Thiếu
* lạch cạch *
Những tiếng bước chân nhè nhẹ khi va chạm đất và đôi giày bata đế cứng ! Hoà cùng tiếng xe và không khí bận rộn của thế giới ! Miệng nhâm nhi câu hát nhẹ như tiếng bước chân vang lên ! 1 bài hát thật buồn theo gió lồng lộng mà trôi ! Bầu trời vừa sáng loay hoay 1 tý trở nên đen ! Hương vị ngọt của ly trà sữa tràn vào miệng thấm vào lưỡi ! Thời gian trôi qua thật an nhiên như vậy !
Xuan Yi luôn thật nhẹ nhàng , luôn thật dịu dàng khi ở 1 mình ! Cô nắm trong tay mình tất cả ! Nhưng vô tình thiếu mất em ! giống như cầm chiếc điện thoại sịn , nhưng không có pin ! Cảm giác mình đầy đủ về mọi thứ , nhưng thiếu thứ gì đó ở 1 khía cạnh nào đó khó diễn tả !
Cô dừng chân ở giữa sông Hàn , đưa đôi mắt đen láy nhìn về nơi xa xăm ở con sông rộng mở ! Những cái uốn lượn nhưng lại tỉnh lặng bên dưới ! Tâm trí cô trở nên .... thiếu vắng !
Lấy điện thoại từ trong chiếc túi nhỏ ở bên phải chiếc áo ! Bấm dãy số quen thuộc được 2 số thì nó đã hiện lên
< Công chúa > Và hình trái tim ở ngay sau đó !
Cô mỉm cười nhẹ đến nổi tưởng chừng không , bấm gọi cho em !
Đợi 1 lúc không có tiếng trả lời ! Cô tắt máy và gọi lần nữa nhưng vẫn không thay đổi gì !
Đành soạn tin nhắn hỏi em " Em quay phim xong chưa ? Có mệt không ? Ăn uống thế nào ? "
Và em đã seen , rồi không trả lời ! Đôi khi em lạnh lùng vô tâm như vậy đấy !
" Nếu quay xong thì nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé , Xuan nhớ em ! Công chúa của Xuan Yi "
Em tiếp tục seen không rep ! Cô quen rồi , nó như là 1 thứ gì đó luôn đi kèm với em , mỗi khi em ở xa không gần bên cô , thì cô biết chắc 1 điều , phải luôn chờ đợi !
Cô không giận em vì quá yêu em , nhưng cảm thấy bản thân bị thiếu tôn trọng , cảm thấy bản thân thiếu thốn tình yêu thương , cảm thấy như người bận nhắn tin với người khác mà bỏ quên mình và ỉ lại mình ! Hàng ngàn thứ cảm thấy khác ! Và tóm tắt lại , là cảm thấy đau , rất đau đấy !
" Em ngủ ngon "
kèm theo hình trái tim ! Yêu em , bản thân phải chấp nhận thiếu vắng em !
Cả 2 đều là ca sĩ , đều đang nổi tiếng dần , nên lịch cũng bận hơn , thà vậy rồi đến lúc gặp nhau ôm hôn nói lời yêu thoã lấp sự nhớ nhung thay vì 1 ngày đó đó phải chịu sự thiếu vắng của em cả đời !
Em là ánh nắng , bầu trời vì ánh nắng mà đẹp , cũng như Xuan Yi vì em mà luôn thật hạnh phúc !
Cuộc sống của cô luôn là ly cafe đen , ngoài vị đắng cũng có đắng . Nhưng là em , chính em là người đem đến vị ngọt và sức sống cho ly cà phê đen của cô ! Cuộc sống vì em mà đẹp ! Thế giới vì em mà trân trọng !
Tất cả đều vì em ! Thiếu em thật ra cũng không sao , chỉ là bản thân thiếu đi 98% sức sống ! 2% còn lại thì sao ? Nó là thời gian để nhớ về em và cố gắng đợi em về để được ôm em và nghe câu nói dịu nhẹ
Em nhớ Xuan Yi ! Nhớ rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top