Will you marry me?

Trả đơn số 09
Khách hàng: Van_Ky
Tác giả: scorpioadriana
Note: Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến vậy. Tớ hi vọng thành phẩm sẽ vừa ý cậu.

~ooOoo~

Cô là Villea Kaneko. Bố cô là người Nhật, một doanh nhân thành đạt. Mẹ cô là người Mĩ, một cựu FBI. Và cô vừa ra tù sau hai năm bị giam giữ.

Cô nàng là một cảnh sát Nhật, và cũng là cảnh sát Nhật duy nhất tham gia làm mật vụ ngầm trong một tổ chức tội phạm có quy mô lớn được gọi là "Tổ chức áo đen" hay gọi tắt là B.O. Ba năm trước với sự cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau, bọn họ - những kẻ ẩn nấp đã giúp đỡ cánh ngoài phá tan tổ chức này. Nhưng không may mắn cho Villea, chỉ huy của cô đã bị giết trước khi tổ chức bị phá tan. Để bảo vệ sự an toàn của Villea, mọi thông tin về cô trong hệ thống của cảnh sát đã bị xóa hoàn toàn để cô tiếp tục làm tay trong. Cũng có vài người biết về việc làm này của Kaneko, song khi B.O chết chẳng có ai rước cô về. Thế là cô đã ngồi tù hai năm, cho đến khi một trong những chỉ huy ban xưa xuất hiện và giúp Kaneko rời khỏi cái chốn tù ngục ấy. Ông ta cho bên cảnh sát thông tin mà ông viết tay còn lưu lại năm xưa, những chứng cứ thuyết phục cô trong sạch mà ông ta có, đồng thời cho người điều tra lại về thân phận của cô nhằm tìm thêm thứ thuyết phục cảnh sát. Trong đội điều tra có hai con chuột bạch của APTX-4869 chính là Sherry - Shiho Miyano và Kudo Shinichi. Và cuối cùng Villea cũng đã có lại được sự tự do.

Hôm nay là ngày cô nàng ra tù. Một chiếc chìa khoá đã được gửi đến cho cô như đồ lấy lại khi ra tù. Chiếc chìa khoá đưa đến cô và được coi như là quà bồi thường thiệt hại.
"Bồi thường cơ đấy! Bồi thường thì tốt nhất xoá cái chữ "từng vào tù" của tôi trong hồ sơ tôi đi chứ. Dù hơi bực tức nhưng thôi kệ, chuyện đã xảy ra rồi. Song nó cũng chẳng phải lỗi của họ." - cô nàng nghĩ.
Thở hắt ra một hơi, Villea nhanh chóng ra đường lớn bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ đi kèm theo chiếc chìa khoá.

...Tại chung cư...
-Cảm ơn ạ! - cô chào bác tài xế rồi quay đi.

Tuy không phải chung cư cao cấp nhưng đây cũng không phải kiểu chung cư cũ kĩ: nhiều khu và cũng khá đồ sộ. Men theo cầu thang, nàng đi qua các tầng lầu. Đến tầng 4, Villea đổi sang dùng thang máy vì tầng 1,2,3 không có thang máy để dùng.
Một thoáng cô đã được thang mấy đẩy lên tầng 9. Cô nàng bước ra và tìm số phòng 905. Chưa kịp làm gì thì cô bị một người con trai chặn lại. Hình dáng ấy rất quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ với Villea. Cô nàng ngây người nhìn cậu ta, cố gắng nhớ ra là ai. Không kịp để Villea nhớ ra cậu ta là ai, cậu ta liền lắc người cô, vừa nói:

-Kudo này, Kudo Shinichi này, đừng nói mới 2 năm mà em quên anh rồi đấy!
"Nhớ rồi là người đã phá tổ chức cũng như giúp mình ra khỏi chốn song sắt ấy." - Villea nghĩ
- Em nhớ ra rồi! Em có biết anh nhớ em lắm không Villea? Nhớ em chết được, nhớ lắm ấy!...
Cậu ta ôm lấy Villea chẳng kịp để cô thở.  Cô chẳng thể hiểu rốt cuộc cậu ta đang nói gì. Cậu ta thả cô ra, nhìn cô âu yếm rồi nói tiếp:
-Giờ em về nước rồi, chúng ta làm đám cưới đi. -Cậu ta quỳ xuống. Lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn. - Cưới anh được chứ?

Nhìn cái chiếc nhẫn ấy có chút xỉn màu, Villea bắt đầu thấy lạ. Cô nàng liếc nhanh nhìn xung quanh, thấy mấy đứa con gái đang nép sau một cánh cửa tức tối. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm hoá ra là một vở kịch. Cô diễn theo. Nàng lấy cái nhẫn từ tay cậu, đeo vào ngón áp út của mình rồi nhéo má cậu:
-Anh đâu cần phải vội vã thế. Vào trong căn hộ rồi mình nói cũng được mà! - Villea nhón lên hôn phớt má cậu ta, rồi đi sang cánh cửa phòng 905 mở khoá. - Anh không vào à?

Kudo đi vào rồi đóng cửa lại. Ngay khi cậu ta vừa quay vào trong thì cô nàng tháo và đưa trả ngay cậu ta chiếc nhẫn. Cậu ta nhận lấy cái nhẫn, nói:
-Cảm ơn chuyện lúc nãy.
-Không có gì. - Vừa gỡ đôi sneaker đã cũ của mình ra, cô nàng vừa trả lời.
-Tôi ở lại chút được chứ?
-Được. Nhân tiện mấy đứa kia là à thế? Fan?
-Nó đó. Đám nhóc đó cứ bám theo tôi nãy giờ. Cũng may gần đây có cậu.
-Tôi công nhận là chúng ta có thân nhưng đừng làm mấy trò đó nữa được chứ. Cậu cứ thẳng thắn bảo là cậu có bạn gái là đuổi được tụi nó đi rồi.
-Tôi đang độc thân. Và tôi không muốn nói dối, tôi nói dối quá nhiều rồi. -Kudo cười nói.

Không muốn nói dối nhưng chẳng phải vừa dối người bằng một vở kịch sao? Cô nàng vừa nghĩ vừa lặng lẽ thở dài:

-Cậu bảo cậu độc thân là sao? Ran đâu?

-Tôi không muốn nói tới.

Kudo vẫn nhìn Villea, đôi mắt thoáng nét hối tiếc. Thấy vậy cô nàng cũng chẳng hỏi gì thêm.

Shinichi và Villea không phải kiểu người lạ, cũng không phải kiểu xã giao nhưng cũng chẳng phải thân thiết đến mức bạn thân. Quan hệ cộng sự là hợp lý nhất. Không phải kiểu vào sinh ra tử như với Shiho, không phải kiểu tâm đầu ý hợp như cậu ta với Bourbon hay với Rye. Việc của Villea là nâng đỡ và giúp đỡ Kudo có thông tin, bảo vệ cậu ta khỏi tổ chức nhưng chỉ là quan hệ một chiều. Dù vậy cũng có thể coi như là cộng sự thân thiết, ngoài vấn đề công việc họ cũng đôi khi có những cuộc trò chuyện ngoài giờ. Nhưng xa lắm chỉ có thể đạt mức bàn bè. Ừ, có lẽ là thế...

-Mà sao cậu đến đây?
-Để gặp cậu. Chỉ muốn chúc mừng cậu đã ra tù thôi. Tôi có tham gia điều tra đấy.
-Tôi biết. Mà nhắc cho nhớ lần sau đừng làm mấy cái giống hồi nãy nữa đấy. Tôi phát ớn người rồi này. Giỡn là giỡn, chuyện đám cưới mà cậu cũng mang ra giỡn được.
-Lúc nãy cậu cũng diễn mà. Giờ lại bảo thế. Mà tôi đọc trong sách thấy bảo thông thường 50% điều giỡn là thật đấy. - cậu ta cười khúc khích nhưng ánh mắt lại không vui.

Hai người họ lặng thinh một lúc. Nhìn nhau rồi lại lảng tránh ánh mắt của nhau. Căn hộ trống rỗng này lại càng làm họ khó khăn hơn để lẩn tránh. Cuối cùng Kudo cất tiếng:

-Có lẽ tôi đi được rồi. Nếu có gì gọi tôi nhé.

Kudo xoay người và rời đi nhưng để lại bên cửa một chiếc điện thoại mới và cả danh thiếp. Lướt tay trên danh thiếp, men theo từng cạnh của nó, mơ hồ nhìn các chữ cái và con số trên đó. Vang trong đầu Villea là giọng nói của cậu: "Anh nhớ em lắm, em biết không Villea."

Nói đúng ra thì Villea ngang tuổi với Kudo. Kudo hay Conan theo tổ chức 2 năm thì cô chính thức trở thành tay trong của cảnh sát. Và cô cũng nhận được lệnh giúp đỡ Edogawa ngay khi vào được tổ chức. Cô là cảnh sát Nhật duy nhất nhận nhiệm vụ này từ công an. Phải, là bí mật hoàn toàn, chỉ số ít người được biết trong đó có Kudo. Nếu gọi là bạn bè thì có lẽ chỉ đúng từ hướng nhìn của Kudo nhưng với Villea thì khác.
Trước đó cô đã luôn ngưỡng mộ chàng thám tử tài ba của Tokyo. Mê mẩn mọi màn phá án và suy luận của cậu. Từ đó cô mới quyết tâm theo học để trở thành cảnh sát. Và với quan hệ rộng của một cựu FBI như mẹ cô cộng với năng lực thiên bẩm của cô, Villea đã được phá lễ và trở thành một tay trong cho cảnh sát Nhật khi chỉ mới 20 tuổi. Từ đó Villea có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Conan hay chính là Shinichi. Một chút, cứ một chút một, dần dần trong lòng cô gái trẻ đã nảy sinh tình cảm với cái con người liều lĩnh đến quên thân ấy, tự tin đến tự mãn ấy. Cái con người luôn tin sự thật chỉ có một ấy chính là tình đầu của Villea, và cũng chính là tương tư đến giờ của cô. Cô ngồi trên thềm cửa ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc thật lâu.

....

Cùng lúc đó có một chàng trai đang lủi thủi ra về. Tay nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Nhìn tấm gương trong thang máy, Shinichi chán nản.
50% lời giỡn chính là sự thật, đó là tâm lý của con người. Sau ngần ấy thời gian, cậu đã nhận ra một điều. Một cách vô thức, người cậu yêu, người cậu muốn bảo vệ đã không còn là Ran nữa. Nó chuyển sang cho một cô gái mạnh mẽ khác cũng có sự nhanh nhẹn, cũng có sự thông minh, cũng xinh đẹp và tài giỏi nhưng thứ khiến cô ấy khác với Ran chính là  cái cách mà cô ấy sống chết với công lý và đam mê. Nó nồng nhiệt vô cùng. Cô gái ấy vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh làm con người ta ai cũng muốn giữ thật kĩ. Suy nghĩ và tư duy logic vô cùng nhanh nhạy, nhưng cũng đôi khi lắm mộng mơ. Nếu Ran là bông lan nhẹ nhàng thì Villea chính là bông hồng rực rỡ. Nếu Ran trông mỏng manh nhưng thực chất lại mạnh mẽ thì Villea lại trông mạnh mẽ nhưng lại rất mỏng manh. Shinichi của hiện tại đã và đang yêu cô gái tên Villea ấy. Ran và cậu đã chia tay vì chuyện này. Ran cũng đã tìm được cho mình chỗ dựa vững chắc hơn và họ vẫn là bạn.
Rõ ràng là hiện tại rất muốn ôm cô ấy nhưng Shinichi không dám. Chàng trai không thể hiểu được liệu cô ấy có thích mình không, có nhớ mình không, có muốn ôm mình không. Phải, đúng rồi, cậu từng nói:"Làm sao có thể suy luận được trái tim người mình thương nghĩ gì."

Chuông điện thoại của Kudo vang lên khi cậu đang miên man nghĩ về Villea. Là số điện thoại mà cậu đã gắn sẵn trong chiếc điện thoại ban nãy đưa cho Villea. Là Villea!?
-Chuyện gì vậy Villea? - Kudo lo lắng hỏi
-À không có gì. Chỉ là tôi gọi cho chắc thôi. Với lại tôi định trả lại chiếc điện thoại này. Nó khá đắt tiền đấy.
-À là quà bọn tôi tặng cậu mừng cậu ra tù ấy.
-Bọn tôi?
-Tôi, Shiho, Ran và Sonoko. Cô nhớ họ chứ?
-Ừ nhớ. Thế thôi tôi tắt máy đây.

Villea vội vàng tắt máy. Còn Kudo chẳng kịp phản ứng gì. Cậu lặng nhìn màn hình điện thoại rồi đi ra xe. Cậu thở dài một hơi trước khi lái xe đi.
Từ trên, dù không rõ nhưng bóng dáng đó là Kudo, Villea chắc chắn. Cô nhìn cậu ta từ khi cô có thể cho đến khi cô không thấy được cậu cùng chiếc xe của cậu nữa. Cô thở dài thất vọng. Cô rất muốn được đi đâu đó cùng Kudo, cô đã định nhờ Kudo cho mình đi nhờ xe để đi mua đồ nội thất nhưng khi nghe tên Ran cô lại khựng người và hành động như thế. Thật thất vọng, cô nghĩ.
Villea đã có một thời gian ghen tị với Ran nhưng rồi cô nàng cũng thôi cái sự ghen tị ấy để tiếp tục công việc của mình một cách hoàn hảo nhất.

Thở hắt ra một hơi dài, Villea xoay người, mang đôi sneaker một cách nhanh chóng. Cô rời khỏi căn hộ trống rỗng, bước ra khỏi chung cư. Đang định bắt taxi để về nhà bố mẹ thì cô nghe có người gọi. Cô xoay người theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một chàng trai quen thuộc.
-Kudo?
-Cô định bắt xe đi đâu à? Tôi có thể chở cô đi nếu cô không từ chối. - Kudo cười.

Anh chàng rất muốn, rất muốn trở nên gần gũi hơn với Villea, giữa họ luôn có một khoảng cách nào đó làm cả hai khó xử và câu nệ với nhau. Kudo và chính Villea nữa cả hai muốn phá bỏ cái khoảng cách đó. Thế là cái cảm giác ham muốn phá vỡ khoảng cách đã gạt phăng cái sự ngượng ngùng và sợ hãi của Villea sang một bên, cô đã nhờ Shinichi đưa mình đi mua sắm.

Trước khi đến siêu thị nội thất, họ ghé qua ngân hàng để rút tiền. Cô đã gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ cô vui khôn xiết khi còn gái mình được giải oan và an toàn trở về. Họ nhanh chóng chuyển vào cái tài khoản đã đóng mạng nhện trong hai năm của cô một số tiền kha khá dù biết trong đó đã có tiền để cô con gái vàng của họ sắm sửa cho căn hộ mới.
Bố mẹ Kaneko rất muốn gặp cô nhưng hiện tại họ đang bên Mĩ để thăm người dì đang bệnh của cô. Và thú vị làm sao, hai con người giàu có ấy đã gửi cô con gái của họ ở nhờ nhà cậu Kudo trong thời gian không thuận tiện này. Phải chăng hai người này chính là ông tơ bà nguyệt của họ? Cả hai người đều bật cười khi chợt có cái suy nghĩ ấy thoáng qua. Cả hai bật cười rồi lại ngượng ngùng nhìn nhau khi đột ngột bật cười cùng lúc. 

Cả chiều hôm ấy, Kudo và Villea cùng nhau đi khắp nơi trong thành phố. Từ siêu thị nội thất đến tiệm quần áo nữ rồi lại đến mấy quán ăn vặt đang "hot trend". Họ cười đùa với nhau thân thiết trong khi vài tiếng trước thôi đã ngại ngùng không thể nói chuyện. Cái ngày hôm ấy tuyệt vời hơn Villea nghĩ. Cô nàng đã sợ sẽ bị thế giới này hắt hủi vì cô là một cựu tù nhân vậy mà Shinichi lại cầu hôn cô ngay khi cô vừa ra tù chưa bao lâu. Nghĩ lại làm cho cô bật cười khoái chí.
Shinichi thật sự không thể rời mắt khỏi Villea khi cuối cùng sau ngần ấy năm cậu lại được nhìn thấy cô ấy cười, lại được nhìn thấy cô ấy sôi nổi và tự do. Phải, cô ấy chính là người cậu yêu, người cậu mong nhớ bao lâu nay. Ngày hôm nay, đối với Villea và đối với Kudo nữa, là một ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, một ngày hoàn hảo.

Dưới ánh nắng hoàng hôn đang nhẹ nhàng sưởi ấm buồi chiều, một đôi nam nữ sát lại gần nhau hơn sau ngần ấy thời gian cách mặt cách lòng. Villea bạo dạn hơn để thể hiện tình cảm của bản thân dành cho Kudo. Còn cậu, cậu còn đòi hỏi gì hơn được ở bên cạnh cô ấy lúc này. Và một cách nhẹ nhàng, họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Mối quan hệ này không còn là mối quan hệ công việc nữa. Nó tiến triển nhanh quá làm người ta nghi ngờ, nhưng sao mà nó thật đẹp đẽ. Như cát đột nhiên trở thành thủy tinh, gây cho ta cái sự ngạc nhiên nhưng cũng làm ta yêu quý cái sự lấp lánh ấy. Đó chính là tình yêu của họ. Từ những hạt cát nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này, tình cảm của họ đã gặp nhau, cùng nhau kết nên một tuyệt phẩm thủy tinh lấp lánh.
Dưới cái ánh chiều tà ấy, cuối cùng Shinichi đã ngỏ lời yêu. Không đặc biệt hay quá lãng mạn như hồi cậu tỏ tình với Ran tại Luân Đôn. Lần này lời yêu ấy nhẹ nhàng hơn nhiều, lời yêu ấy ấm áp hơn nhiều, lời yêu ấy giản dị hơn nhiều, và lời yêu ấy trở nên vững chắc hơn nhiều.
Hôm nay. Màu đỏ của hoàng hôn không phải một gam màu buồn. Nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hoàng hôn là để kết thúc một ngày dài và chuẩn bị đón ngày mới. Và vào lúc này mối quan hệ của họ đã đóng lại cánh cửa này và chuẩn bị mở ra một cánh cửa mới, mở ra một tiến triển mới. Trong cái se lạnh của chiều thu, trong cái ấm áp lạ kì của hoàng hôn, họ trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.

Từ ngày hôm nay, họ chính thức thành một đôi!

•••• Vài năm sau ••••

-Shinichi lấy giúp em lọ muối đi. - Kaneko đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
-Đây.
Kudo đưa cho cô nàng lọ muối. Cũng không quên cuối xuống hôn lên đôi môi bé nhỏ của cô một nụ hôn phớt. Anh ôm lấy cô nàng từ đằng sau rồi bắt đầu làm nũng như bao bữa sáng khác.

-Hôm nay anh không đi làm đâu, ở nhà với em nhé!

-Ở nhà với em cơ đấy. Anh có thể ở nhà nhưng em thì còn phải lên lớp nữa, hôm nay em có tiết. - Sau vụ B.O cô nàng không còn là cảnh sát nữa, cô đã trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường cấp 2.

-Chán thế. - Kudo buông cô ra.

-Chán cái gì mà chán. Em không chán thì thôi sao anh chán. Em chưa làm vợ anh mà đã lo cho anh như một người vợ rồi này. Em phải là người chán chứ. - Villea cằn nhằn. Phải họ chưa kết hôn nhưng đang sống với nhau như một đôi vợ chồng trẻ vậy.

-Ai cho em chán anh chứ.

Kudo khụy một gối xuống khi thấy Villea quay về phía mình. Anh chàng hằng giọng một tiếng. Rồi lấy ra trong chiếc túi áo một chiếc nhẫn lấp lánh. Không phải là một chiếc nhẫn xỉn màu mà là một chiếc nhẫn mới toanh. Anh cười nói với cô:
-Liệu em còn nhớ hôm nay là gì không? -Không để Villea trả lời cậu ta nói tiếp - Hôm nay là kỉ niệm quen nhau của ta cũng như là kỉ niệm ngày em ra tù. Và không biết em còn nhớ ngày đó đã xảy ra chuyện gì không. Ngày hôm đó anh đã cầu hôn em. Ngày hôm đó, cầu hôn là giả nhưng tình cảm là thật. Và hôm nay, anh sẽ thêm một sự kiện vào ngày hôm nay nữa. Không phải là một trò đùa...
Dừng lại đôi chút, hơi run, Kudo nói nốt: "Liệu em sẽ cưới anh chứ?"

Khuôn mặt của Villea giãn ra trong niềm vui sướng. Cô đã nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn ấy. Vậy trong cái ánh nắng ban mai này, câu chuyện của họ lại bước sang một bước ngoặc mới cùng sự tươi sáng của nắng mai. Hôm nay, họ chính thức gắn kết bền lâu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top