Tháng ngày êm ả

Trả test đơn số 3

Khách hàng: @CaliffornieDereQD

Tác giả: @Blaan_Phong

Ghi chú: Mong cậu lượng thứ, do bận rộn và tính toán sai nên tớ xin trả đơn trễ một ngày ạ! Chân thành xin lỗi cậu ~

Truyện:

"Thẩm Lăng, em gọt táo cho anh rồi đây, cùng với mật ong nữa."

Cố Hi Hòa đặt dĩa táo và chén mật lên mặt bàn thủy tinh, miệng khẽ mỉm cười ngọt ngào. Táo đã được gọt thành hình con thỏ - kiểu dáng mà Thẩm Lăng thích nhất, chấm cùng với chút mật ong, vừa giòn vừa ngọt, hương vị sánh quyện làm mê mẩn lòng người.

Thẩm Lăng ngồi trên chiếc ghế sofa bọc lụa, đưa mắt nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh vẫn đẹp như thuở nào. Nhưng mà, Cố Hi Hòa có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của anh là sự u buồn, một sự u buồn khó tả, làm cả thế giới đóng băng.

Trái tim cậu đông cứng, nụ cười cũng vụt tắt. Bao nhiêu lần đều y như vậy, đều là anh vứt bỏ những thứ mà cậu cứ ngỡ là anh thích. Đã vậy, anh lại còn dùng ánh mắt như sương giá đó nhìn cậu như vậy, thật sự không hề dễ chịu. Cảm giác như anh muốn nói rằng, anh không thích những thứ này, và cả không thích em.

Trong ký ức của cậu, Thẩm Lăng rất thích ăn táo với mật ong, Thẩm Lăng rất thích bận áo sơ mi trắng, Thẩm Lăng rất hay cười, Thẩm Lăng rất... rất yêu cậu.

Nhưng mà bây giờ, cậu không cảm thấy được sự hạnh phúc khi yêu của Thẩm Lăng nữa. Thay vào đó, là sự buồn bã, rét buốt. Trông anh cứ như một đứa trẻ cần được sưởi ấm, nhưng cậu không thể làm được cho anh. Nhiều lần cậu muốn hỏi thẳng anh: "Thẩm Lăng, anh làm sao vậy!?" Nhưng cậu đều cố kiềm lại, vì cậu sợ, cậu sợ sẽ làm mối tình của họ vỡ nát.

Thẩm Lăng, anh không như trước kia nữa rồi...

Cố Hi Hòa hi vọng, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn, rồi anh cũng sẽ trở về như trước kia, nhưng càng ngày, tình hình càng lúc càng tồi tệ.


"Cậu nhìn kìa, là hai người họ đấy!" Một thiếu nữ lên tiếng với cô bạn của mình, chỉ vào Thẩm Lăng đang nắm chặt tay Cố Hi Hòa.

"Ừ, ngưỡng mộ thật, quả là cặp đôi quốc dân của trường ta. Mối quan hệ phát triển từ bạn bè thành người yêu nổi tiếng. Haiz, tớ cũng muốn có một mối tình như vậy."

"Hai người ắt hẳn là yêu nhau đậm sâu rồi, hôm nọ Lam lớp XX tiết lộ ..."

Tiếng bàn tán sôi nổi không ngừng vang lên. Nhiều con người cứ như thế, chỉ vì không đạt được, nên mới ngắm nhìn, bàn tán, quan tâm, bới móc chuyện của người khác.

Cố Hi Hòa khẽ quay sang nhìn khuôn mặt lạnh của Thẩm Lăng, tự hỏi liệu rằng mình với anh có thật sự yêu như lời đồn không? Không có câu trả lời. Cậu không dám hỏi, cũng không chắc anh sẽ trả lời.

"Thẩm Lăng..." Cậu cất giọng yếu ớt.

"Hửm?"

"Em yêu anh."

"Ừm." Anh khẽ xoa mái tóc mượt của Cố Hi Hòa.

Xung quanh khẽ xôn xao vài tiếng. Thẩm Lăng phớt lờ, dẫn cậu đến lớp rồi tạm biệt, còn không quên xoa đầu cậu một cái. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn anh quay bước đi, bắt lại một chút vương vấn trên mái tóc đen mềm mại.

Không sao cả, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi. Cậu tin, Thẩm Lăng cũng sẽ quay về như trước.

Khi cậu quay bước vào lớp học, tự nhiên lại cảm thấy có hương táo nhẹ quanh bàn tay.


Thẩm Lăng thả người xuống nền gạch trắng trên tầng thượng của trường. Có một vị kì lạ gì đó cứ dâng lên trong miệng anh. Cảm giác của anh lúc này là gì?

Là cay đắng, là bất lực, là đau khổ.

Trên nỗi đau của mình, anh khẽ cười giễu. Trách ai bây giờ đây? Đều là do anh quyết định, anh phải gánh chịu thôi. Con đường trước mặt quá tăm tối, tại sao anh cứ mãi nắm bắt một tia hi vọng?

Thật đáng nực cười!

Tất cả mọi chuyện, đều là một trò cười tuyệt thế!

Nhưng mà, anh không thể để Cố Hi Hòa đau khổ được. Chợt, kí ức của anh quay về một thời điểm, ngày Cố Hi Hòa khóc tới ngất trên vai anh. Làm sao anh có thể để cậu chịu đau khổ như vậy lần nữa!?

Làm sao đây, khi mà tình cảm vượt quá mức lí trí? Khi mà, đưa cho người mình yêu một giấc mộng đẹp, còn hiện thực đầy tàn khốc thì mình giữ mãi?

Không phải không thể, chỉ là anh không biết liệu mình có thể chịu đựng đau đớn đó không?

Được, có thể. Câu trả lời này đã được định sẵn từ ngày cậu tìm anh, gục đầu vào vai anh và nói: "Em yêu anh." Nhưng mà, anh yêu chính bản thân cậu, còn cậu yêu anh, là yêu một người thay thế...

Thẩm Lăng gục đầu vào nền gạch màu trắng, miên man ngủ thiếp đi trong giày vò.

2 giờ sau, Cố Hi Hòa bước lên sân thượng, nhìn thấy bóng hình mình yêu nhất. Cậu dịu dàng tiến tới gần anh, vuốt mái tóc đen uốn nhẹ của Thẩm Lăng, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Sau khi Cố Hi Hòa tan học, đi tìm Thẩm Lăng mới biết rằng anh đã bỏ tiết giữa chừng, bèn lên nơi này tìm anh.

Thẩm Lăng rất thích nằm trên sân thượng, chuyện này cậu không hẳn đã biết từ lâu, nhưng anh nói, anh rất thích tận hưởng không khí trên cao, đặc biệt là trên nóc nhà hoặc tầng thượng.

Cố Hi Hòa khẽ lay anh dậy, kết quả là bị anh ôm vào lòng. Cảm giác ấm nóng khẽ truyền qua giữa hai cơ thể. Cố Hi Hòa nhắm mắt lại, cũng ngủ mất.

Thật sự, mọi chuyện chỉ tựa như một giấc mộng phù du...


Một bàn tay cứng cáp lay Cố Hi Hòa dậy. Cậu lười biếng nắm chặt lấy tay của Thẩm Lăng, không kìm được cong khóe môi. Nào đâu, anh giật tay ra mạnh bạo, xong rồi để cậu ngơ ngác dưới cái nắng gay gắt của tầng thượng.

Lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo, bóng lưng anh đã đi xa. Cố Hi Hòa nhìn lòng bàn tay, tự nghĩ mình đã ảo tưởng, cũng thầm trách mình ngu ngốc.

Thứ anh cần, hình như đâu phải tình yêu của cậu, mà là thể diện, sự tôn trọng của những người kia mà thôi.

Cậu thất tha thất thểu bước từ từ về căn hộ của anh và cậu. Nơi đó, có thật sự là nhà không?

Thẩm Lăng đứng trong bếp, nấu đại khái vài món ăn đơn giản cho cả hai cùng ăn. Lúc anh đang xào thịt bò thì Cố Hi Hòa vươn tay ôm lấy anh từ đằng sau. Dù biết rằng tình yêu của anh có thể không còn nữa, cậu vẫn cố chấp níu lấy, muốn thử sức giữ lại anh. Thật ngu ngốc, nhưng đó chính là một Cố Hi Hòa đích thực.

"Cố Hi Hòa, em mau tránh ra đi."

"Em không muốn." Cậu nũng nịu nói

"Phiền phức, em đừng để anh nói lần nữa."

Cậu im lặng nhưng vẫn cố chấp ôm lấy anh, ôm lấy người cậu yêu, ôm lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng.

Tiếng động rầm vang lên cực kì lớn. Cậu ngã xuống sàn nhà gỗ cứng, cũng may đầu không bị va chạm. Cơ thể cậu đau buốt từng cơn. Khẽ đưa mắt nhìn lên trên, chỉ thấy anh lạnh lùng quan sát cậu, vẫn là ánh mắt sương giá ấy.

"Em đi bôi thuốc đi, tôi nấu cháo cho em."

Ha, cả cách xưng hô cũng thay đổi. Cậu đau đớn đi tìm hộp cứu thương rồi ngồi trên sofa băng bó lại cho mình. Cố Hi Hòa rất muốn khóc nhưng nước mắt cứ nghẹn ứ trong lòng ngực. Cậu tự trách mình, có phải là cậu đang đi nhầm lối không?

Cậu định bụng sẽ gọt táo cho anh, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi.

Sáng hôm sau, Cố Hi Hòa thức dậy trong vòng tay ấm áp của Thẩm Lăng. Anh liếc mắt nhìn cậu, ánh nhìn ấm áp và yên tâm khiến cậu chợt thấy thả lỏng.

"Cố Hi Hòa, anh xin lỗi. Là anh không đủ tốt với em."

Anh lên tiếng trước, trong giọng nói đầy khẩn khoản và hối hận.

"Không sao đâu. Em vốn không để ý cho lắm mà."

"Ừm."

Cậu thấy vui vẻ trở lại, quyết định ngày hôm nay sẽ đi mua thêm vài chiếc áo sơ mi cho anh và một đóa hoa sen trắng. Bỗng dưng cậu nhớ ra, một vài ngày tới sẽ là sinh nhật anh.


Cố Hi Hòa đi dạo quanh một vài tiệm bánh kem nổi tiếng nhất trong thành phố, chọn lựa mãi, cuối cùng cũng quyết định đặt mua một chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ và khéo léo với cherry và táo. Thanh toán và nhờ cửa hàng đem đến nhà vào 3 ngày sau, cậu vui vẻ về nhà.

Ôm một bó hoa sen trắng trên con đường nhỏ hẹp, Cố Hi Hòa ngửi mùi hương thanh khiết mà không kiềm được hạnh phúc đang dâng lên từ đáy lòng. Ắt hẳn Thẩm Lăng sẽ vô cùng vui, cậu thầm nghĩ. Gần đây, anh đã đổi loại áo sơ mi mà anh hay dùng, bảo sao những cái trước cậu mua đều bị lãng quên ở góc tủ. Hôm nay cậu đã đi một vòng thành phố để tìm xem trung tâm chỗ này ở đâu, chỉ để mua loại anh thích nhất. Cố Hi Hòa thật sự không vất vả, chỉ vì cứ mãi nghĩ tới Thẩm Lăng là cậu thấy mọi thứ đều trở nên tuyệt vời hẳn.

Tâm trạng tươi sáng, cậu khẽ ngâm nga một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, thong thả bước về hướng căn hộ ven biển.

Tai họa xảy đến chỉ trong phút chốc.

Một chiếc xe máy mất kiểm soát lao ngay vào cậu trên lối đi bộ. Đầu cậu đập thẳng xuống nền gạch trắng. Máu khẽ tuôn từ mái tóc đen nhánh mượt mà của cậu. Cộng thêm thương tích của ngày hôm qua, cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Nhưng đau lòng nhất, là khi cậu còn chưa đưa được những món quà này tới tay Thẩm Lăng...


Trong giấc mơ của Cố Hi Hòa, cậu cùng Thẩm Lăng bước trên con đường trải sỏi rợp bóng cây xanh mát mẻ, cùng đi tới thư viện trường. Nhưng không chỉ có hai người là cậu với Thẩm Lăng đứng với nhau, mà còn có thêm một chàng trai khác nữa. Chàng trai đó ngũ quan anh tuấn, hiền lành ấm áp, mang đến cho cậu cảm giác thân quen vô cùng. Người này là ai? Anh ấy tên là... Là gì!? Tại sao cậu lại không nhớ nổi?

Tiềm thức của cậu bỗng bật ra một cái tên. Tựa như đang vén một bức rèm đầy bụi bẩn của thời gian, cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy cái tên cũ kĩ đã lặng lẽ biến mất vào một góc nào đó.

N... Ngụy... Ngụy Duy!

Sau khi cậu nhớ lại được cái tên này, bao nhiêu kí ức xưa cũng quay về tựa như những con sóng vỗ, nhuốm màu đau thương...

Thẩm Lăng đã chờ đợi lặng lẽ hết 3 ngày bên giường bệnh của Cố Hi Hòa.

3 ngày 3 đêm, anh không ngủ dù lấy một chút, mặc cho mệt mỏi, vẫn cứ chờ đợi trước giường bệnh của cậu. 3 ngày trước, lúc anh đang chuẩn bị bữa cơm cho cả hai thì Thẩm Lăng chợt nghe hung tin, vội chạy tới bệnh viện, gặp Cố Hi Hòa với mái tóc bết máu, đang được chuẩn bị phẫu thuật.

Những tình tiết này vốn dĩ anh đã đọc quá nhiều trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác. Thẩm Lăng sợ, anh sẽ mất đi bóng dáng Cố Hi Hòa, mất đi người cứ ôm anh mỗi tối, mất đi một bóng hình luôn cười ngọt ngào với anh, và quan trọng nhất, là mất đi tình yêu của anh.

Cuồng dại xen lẫn với thấp thỏm, lo âu, Thẩm Lăng đã chịu tâm trạng đó suốt 3 ngày liên tục, cho tới bình minh ngày sinh nhật của anh.

Cũng là lúc Cố Hi Hòa tỉnh lại.

Khi đôi mắt của cậu nhấp nháy, anh đã bấm ngay nút gọi bác sĩ đến. Lòng Thẩm Lăng muốn nổ tung vì cảm xúc hân hoan, bao nhiêu lo sợ đều đã sớm tan biến. Một vị bác sĩ cùng một cô y tá lập tức đến ngay. Một lúc sau, đôi mắt đen láy của cậu bừng mở, tuy nhiên, anh lại thấy vẻ đau thương nằm ở nơi nào đó...

1 tuần sau, Thẩm Lăng đưa Cố Hi Hòa về nhà.

Bác sĩ kiểm tra bảo rằng cậu vẫn còn sang chấn tâm lý, có thể quên đi một số kí ức, tuy nhiên, đã có thể xuất viện. Cố Hi Hòa cũng bảo mình rất ổn, thế là anh liền đưa người yêu của mình đi. Thẩm Lăng không cần để ý cũng có thể thấy bỗng dưng Cố Hi Hòa rất trầm lặng, cũng trở nên ít nói hẳn, bộ dạng lúc nào cũng nhuốm màu buồn bã.

Anh muốn động viên tinh thần cậu, nhưng thật sự không biết phải từ đâu. Anh muốn xác định hơi thở ấm nóng của cậu, nhưng không biết nên làm gì. Cuối cùng, Thẩm Lăng quyết định chọn phương pháp đơn giản mà thô bạo nhất.

Đêm hôm đó, hai bóng hình cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong tiếng thở dốc. Thẩm Lăng ôm chặt Cố Hi Hòa đang mệt mỏi vào lòng, cảm thấy thỏa mãn. Môi chạm môi, da chạm thịt, tình yêu đơn giản là thế thôi...

Lúc đó, chợt từ môi Cố Hi Hòa bật ra một câu xin lỗi.


Sáng hôm sau, bên cạnh anh chỉ là một chút hơi ấm còn vương vấn trong không gian. Anh dụi đầu vào chiếc chăn còn mang chút mùi thơm của cậu, mong rằng Cố Hi Hòa sẽ nấu một nồi cháo tôm nóng.

Chỉ 1 lát sau, Thẩm Lăng mới bắt đầu tỉnh hẳn. Đi khắp gian nhà nhỏ bé và ấm áp của cả hai người, anh lại không tìm thấy Cố Hi Hòa ở đâu. Đồ đạc của cậu đều hoàn toàn biến mất, tựa như cậu chưa hề tồn tại. Hai chiếc bút đôi chỉ còn lại một chiếc, hai cái cốc đôi cũng trở thành một. Và, trên chiếc cửa gỗ ra vào căn hộ của họ, Thẩm Lăng tìm thấy một tờ giấy với dòng chữ nghiêng nghiêng của Cố Hi Hòa.

Cảm xúc đau khổ của anh dần tăng lên khi anh đọc những gì được cậu viết, những câu chữ ẩm ướt vì nước mắt của cậu rơi khi viết những nỗi đau không ai thấu...

"Thẩm Lăng,

Em biết khi anh đang đọc tờ giấy này thì em đã đi mất rồi. Thật tình, em không biết phải làm sao bây giờ nữa, khi mà cảm xúc của em đang rối loạn tới như vậy.

Đầu tiên, em muốn xin lỗi anh. Xin lỗi anh, Thẩm Lăng, vì em mà anh đã chịu đựng nhiều điều đến vậy. Em biết, câu xin lỗi này em nói bao nhiêu lần cũng không đủ, vì ân tình này em nợ anh quá lớn. Nhưng em cũng phải nói xin lỗi với anh, kẻo em sẽ ân hận cả đời.

Ngụy Duy. Anh biết cái tên này mà đúng không? Đó là bạn thân của cả hai chúng ta, và là bạn trai của em. Em xin lỗi, em đã nhớ lại tất cả rồi. Năm đó, chúng ta cùng học chung một trường, hai người trên em một lớp. Khoảng thời gian ấy, em và Ngụy Duy yêu nhau, yêu vô cùng sâu đậm. Hóa ra, người thật sự thích ăn táo không phải là anh mà là anh ấy. Cả người thích bận áo sơ mi trắng cũng là anh ấy. ..

Nhưng mà, Ngụy Duy lại sớm bị u não mà chết. Có phải ngày mưa hôm đó, em đã ngã gục vì khóc trên vai anh không? Em thật sự ngu ngốc, cuối cùng lại quên đi tất cả phía sau. Cũng từ lúc đó, anh bắt đầu trở thành người thay thế.

Hóa ra, mọi sự đều là như thế. Chung quy, tất cả đều là lỗi của em, nhưng em không biết nên làm sao cả. Thẩm Lăng, một lần nữa, em xin lỗi.

Trước đó, em luôn thầm trách anh vô tình, nhưng nào đâu, người vô tình lại là em. Anh phải vì em mà khổ sở, rốt cuộc thì làm một người thay thế đau đớn đến thế nào? Sau khi em tỉnh lại, em nhận ra tất cả hành động trước đó của anh đều là vì không muốn yêu em. Nhưng mà, Thẩm Lăng, có phải anh đã vô tình yêu em rồi không?

Anh dù có cố gắng chôn sâu tình cảm đó trong băng tuyết thì em cũng có thể cảm nhận được nó. Tình yêu vốn rất dễ nhận biết, Thẩm Lăng, mặc dù em không diễn tả được nhưng em có thể hiểu. Và, em cảm thấy mình không xứng với tình yêu của anh.

Anh có bao giờ đọc 'Một nửa ấm áp' của Đồng Hoa chưa? Tình yêu giữa hai con người bị chia cắt một cách nghiệt ngã vì những đớn đau trong quá khứ. Tình yêu của chúng ta cũng như thế, vì vậy, em quyết định sẽ làm như cô gái ấy từng làm. Cứ việc sắp xếp đồ đạc và đi thôi. Thẩm Lăng, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không kịp yêu anh, cũng xin lỗi vì quá nhiều đớn đau đã xảy ra với anh.

Cuối cùng, em hứa với anh rằng em sẽ không từ bỏ thế giới này để đến với Ngụy Duy, em sẽ cố gắng tiếp tục và tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, vì vậy, mong anh sống thật tốt. Em muốn được như Hiểu Phi trong 'Thời niên thiếu không thể quay lại ấy', bỏ mọi thứ mà ra đi, tìm nơi mới mẻ và tuyệt vời hơn.

Thẩm Lăng, em rời đi, cũng đã tháo mọi xiềng xích cho con tim anh, hi vọng, anh sẽ tha thứ cho em và cả bản thân mình nữa. Em biết anh không thể quên đi tất cả, vậy nên, anh cứ chôn chặt nó ở một góc nào đó trong lòng, rồi cũng có ngày mọi chuyện sẽ qua. Thẩm Lăng, tạm biệt anh...

P.s: Tối hôm qua, là em thật lòng muốn làm với anh. Có lẽ, em đã yêu chính bản thân anh thật rồi...

Cố Hi Hòa."

Chung cuộc, Thẩm Lăng không đi tìm Cố Hi Hòa, sống một cuộc đời không có cậu ở bên.

Còn Cố Hi Hòa thì đi đến một nơi khác, bắt đầu xây dựng lại những hạnh phúc sau giông bão.

...

End

Payment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top