Chap 3: Không chấp nhận

"Ôi trời! Mình lại ngất nữa sao? Mà đây là đâu? Không phải lại ở "cung" đấy chứ!- Thanh Tân vừa nghĩ vừa mở mắt.
Cô từ từ ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Nhìn một lượt xung quanh, không có ai cả, cô uể oải nằm xuống. Mọi khi ở nhà, cho dù có buồn ngủ hay mệt đến đâu thì việc đầu tiên cô làm cũng phải là ngồi dậy soi gương. Nhưng giờ còn sức đâu mà làm nữa! Mà sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ lại mắt kẹt ở đây sao? Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại đến được đây. Giờ cô chẳng nhớ ra việc gì nữa rồi.
Cơn đau đầu đã khá hơn trước. Cô lại ngước nhìn xung quanh một lượt. Gian phòng này đúng là phòng trong những phim cổ trang mà cô đã xem. Cũng giường chiếu đàng hoàng và một vài cái gì đó nhưng hiện tài tâm trạng cô không còn muốn quan tâm nữa.
Xoay người định bước xuống giường, cô chợt nhận ra một bát thuốc. Nhìn qua thì trông nó thất giống với bát thuốc mà bà cô mỗi lần ốm đều uống. Nó có màu đen và ngửi thì có vẻ khá đắng. Đi kèm với nó là một chiếc muôi sứ.
"Họ định bày ra cho ta uống chắc?"- Cô thầm nghĩ. Mặc cho bát thuốc ở đấy vẫn có khói, Thanh Tân bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống nền nhà, cô mới chợt nhận ra rằng mình cũng đang mặc đồ cổ đại. Nhưng mặc kệ điều đó. Miễn là thoát ra khỏi đây là được. Nhưng vấn đề ở chỗ là hình như bên ngoài có tiếng chân cùng tiếng nói chuyện. Thanh Tân vội vã nằm xuống, giả vờ như mình vẫn bất tỉnh nhân sự.
- Lang tiên sinh à! Cho ta mạn phép hỏi. Cô gái vừa này đã tỉnh chưa vậy?- Giọng nói này hình như là của một cô gái.
- Xin quý phi cứ yên tâm. Cô gái này chỉ bị ngất tạm thời. Không có gì nguy hiểm. Chỉ là thần không hiểu sao cô ta cứ như người bị mất hồn vậy.
- Tiên sinh cũng nghĩ như vậy sao. Ta cũng không hiểu nổi bởi lúc đó ta cũng có mặt ở nhà bếp để giám sát. Cô gái này nói ra những điều ấy làm ta không khỏi ngạc nhiên. Phim ư? Phim là cái gì? Phải chăng là thuốc mới của tiên sinh?
- Dạ không! Thần làm gì có thuốc nào tên lạ như thế! Nhưng theo thần. Thần thấy rằng cô gái này hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì của việc mất trí hay thần kinh.
- Ồ! Vậy sao? Ta lại tưởng cô ấy có vấn đề gì đó về sức khỏe chứ! May thật.
- Dạ! Thần nghĩ cô gái này có lẽ là người mới trong cung mà bệ hạ tuyển trọn. Cô ấy khá là đặc biệt nên có lẽ thần sẽ để ý từ bây giờ.
-Ồ! Ngươi đã có cảm tình rồi sao?
- Dạ người đừng hiểu lầm ý thần.
- Không sao! Ta hiểu cả! Ngươi không phải dấu nữa. Nhan sắc thế kia mà lại không làm ai phải lòng mới là chuyện lạ. Ngươi cũng không phải còn trẻ.
"Cô ấy cũng biết thưởng thức đấy chứ! Mà cái tên kia làm sao mà phải ngại thế! Đàn ông mà lại..."- Thanh Tân nghĩ thầm.
- Thôi! Ta không làm phiền ngươi chữa trị nữa! Cáo từ!
- Dạ!
Nói rồi cánh cửa bật mở. Thanh Tân hơi mở mắt để xem mặt người đàn ông đã chữa trị cho mình. Thật bất ngờ! Anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ! Nhưng không phải mẫu người ưa thích của cô. Loại này thì phải kể đến Đồng Hân- Đàn ông trí thức.
- Sao cô không dậy?- Anh ta bước đến gần cô.
Thanh Tân nghe vậy thì bất chợt mở to mắt ra, ngồi dậy:
- Sao anh biết tôi dậy rồi?
- Sao tôi không biết?
- Tôi đang hỏi anh mà!
- Thì tôi cũng đang hỏi cô đấy thôi! Không những thế tôi còn là người hỏi trước!
"Ôi trời ơi! Cạn lời"- Cô nghĩ thầm.
- Sao lại phải giả vờ? Cô định trốn đấy à?
- Đâu có- Cô nói nhưng trong đầu lại nghĩ" Sao anh ta lại biết?"
- Cơ thể của cô còn khá yếu nên đừng đi vội lúc này!
- Cảm ơn! Tôi thấy khỏe hơn rồi!
- Ồ! Cô khỏe nhanh hơn tôi tưởng đấy!
- Vậy tôi đi được chưa- Vừa nói cô vừa giương đôi mắt to tròn, bắt trước con cún Tiểu Đại của Đồng Hân. Mỗi khi nhìn nó làm thế ai chả mủi lòng. Thanh Tân cứ tưởng chiêu này sẽ thành công bởi cô đã áp dụng với Trần Hiếu- Thằng bạn ngồi cùng bàn với cô để nhờ nó mua bim bim hộ. Thế nhưng Lang tiên sinh gì đó lại không một chút để ý đến cô mà lại quay ra chăm chú giã thuốc.
- Cô không đi được đâu!- Anh ta nói.
- Tại sao anh lại nói thế? Đâu ai có quyền tước đi tự do của tôi chứ!- Cô hỏi
- Cô có bị làm sao không? Ở đây là hoàng cung. Một khi đã làm nô tì ở đây thì chỉ có đường đến cầu xin Vương bệ hạ may ra mới có thể thoát thân. Nhưng tỉ lệ người xin rất ít.
- Vậy Vương bệ hạ gì đó mà anh nói là ai thế?
- Cô làm tôi cảm thấy phải xem lại tư cách làm y của mình rồi! Người mà hôm nay bị bắt gọi cô là Thanh Tân cô nương là vua của đất này đấy!- Anh ta vừa nói vừa xoa lông mày.
- Cái gì? Cái tên hống hách đấy á...- Cô chưa kịp thốt hết ra những điều cần nói thì đã bị anh ta bịt mồm:
- Cái con nha đầu này! Ta chưa trách ngươi vì tội dám xưng ta là anh thì đã đành! Ngươi còn muốn giữ cái đầu không đấy?
- Anh bao nhiêu tuổi chứ?
- Gần 40.
- Cái gì? Gần 40 á? Sao trông anh trẻ thế?
Cô vừa dứt lời đã bị anh ta cốc mấy cái vào đầu:
- Gọi là tiên sinh!
- Ồ vâng thưa tiên sinh!- cô nhanh nhảu rồi cười tươi khiến người ở độ tuổi như Lang tiên sinh còn cảm thấy sao lòng. Rồi nói tiếp:" Vậy ngài có thể cho tôi hỏi đây là đâu không? Và làm cách nào để tôi thoát được ra khỏi đây?"
- Ta đã nói rồi! Cô đến gặp bệ hạ mà giải quyết!
- Nhưng nếu anh ta không đồng ý thì sao?
  Lại bị cốc một cái nữa. Anh ta nói:
- Ăn nói hàm hồ. Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình thì hơn. Vương bệ hạ không phải là người khó tính. Chỉ cần xin làm điều chính đáng, ngài sẽ xem xét. Thế nhưng cô thì sao? Đã gây ra họa cho mình lại còn muốn được gọi là cô nương sao? Người chưa phạt ngươi thì đấy là do ngài đang suy nghĩ hình phạt đấy thôi!
Nói rồi ạn ta quay đi nhưng bỗng quay lại lườm cô một cái:
- Cô nên gọi là bệ hạ. Không được gọi anh.
Nói xong anh ta bước ra ngoái đóng của cẩn thận nhưng không khóa mà chỉ khép hờ. "Đây đúng là cơ hội tốt"- Thanh Tân nghĩ thầm.
Vậy nhưng dường như nghe thấy được lời thầm thì sâu trong đầu của cô, Lang tiên sinh quay đầu lại nói thêm một câu:
- Cô không trốn đước ra khỏi đây đâu!- Xong bước đi
Ôi mẹ ơi! Nếu không thoát ra khỏi đây thì làm sao mà nhìn đước mặt mẹ yêu nữa, làm sao mà nói chuyện với bố được. Còn cả Đồng Hân nữa, nó có phương châm ghi trong sổ là" gặp Thanh Tân để sống qua ngày" vậy không gặp cô thì nó chết sao? (Thực chất là Thanh Tân viết vào sổ bạn mình như vậy^-^)
Và thế là thu hết can đảm, Thanh Tân bước chân xuống giường từ từ đi ra ngoài để tìm đường đến chỗ của nhà vua. Lân la một lúc hỏi đường, cuối cùng cô cũng đến được trước cung điện của vua!
"Úi chà! Nó to ghê! Có to bằng trường mình không nhỉ? Không! Không! Chắc phải to gấp đôi! Mà hình như là gấp ba bốn lần lận! Mà tên nào lại đi thiết kế cái hoàng cung này trở nên rối rắm như vậy chứ? Thật bất tiện!"- Vừa nghĩ cô vừa từ từ bước vào trong.
Điều này chắc cô cũng chưa kịp nhần ra rằng cô đang ở một nơi hoàn toàn khác xa so với trường quay mà cô biết.

       Cmt cho xin ý kiến nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top