đình ta không hề như vậy. Tiểu Chiết có thể kể về gia đình mình cho ta nghe không?"

Cô gật đầu lia lịa.

" Gia đình ta có 5 người, Phụ hoàng, Mẫu hậu, Đại ca, Nhị ca, Tiểu ca và ta. Mọi người đều là những người vô cùng tốt và được mọi thần dân yêu quý. Huynh muội trong nhà ta rất biết cách quan tâm nhau. Đại ca là người luôn ôn nhu và quan tâm ta. Nhị ca rất chiều chuộng ta còn bao che cho ta nữa. Tiểu ca là người lạnh lùng nhưng huynh ấy luôn lắng nghe và thấu hiểu ta. Phụ hoàng rất yêu quý ta, dù bận rộn nhưng khi nào ta đến thỉnh an thì người sẵn sàng đón tiếp ta. Các Đế cơ đời trước chưa từng có phủ riêng. Nhưng khi ta vừa chào đời thì Phụ hoàng đã lập tức cho xây phủ Đế cơ cho ta."

Hắn nghe xong liền vô cùng ghen tỵ với cô.

" Tốt thật đấy. Gia đình ta thì không như vậy"

" Sao ngươi lại nói thế?"

" Họ sống với nhau vô cùng lạnh nhạt. Huynh muội trong nhà cũng hay bất hòa. Chỉ có ta và Ngũ đệ là hay nói chuyện thôi."

Cô nghe hắn nói vậy trong lòng cũng có chút sót xa. Cô tiến đến gần hắn.Nắm tay hắn như an ủi.

" Ngươi đừng để tâm chuyện đó. Người nhà thì cũng sẽ có lúc bất hòa. Thực ra họ rất quan tâm ngươi đấy, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Với lại giờ ngươi đang sống cùng ta, cũng coi như người nhà, ngươi cứ thoải mái nói chuyện với ta. Ta sẽ luôn lắng nghe ngươi. Vậy nên....."

Hắn thấy cô nắm tay mình thì bỗng chốc nghĩ ra gì đó. Hắn kéo cô lại gần mình hơn. Chống tay lên bàn chăm chú nhìn cô.

" Nên... Tiểu Chiết muội muội, đường hoàng nói nào."

Hai người mặt đối mặt. Khoảng cách vô cùng gần, áng chừng một gang tay.

" Ngươi cứ tâm sự với ta đi."

" Được rồi, Đế cơ nói gì đi?"

Cô cố ý ngồi ra xa thì hắn lại ngồi xích vào.

" Quan hệ vô cùng tệ?"

" Phải. Từ khi ta lớn lên đã vậy. Khi Phụ hoàng bắt đầu điều tra một tên gian thần thì người lúc nào cũng dễ nổi nóng. Khi tên đó trốn thoát được thì người vô cùng tức giận. Thậm chí còn phạt xử phạt những người coi ngục vì để xổng mất hắn. Tên họ Vu đó đúng là lưu manh."

Cô nghe hắn nói liền giật mình hỏi lại:

" Họ Vu?"

" Sao vậy?"

" Hắn tên là Vu Điển Thường à?"

" Ta không biết, sao Đế cơ lại hỏi thế?"

Cô chau mày lại khi nghe đến cái tên này.

" Ở trong cung đang có một vụ giết người. Nghi phạm là một tên họ Vu."

" Giết người sao?"

Cô gật đầu và kể lại câu chuyện sáng nay cho hắn nghe. Hắn chăm chú nghe cô kể không sót chữ nào.

" Có lẽ hắn là người giết cô gái kia"

" Chưa có bằng chứng. Không thể kết tội. Nhị ca ta đang điều tra."

" Tên gian thần họ Vu kia ở trong cung của ta cũng là người quản lý Phủ nội vụ. Sau khi bị phát hiện tham ô, hối lộ thì đã bị bắt giữ."

" Sao có thể trùng hợp như vậy."

" Lẽ nào hắn chốn sang Hồ điệp thần tộc?"

Hắn quay sang hỏi cô với vẻ nghi ngờ.

" Ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng đến được nơi Thần Tiên Giới. Tất cả đều vô cùng nghiêm ngặt. Hắn khó mà qua mặt được."

" Vậy sao?"

Cô và hắn cứ ngồi đó nghĩ mãi mà chẳng biết thêm gì.

Cô thấy hắn có vẻ buồn ngủ liền lên tiếng:

" Muộn rồi. Đi ngủ thôi. Khi nào chân ngươi đỡ thì cùng ta về nhà một chuyến để điều tra. "

Cô đỡ vai và dìu hắn vào phòng. Lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì hắn kéo tay cô lại khiến cô va vào người hắn.

Cô vội vàng đứng dậy , lớn tiếng nói với hắn:

" Ngươi làm gì vậy?"

" Ngủ cùng ta? Ta khó ngủ."

" Trường Hy, ngươi nói gì vậy hả?"

Hắn lại níu lấy tay cô, không cho cô đi khỏi.

" Ta sợ Tiểu Ân Nhân sẽ lạnh, nằm không thoải mái."

" Ta không lạnh."

Nói rồi cô gỡ tay hắn ra, trở về phản để nằm.

Hắn thấy có vẻ dùng cách mềm mỏng không được thì bỗng chốc đổi giọng, ra vẻ đắc ý.

" Được thôi, Tiểu Ân Nhân cứ ngủ đi. Ngủ say ta sẽ bế lên"

" Ngươi bị làm sao vậy?"

Thấy vậy hắn liền làm vẻ đáng thương. Hắn như thế khiến cô mềm lòng hơn.

" Được rồi, ta ngủ."

Hắn liền đắc ý cười cười .

" Thế từ đầu luôn đi."

Cô lấy thêm cái chăn ngăn cách giữa hay người. Cô quay sang nhìn hắn như muốn cảnh báo.

" Nếu ngươi mà lăn qua chỗ ta thì ta sẽ đá văng ngươi xuống đất đó."

" Bạo lực nhỉ. Ta sẽ không như thế đâu. Tiểu Ân Nhân yên tâm."

" Thế thì tốt. Ngủ đi"

Đêm đó cô không ngủ được nên cứ thức mãi.

Cứ chốc lát lại quay sang nhìn người nằm cạnh. Hắn quả nhiên chẳng hề lăn sang chỗ cô.

" Tiểu Hy, ngươi ngủ chưa?"

Cô thấp giọng gọi hắn vì sợ hắn ngủ rồi.

Bỗng chốc hắn quay sang mặt đối mặt với cô. Cười nhẹ như bâng.

" Tiểu Đế cơ muốn tâm sự đêm khuya à?"

" Ta không ngủ được."

" Sao vậy?"

" Ta không biết. "

Hắn lầy tay vỗ nhẹ lên vai cô.

" Thư giãn chút, nhắm mắt lại đi."

Cô bất giác nghe theo lời hắn.

Còn hắn thì cứ vỗ về cô để cô dễ ngủ hơn.

Khi cô đã say giấc nồng thì hắn mới bỏ tay xuống,   vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô.

" Tiểu Đế cơ, mơ đẹp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top