Chap 15+16+17+18+19+20+21

  " Sư phụ ta.......hức hức..........Người qua đời rồi............."
Mặc cho hao tổn sức lực, cậu nhất định phải mở kết giới ra ngoài, cậu muốn nhìn sư phụ lần cuối, coi như đây là lần đầu cậu không nghe lời sư huynh.
Cậu dồn hết cả tâm trí, phá ma trận :"Rầm" một lỗ hỏng nhỏ hiện ra, Hoành Hoành tức khắc chạy ào ra, không để ý đến vị cô nương đang chaỵ theo mình.
"Này, đợi...tôi..."
Nguyên Nguyên đuổi theo, thở hồng hộc, bỗng cô thấy người nhẹ tênh, dần dần bay lên. Vị nam tử kia vẫn còn nghe thấy cô nói, hắn nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh trên không. Đây hẳn là khinh công! Trong phim nhìn người ta bay nhẹ như không mà thực tế chóng mặt chết mọe. Nhưng cô không dám kêu ca điều gì. Tiểu Hoàng Đế này thường ngày chỉ biết vui cười, lần đầu cô thấy hắn khóc. Giọt nước mắt rơi nhẹ trên tay cô, ấm nóng.
Bầu trời cũng đang buồn? Mây đen từ đâu kéo tới, gió thổi quật cường. Hai người đáp xuống trên một bãi biển nhỏ. Đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy một ngọn đại liên hoa đang trôi ra xa, trong đó, chính là sư phụ cậu! Hoành Hoành chạy thật nhanh, nước ngập tới ngang bụng, Nguyên Nguyên hét :" Này, đừng chạy nữa, cậu...."
Chưa nói hết câu, cô nhìn thấy cậu ngồi sụp xuống, lo lắng, cô chạy theo. Nước ngập ngang lưng cô, cô sợ. Những ngọn sóng cao vút kia có thể nhấn chìm cả hai người. Khẽ đặt tay lên vai Hoành Hoành, cô an ủi :"Đừng tìm nữa, người đã đi xa rồi, chúng ta để cho sư phụ anh yên nghỉ an tĩnh, được không?"
Hắn khóc, đôi mắt long lanh mờ đi trong hai hàng nước mắt. Hắn xiết chặt tay cô:" Nguyên Nguyên, tại sao?....sao sư huynh không nói với ta sớm hơn.....để ta gặp sư phụ, chỉ một lần thôi....sư phụ mang trọng bệnh, tại sao không nói cho ta........?"
Nguyên Nguyên cắn chặt môi, suýt chút nữa là cô khóc theo hắn, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cô cười:" Huynh ấy không muốn cậu đau khổ thế này, huynh ấy không muốn cậu bất chấp nguy hiểm để trốn ra ngoài thế này. Hoành Hoành, chúng ta về nhà thôi."
"Không, ta muốn ở đây....."
Cô quát lên với hắn :" Cậu là nam nhân, cậu không được khóc. Cậu trốn ra ngoài, có biết nguy hiểm thế nào không? Cậu có từng nghĩ tính mạng cậu là sư huynh và sư phụ cậu bảo vệ, nếu cậu gặp mệnh hệ gì thì sao? Sư phụ cậu nơi suối vàng có yên lòng không? Cho dù cậu có không cần tính mạng, nhưng dân chúng cần cậu, sư phụ và sư huynh yêu thương câụ, cậu đã từng nghĩ đến chưa?"
Hắn thẫn thờ, nhìn sóng nước nhấn chìm đóa liên hoa :" Sư phụ đi rồi! Người an nghỉ dưới đáy đại dương yên ổn, con sẽ sống cho thật tốt, sẽ không phụ công lao nuôi dạy của Người....."
Hoành Hoành đứng lên, gạt nước mắt, cậu cười nhạt, quay đầu trở về.
" Nguyên Nguyên."
" sao?"
" Cảm ơn."
Cô không trả lời, chỉ biết nắm tay cậu thật chặt. Cô thấy đồng cảm với cậu, nỗi đau này, chính cô đã phải trải qua, cô cũng muốn được khóc như cậu, nhưng cuộc sống không cho phép cô yếu đuối. Nguyên Nguyên nhón chân lên, khẽ xoa đầu cậu. Cô bỗng thấy như mình đang chăm sóc một đứa em trai.
Một đứa em trai hết sức khả ái!
Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, cô đang bắt đầu một tình cảm dễ thương khi bên cậu.
Trời mưa phảng phất, hai người bước nhanh theo đường tắt về nhà. Bỗng nghe tiếng vó ngựa hí vang, tiếng chân người rầm rập.
Bỗng một mũi tên lao vút tới.........

"Nguyên Nguyên, cẩn thận!"
Hoành Hoành ôm lấy cô, đẩy vào góc tường. Tuy phản ứng nhanh nhưng cậu vẫn bị thương ngang vai vì đỡ cho cô.
" Tiểu Hoành, cậu có sao không?"
Cậu lắc đầu, " Thương nhẹ thôi."
Cô sợ hãi, phía trước, có tới cả trăm người, đều mặc áo giáp, đứng đầu là một tên to lớn, cưỡi ngựa, tay cầm một cái cung tên to tướng:
- Lưu Chí Hoành, cuối cùng ngươi cũng có ngày này, hôm nay ta phải bắt sống người về lãnh thưởng với hoàng thượng!!!
Hoành Hoành kéo tay cô, chạy thật nhanh, nhưng cậu đang bị thương, sức người không thắng được sức ngựa chạy. Cô thấy máu trên vai câụ chảy xuống, ướt cả tay áo.
"huỵch" Cô vấp ngã, Hoành Hoành nhanh chóng đỡ cô dậy, nhưng chân cô rất đau, gót chân rớm máu, cô không đúng dậy được nữa! "Tiểu Hoành, đi đi, mau chạy đi, mặc kệ tôi."
Cậu lắc đầu, "Ngốc cô nương, ta đã hứa với sư huynh phải bảo vệ cô thật tốt."
Dùng tất cả sức lực còn lại, cậu đẩy Nguyên Nguyên đi thật nhanh, thoáng chốc biến mất.
Quân triều đình đã tới sát gần Hoành Hoành, nhưng cậu không hề sợ, cười nhạt một cái trên khuôn mặt trong sáng. Cậu quay đầu lại, ngoan ngoãn chịu trói theo bọn chúng, cậu là đang có mưu kế gì sao? Hay đơn giản là cậu đã đến đường cùng?
Người bây giờ, lo lắng chỉ có Nguyên Nguyên, không biết cô đã tới đâu? cô có được bình an không? Sư huynh đang bế quan, chắc không biết chuyện nhân thế đã xảy ra, Nguyên Nguyên, đành phải nhờ vào sự mạnh mẽ của chính mình.
______________________
Mặt trời sáng quá! nó chiếu vào mắt cô, khẽ nheo mắt, cô vươn mình tỉnh dậy :" Đây là đâu?"
Cô đứng lên, phủi cánh hoa rơi đầy trên mình, thật lạ, cánh hoa kia vừa chạm đất thì biến thành tro bụi. Đây rõ ràng là một nơi không bình thường. Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh so với sơn cốc của tiểu hoàng đế thì đẹp gấp vạn lần. Thật khiến lòng người ngây ngất. Nơi cô đứng là một ngọn đồi cao, xung quanh đầy hoa đào nở rộ. Dưới chân đồi là dòng sông rộng lớn chảy uốn lượn, sang bên kia sông là dãy núi cao ngất trời, trên đỉnh núi mây mù bao quanh nhưng vẫn thấp thoáng một khu kiến trúc rộng lớn, có sức chứa tới cả vạn người, như một chốn tiên cảnh. Cô đứng thả hồn, đứng như một bức tượng, cảnh nơi đây quá đẹp, cho dù được chết ở đây cũng cam lòng. Có điều sơn thủy đẹp nhưng lại quá lạnh lùng. Cô cảm nhận được hơi lạnh quanh đây, nó không u ám mà lạnh một cách thanh khiết, khiến cho người ta có cảm giác không còn vướng bận gì với trần gian. Hơi lạnh tuyệt tình!

Nguyên Nguyên đột nhiên nhận ra một cơn gió lạnh tới buốt xương đang ngấm vào cơ thể, cô yếu dần rồi ngất lịm.
______________
Mùi trầm hương tỏa xung quanh phòng, có cảm giác thật trang nghiêm thanh tịnh. Cô từ từ tỉnh dậy, trước mắt là một căn phòng rộng lớn, rộng như một sân khấu cỡ quốc gia ở thời hiện đại. Đồ đạc bày biện đơn giản nhưng mỗi thứ đều là một món đồ đáng giá về kiến trúc mĩ thuật. Cô thấy trong người khỏe hơn trước rất nhiều, giống như có nguồn năng lượng nào đó đang được cơ thể cô hấp thu.

" Cô nương tỉnh dậy rồi, thấy khỏe hơn chưa?"
Đó là giọng một nam tử, hết sức trầm ấm, dịu dàng.
.................................  

  Một vạt áo trắng bay bay, vị nam tử bước vào. Mái tóc dài mượt tới quá lưng, được xếp theo kiểu cổ trang, rất gọn gàng. Trên người mặc toàn đồ màu trắng, giản dị nhưng lại cho người ta cảm giác cao sang quý phái. Vóc dáng thư sinh, thanh mảnh cao ráo tới hơn cô hẳn một cái đầu. Da trắng mịn, sống mũi cao và đôi mi cong vút, đặc biệt là đôi mắt ánh màu xanh như chứa đựng cả đại dương, đôi mắt ấy, tuyệt nhiên không có chút lưu luyến. Anh ta đẹp hơn tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Vẻ đẹp thanh thoát lạnh lùng, khiến cho bất kì cô nương nào chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ say đắm mà quên hết tất cả. Nữ nhân trên thế gian đều mong muốn được yêu chàng. Người chính là Vương Tuấn Khải, một trong Tứ Đại Tiên Tử ngao du khắp thế gian. Nhưng cách đây vài năm, ba người huynh đệ đã lần lượt ra đi, Người về an vị ở núi Thiên Sơn này, ngày ngày vẫn hành sự cứu đời. Đây cũng là vị Tiên Tử pháp lực mạnh nhất, có uy quyền nhất thập phương giới, là Đại Mĩ Nam, trên đời không ai đẹp bằng Người.
Nguyên Nguyên thoáng bối rối, :" Cảm ơn, tôi không sao.....xin hỏi, Người là ai?"
- Họ Vương tên Tuấn Khải. Cứ gọi ta là Thượng Tiên. Cô nương không sao thì tốt. Cứ ở đây đến khi khỏe lại, ta sẽ đưa cô về.
- Về? Tôi đã không còn nhà để về rồi.....
Người chỉ lặng lẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn không hề có chút giao động cảm xúc:" Là Thiên Tỷ đưa cô tới đây?"
Nguyên Nguyên chợt nhận ra, đây chính là vị tiên tử nổi tiếng thế gian mà đôi khi Hoành Hoành cũng kể với cô. Vậy là cô gặp được Người rồi sao? Vị tiên tử cao lãnh danh tiếng lẫy lừng, liệu Người có thể giúp Hoành Hoành?
- Phải. Tôi bị lạc. Tôi ở cùng với tiểu hoàng đế, nhưng cậu ấy bị bắt đi rồi.
- Tiểu Hoàng Đế?
" Phải." Cô bỗng nắm lấy vạt áo trắng kia, :" Thượng Tiên, cầu xin Người giúp cậu ấy."
- Cô nương nên hiểu, chuyện tranh quyền đoạt tước vốn không phải chuyện của Tiên nhân. Trước nay đều không nên nhúng tay vào.
- Vậy.....Xin Người nhận tôi làm đệ tử, dạy tôi pháp lực.
Vương Tuấn Khải, trong lòng vốn đang đấu tranh, vị cô nương này chính là sinh tử mệnh của Người, trước nay đều nên giết, không thể giữ lại. Trên ngọn đồi kia, Người vốn đã định ra tay, đánh ngất cô, nhưng Người lại quá từ bi, không nhẫn tâm giết một tiểu cô nương nhỏ bé, lại còn giúp cô tỉnh lại. Vị cô nương này, đúng là có thiện tâm, cô ấy không có tội, nhưng nhận làm đệ tử, chuyện này chẳng khác nào tự gieo mình vào chỗ chết. Phái Thiên Sơn mạnh nhất xưa nay, nếu mất đi người đứng đầu, sẽ khiến các môn phái khác làm loạn, tranh giành quyền lực, nhân gian sẽ không được sỗng yên ổn. Giữ lại tính mạng Nguyên Nguyên đã là chuyện khó quyết định, nhận làm đệ tử lại càng không thể. Vương Tuấn Khải một mực từ chối. Nguyên Nguyên lại một mực muốn làm đệ tử của Người. Cô quỳ trước cửa phòng Người, nhưng Tiên nhân kia quá tuyệt tình, cứ mặc cho cô quỳ như vậy.
_______________
Trời đã quá khuya, cô vẫn kiên quyết quỳ trước cửa. Đây là đỉnh núi, cao tới mấy nghìn mét, sương mù vây quanh, gió thổi lạnh buốt, nếu như là người thường chắc chắn không chịu nổi. Vậy mà cô vẫn quỳ, quỳ tới đầu gối đau nhức, nhưng cô vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng xung quanh. Nguyên Nguyên, cô không biết rằng, năng lượng đó là cô hấp thu được từ vị tiên nhân kia. Cô tiếp tục sống, Vương Tuấn Khải sẽ yếu dần tới chết. Tiên lực cao cường của Người, cùng lắm chỉ kéo dài được vài năm.
___________________
Đứng nơi đây nhìn mặt trăng thật gần, trăng to lớn, ánh sáng chiếu khắp tới cả thế gian, đức độ như công đức của Người, nhưng lại một mình cô độc trên bầu trời. Giống như Người, sống tới cả vạn năm, tuổi của Người thật không thể tính đếm, nhưng nét xuân xanh trên khuôn mặt được phong ấn lại. Khuôn mặt Người, tính cách Người, chỉ mới 20 tuổi! cứu giúp thế gian thật nhiều vô số kể, giết một người, lại không thể làm được. Nguyên Nguyên, cho dù không giết cô ấy, cô ấy cũng không còn nơi để đi. Một ý nghĩ thoáng qua trong Người, nếu như lòng hận thù của Thiên Tỷ sâu nặng đến vậy, thì không còn cách nào khác, Người sẽ hóa giải nó.
Vương Tuấn Khải mở cửa bước ra. Nguyên Nguyên đã ngủ thiếp đi trên tảng đá lạnh buốt, chân vẫn còn quỳ trên nền đất tuyệt tình. Người dùng pháp thuật, nâng tiểu cô nương lên, đem vào giường nghỉ ngơi. Người nhẹ nhàng kéo chăn lên, cả người cô lạnh cóng đến kiệt sức. Người đi dạo quanh Điện Thiên Sơn rộng lớn, cả đêm không ngủ, cả đêm đi ngắm trăng. Trong tâm đã an tĩnh lại, không còn một chút giao động nào nữa.
______________
Sáng hôm sau.
Bên ngoài có chuyện gì đó nhộn nhịp vậy nhỉ? Cô vừa tỉnh dậy, dụi dụi mắt, Vương Tuấn Khải bước vào. Hôm nay Người ăn mặc thật đẹp, thật là có chút đặc biệt.
- Thượng Tiên, có...chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?
- Cô nương còn nhớ chuyện hôm qua không?
Cô gãi đầu, :" phải, tôi nhớ rồi....cái chân tôi.....aya hôm nay vẫn còn đau!"
(*v*") Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đỡ cô dậy, những ngón tay thon dài vừa lướt qua đầu gối cô, thật kì diệu, không còn thấy đau nữa!
- Thượng Tiên.....đa tạ Người....Người sẽ nhận con làm đồ nhi chứ?
- Ừ.
Nghe được câu nói này, thật khiến Nguyên Nguyên mừng tới rơi nước mắt. Cô quỳ xuống, cung kính bái lạy sư phụ. Vương Tuấn Khải nói thêm:" Con tạm thời ở đây, nếu như để ta phát hiện con không giữ đúng môn quy, lập tức sẽ đuổi con ra khỏi Thiên Sơn, mãi mãi không còn là đệ tử của ta nữa. Quy định nghiêm khắc như vậy, đối với con, có thể làm được không?
" Dạ được!" Cô kiên quyết trả lời.
"Tốt. Từ nay con sẽ là đêj tử Thiên Sơn."
- Thượng Tiên...Chẳng phải Người nhận con làm đệ tử sao? Sao lại....
- Con là đệ tử Thiên Sơn, thì cùng là đệ tử ta!
- Nhưng con...
- Ta hiểu con muốn gì. Nhưng để trở thành đệ tử của ta không dễ dàng. Con chưa có pháp lực, cũng không có chút tiên hạnh, nếu nhận con làm đệ tử, không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, Thiên Sơn phái của ta, còn danh tiếng gì nữa!
Cô chần chừ, tuy là có hơi tiếc, nhưng điều sư phụ nói phải. Muốn thành đại sự, đâu phải một hai ngày là được! :" Sư phụ, con nhất định phải làm đệ tử của Người!"
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ khẽ thở dài, Người đang quyết định một việc quá mạo hiểm.
" Hôm nay là ngày hội tụ đệ tử Thiên Sơn, con mau chuẩn bị lát nữa sẽ làm lễ nhập môn cho các đệ tử mới.
Hôm nay sao? Nguyên Nguyên bối rối, mọi chuyện xảy ra sao lại nhanh như vậy? Không có Hoành Hoành ở đây, cô biết làm gì với mớ quần áo lê thê này đây?
- Sư phụ...con...không biết chải tóc,...cũng không biết tự mặc đồ....
Vương Tuấn Khải chỉ khẽ nhíu mày, Người gọi vài đệ tử nữ lại dặn dò rồi bỏ đi. Còn tường được sư phụ chải tóc cho chứ!
Tiếng chuông vang lên ba hồi, tất cả đệ tử Thiên Sơn đều có mặt đầy đủ tại Tĩnh Tâm Điện. Nguyên Nguyên lon ton theo chân các vị sư tỷ tập hợp lại. Tĩnh Tâm Điện thật rộng lớn, cả nghìn người xếp hàng hai bên trang nghiêm . Mỗi năm Thiên Sơn phái đều thu nhận 100 đệ tử, sau đó qua từng giai đoạn học tập mà loại bỏ chỉ còn mười người. Nguyên Nguyên xếp hàng ngay ngắn trong số một trăm đệ tử đó. Cô hồi hộp, thế giới này, trước giờ cô chỉ được nhìn qua phim hay đọc truyện, vậy mà bây giờ đứng trước mặt cô lại có nhiều người như vậy, họ nhìn mái tóc xoăn nhẹ ánh sắc nâu của cô, lạ lẫm. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cô cười :" Tóc tôi đẹp nhỉ?" =)))
.
.
"Vương Tuấn Khải Thượng Tiên đến!"
Cả nghìn người cúi rạp xuống, đồng thanh cung kính :" Bái kiến Thượng Tiên."
Vẫn là chất giọng uy nghiêm ấy, Người phất áo, ngồi xuống ghế lớn đặt giữa chính điện, nói với một vị sư huynh thân cận :" Lễ thu nhận Thiên Sơn đệ tử, bắt đầu đi."
" Mời chủ môn các phái an vị!"
Chín vị chủ môn cùng đệ tử ngồi xuống hai hàng ghế đặt hai bên. Nguyên Nguyên cảm thấy mơ hồ, không thể tập trung nổi, cô cứ nhìn xung quanh rồi lại quay qua nhìn vị Thượng Tiên kia.
" Vương Nguyên đệ tử, xin mời lên nhận ấn vật của Thiên Sơn!"
Cô giật mình, luống cuống bước lên. Mọi người nhìn cô xì xào,"người như vậy mà cũng có thể làm đệ tử Thiên Sơn sao?"
Nguyên Nguyên đỏ mặt khi những câu nói ác ý vô tình lọt vào tai. Cô cúi gằm khi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, khẽ thì thào "sư phụ, con xin lỗi..."
Vương Tuấn Khải không nói gì, từ bàn tay thon dài của Người tỏa ra một ánh màu lục sáng chói, đưa cho cô một miếng ngọc bội quý giá, trên có 4 chữ "Thiên Sơn Đệ Tử". Người cài nó lên thắt lưng Nguyên Nguyên, nói bằng giọng trang nghiêm :" Kể từ ngày tháng này, Vương Nguyên chính thức trở thành đệ tử Thiên Sơn phái."
Cô bối rối, vị sư huynh tốt bụng giục cô mau chóng về chỗ, rồi lại gọi "Người tiếp theo.........."
_________________
Lễ thu nhận đệ tử cuối cùng cũng kết thúc, Nguyên Nguyên buồn chán, tìm tới thư phòng Thượng Tiên, cô không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống "sư phụ, hôm nay con đã làm mất mặt Người. Con thật sự xin lỗi, xin Người trách phạt đệ tử."

Vương Tuấn Khải từ trong phòng nói vọng ra, :" Con hôm nay có lỗi, nhưng lần đầu tiên, ta không trách con. Lát nữa tới Y Điện nhận đồng phục Thiên Sơn, sau đó về nghỉ ngơi, hai ngày nữa con sẽ bắt đầu nhập học. Ta đã sắp xếp cho con chỗ ở rồi, nếu không biết cứ hỏi các vị sư huynh đệ. Việc học hành rất nghiêm khắc, để tuyển chọn ra mười người xuất sắc nhất, nếu như con đỗ vị trí đầu, có khả năng ta sẽ nhận làm đồ nhi!"
- Sư phụ, người cứ phạt con đi ạ! Là lỗi của con, nếu không chịu phạt chắc con không yên lòng!
Vương Tuấn Khải thở dài, :" Vậy được, con mang số sách này về, ngày ngày phải chăm chỉ học tập." Nói rồi Người phẩy tay, một chồng sách hiện ra trước mặt Nguyên Nguyên.
- Đây là Lục Giới Kinh, gồm 6 quyển, đệ tử Thiên Sơn trong một năm phải học hết kiến thức trong đó. Ta cho con thời hạn hai tháng!
- Đa tạ sư phụ. Vậy Tiểu nữ xin lui ạ.
Nguyên Nguyên khẽ cười thầm, ề hê hê, sư phụ quan tâm tới ta như vậy!
Cô nhảy tưng tưng về phòng. Nếu như được quay về hiện đại, chắc chắn cô sẽ phải trở thành một nhà nghiên cứu học nổi tiếng!  

_______________

Hai ngày sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyên Nguyên nhập học tại Thiền Điện. Đúng là tiên giới! Nơi đâu cũng đẹp như trong mơ vậy!

Mặc dù đã dần quen với nơi này, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Thiền Điện "Nhà đẹp thế này học làm thao nổi!" Nguyên Nguyên chống cằm, nghiên cứu kiến trúc nơi đây, cô cố gắng nhét vào đầu, "rồi khi trở về hiện đại, ta sẽ viết về chúng, rồi sẽ thành người nổi tiếng! muahahahaha"

Điệu cười man rợ đen tối của cô làm bạn học đều nhìn cô mà lắc đầu khó hiểu, :"Người này từ trên trời rơi xuống hả?"

Cô cười đáp trả :"Đúng a~ Ta đúng là từ trên trời rơi xuống đọ! Mấy người muốn biết không? Là vầy nè......."

- Trò Vương Nguyên!

- Ơ....dạ....

- Nói chuyện làm ảnh hưởng tới mọi người, trong giờ học không chú ý!

- Dạ thưa thầy...con vẫn đang chú ý ạ.

- Được, vậy trò nhắc lại xem, phái Thiên Sơn đã có từ bao giờ?

- Cách đây 2600 năm.

- Do ai đứng đầu?

- Thất Tử Đại Thượng Tiên.

Cả lớp học ồ lên, thầy chưa giảng chỗ này, sao Tiểu Nguyên biết được? Cô nương tinh nghịch che miệng cười, may hôm trước đã đọc qua Lục Giới Kinh của Thượng Tiên ban, nếu không chắc ta ăn cám!

Lão Tiên nhìn Nguyên Nguyên, nheo mắt :" Sao trò biết được?"

Cô đáp lại bằng một cái cúi đầu lễ phép, :"Dạ, con rất chăm chỉ thưa thầy!"

Bên ngoài có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong lòng Lão Tiên đại sư đã thầm quý cô học trò dở hơi này, rất tinh nghịch, rất nhanh nhẹn và sắc bén. Chỉ một cái cúi đầu mà như đã nhận tội với Lão Tiên, còn thể chứng tỏ sư thông minh của mình. Tiên ông vuốt vuốt bộ râu dài, hài lòng về tiểu học trò xuất sắc, :" Được rồi. Lần này ta tha cho trò! Không được có lần sau. Chúng ta học tiếp."

Nguyên Nguyên ngồi xuống, thở phào, cũng may chưa bị lôi ra chịu phạt theo môn quy. Nếu không Thượng Tiên biết sẽ không nhận ta làm đồ đệ nữa! Cô ngồi im lặng ngán ngẩm cho qua tiết học cứng ngắc này.

Trống đánh ba hồi, bây giờ đã quá nửa giờ mão, học trò chuyển qua tiết học luyện công. Nguyên Nguyên tự so sánh, mọi thứ cũng gần như hiện đại, chỉ là trong trường có 2 môn chính, một lý thuyết, một thực hành. Lý thuyết là học về lịch sử môn phái, học về những điều thánh hiền đời trước truyền lại, thậm chí học về...Thượng Tiên Vương Tuấn Khải! Thực hành là học luyện võ công của môn phái, học cách sử dụng pháp thuật biến hóa. Nguyên Nguyên tuy là thích những tiết thực hành như vậy lắm, nhưng thể lực cô quá cùi......

- Vương Nguyên! Tới lượt trò biểu diễn kiếm.

Nghe tiếng đại Trung Tiên gọi, cô lạnh sống lưng...Chỉ muốn giải thích cho đại tiên biết, I'm a than girl! I don't know múa kiếm!

Nguyên Nguyên bước nặng nề tới bên cây kiếm trên gác, hai tay nâng lên, cô cắn răng :" yyaaaaaa"

- Có chuyện gì thế?

- Thưa thầy, kiếm này nặng quá.

Bạn học đều cười ầm lên.

- Thanh kiếm gỗ mà cũng kêu nặng?

- Dạ thưa thầy, thật sự con nâng không nổi!

Trung Tiên phất áo, dùng một tay nhấc cả mười thanh kiếm tung lên trên không trung rồi vận công uốn lượn để tạo ra một màn nhào lộn mà rạp xiếc bây giờ cứ phải gọi bằng cụ =.= (đùa thôi :vv đây là màn múa kiếm chớ không phải làm xiếc =]]])

Mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ. Nguyên Nguyên tự thấy mình nhỏ bé, tới khi nào cô mới được như vậy?

Việc học của cô có phần chậm chạp hơn chúng bạn. Đã nhập học mấy ngày nay, cô đều không theo kịp võ công của bạn bè. Cô buồn, buồn hơn nữa là mấy ngày rồi cô chưa gặp sư phụ...

_____________________________________

_____________________________________

Một tuần trăng trôi qua thật nhanh. Nghĩa là Nguyên Nguyên đã ở đây tròn một tháng. Không ngày nào cô không nghĩ tới Hoành Hoành, không biết cậu ấy ra sao? Rồi lại nhớ tới Thượng Tiên, nhớ tới khuôn mặt đẹp tới từng xen-ti-mét, nhớ giọng nói, nhớ sự quan tâm ôn nhu của Người. Sao hình bóng Vương Tuấn Khải lại có thể xâm chiếm tâm trí cô nhanh tới thế? Cô không biết là, có một người nữa, cô vẫn chưa nghĩ đến, nhưng ngày ngày lại nghĩ về cô....

________________________________________

- Hoành Ca, mau trốn đi, quân triều đình đang tới kìa!

Tiểu Hàng lay lay người cậu, vị nam tử này vẫn còn đang mệt mỏi, nheo mắt không biết chuyện gì xảy ra.

- Có ai trong đó không? Chúng ta cần lục xét!

Tiếng binh lính rầm rầm bên ngoài căn nhà nhỏ, Tiểu Hàng đánh liều, đã không còn kịp nữa rồi! Nàng lôi Hoành Hoành dậy, dìm cậu xuống nước, rồi cởi bỏ lớp áo trên người, để lộ chiếc vai trần nuột nà, bên dười vẫn còn mặc y phục. Tiểu Hàng bước vào bồ tắm, ngâm mình xuống để che lấy Hoành Hoành, nàng thì thầm, :"Hoành Ca, gắng nín thở, muội sẽ đuổi bọn chúng đi."

Chờ lâu không có ai mở cửa, tên tướng quân ra lệnh đạp cửa xông vào.

- Á Á Á Á Á.

Tiểu Hàng hét lên, :" Các ngươi! Cút ngay!"

Tên tướng quân cuống quýt, :" Xin lỗi công chúa, chúng thần đi ngay ạ..."

Cánh cửa đóng rầm lại, bọn lính nháo nhào chạy đi, tên tướng quân ngu ngốc lại quay lại, gõ cửa :" Công chúa, xin hỏi người có thấy tên Lưu..."

Chưa nói hết câu, Tiểu Hàng quát lên :" Cút ngay trước khi ta chém đầu ngươi!"

- Hạ thần đắc tội, xin công chúa tha mạng. nói rồi hắn chuồn mất.

"Ào" Hoành Hoành ngạt thở, cậu ngoi đầu lên mặt nước và......

- Á Á Á

Lần này là tiếng một nam nhân kêu thất thanh. Cũng may bọn lính kia đã rời đi xa, nếu không....

Cảnh tượng trước mặt cậu là bộ ngực trắng trẻo của Hàng Nhi, nàng vội quấn lấy chiếc áo,

- Hoành Ca, huynh biến thái! Đã nói chưa được ngoi lên.....

- Muội mới biến thái! Sao dám cởi áo như vậy, lại còn dìm ta suýt chết!

- Ai kêu huynh trốn đi mà không chịu dậy! Muội phải giả tắm để đuổi bọn chúng đi. Hức hức. Vừa rồi không biết bọn lính kia đã thấy gì chưa.....

Hoành Hoành tức giận, :" Được, để ta đuổi theo bọn chúng, nếu chúng đã thấy gì.....giống ta, ta giết!" =)))))))))))))))

Hàng Hàng ôm mặt :"Ahuuhuuuhuhuhhuhu"

- Ơ...Hàng Nhi..Ta đùa thôi...Ta chưa thấy gì cả...Nhưng lần sau, muội đừng liều lĩnh vì ta như vậy......!

Tiểu Hàng khẽ lau nước mắt, câu nói của Hoành Hoành là quan tâm nàng?

.

.

- Hàng Nhi, muội không định về cung sao?

- Muội không về. Phụ hoàng không chịu giúp huynh, muội ở đây với huynh luôn tới già!

- Ờ...Tới già! Rồi mỗi lần quân triều đình tới lại dìm ta xuống nước!

Tiểu Hàng cười vui vẻ, :" Muội nhất định thuyết phục phụ hoàng giúp huynh. Hoành Ca, huynh đói chưa? Muội đi nấu đồ ăn."

"Uhm..Hàng Nhi, muội đối với ta tốt như vậy, đột nhập vào nhà lao để cứu ta, mang ta tới đây ngày ngày chăm sóc, lại còn bỏ cả hoàng cung, cả phụ hoàng để sống vất vả thế này. Thật sự cảm ơn muội."

- Hoành Ca, huynh biết không, muội chính là đang lợi dụng huynh đó! Đợi khi giúp huynh lấy lại ngai vàng, muội sẽ làm hoàng hậu của huynh.......

Hoành Hoành cúi đầu, cậu thật sự không thể nói gì.

- Được rồi, muội đùa thôi. Nào, chúng ta ăn cơm.

.

.

" Hàng Nhi, thật sự có biết bao nhiêu cơ hội tốt đến với muội, còn nhiều người tốt đẹp hơn ta cần muội..."

" Muội chỉ thích huynh thôi Hoành Ca."

" Nhưng ta......"

" Được rồi, không nói chuyện đó nữa, ăn cơm!"

___________________

_______________________

Tại núi Thiên Sơn.

Nguyên Nguyên lê từng bước mệt mỏi, hôm nay cô đã tập luyện tới rã rời. Bây giờ là nửa đêm, cô cầm cây kiếm trên tay, sau một tháng, cô đã có thể cầm nó thành thạo. Khó khăn trước mắt là tập dùng pháp thuật để bay lên không. Nguyên Nguyên xách cây kiếm lên, đi ra sau dãy nhà, cô cố nhớ lại tất cả bài học hôm nay, tập trung lại để điều khiển cây kiếm bay lên. Tuy đã gắng hết sức nhưng thanh kiếm vẫn cứ nằm im một chỗ. Nguyên Nguyên thở dài mệt mỏi, hai cánh tay đau nhức và đôi chân mềm nhũn ra. Cô ngồi xuống dựa vào một tảng đá lạnh, trông bộ dạng thật thảm thương.

Một tia sáng xuất hiện, vừa thoáng trong chớp mắt, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cô. Người nhẹ nhàng đỡ cô dậy :" Nguyên Nhi, con có sao không?"

- Con không sao, sư phụ.

- Đêm khuya như vậy con còn ra đây luyện kiếm sao?

- Dạ...*cô ngập ngừng*...Con tự thấy mình kém cỏi hơn bạn bè nên bản thân phải tập luyện thêm...Sư phụ, dù con không bằng mọi người, nhưng con nhất định sẽ cố gắng đỗ đầu mười đệ tử xuất sắc nhất, đến lúc đó, người nhận con nhé?

Vương Tuấn Khải cau mày, không phải Người khó chịu, mà là Người đang tự trách mình. Người nhẫn tâm với một tiểu cô nương yếu ớt, Nguyên Nguyên ở đây chỉ chịu gian khổ thôi.Người tự hỏi, không biết ta còn sống đến lúc nhận con làm đệ tử không? Thật đắng lòng!

Vương Tuấn Khải nâng cây kiếm lên, nhẹ nhàng kéo Nguyên Nguyên tới, :" Vậy để ta dạy con."

- Nguyên Nhi, con phải tập trung vào, điều khiển ý muốn để thanh kiếm bay lên.

Cô ngoan ngoãn, tập trung tuyệt đối vào thanh kiếm....:"Bay!"

Cây kiếm khẽ nhúc nhích, vừa nhấc lên khỏi mặt đất lại rơi xuống. Cô nhảy tưng tưng:

- Sư phụ, Người xem, nó bay rồi kìa!

- Như vậy cũng gọi là bay sao?

Vương Tuấn Khải nghiêm giọng làm nét mặt cô xịu xuống.

- Ta làm cho con xem, sau đó theo ta tập luyện.

Thượng Tiên dùng hai ngón tay trỏ vào cây kiếm, tập trung nâng nó lên. Thanh kiếm thật ngoan ngoãn nghe lời, nó dâng cao tới lưng chừng, Vương Tuấn Khải bước lên, đưa tay cho Nguyên Nguyên, :" Lên đây."

Co bước lên, thận trọng. Nguyên Nguyên đỏ mặt, trong vòng tay sư phụ, cô cảm thấy như được bảo vệ, rất ấm áp, rất an toàn.

Thanh kiếm lao vút đi, Nguyên Nguyên sợ, nắm chặt lấy tay Thượng Tiên.

"Đừng lo, có ta ở đây rồi."

Vương Tuấn Khải đỡ lấy cô, vừa bay trên không vừa chỉ dạy cách dụng pháp thuật, nhưng trong đầu cô nương này, toàn là hình ảnh dịu dàng của Thượng Tiên mà thôi.

Lượn vài vòng quanh núi chơi, Vương tuấn Khải đáp xuống, Người cẩn thận đỡ lấy tay Nguyên Nguyên để cô bước xuống.

- Bây giờ khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ học hành vất vả đấy.

- Vâng...À, sư phụ...con...

- Có chuyện gì?

Nguyên Nguyên ấp úng :" Con biết là sư phụ rất bận, nhưng Người có thể...thi thoảng dạy con..."

Vương Tuấn Khải bước đi thật nhanh, chỉ khẽ để lại một tiếng :"Uhm."

Trong lòng vui vẻ, Nguyên Nguyên quên cả sự mệt mỏi của chính mình, cô vừa đi vừa nhảy về phòng, đêm đó ngủ thật ngon! Nếu như ở hiện đại biết cách điều chế zai đẹp để làm thuốc ngủ thì tốt biết mấy!

___________________

Ngày tháng cứ thế trôi qua

.

Nguyên Nguyên sống yên ổn tại Thiên Sơn, vì chăm chỉ luyện tập mà thể lực cô ngày càng vươn lên so với bạn bè, đồng thời đã quen dần với thế giới cổ đại này

.

Vương Tuấn Khải ngày một hao tổn công lực, nhưng Người vẫn ngày ngày tu luyện, thi thoảng Người lại ghé thăm Nguyên Nguyên, chỉ dạy cô

.

Lưu Chí Hoành và Tiểu Hàng vẫn sống trong chờ đợi, chờ ngày lật đổ Hoàng Đế

.

Tử Dật tiếp tục phái người truy lùng Hoành Hoành

.

Thiên Tỷ đang trong thời gian bế quan thiền định, anh đang đợi thời cơ nào đó.....

___________________

Hai tháng trôi qua thật nhanh.

Buổi sáng trời đẹp, Nguyên Nguyên tới thư phòng của Thượng Tiên, cô gõ cửa:

- Sư phụ! Người có trong đó không?

- Có chuyện gì?

- Hình phạt Người giao cho con, con đã hoàn thành rồi!

Vương Tuấn Khải phấy tay, cánh cửa mở ra, Nguyên Nguyên quỳ xuống:

- Sư phụ, 6 cuốn Lục Giới Kinh, con đã học hết rồi.

- Tư chất con thông minh hơn người, có thể học nhanh như vậy, trên đời này, con đúng là người tài giỏi thứ hai mà ta biết.

Cô cười, được sư phụ khen như vậy, còn bổ hơn uống thuốc bổ!

- Nhưng người thứ nhất là ai vậy sư phụ?

Mi tâm khẽ cong lên, Thương Tiên thở dài, :" Dịch Dương Thiên Tỷ!"

A. Là Thiên Tỷ, là sư huynh bí ẩn của Hoành Hoành. Phải, anh ta giỏi như vậy, trên đời này ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra, anh ta đúng là đệ nhất thông minh, không ai sánh bằng!

- Sư phụ, con đã từng gặp người này rồi. Anh ta cũng dịu dàng ôn nhu như Người, nhưng lại khá lạnh lùng bí ẩn. Ngay cả tiểu hoàng đế cũng không biết thân phận thật của anh ta. Sư phụ cũng quen người này sao?

Vương Tuấn Khải cau mày, kỉ niệm đau đớn bao vây Người, :" Thiên Tỷ, cậu ta rất thông minh, từ khi còn là một đứa trẻ. Có lẽ sau này ta và cậu ấy sẽ gặp nhau nhiều hơn."

- Phải rồi, mấy ngày nữa sẽ tổ chức thi đấu, lần này sẽ rất nghiêm ngặt để chọn ra năm mươi đệ tử xuất sắc nhất. Nếu con không thi đỗ, hai năm nữa mới có cơ hội được nhập học tiếp. Con phải cố gắng, biết không?

- Dạ con biết, sư phụ. Con sẽ cố gắng hết sức, sẽ đứng đầu mười đẹ tử xuất sắc, đến lúc đó con có thể chính thức làm đệ tử của sư phụ!

"uhm" Vương Tuấn Khải im lặng một lúc "Nếu không có chuyện gì, con lui ra trước đi, ta cần yên tĩnh luyện công."

- Dạ, vậy tiểu nữ xin lui.

Nguyên Nguyên bước nhanh ra ngoài, có Thượng Tiên bảo ban, liền cảm thấy rất có động lực. Cô trở về chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi.

____________

Vài ngày sau.

Đệ tử Thiên Sơn tập trung đông đủ trên sân đại, nơi đây chính là đài giao đấu của chúng đệ tử.

"Vương Tuấn Khải Thượng Tiên đến~"

"Bái kiến Thượng Tiên." Mọi người cùng quỳ xuống cung kính.

" Đứng dậy đi." Thượng Tiên, vẫn như ngày cô mới đến, Người phất áo, ngồi xuống ghế lớn trên bậc cao, uy nghiêm :"Hội thi kiếm thuật hằng năm tại Thiên Sơn, bây giờ bắt đầu!"

một vị sư huynh đọc to những quy định trong khi giao đấu:" Không được sử dụng vũ khí khác ngoài kiếm được phát cho từng người, Không được vì tranh giành vị trí mà làm tổn hại đồng môn, không được v.v... Chúng đệ tử, đã hiểu rõ chưa?"

Một tiếng "rõ" đồng thanh vang lên, vị sư huynh tuyên bố, :" Hội kiếm thuật Thiên Sơn, mời hai đệ tử Vương Nguyên và XX bước lên đài giao đấu!"

Nguyên Nguyên thể hiện xuất sắc, đấu qua đấu lại tới quá chiều, cuối cùng cô đỗ thứ ba trong năm mươi đệ tử xuất sắc nhất được tiếp tục học tập.

Cuộc khi kết thúc viên mãn. Tuy không phải người giỏi nhất, nhưng cô thấy sướng rên. Rồi vài tháng nữa khi cuộc thi tuyển chọn mười người đến, cô nhất định sẽ đứng đầu!

____________

Một buổi chiều khi Nguyên Nguyên vừa tan học ở Thiền Điện, một con chim bồ câu từ đâu bay tới đậu trên vai cô. Nguyên Nguyên gỡ lấy mảnh giấy buộc vào chân chim rồi bước nhanh về phòng, cô tự hỏi là ai gửi thư cho ta?

Nguyên Nguyên nằm mệt trên chiếc giường êm êm của cô, giở lá thư ra đọc.

"Tiểu Nguyên, ta vừa nghe tin cô đã trở thành đệ tử Thiên Sơn. Ta cảm thấy rất vui, vậy là cô vẫn sống an toàn. À, ta là Hoành Hoành. Sau khi bị bắt về hoàng cung, ta được Tiểu Hàng cứu ra, hiện tại sống ở một nơi khá an toàn. Đã gần ba tháng trôi qua rồi, ta hi vọng cô vẫn sống tốt."

Là thư của Hoành Hoành! Tuy là mệt mỏi, Nguyên Nguyên lập tức bò dậy, cô với lấy cây bút, viết lại một lá thư cài vào chân chim bồ câu rồi thả bay đi.

" Hoành Hoành, ta cũng rất vui khi biết cậu vẫn sống tốt, có Tiểu Hàng ở đó ta cũng bớt lo. Cậu gửi cho ta địa chỉ, ta sẽ tới tìm cậu sớm nhất. À, nhân tiện báo cho cậu tin vui, ta đã trở thánh một trong ba đệ tử xuất sắc nhất Thiên Sơn, đợi ta tu luyện tới võ công cao cường, ta sẽ tìm cậu trả ơn ;)"

Hai tuần sau bức thư của Hoành Hoành mới tới nơi, Nguyên Nguyên háo hức mở ra đọc.

" Tiểu Nguyên, cô giỏi thật đó, khi nào gặp nhau ta với cô solo nhé? Nơi ta ở không dễ tiết lộ, ta đã dùng mùi hương để chỉ đường cho cô, nếu cô thật sự xuất sắc, thì theo mùi hương trên giấy sẽ tìm ra nơi ta ở. Ta chờ cô inggg"

Nguyên Nguyên khó hiểu, cô mang tới thư phòng để nhờ Thượng Tiên tìm giúp mùi hương đó. Vương Tuấn Khải vừa cầm trên tay liền biết được nơi ở của Hoành Hoành, :" Cậu ta ở trên một ngọn đồi cao, cách Thiên Sơn một dặm về phía Nam."

- đa ta sư phụ, vậy con đi trước đây.

- Khoan đã, con đi đâu?

- Dạ, đi tìm tiểu hoàng đế!

- Ai-cho-phép-con-đi?

Nguyên Nguyên bỗng lạnh người, phải rồi, Thiên Sơn đâu phải chốn dễ ra vào!

- Vậy con cần phải xin phép ai?

- Ta (-___-)

- Á? Vậy sư phụ, Người cho con đi nha?

- Không được! Tháng sau sẽ tiếp tục loại ra bôsn mươi trong số năm mươi đệ tử. Không ai được phép đi ra khỏi Thiên Sơn.

- Nhưng...Con muốn...

Không đợi Nguyên Nguyên nói hết câu, Vương Tuấn Khải bỏ đi, chỉ ném lại cho cô một cái nhìn như thể muốn nói "Con thử trái lệnh ta xem!"

Vị Thượng Tiên này lại có lúc cứng rắn mạnh mẽ hơn cô tưởng!

Nguyên Nguyên buồn chán, đành phải tiếp tục sỗng trong chờ đợi. Một tuần nữa thôi, cô sẽ được đến thăm Tiểu Hoành, hai người vẫn viết thư cho nhau. Nguyên Nguyên chợt nhận ra, hay nói đúng hơn là cô cảm thấy, Vương Tuấn Khải Thượng Tiên hay phạt cô luyện tập nhiều hơn trước. Cô đã làm gì sai sao?

Nhị Nguyên, sư phụ là đang ghen với Tiểu Hoàng Đế! Ba tháng trôi qua bên cạnh Nguyên Nguyên, dường như ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi của Vương Tuấn Khải, chỉ có cô nương ngốc là không biết thôi.

__________________

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã tới hội thi chọn đệ tử xuất sắc. Nguyên Nguyên thấy háo hức, một phần thấy vui vì thời gian vừa qua đã không uổng công cô chăm chỉ. Cuộc thi nghiêm khắc hơn trước, nhưng chẳng là vấn đề đối với cô. Nguyên Nguyên xuất sắc vào danh sách ba đệ tử đứng đầu Thiên Sơn. Cuộc thi vừa kết thúc, Vương Tuấn Khải đứng lên, trang nghiêm, :" Bây giờ sẽ thi đấu đệ tử xuất sắc nhất Thiên Sơn, người đứng đầu sẽ chính thức làm đệ tử của ta, sau này có cơ hội tiếp quản chủ môn Thiên Sơn!"

- Sư phụ, chẳng phải tuần sau mới thi sao?

" Bất cứ lúc nào, đều có thể tiến hành." *Vương Tuấn Khải nghiêm giọng* " Nguyên Nguyên, nếu con không muốn thi, cũng không sao."

Muốn! Đương nhiên là muốn thi! Nhưng nếu cô thắng rồi, sẽ phải theo sư phụ về Tĩnh Tâm Điện, sẽ không có cơ hội ra ngoài gặp Hoành Hoành nữa. Sư phụ là đang ép mình phải ở lại Thiên Sơn! Tại sao Người phải làm vậy? Người đã hết sủng ái tiểu cô nương này rồi sao?

....

Nguyên Nguyên đã thi đấu để vượt lên năm mươi đệ tử, Thượng Tiên lẽ ra phải nên hiểu là cô đang rất mệt!

....

Lần thứ nhất, loại một trong ba người. Chỉ còn lại Nguyên Nguyên và một cô nương khác.

Cô nương này tên Tiêu Bích, nghe nói là tiểu thư danh giá nhà họ Tiêu. Thường ngày rất trầm lặng, Nguyên Nguyên không ngờ cô ấy lại là đối thủ cuối cùng của cô.

Hai người đã bước lên đài thi đấu, nhìn dáng người bé nhỏ của cô nương kia, Nguyên Nguyên thật không nỡ ra tay.

Tiêu Bích chủ động rút kiếm, lao vút tới. Nguyên Nguyên đứng im, không phải cô không né, mà là cô đang để ý vật gì đó nằm trong tay cô nương kia. "Xoẹt!" Lọn tóc màu nâu óng mượt rơi xuống, lúc này, Nguyên Nguyên mới nhận ra phải nên đáp trả. Cô vận công, đẩy Tiêu Bích ra xa. Cô nương này cũng thật máu chó, một lần nữa lại lao tới, liên tục chém chém. Nguyên Nguyên không đánh lại, cô chỉ giơ kiếm đỡ cho có lệ. Bỗng mắt cô mờ đi, không còn nhìn thấy rõ, Nguyên Nguyên mất phương hướng. Tiêu Bích nhân cơ hội, một kiếm chém ngang cánh tay Nguyên Nguyên, cô rơi xuống, chân chạm đất trước Tiêu Bích, cô đã thua!

Cả đại sân Thiên Sơn đều ngỡ ngàng, Vương Nguyên đệ nhất đồ nhi lại có thể thua một cô gái chân yếu tay mềm?

Nguyên Nguyên đau đớn, cánh tay của cô đầy máu, vết thương quá sâu. Đau đớn hơn gấp ngàn lần là cô đã thua! Cô ngã quỵ trên nền đất, từ từ ngất đi, chỉ kịp nghe được giọng nói dịu dàng ôn nhu đang gọi tên cô.

" Tiểu Nguyên!"

Vương Tuấn Khải khẽ xoa tóc cô. Nguyên Nguyên từ từ mở mắt, bên cánh tay vẫn còn đau nhức.

- Sư phụ, con...con thua rồi sao?

Một không khí im lặng tràn ngập căn phòng, Vương Tuấn Khải quay mặt đi, "Phải."

Hai hàng nước mắt cô chảy xuống, Nguyên Nguyên nhanh tay gạt đi, cô không muốn sư phụ thấy mình khóc. Bao nhiêu công sức cô luyện tập chăm chỉ, bao nhiêu thời gian cô chờ đợi, không phải chỉ để quay lại giúp Hoành Hoành, mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Nguyên Nguyên đã muốn được ở bên cạnh Thượng Tiên, làm đệ tử của Người...

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần,

- Cánh tay con còn đau không?

- Dạ không.

Nguyên Nguyên lắc đầu, nhưng sư thật là cô vẫn còn rất đau. Vương Tuấn Khải thở dài,

- Không sao thì tốt, Tiểu Nguyên, đều tại ta nóng vội, để con không kịp chuẩn bị.

- Sư phụ, không phải lỗi của Người, là con không cố gắng, là con vẫn chưa đủ sức,...

-....Lát nữa sẽ làm lễ thu nhận đệ tử, con nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại đi.

Vương Tuấn Khải bỏ đi mất.

_____________________

Một canh giờ sau.

Không khí ngoài kia bắt đầu trở lại nhộn nhịp.

Nguyên Nguyên được một vài đệ tử khác giúp chải tóc, thay đồ. Cô ôm cánh tay đau nhức đến Tĩnh Tâm Điện. Mọi người đều nhìn cô, một con người thất bại thảm hại. Có người tiếc cho cô, luôn nổi trội hơn người, vậy mà đến lúc quyết định cô lại thua quá nhanh. Cũng có người lại nói cô trước nay là nhờ được Thương Tiên nâng đỡ, đến trận đấu cuối cùng cô mới bộc lộ yếu kém của mình. Nguyên Nguyên im lặng, nét mặt đau khổ, nước mắt tuyệt nhiên không rơi.

Vẫn là hình dáng ấy, cao ráo, đẹp đẽ, đầy vẻ trang nghiêm. Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế to lớn, đặt trên bục cao nhất ở chính giữa.

Lễ nhận đệ tử bắt đầu.

Vương Tuấn Khải chỉ ngồi im lặng. Khi các vị tiên tử lớn nhỏ trong Thiên Sơn đều đã nhận đệ tử xong, một vị tiên tử bước tới cạnh Nguyên Nguyên, anh ta cũng rất đẹp trai, dáng người thư sinh, dường như là lão sư mới tới. Trước kia Nguyên Nguyên đã từng gặp anh ta vài lần trong Kinh Thư Điện, anh ta rất thích đọc sách, cũng nghe nói sẽ là "thầy giáo chủ nhiệm kì 2" của đệ tử Thiền Điện. Dáng vẻ anh tuấn đứng trước măt cô, anh ta đưa ra một chiếc vòng nhỏ nhưng rất đẹp, khẽ cười :" Vương Nguyên, làm đệ tử tta được không?"

Cô bối rối không biết nên làm gì, người cô muốn nhận làm sư phụ, là Thượng Tiên kia! Nhưng nhìn lại, cô chỉ là một người thất bại, cô không xứng làn đệ tử của Thượng Tiên.

Nguyên Nguyên đưa tay lên, định đón lấy sợi dây, bỗng một bàn tay khác hiện ra trước mặt cô.

- Vương Nguyên, làm đệ tử ta?

Nguyên Nguyên ngơ ngác, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người xung quanh bàn tán, Vương Tuấn Khải chính là không theo quy định trước nay, chỉ nhận đệ tử đứng đầu.

Vị thầy giáo kia đánh mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải, khó hiểu,

- Thượng Tiên, Người đường đường là chủ môn, mong Người cư xử công tư phân minh!

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn vị thầy kia lấy một cái, giọng điệu cứng rắn,

- Ta chưa từng thiên vị ai, năng lực của Tiểu Nguyên vốn xứng làm đệ tử ta.

- Nhưng rõ ràng là cô ấy đã thua!

- Tiểu Nguyên không thua!

Vương Tuấn Khải bước tới chỗ Tiêu Bích, trông Người thật nghiêm khắc, :" Đưa tay ra đây."

Tiêu Bích rụt rè, đưa bàn tay ra, Vương Tuấn Khải giơ cao cánh tay Tiêu Bích lên,

- Các vị chủ môn cùng chúng đệ tử, mọi người nhìn cho rõ, trên móng tay Tiêu Bích vẫn còn dính bột, loại bột này có thể dùng để che mờ hay đánh lạc hướng đối phương. Hơn nữa thanh kiếm được Tiêu Bích sư dụng hôm nay cũng có tẩm một loại thuốc làm thể lực giảm sút trong thời gian ngắn, cho nên Vương Nguyên khi vừa bị thương liền không còn sức để tiếp tục đến ngất đi. Ta đã kiểm tra trên đầu kiếm và trên vết thương, đều có loại độc này. Tiêu Bích tuy thắng nhưng vi phạm môn quy Thiên Sơn, coi như chưa từng thi đấu

Mọi người đều ngỡ ngàng, hóa ra Tiêu tiểu thư lại dùng cách bỉ ổi này để thắng. Riêng Nguyên Nguyên cảm thấy Thượng Tiên chính là thánh soi! Vương Tuấn Khải nghiêm giọng:

- Tiêu Bích, con vi phạm môn quy Thiên Sơn, tội không thể tha thứ. Hôm nay nếu không nói rõ nguyên do, sau này sẽ mãi mãi bị phế tiên.

Tiêu Bích sợ hãi, quỳ gối xuống tạ tội :" Thượng Tiên, con bị ép buộc. Quân triều đình giam giữ cha con, bọn chúng bắt con đến Thiên Sơn, giả làm người muốn tu tiên, đợi khi trở thành đệ tử bậc nhất của Thượng Tiên sẽ lợi dụng con mà san bằng Thiên Sơn. Thiên Sơn diệt thì các môn phái khác cũng diệt, đến lúc đó cả giang sơn sẽ là của bọn chúng. Con vì cứu cha nên mới phạm tội tày trời, nhưng nay bị Thượng Tiên phát hiện ra, tiểu nữ xin chịu mọi hình phạt, chỉ có một chuyện muốn thỉnh cầu Thượng Tiên, mong người cứu cha con..."

Xung quanh Tĩnh Tâm Điện xôn xao bàn tán, "thật không ngờ tên cẩu quân lại tham vọng đến mất đi lí trí","lại dám chỉ dựa vào sức triều đình non yếu mà đòi diệt cả thập đại môn phái", "cũng không ngờ gián điệp cho triều đình lại là một cô nương bé nhỏ nư vậy"

- Được rồi, mọi người đừng bàn tán nữa.

Vương Tuấn Khải cau mày, :" Tuy con làm sai, nhưng sai vì chữ hiếu, ta không truy cứu, nhưng nếu có lần sau, nhất định sẽ theo môn quy mà xử phạt nghiêm minh. Chuyện của con cũng là chuyện các môn phái nên quan tâm, ta sẽ giúp."

Tấm lòng từ bi của Thượng Tiên thật khiến người người khâm phục. Tiêu Bích quỳ gối :" bái tạ Thượng Tiên. Ân đức của Người, tiểu nữ không biết lấy gì đền đáp, xin nhận của con một lạy."

Vương Tuấn Khải bước lại chỗ Vương Nguyên, một lần nữa đưa bàn tay ra, trao cho cô một chiếc chuông nhỏ, :"Bây giờ con chính thức trở thành đệ tử của ta, được chứ?"

Được! Hảo tốt đẹp! Nguyên Nguyên quên cả cánh tay đau, đưa tay vồ lấy chuông nhỏ, tín vật của Thượng Tiên.

Cô cười híp mắt, ngoãn ngoãn để Vương Tấn Khải cài chiếc chuông lên cái cổ nhỏ bé. Khắp chúng đệ tử reo vang chúc mừng. Nguyên Nguyên thật sự hạnh phúc, vì lời hứa với Tiêu Bích, nhất định Vương Tuấn Khải sẽ chịu ra tay giúp Hoành Hoành, cô vừa có thể giúp tiểu hoàng đế, vừa có thể ở bên cạnh Thượng Tiên, thật là phải cảm ơn Tiêu Bích nhiều lắm!

.

Lễ thu nhận đệ tử kết thúc, Vương Tuấn Khải cau mày hơi có chút khó chịu, nhưng Người vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nguyên Nguyên, đương nhiên là nhận ra sự giả nai ấy, về đến thư phòng cô mới dám hỏi:

- Sư Phụ, hôm nay Người khó chịu ở đâu sao?

- Nếu như đã gọi ta là sư phuj, con hãy an phận mà ở đây, đừng mong được ra ngoài tự do nữa.

Vương Tuấn Khải cũng nghiêm khắc với cô! Nguyên Nguyên nép vào góc, có một chút ngần ngại, cô ấp úng:

- Sư phụ, hôm nay con có làm gì sai sao?

- Phải!

Vương Tuấn Khải nói mà gần như quát:

- con đừng tưởng ta không biết trong đầu con nghĩ thứgì! Con an phận mà ở lại đây đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: