Chương 12: Đừng...đừng dừng lại (18+)

Anh hôn ngấu nghiến cô phát tiết trên người cô được một lúc. Mắt cô đã có chút ẩm ướt mặt mũi đỏ hoe hết cả.

=" Dừng~lại~đi" giọng cô hơi run run.

Cô đâu có làm gì sai đâu do anh tự phát dục thôi đâu liên quan gì đâu mà lại đè cô ra chịu chung.

-" Không phải em rất hưởng thụ ư? Một lát nữa anh sẽ cho em cảm giác còn tuyệt vời hơn thế!"

=" Nè...Tôi không rảnh để đùa giỡn với anh đâu đấy!" Cô lấy lại bình tĩnh nói.

=" Nói đi vừa rồi bản tin vừa mới đưa tin có phải là anh làm không?"

-" Phải thì sao!" Anh nâng cằm cô lên nói.

=" Anh bị điên à! Anh muốn tôi không thể tới trường nữa hay sao?"

-" Không đi học thì càng tốt! Tôi đủ sức để bao nuôi em cần gì phải tới trường làm chi! Ở nhà phục vụ tôi mỗi ngày là đủ rồi."

=" Hừ~ mặc kệ anh! Ai thèm anh bao nuôi tôi chứ tôi tự kiếm tiền lo được! Tôi không thèm tiền của anh!" Cô đứng dậy khoanh tay khoác lác hùn hồn nói.

-" Vậy ư? Thế em nên biết mình là đang nợ tiền tôi chứ!" Anh cười nhếch môi tay chống một bên đầu nói.

=" Tôi nợ anh thì tôi sẽ trả! Không cần anh nhắc tôi cũng trả! Với lại anh với tôi chỉ mang tính chất hợp đồng che mắt người ngoài việc gì phải làm rần rộ lên kia chứ!"

-" Tôi thích thì tôi làm em cấm được tôi chắc!" Anh bá đạo nói.

=" Anh...anh...Hừ~ CÁI TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT NHÀ ANH XEM BÀ HÔM NAY CÓ LÀM GÌ ĐƯỢC ANH KHÔNG." Cô bực tức cầm gối trên ghế sô pha đánh anh.

Anh né được những đòn tấn công của cô. Bắt trói khóa hết hai tay cô lại đè cô nằm ngã gục xuống ghế.

Anh bá đạo trực tiếp hôn lên môi cô không buông, bàn tay không an phận liền cởi chiếc nút trên áo sơ mi cô mặc ra kéo xuống ngang ngực cô. Anh mạnh bạo hôn mút qua cổ cô để lại chi chít dấu hôn thêm lên rồi khẽ cắn xương quai xanh đó.

=" Ưm~A...aaaa...A~"

-" Sao còn muốn quậy nữa không?"

=" Anh dám!"

'Cốc...cốc...cốc'

-' Cậu chủ có cậu Nhân tới tìm cậu. Đang ngồi đợi ở dưới phòng khách.' Bác Kim bên ngoài bẩm báo không bước vào vì biết anh và cô đang làm gì trong phòng nên rất hiểu...

-" Không gặp!" Anh nói vọng ra ngoài nhưng cũng không quên chọc phá con mèo nhỏ này.

Anh nói rồi lại cởi thêm một nút áo trên người cô. Để lộ cặp bồng đào của cô. Anh càn quấy cắn lên chúng.

=" Ưm~Đau~ứm...A~" Cô khẽ kêu ra những tiếng kêu mê hồn câu dẫn anh.

Những tiếng 'chụt...chụt' vang lên khắp phòng anh vừa hôn vừa khẽ cắn ngậm một đầu mút như thèm khát sữa từ rất lâu rồi vậy.

-' Nhưng cậu Nhân nói.../ Ưm~ưm~ưm~" ông định nói lại thôi chắc là trong phòng đang có một cuộc dữ dội lắm nên ông mới không dám làm phiền. Liền hiểu ý lui xuống đuổi khéo.

-' Cậu Nhân xin lỗi cậu. Cậu chủ đang cảm thấy không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi sớm nên mai cậu hãy ghé lại."

-" Không khỏe?" Anh thầm nghĩ.

-" Cái tên này bình thường khỏe như trâu. Sao hôm nay lại cảm thấy không khỏe chứ? Thật đáng nghi!" Anh nhìn lên mặt Bác Kim thấy ông đang che giấu điều gì đó...Không muốn nói nên mới đuổi khéo anh đây mà.

-" Vậy mai cháu lại ghé." Nói rồi anh bước ra ngoài nhưng không khỏi những điều nghi vấn.

-" Chậc...chậc...Tên này hôm nay chắc chắn là có vấn đề rồi đây. Gì mà cảm thấy không khỏe...Còn ông quản gia nữa cứ úp mở thật đáng nghi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top