Chương 15: Vẫn rất vừa miệng

Cô bước xuống lầu với bộ đầm ngủ ở nhà mà anh đã dặn dò chuẩn bị. Bộ đồ có chút hở nên cô liền khoác thêm chiếc áo lụa vào làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô.

Anh đang ngồi trước bàn ăn, đầu thì chăm chú vào bản văn kiện nghe thấy tiếng động liếc mắt lên nhìn...

-" Đẹp lắm..." anh nhìn cô rồi khen ngợi

Cô bất giác đỏ mặt đi chầm chậm về phía bàn ăn kéo bàn ăn ngồi cách anh một khoảng...như muốn né tránh anh.

Anh nhếch mép...

-" Qua đây..." anh ra lệnh với cô.

Cô hoảng sợ không dám động đậy...ngồi yên tại chỗ.

Anh đứng dậy bước về phía cô một thân ưu nhã. Kéo cô ngồi vào lòng anh, tay anh nắm chắc lấy vòng eo nhỏ của cô.

-" Là em tự chuốc lấy. Mèo hoang không biết nghe lời. Phải phạt~" anh khẽ nói khẽ cắn vào vành tai cô.

Tai là vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể cô nhưng anh thì rất thích trêu ghẹo ở nơi đó.

=" ưm~" cô khẽ rên lên cố né tránh muốn thoát khỏi người anh.

Nhưng không được! Người đàn ông này...vậy mà lại...

=" Anh...Anh...thật vô s...ỉ...." lời còn chưa nói hết liền bị anh cắn nuốt lấy đôi môi.

Anh hôn sâu vào môi cô lưỡi cũng theo đó trượt dọc trong khoan miệng của cô.

Nụ hôn kéo dài đến mức cô suýt nữa phải nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí...

Cô đẩy anh tránh thoát khỏi nụ hôn của anh cố hít thở.

Anh mỉm cười rồi chuyển sang hôn phần cổ cô cắn mút lên đó để lại dấu cắn yêu đánh dấu chủ cô thuộc về anh.

Tay anh ôm trọn phần eo nhỏ của cô, mặc dù rất muốn nhưng anh vẫn cố kìm nén lại ham muốn cô.

-" Tối nay chúng ta lại tiếp tục!"

Cô nghe mà đỏ ngượng cả khuôn mặt không dám động đậy.

-" Ăn cơm đi mèo hoang nhỏ~" lời nói mụ mị của anh nói bên tai cô.

=" Ăn cơm...Anh đang muốn vỗ béo ai vậy?" Cô nói trong lòng.

Trong suốt quá trình ăn cơm anh cứ đặt cô ngồi trên đùi mình, một tay gắp thức ăn, tay còn lại hết ôm eo rồi lại vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô, thầm nghĩ:

-" Nhỏ quá...hừm...60?..." ánh mắt sâu xa nhìn xuống vòng ngực của cô...

Cô ngồi trên đùi anh ăn cơm nhưng luôn có cảm giác sởn tóc gáy, đồ ăn trong chén chất đống đống, bên hông hết vuốt ve rồi sờ khiến cô không tài nào nuốt trôi nổi. Cô khẽ kháng cự muốn đứng dậy thì bàn tay kia liền bắt lấy hông cô giữ chặt lại.

-" Muốn chạy?"

-" Ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi!" anh nhìn thấy chén cơm cô từ nãy giờ còn nguyên, bá đạo nói.

=" Anh thả tôi xuống được không? Anh cứ...cứ..." cô muốn nói nhưng bất giác nhận ra anh đang nhìn cô một cách ma mị nụ cười gian ác bên miệng.

-" Cứ sao?"

=" Anh cứ sờ mó tôi hoài khiến tôi rất khó chịu ~"

-" Em...Phải vỗ béo...hừm~ quá nhỏ rồi"

Anh cố ý sờ lên vòng 1 của cô khiến cô liền cảnh giác tránh phản xạ có điều kiện.

=" Anh...Anh sờ đủ chưa! Đồ biến thái sờ cả ngày anh không cảm thấy chán à"

-" Nhỏ nhưng tôi vẫn thích... rất vừa miệng~" anh cười mê hoặc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top