Chương 11: Phát tiết
Bản tin vừa đưa lên tất cả các trang weibo đã đưa tin tức anh kết hôn gây chấn động xôn xao lên hẳn trang nhất.
*" Đáng ghét. CON KHỐN MÀY DÁM GIÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TAO...MÀY SẼ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ TỐT ĐÂU!!!" Tiêu Cẩn Nhi đập nát chiếc điện thoại xuống đất tức tối la hét.
Ả ta sau khi lướt xem tin tức trên weibo thì khuôn mặt bắt đầu trở nên hung dữ ghê rợn.
*" Không được mình phải nghĩ cách để bước chân vào Lục gia không thể trơ mắt nhìn anh Thần bị những con đàn bà đó mê hoặc được. Chỉ có mình mới xứng đứng bên cạnh anh ấy..."
Ả ta giao nhà hàng lại cho nhân viên rồi nhanh chóng bước ra ngoài quay trở về nhà diễn một màn khóc lóc cầu xin bố giúp đỡ mới được...
--------------☆☆☆☆
Phòng sách.
Cô bước ra với thân hình nhỏ đang mặc một cái sơ mi trắng rộng thùng thình của anh...Khuôn mặt có chút...
Anh vừa nghe tiếng mở cửa vừa nghe tin tức trên TV. Mắt hướng dõi theo về phía cô nhưng tai lại nghe bản tin...
Cô có chút hoảng loạn khi nghe xong bản tin khuôn mặt liền sốt sắn không biết giấu mặt mũi đi đâu khi phải ra đường nữa...Lỡ như để cậu của cô mà biết được là phiền phức to luôn cho coi...
-" Hừm~" anh liếc nhìn cô mặc cái áo sơ mi của anh rồi giở giọng trêu ghẹo.
-" Em thích mặc áo của tôi lắm sao? Không đúng~ tôi thấy với cơ thể của em không mặc gì vẫn là tuyệt đẹp nhất~"
-" Lại đây~" anh búng tay dùng ngón trỏ gọi cô lại.
Cô nhìn hành động khinh người của anh. Gắng chịu kìm nén sự tự tôn xuống đi lại chỗ anh đang ngồi nhưng lại đứng giữ khoảng cách với anh 15cm...Anh nhíu mày giọng hơi trầm nói.
-" Lại gần thêm chút nữa~" giọng điệu ra lệnh.
Cô nhích từ từ lại vẫn giữ cự li khoảng cách với anh.
Anh cảm thấy hành động xa lánh của cô. Bực bội liền nắm cánh tay kéo cô lại gần anh. Cô mất đà liền té nhào xuống mặt vô tình chạm vào...
-" Đói bụng không?" Phần đó của anh cộp lên trông thấy.
Cô giật mình tránh ra muốn đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt không tài nào nhúng nhích nổi.
=" Buông ra~ buông ra~"
-" Còn muốn trốn~"
Anh đỡ gáy cô ngẩn đầu lên anh cúi sát xuống chiếm lấy đôi môi ấy. Cô thà chết cũng không hé miệng cắn chặt răng.
Anh buông lỏng môi ra vì sự bất hợp tác của cô...anh bực dộc nói.
-" Mở miệng ra." Giọng điệu ra lệnh.
Cô ghét sự kiêu ngạo này của anh...anh càng ra lệnh cô càng chóng lại quay mặt về hướng khác không muốn đối diện với anh một chút nào..
Anh bóp chặt nâng cằm cô bắt cô phải đối diện với anh không được lẩn trốn...anh liền tiếp tục cúi xuống hôn cô ngấu nghiến hơn.
Anh cắn môi dưới cô cảm thấy đau miệng hé mở ra...anh nhân cơ hội luồng lưỡi vào trong miệng cô cùng đùa nghịch khiêu khích chiếc lưỡi của cô.
Anh mút mát say đắm bàn tay tóm chặt gáy cô. Mặc cô vùng vằn muốn thoát khỏi anh vẫn tiếp tục khoáy động trong miệng cô.
=" Ưm~ứm~ứm~" cô như sắp bị mất dưỡng khí tay đấm đấm ngực anh thôi thúc anh mau buông ra...
Anh nhíu mày rồi mút mát trong miệng cô. Cô cảm nhận anh không phải đang hôn...đúng hơn là anh đang phát tiết trên người cô vậy. Cô không muốn như vậy...
----------☆☆☆☆☆
Lúc tạm ngưng thì hối ra nhanh lúc mở lại thì chả thèm wiew...Chán dễ sợ. 😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top