chap 10

  Hắn im lặng một hồi rồi nói tiếp, :" Chúng đã đến một thế giới xa lạ..........."
"......một thế giới tàn nhẫn......."
Đó là một buổi chiều, trời mưa tầm tã. Thiên Thiên và Kì Kì, hai đứa trẻ này là con cưng của đại gia tộc họ Dịch. Thiên Thiên, tuy còn nhỏ, nhưng sớm đã được chọn làm người kế thừa gia tài khổng lồ và danh tiếng lẫy lừng của Dịch gia, bằng chứng là, sợi dây chuyền cậu ấy đeo trên cổ, đã có từ rất lâu, rất lâu rồi, và chỉ người thừa kế Dịch gia mới có thể đeo nó.
Người ta không biết là miếng ngọc trên người cậu ấy đã có từ bao giờ, và ai làm ra nó, chỉ biết nó được Dịch gia nắm giữ, đời đời truyền lại. Nó là một miếng ngọc quý, tới nỗi chỉ cần bán nó cũng có cả một cuộc sống dư giả đến cuối đời.
Tiểu Kì nói muốn mượn nó, và tất nhiên Thiên Thiên sẽ không ngần ngại mà tháo ngay ra đưa cho em gái. Hai bàn tay đều nắm vào miếng ngọc, trên trời lóe lên một vệt sáng, Kì Kì chỉ kịp hét lên một tiếng, hai anh em họ biến mất........ Chính là cái bọn tiên nhân, ngày ngày chỉ biết bay qua bay lại, luôn tự xưng mình là " cứu độ chúng sinh ". Vì nghĩ Kì Kì là sinh tử mệnh nên đã giết em ấy, ngay trước mặt ta......." Hắn cười, nước mắt lăn dài trên má.
" Sau đó ta may mắn chạy thoát, được một vị sư phụ cứu giúp, ta ngày ngày khổ luyện trên núi, khi thì trong rừng sâu, khi thì núi đá hiểm trở, tất cả, chỉ muốn báo thù! Nhưng ta không đủ sức....Cho nên ta cần đi tìm được sinh tử mệnh của bọn chúng. Chỉ như vậy mới có thể khiến chúng mất hết pháp lực." Khóe môi khẽ cong lên, hắn nói tiếp " Đã 5 năm rồi, ta đã khiến cho từng người, từng người một trong số chúng phải chết không nhắm mắt. Tứ Đại Tiên Tử bây giờ chỉ còn mình hắn ta. Cô cũng là người cuối cùng giúp ta giết hắn. Nhưng ta thật sự rất khó khăn để đi tìm cô. Cho nên cơ hội này, ta không thể bỏ lỡ!........."
Hắn nhìn Nguyên Nguyên, cô đã ngủ từ bao giờ. Hắn tự cười mình quá ngốc, nhưng tâm sự của hắn, ít nhất cũng có thể nói ra.
Đến một nơi vắng vẻ, trời lúc này đã tối sầm. Chiếc xe dừng lại, bầu không khí xung quanh rất mực yên tĩnh. Hắn nhìn khuôn mặt Nguyên Nguyên lúc cô ngủ say, thật yên bình, hắn tự hứa với mình sẽ bảo vệ thật tốt cho cô ấy.
Lấy ra một đoạn dây điện, hắn đưa vào trong một lỗ nhỏ của miếng ngọc đeo trên cổ. Đương nhiên là đoạn dây đó có điện, toàn thân hắn tê liệt. Đau đớn, nhưng hắn cắn răng, chịu đựng, không phát ra một tiếng động. Dòng điện chạy dọc người hắn, một tia sáng lóe lên, hắn nắm lấy tay Nguyên Nguyên, hai người biến mất, hệt như 5 năm trước đây...........
__________________
Đó là một sơn cốc tuyệt đẹp, bao quanh là núi đá hiểm trở, dây leo ngoi đầy các tảng đá nhỏ. Trên mặt đất mọc đầy hoa cỏ, mùi hương thơm nhẹ nhưng đủ cho người ta phải hít tới căng lỗ mũi =))) Bươm bướm bay đầy trời, cây cối tươi tốt, đến ngay cả cỏ dại cũng xanh mướt. Một dòng suối nhỏ len lỏi chảy qua, trong vắt đến mức, có thể nhìn rõ đàn cá đang bơi a~ Không khí xung quanh trong lành mát mẻ, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Chim chóc bay về đây rất nhiều, người ta nói đất lành chim đậu, nhưng xung quanh đây hình như không có người sống. Cũng bởi vì đây là sơn cốc, xung quanh toàn là đầu lâu xương người, họ chết chung một lí do, rơi từ trên cao xuống. Mặt đất cách vách núi cũng gần 3000m. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu đen, từ dưới nhìn lên không thấy mặt trời, đủ biết vực thẳm này sâu đến mức nào!
Một chú chim nhỏ đậu trên ngực hắn, hót líu lo. Phải nói là, hai người họ tỉnh đậy cùng một lúc a~
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" *Bên trên hét lên*
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" *Bên dưới gào theo * "Còn nằm đó??? Mau đứng dậy cho ta!!!"
Nguyên Nguyên bật dậy thật nhanh, cô đang làm gì thế này?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: