Chương 2: Triền miên (18+)

=" A~"

=" Đừng có cắn nữa mà a~"

Anh khẽ cắn mút cặp ngực cô miệng ngậm hạt lựu đỏ nhỏ ấy mút mát sự thèm khát đã lâu rồi mới nếm được lại.

Tay kia cũng không an phận mà lần mò xuống phía dưới kia của cô nó lại chảy nước ra drap giường từ khi nào.

Anh đưa một ngòn tay vào quậy động trong đó.

=" A~"

Người cô uốn éo tới uốn éo lui, ngón tay anh ra vào bên trong cô mật dịch chảy ra như suối.

Anh rút tay ra thì thào nói bên tai cô.

-" Bảo Bối nói muốn anh đi..."

=" A~~~"

-" Muốn không nào?"

=" A~ muốn cho đi khó chịu quá a~"

-" Ngoan~"

Anh gác chân cô lên vai anh đỡ lấy eo cô lên đúc côn thịt vào thẳng bên trong cô.

=" Aaaa~"

Anh nhấp từng nhịp mạnh bên trong cô ra vào như vũ bão, cô rên lên.

=" Aaaa~ sâu quá. Đau nhẹ lại...nhẹ lại~"

-" Bảo Bối ngoan~ thả lỏng ra. Anh sẽ làm em thoải mái~ Hự...A~"

Anh tấn công ra vào bên trong cô dồn dập bắn nhiều lần tinh dịch trắng đục nóng ấm vào bên trong cô.

Anh đè cô ra không biết bao nhiêu lần mãi đến khi cô sắp không chịu nổi nữa anh mới gắng bắn dòng tinh dịch vào bên trong cô rồi rút thằng nhỏ ra.

Cô quá kiệt sức gục thẳng xuống giường nằm ngủ, anh sau khi làm xong cảm thấy sảng khoái vô cùng đứng dậy vào phòng tắm lại.

Rồi anh đi ra với thân hình vạm vỡ không một chút mảnh vải che thân có mỗi cái khăn quấn đại quanh eo bước ra khỏi nhà tắm.

Anh tiến lại gần giường cô, ngồi xuống bên đầu giường cô. Cô mớ trong khi ngủ la mắng anh.

=" Sói già chết tiệt...Lục đại biến thái...Đồ cầm thú..."

-" Em đây là khen tôi ư? Bảo Bối!"

Anh sờ sờ mái tóc dài hơi xoăn xoăn tự nhiên hôn lên mái tóc rồi hôn lên trán cô.

' Chụt~'

=" Ưm~~~ Đau mà." Cô mớ

-" Bảo Bối còn đau sao?"

=" Ưm~~~ưm."

Anh khẽ xoa xoa hàng lông mi đang nheo lại rồi nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào an giấc đến sáng.

-------♡♡♡♡♡♡
Buổi sáng.

Khi cô vừa khẽ chau mày lại mở mắt ra toàn thân e ẩm đau nhức phần đó thì thôi khỏi nói làm gì đau như chết đi sống lại.

Cô nhìn sang bên cạnh đặt một tờ giấy ghi chú.

-" Bảo Bối! Ngủ ngon chứ. Dậy rồi thì xuống ăn đi để tẩm bổ tối nay anh sẽ về sớm được được yêu thương em cả đêm."

Cô nhìn tờ giấy bàn tay vò tờ giấy thành cục tròn vứt thẳng vào trong thùng rác không thương tiếc. Thầm rủa tên chết tiệt đó.

=" Aaaa...Sói già chết tiệt! Đồ đại biến thái! Cái gì mà tẩm bổ chứ! Cái gì là được được yêu thương cả đêm chứ! Ăn xong rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi ư? Anh được lắm tối nay làm sao tôi trị anh từ thẳng sang cong cho biết! Hừ...hừ."

Lời nói cô than trách đều được truyền qua camera ẩn lúc sáng anh lén gắn ở một gốc trong phòng. Anh nhìn cô qua màn hình không khỏi lắc đầu bó tay cô gái Bảo Bối nhỏ của anh.

-" Em đây muốn trị anh thẳng sang cong sao? Được thôi anh chờ!"

-" Ha! Em được lắm dám rủa tôi. Chờ xem tối nay em có khóc lóc cầu xin anh cũng làm liệt giường xuống 1 tháng cho coi."

☆☆☆☆☆
Hú hú mị đã quay lại rồi đây. Mấy nay ngày nay mị bận viết truyện kia không có ý tưởng mới để viết truyện này hôm nay mị đã có ý tưởng nên chỉ cần các nàng ủng hộ nhiệt tình mị sẽ up mỗi ngày nha. Thanks ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top