Chap 9- Tiểu cô nương tự chui đầu vào rọ a~
Tiểu Tín, có lẽ là người đặc biệt mà ông trời muốn tặng cho cô sau bao nhiêu đau khổ. Hai người quen nhau, trở thành bạn thân. Tín Tín biết được hoàn cảnh của cô nên dọn tới nhà cô. Họ ngày ngày cùng trò chuyện, cùng vui chơi, cùng nhau chia sẻ mọi thứ, chăm sóc lẫn nhau như chị em rột thịt. Cũng đã hơn một năm rồi. Nếu như không có Nhất Lân, chắc họ vẫn mãi là bạn tốt.
Nhất Lân thích Tiểu Tín, nhưng cô lại muốn cố níu kéo anh ấy. Người sai là cô! Cô rõ ràng biết trước điều này. Cô khóc, ngay cả khi đang mơ.
Phải! Tín Tín, cả Nhất Lân nữa, họ đều chỉ muốn tốt cho cô, không muốn cô bị tổn thương. Họ vốn là của nhau mà....Cô cười.....Hai người phải sống thật tốt.....
- Tiểu Nguyên!
Cô giật mình.
- Dậy đi, ngủ cả nửa ngày rồi!
Nguyên Nguyên từ từ mở mắt.......
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
- (-_-)?
- Sao-anh-ở-đây ????
- Tôi đến trả đồ cho cô để quên ở khách sạn....
- Sao-anh-vào-được-đây????
- Cửa không khóa a.
- Không khóa? Ayaa sao tôi lại quên được chứ.
Nguyên Nguyên vò đầu :" À mà, sao anh biết nhà tôi???"
- Tối qua cô chỉ tôi -_-
- Vậy...anh...đã làm gì....
Hắn liếc Nguyên Nguyên :" Cô nghĩ lung tung quá đấy. Tôi chỉ là ngồi chờ cô lâu quá nên gọi cô dậy.
- Chứ anh cứ việc để đồ ở đây rồi đi, ngồi chờ tôi làm gì???
- Cửa nhà thì không khóa, cô nghĩ tôi yên tâm để cô một mình hả??
___Trấn tĩnh lại, cô hạ giọng :" Vậy...cảm ơn..."
Hắc không nói, chỉ thở dài một cái bực mình rồi quay đi.
" Ọc Ọc " Bụng cô biểu tình. Thật xấu hổ a~
- Cô đói à?
Nguyên Nguyên ôm bụng :" Tôi ngủ quên ăn trưa."
Hắn đưa bịch bánh cho cô :" An đi. "
- Lại là dorayaki a~- Cô reo lên- Anh thật tốt a~ Cảm ơn nhoa.
Cô túm lấy bịch bánh, tiêu diệt triệt để. Thì ra cái cảm giác khi ở bên zai đẹp, chính là được ăn ngon!
_____________________________
Hắn ngước nhìn đồng hồ, đứng dậy :" Muộn rồi. Tôi về đây."
" Ấy, khoan đã!" Nguyên Nguyên nắm áo hắn, chưa kịp nói tiếp thì cô bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tay cô, ngón tay còn dính dầu mỡ a!!!
" Ây zaaaa! Xin lỗi." Cô rút vội mấy tờ giấy lau vạt áo cho hắn.
" Tôi nay anh đi dạo với tôi được không?"
- Đi dạo?
- Ừ...anh...đi được chứ?
- Ờ....
Nguyên Nguyên khóa cửa thật kĩ. Cô nhảy tới chỗ hắn, khoác tay :" Đi thôi!" Hắn miễn cưỡng, bước đi.
- Này, chúng ta quen nhau được mấy tiếng rồi nhỉ?
- Gần một ngày!
- Mà...anh bán ô hả?
- Mặt đẹp mà đi bán ô? Tôi chỉ là muốn cho cô mượn ô nên đành phải nói vậy.
Nguyên Nguyên gật gù " Có chút suy nghĩ thấu đáo, nhưng có điều bị tự luyến :3 "
- Mà nhà anh ở núi "Hoaquason", sao lại đén đây?
- Tôi tới thành phố hơn một tháng, cũng là để tìm người a.
- Vậy anh tím được chưa?
Hắn cười :" Đã tìm được, và tôi muốn mang người đó đi đến một nơi rất xa. Nhưng tôi lại sợ người đó không đồng ý. "
- Anh chưa hỏi, sao biết được?
- Vậy nếu là cô, cô có muốn đi không?
- Đương nhiên! Tôi muốn tung hoành giang hồ, muốn có thật nhiều bạn bè Giống như làm bạn với anh vậy á.
- Nhưng nếu có nguy hiểm thì sao?
- Tôi không sợ!
- Cô là tiểu thư, tài sản của cô khiến bao nhiêu người muốn có, liệu cô có thể từ bỏ không?
- So với việc được ngao du thiên hạ, tự do tự tại, thì số tài sản ấy, tôi có thể đánh đổi tất cả.
Hắn bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt mở to của cô :" Cô đi cùng tôi! Nhé?"
Cô đỏ mặt, cả người nóng ran :" Đi đâu?"
- Đến một nơi như cô mong muốn.
- Nhưng làm sao để đến được?
- Tôi đưa cô đi. Cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cô.
Nguyên Nguyên lúng túng. Hắn cầm tay cô, kéo đến một bãi đậu xe nhỏ.
Nguyên Nguyên lúng túng. Hắn cầm tay cô, kéo đến một bãi đậu xe nhỏ. Hắn đi vào trong một lát, rồi oánh con BMW đi ra :" Này, lên xe đi."
- Anh biết lái xe?
- Ừ, lên xe rồi nói.
Nguyên Nguyên chui vào xe :" Chiếc xe này là của anh?"
- Ừ.
- Rốt cục, anh là ai?
Hắn lái xe đi, :" Cô biết Dịch gia không?"
- Có nghe qua, ông ấy rất giàu có.
Hắn kể tiếp :" Ông ấy có hai người con. Năm năm trước, khi đang chơi trong phòng, bọn chúng đột nhiên biến mất."
- Cái này tôi có xem trên truyền hình. Tới bây giờ vẫn chưa tìm được người a~"
Hắn im lặng một hồi rồi nói tiếp, :" Chúng đã đến một thế giới xa lạ..........."
____còn tiếp_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top