Chương 9: Mọi thứ ở đây đều thuộc về em

-" Anh hỏi tôi...tôi hỏi ông trời chắc!"

-" Ha...thì ra mèo nhỏ xù lông lên trong đáng yêu hơn quỷ khóc nhè nhiều đó."

=" Ai là mèo nhỏ chứ? Anh đừng có gọi bừa..."

-"  Mèo nhỏ..."

=" Hừ.../ Aaaaa..." anh đau đớn khi bị cô cắn ngay bã vai liền la lên.

=" Cho chừa nè tên biến thái...háo sắc...sắc lang..." cô vừa cắn vừa đắc ý nói.

Anh cố nhịn đau để mặc cô cắn, cô cắn anh cảm thấy anh không phản kháng gì? Ngước mắt lên nhìn anh.

Ánh mắt anh trầm ổn ngắm nhìn con mèo nhỏ biết cắn người này...

-" Cắn đã chưa? Đến lượt anh rồi."

=" Anh lại muốn làm gì? Thả tôi ra." Cô vùng vằn một hồi mắt nhắm nghiền la hét om sùm.

-" Em thôi đi tôi có làm gì em đâu mà hốt hoảng như vậy! Xuống xe nhanh đi." Anh cởi trói cho cô sẵn tiện tháo luôn thắt an toàn.

Cô mở mắt ra nhìn anh như sinh vật xa lạ mới rơi từ vũ trụ về.

=" Sao...sao không nói sớm..." mặt cô đỏ lự mất mặt mũi quá đi...

Anh chỉnh tề áo quần lại giúp cô. Anh đợi cô bước xuống xe rồi cũng mở cửa xuống cùng.

-" Đi thôi..." tay anh quàng ngang hông cô.

Đứng trước tào biệt thự rộng lớn...mặt cô có chút xanh xanh chân tay đột nhiên run rẩy nhìn sang anh hỏi.

=" Nhà anh..."

-" Hửm?" Anh nhìn cô cảm thấy cô đang sợ sệt...

-" Yên tâm nhà anh chỉ có mình anh sống cùng bác Kim không có ai khác đâu!"

=" Thật sao? Tôi cứ tưởng ba mẹ anh cũng ở đây!"

Cô vừa nhắc tới hai từ 'ba mẹ' mặt anh bắt đầu sầm sì. Biểu cảm tức giận phát ra ngoài.

-" Ba mẹ tôi mất rồi. À không phải nói là vốn không tồn tại mới đúng." Anh tức giận gằng giọng nói cố kiềm chế cảm xúc.

Bàn tay đang ôm eo cô bỗng siếc càng chặt hơn. Khiến cô rất đau...

Cô có cảm giác anh đang rất tức giận nghĩ mình lại lỡ lời tổn thương anh rồi... Nên cũng không nói thêm gì cả liền cúi đầu nhận lỗi.

=" Xin lỗi...Tôi nói sai rồi...Xin lỗi."

-" Không sao...Sau này em đừng  nhắc đến những kẻ đó ở trong căn nhà này."

=" Vâng~" cô cúi đầu hai ngón tay trỏn chỉ chỉ vào nhau. Bộ dạng hiện tại rất đáng yêu.

-" Ngoan. Vào nhà đi~" anh mở cửa dẫn cô vào trong.

Bác Kim đã đứng ở cửa chờ sẵn trong nhà rất rộng và cũng rất nhiều người giúp việc.

Ông làm quản gia ở đây cũng được gần 20 năm rồi vừa nhìn thấy anh bước vào cùng cô liền cung kính chào hỏi.

" Mừng cậu đã về. CẬU CHỦ."

-" Bác Kim sau này cô ấy cũng là chủ nhân ở căn nhà này."

" Dạ chào cô chủ."

Cô cũng quơ tay từ chối nói với giọng cung kính ngược lại.

=" Bác không cần như vậy đâu ạ! Cứ gọi cháu là Thư Thư được rồi ạ."

-" Phiền Bác giúp cháu cho người dọn dẹp lại phòng ngủ của cháu lúc trước để cô ấy ở đó đi. Cảm ơn Bác" Anh nhìn cô rồi dặn dò ông.

" Việc tôi nên làm. Cậu chủ."

Anh cởi giày ra rồi dẫn cô lên phòng sách nơi anh thường hay làm việc.

-" Đêm nay em ngủ tạm ở đây đi. Ngày mai lại dọn qua bên kia."

Cô đi khắp trong thư phòng của anh rất đẹp và rộng nữa ở đây có nhiều loại sách quá...

Cô mê mẫn đến mức cũng không nghe anh đang nói gì.

=" Đẹp quá~"

-" Thích không~" anh nhìn cô đang rất phấn khởi.

=" Thích~" cô không ngần ngại liềm đáp.

-" Sau này mọi thứ trong nhà này đều thuộc quyền sở hữu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top