chap11

  Nguyên Nguyên bật dậy thật nhanh, cô đang làm gì thế này?
- Đồ biến thái!!! Anh dám ôm tôi!!!
- Cô mới là đồ biến thái!!! Giữa thanh thiên bạch nhật, cô nằm trên người tôi!!!Rõ ràng là cô....cô......
Nguyên Nguyên ôm mặt hét lên. Hắn cũng to mồm không kém :" Mẫu....À không.....Mẹ ơi!! Zin của con!!! huhuhu. Cả đời con trong trắng, vậy mà bị cô nương này....!!!"
- Anh không được nói bậy! *Nguyên Nguyên quát* " Tôi chưa làm gì anh cả! Tôi không biết gì cả!"
- Tôi không tin!
Cô đưa 3 ngón tay lên :" Tôi thề! Nếu tôi đã làm gì anh, thì.... thì... trười sẽ nổi sấm sét!!!"
Dứt lời, trên trời bổng nổi cơn giông, sấm sét đầy trời. Khóe môi cô giật giật " Đây rốt cục là cái tình huống máu chó gì???"
Hẳn gào khóc:" Hết rồi! Hết thật rồi! Đúng là nát một đời hoa tan ba đời nhụy! Cô là đồ nữ lưu manh!"
Nguyên Nguyên tức giận :" Còn dám nói tôi lưu manh? Xem tôi trị anh thế nào!"
Hai người đuổi bắt nhau, chạy quanh sơn cốc đến xế chiều. Cả hai đều mệt lả. Hắn ngồi xuống, tựa người vào tảng đá nhỏ, xua tay :" tôi không chơi với cô nữa!"
Cô cũng ngồi xuống cạnh hắn :" Tôi cũng mệt lắm rồi a "
- Cô đói không? *hắn hỏi*
- Có.
- Vậy đi kiếm đồ ăn cho ta đi.
- Có nhầm không? Tôi là nữ nhi! Anh mới phải đi kiếm đồ ăn á. Mau đi đi.
Hắn bất mãn, " Vậy thì khỏi ăn luông!" Nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Nguyên Nguyên, hắn đành thở dài :' Được rồi được rồi. Đi thì đi. Cô ngồi đây một mình, coi chừng ma ăn thịt!"
- Còn nói linh tinh? Coi chừng tôi bép anh! " * Cô lườm*
Hắn mệt mỏi bước đi, lát sau quay về, hắn đưa cho cô vài quả đào nhỏ. Cắn một miếng, cô gật đầu :" uhm, rất ngon, có điều mùi vị hơi khác....."
Hắn cười tít mắt :" Ngon là được rồi. Ta đi lấy thêm."
Tên này nhỏ người mà vác cả cành đào to, đầy quả. Hắn và cô cùng đánh chén ngon lành. Sau khi đã đã dọn dẹp cả một cành đào to bự, hắn hỏi cô :" Đào này rất ngon, phải không?"
- Uhm. Ăn no muốn chớt.
- Cô biết tại sao mùi vị lại khác không?
Nguyên Nguyên lắc đầu :" Tại sao?"
- Cây đào này mọc cạnh xác chết của mười mấy tên thổ phỉ bị rơi xuống vực, thấm máu người nên mùi vị mới ngon như vậy!!!
Nói xong, hắn lăn ra cười. Nguyên Nguyên vội bịt miệng, kìm chế cơn buồn nôn. Hắn........thật quá đáng!!!!
Hắn cười lăn lộn, cười chảy cả nước mắt, nhìn bộ dạng chỉ muốn đạp cho cắm đầu xuống đất!
Nguyên Nguyên nén cơn giận, hỏi hắn :" Này, sao ở đây lại có nhiều xác chết vậy? anh là ai? Đây là đâu? Sao anh mặc đồ như đóng phim vậy? Anh là diễn viên hả? Sao tôi lại ở đây?"
Hắn đột nhiên dí sát vào cô :" Cái này.........."
Nguyên Nguyên nín thở. Khoảng cách của hai người, thật sự là rất gần a~
" Cái này......" * Hắn nhăn mặt *
-????
Hắn bỗng bật ra, cười lớn :" Ta cũng méo biết "
- Cái tên này.....!!!!Chán sống cmnr!!!!
" Cô nói cái gì?" * Hắn, một lần nữa, lại dí sát vào cô*
Nguyên Nguyên trợn mắt, rít ra từng chữ :" Đây-là-đâu?"
Hắn vẫn tỉnh bơ :" Sơn cốc."
- Anh-là-ai?
- Hoàng đế!
- ..........
-????
- Anh-đùa-tôi-à? Chúng ta đang đóng phim hả?
Hắn phá lên cười :" Người khác nghe đến ta, liền muốn giết ta. Cô nghe ta nói, lại không tin ta! Xem ra cô còn ngốc hơn cả ta!"
- Tôi không có đùa! Rốt cục anh là ai?
- Ta cũng không có đùa! Ta là Hoàng Đế! Nhưng hiện tại thì không phải....
- ...............

" Tiểu Hoành!" Tiếng một ai đó vang lên phía sau, hắn nhanh như cắt chạy lại chỗ anh ta.
Người nam nhân này tướng mạo thật là đẹp. Đôi mắt màu nâu nhạt, ánh huyết sắc trông thật lạnh lùng. Đôi mắt hầu như không có chút giao động nào nhưng khi nhìn thẳng vào Nguyên Nguyên, nó dịu dàng và ấp áp biết mấy. Giọng nói dịu dàng ôn nhu nhưng lạnh giá, dường như cảm xúc trong con người này đã đóng băng cả rồi! Sống mũi cao, đôi môi hồng, không quá to cũng không quá nhỏ. Làn da trắng mịn, vóc dáng thoạt nhìn thì có phần thư sinh nhưng thật ra rất khỏe mạnh. Cả người đều toát lên vẻ cao sang nhưng trang phục rất tầm thường, có phần giống với đóng phim nhưng không rườm rà như trang phục của tên kia. Anh ta cất tiếng :
- Cô nương, xin lỗi đã không đến đón nàng sớm, bây giờ hãy cùng ta về nhà.
Cô ngạc nhiên :" Anh là ai?"
Hắn nhanh nhảu đáp :" Là sư huynh ta! Cô đừng lo, huynh ấy là người tốt, giống ta á!"
" Kì lạ." *Nguyên Nguyên nói* " Nhìn anh quen lắm! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Anh ta cười :" Có duyên phận, ắt sẽ gặp nhau. Cô nương bây giờ hãy cùng ta về nhà. Nàng ở đây ta không yên tâm."
- Vậy tại sao tôi phải theo anh?
" Nàng là nữ nhi, ở lại đây thật không yên tâm! Ta lo xác chết xung quanh đây và thú hoang sẽ làm nàng sợ!"
Phải! Cô đúng là rất sợ, nhưng anh ta là ai, cô đâu có biết? Làm sao cô tin anh ta được?
Bỗng hắn nhảy vào nói:" " Đại ca, chi bằng để cô ấy ở đây, đệ sẽ dạy cô ấy làm quen trước, sau đó sẽ để cô ấy đi với huynh?"
Anh ta lắc đầu :" Đệ có thể bảo vệ cô ấy?"
Hắn nhõng nhẽo :" Có sao đâu? Cô nương này có thể ăn huyết đào, lại rất có tinh thần bạo lực. Thú hoang quanh đây đều là bạn của đệ, chúng không hại người đâu. Huynh cứ để cô ấy lại đây chừng một tháng, đệ sẽ dạy cô ấy một vài chiêu...."
Hắn thật biết làm nũng, bày cái bộ mặt khả ố...à không... khả ái, với hai mắt long lanh, hắn năn nỉ :" Đi mà sư huynh~ Đệ ở đây một mình chán lắm, chẳng có gì làm *chẳng phải còn bài tập chép kinh thư sao?* Đệ muốn chơi với cô ấy *lo chép phạt đi đã* Sư huynh ah~~~~"
Hắn túm lấy áo anh ta :" Đại ca ah~ Huynh thương đệ đệ nhất phải không? *ai nói vậy?* Cho cô ấy ở đây nhaaaaa~"
" Được rồi được rôi. Ta để nàng ở lại đây cho quen dần." *Anh ta nói* " Ta sẽ thường xuyên đến thăm hai người. Nếu cần gì cứ nói với ta." Vị nam tử cao lãnh này, thật không ngờ lại dễ mềm lòng đến vậy!
" Yeeeeehhhhhhhhh " * Hắn nhảy tưng tưng như con khỉ, chạy lại nắm tay Nguyên Nguyên* :" Sư huynh cho cô ở lại đây cùng ta! Đi, ta dẫn cô đi chơi!"
" Tiểu Hoành! " *Anh ta quát* " Bây giờ tối rồi, mau dẫn cô ấy về nghỉ!"
Hắn xịu mẹt xuống :" Được rồi, vậy mai chúng ta đi chơi. Bây giờ ta dẫn cô về nhà."
Hắn nắm tay cô đi, Nguyên Nguyên khựng lại :" Khoan! Anh dẫn tôi đi đâu?"
- Về nhà a~
- Nhà? Sao tôi phải theo anh?
- Chứ cô muốn ở đây một mình hả? Ta nói cho cô biết, buổi tối ở bên ngoài đáng sợ lắm a~
- Nhưng.....tôi......
Hắn bỗng nhấc bổng cô lên, vác cô trên vai :" Cô không được trái lệnh ta!" Hắn cười lớn :" Không muốn đi cũng phải đi! Bằng không sư huynh lại trách ta chăm sóc cô không tốt, sẽ không để cô ở lại đây nữa!"
Mặc cho Nguyên Nguyên cào cấu, hắn vẫn vác cô đi. Đến trước một ngôi nhà nhỏ, hắn đăt cô xuống :" Cẩn thận, bám chặt lấy ta, nếu không cô sẽ bị tan xác đấy."
Rồi hắn dắt cô đi, từng bước một thận trọng, như thể sợ tiểu cô nương này sẽ tuột mất khỏi tay hắn.
__________
Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà này cũng khá nhỏ, xung quanh chỉ có vài cây con thưa thớt. Thật không ngờ khi vừa đặt chân xuỗng con đường nhỏ, cô liền có cảm giác nó thật đáng sợ! Con đường trước mặt tuy rất ngắn nhưng lại có cảm giác mù mịt, vô tận. Cây cối xung quanh di chuyển lộn xộn, chúng làm cô loạng choạng, chóng mặt. Bỗng cô đạp phải một cái rẽ cây và..... hắn nhanh tay đỡ cô, khẽ cười :" Cẩn thận!"
Ây ya! Cái tên này, làm Nguyên Nguyên đỏ mặt. Lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt to, trong veo, cả mái tóc hắn cũng thật mượt mà, lại có mùi hương nhẹ nhưng rất thơm.
Cô bối rối, khẽ gật đầu, hắn nói tiếp :" Lần sau ngã thì đừng có giẵm vào chân ta!!!"
Hắn nhăn nhó, ôm chân nhảy lò cò :" Cô có biết là ta đau lắm không hả???"
Nguyên Nguyên đơ người, khóe môi giật giật , hóa ra là ................
Cái tên đáng ghét này!! Tôi phải đạp cho anh thêm vài nhát nữa!!!
Cô giơ chân lên định đạp thì một cái rễ cây khác quấn chặt chân cô. Lần này, cô thực sự ngã, ngã trên người hắn!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: