chap 12

  Cái tên đáng ghét này!! Tôi phải đạp cho anh thêm vài nhát nữa!!!
Cô giơ chân lên định đạp thì một cái rễ cây khác quấn chặt chân cô. Lần này, cô thực sự ngã, ngã trên người hắn!
" Sao lần nào cũng ngã trúng ta zậy???" *Hắn cau mày*
Cô lập tức bật dậy, còn hắn thì ôm lưng, lồm cồm bò dậy.
- Xin lỗi a~ Đây rốt cục là cài mèo gì vậy?
- Là ma trận. Để bảo vệ không cho người ngoài vào á.
Hắn bước đi, tay xiết chặt lấy eo Nguyên Nguyên. Hắn đang bảo vệ cô sao?
_________
Cúng cuồi thì cũng ra khỏi cái con đường chết tiệt ấy. Hắn buông nhẹ tay, kéo cô về phía căn nhà.
Đẹp!
Thật sự rất đẹp!
Phong cách cổ trang với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ, căn nhà bây giờ trông thật rộng lớn, rộng hơn căn biệt thự của cô gấp mấy lần kìa! Ngôi nhà nằm lép mình dưới dãy núi cao ngất trời, bốn bề là đá, dây leo và nước, nhưng xung quanh không tối mù mịt mà lại sáng như ban ngày. Tất cả là nhờ những đốm nhỏ phát sáng, chúng đều là đom đóm do một tay hắn bắt về. Chúng không quá sáng nhưng lại lung linh,rực rỡ, thậm chí ánh sáng này còn đẹp hơn mặt trời! Không khí trong này bốn mùa ôn hòa, thoáng mát. Cây cối nhường chỗ cho hoa cỏ. Xung quanh căn nhà toàn là cỏ! Hoa ưu đàm mọc đầy trên vách đá, loài hoa này trăm năm mới nở một lần, tuy không tỏa hương nhưng chỉ cần nhìn màu trắng trong, mỏng manh mà tinh khiết của nó cũng đủ khiến người ta quên hết muộn phiền. Hoa bồ công anh nở đầy, chúng mọc ở bất cứ đâu, chen cả vào lối đi nhỏ. Dưới hồ nước trong vắt kia, tỏa sáng một ánh màu lam nhạt, nó là ánh sáng của tuyết liên hoa nghìn năm. Phong cảnh trong này xem ra còn đẹp hơn cảnh hoa lá ngoài trời kia, đẹp lung linh, đử các thứ màu sắc, mang một vẻ ma mị nhưng không hề đáng sợ.
Cô buột miệng thốt lên :" Đẹp vđ~" =)))
Bước vào khuôn viên căn nhà mới biết nó to cỡ nào! Chúng làm bằng gỗ, nhưng không phải loại gỗ thường, tất cả đều là trầm hương gỗ, loại gỗ mà đến bây giờ vẫn rất đắt tiền. Kiến trúc căn nhà quả là phải do một thiên tài nghĩ ra. Nó mang một vẻ nửa cổ điển của Trung Quốc, nửa hiện đại của phương Tây, sang trọng không kém một resort năm sao.
"Không thể nào! *Cô nói* "Đây không thể là do một người bình thường làm!, càng không thể là do người thời cổ đại làm! Đây rõ ràng là một kiến trúc sư của thời hiện đại làm!"
Hắn nghe không hiểu, kiến trúc sư? cái gì cổ đại? cái gì hiện đại?
- Là ai đã làm căn nhà này vậy?
- Sư huynh ta.
- Là người vừa rồi phải không?
Hắn gật đầu :" Đẹp lắm phải không? Huynh ấy hồi nhỏ thường luyện võ, luyện pháp ở đây. Chỗ ở này là do huynh ấy mất 2 năm, tự mình xây dựng. Bây giờ huynh ấy nhường lại cho ta."
- Anh ta, rốt cục là ai? lai lịch thế nào?
- Cái này ta có hỏi huynh ấy, hỏi cả sư phụ, nhưng không ai nói cho ta biết. Ta nhập môn sau huynh ấy 4 năm, cùng học tập với huynh ấy gần 1 năm trời, nhưng những thứ ta biết về huynh ấy rất ít.
Nguyên Nguyên thấy khó hiểu, anh ta là người thế nào đây?
- Bây giờ tối rồi, ta dẫn cô về phòng, sau đó đi tắm đi, người hôi như cú -__-
Khói từ đầu cô bốc lên, ánh mắt rực lửa " Hôi-Như-Cú"????
"Anh Dám Nói Tôi Hôi Như Cú??? Tôi Nói Cho Anh Biết Đây Là NƯỚC HOA A!!!"
- Oh~~ Hóa ra nước hoa là như vậy sao?
- Anh không biết hả?
- Ta chưa từng được ngửi mùi nước hoa.
- Nếu đây là thời cổ đại, chẳng phải các cô nương đều rất hay dùng sao?
- Ta không biết. Từ nhỏ ta đâu biết nữ nhi là gì???
Cô tròn mắt :" Anh là tiểu hoàng đế bị cấm cung sao?"
Hắn thở dài, "chuyện này dài lắm, mẫu thân mât từ nhỏ, phụ hoàng muốn bảo bọc ta, lúc nào cũng không cho ta ra ngoài. Suốt ngày chỉ biết chơi một mình. Ta cũng không thích gần gũi nữ nhi."
- Vậy vừa rồi anh ôm tôi.....
- Cô thì khác!
Hắn cười .................
Hai người đi đến một dãy nhà. Ở đây rất nhiều phòng. Hắn chỉ :" Phòng ta ở kia. Cô ở phòng cạnh ta nha."
Gần đó quả thực là có suối nước nóng. Nguyên Nguyên chạy sang phòng hắn, đập cửa.
- Có ma hả?
- Ma cái đầu anh! Tôi muốn mượn chìa khóa phòng anh.
- Mần chi rứa??
- Khóa lại!
- Quây sờ mó?
- Tôi...có việc....
- Được, vậy ta đi ra ngoài, cô khóa đi. =)))
-.......... Anh phải ở trong đó! Tôi muốn đi tắm a~
- Thì cô cứ tắm. Liêng quan gì tới ta mờ khóa ta lại?
- Anh nhìn trộm thì sao? Không nói nhiều! Đưa chìa khóa cho tôi.
Hắn đành giao chìa khóa cho Nguyên Nguyên.
_______________________
Nước rất trong, rất nóng, rất thoải mái. Nguyên Nguyên ngâm mình thật lâu, lâu tới mức cô suýt thì ngủ gật.
Hắn sốt ruột :" Tiểu cô nương à, ta muốn ra ngoài!"
- Ra cái gì mà ra! Ngụ đê! Tôi còn chưa tắm xong!
- Cô nghịch nước ồn ào như vậy, ta ngủ sao được?
- Vậy kệ anh!
Hắn thở dài ngán ngẩm. Rồi. Coi như đêm nay cùng thức phia làm cú đêm đi  .

  Nghịch mãi rồi cũng chán, nhưng cô vẫn muốn tắm, Nguyên Nguyên quay sang trò chuyện với hắn.
- Anh tên gì?
- Họ Lưu, tên Chí Hoành.
- Anh là Hoàng đế?
- Ờ.
- Đây là năm bao nhiêu?
- Rất lâu rồi. *Hắn cười*
- Tôi làm sao để đến đây?
- Ta đâu có biết! Ta đang đi dạo, cô từ trên trời rơi xuống, thật không ngờ là cô có thể xuyên qua kết giới mà không mất mạng. Ta né không kịp nên bị cô đâm cái rầm! Rồi ngủ luôn!
Từ trên trời rơi xuống???
- Vậy là ta đã xuyên không?
- Chắc thế.
- Vị sư huynh của anh có quen ta hả?
- Huynh ấy....À, không. Ta nghĩ huynh ấy thấy cô bị rơi từ trên trời xuống nên muốn giúp cô.....
- Vậy anh sao lại bị truy sát? Nói cho tôi nghe đi.
Hắn cười. Mọe, đẹp rai nên lúc nào cũng cười!
Hắn kể lại câu chuyênj :" Cũng gần đến giỗ đầu phụ vương ta rồi" .....................................
Năm đó, hoàng cung kém phúc, chỉ sinh được hai đứa con. Hoành Hoành và Đại ca lớn lên trong sự bảo bọc của mọi người, dù là một con kiến cũng không được làm tổn thương tới cậu! Cuộc sống nhung lụa thật nhàm chán, cho đến ngày phụ hoàng băng hà, trước khi nhắm mắt chỉ kịp trao lại ngai vàng cho cậu.
Nhưng từ thời lập đế đến nay chỉ chọn con trưởng lên ngôi, đại ca cậu lại bị phụ hoàng nói là hiếu thắng, từ nhỏ đẫ được nuông chiều quá mức, coi thường mọi người, không có lòng trung quân yêu nước thương dân. Bị phê phán ngay trước mặt triều thần, Huynh ấy đem lòng oán thù, lại không được truyền ngôi vua. Cậu biết huynh ấy đau khổ, cậu có thể sẵn sàng nhường ngôi lại, nhưng huynh ấy lại âm thầm lập kế, cấu kết với quân bán nước, lật đổ ngôi vua. Hoành Hoành bị bắt giam lại trong ngục tối, ngày ngày bị hành hình. Đêm đó huynh ấy cho người đến hạ sát cậu, đề phòng nổi loạn. Cậu may mắn trốn thoát, nhưng chạy đến nửa đường thì kiệt sức. Chính Thiên Tỷ sư huynh đẫ đưa cậu về, huynh ấy coi cậu như đệ đệ, chăm sóc chu đáo. Hai người cùng học tập, cùng luyện võ. Cho đến một ngày, quân triều đình lại kéo đến, Thiên Tỷ đành phải giấu Hoành Hoành ở một nơi không có người đến, lập ma trận, tạo kết giới bảo vệ cậu.........
- Anh trai anh thật độc ác!
Hắn thở dài, :" Giá như ta không phải hoàng đế, có lẽ tình anh em vẫn giữ được."
- Vậy nhà nước mới bây giờ thế nào?
- Đất nước loạn lạc, dân chúng đói khổ. Hôm trước ta cải trang trốn sư huynh ra ngoài, thấy cáo thị dán đầy trên tường, nhưng người đân không ai thèm nhìn. Hỏi ra mới biết, nhà nước đóng cửa rất nhiều trường học, chỉ cho phép con nhà quý tộc được đi học, dân thường, đều không biết chữ!
" Mấy tấm cáo thị đó, ghi tới chín mười loại thuế, những thứ thuế này, phụ hoàng trước kia chưa từng áp dụng. Những tên côn đồ cướp bóc của dân ngay trước mặt quan trưởng. Người chồng cờ bạc, nát rượu, người vợ buôn lậu, con cái họ đánh đấm lẫn nhau. Trong triều vua quan ăn chơi sa đọa, không lo việc nước, Triều đình trọng dụng những tên nịnh hót , gian thần. Tướng giỏi vì quá bất công, người thì từ quan, người thì phế chức, người thì chống lại triều đình. Trong cung xảy ra chiến tranh nội bộ, chém giết lẫn nhau. Nỗi khổ, đều đổ hết lên đầu người dân. "
- Nếu đã như vậy, đạp anh ta xuống cho rồi!
- Tiểu cô nương ngốc! Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu!
- Sư huynh, Sư phụ anh, chẳng phải giỏi lắm sao?
- Đương nhiên! Nhưng cô thử nghĩ xem, nếu bây giờ lật đổ huynh ấy, với tính cách của Đại ca, nhất định sẽ lại tìm cách phục thù, hơn nửa ta không muốn gây chiến, chém giết lẫn nhau, dù gì huynh ấy cũng là anh trai ta.
Nguyên Nguyên cau mày :" Vậy cứ tiếp diễn như thế mãi được sao?"
Hắn lắc đầu, nhất định sẽ có cách!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: