Ngày không chị

Khách hàng: _via_an_

Writer: Shashin-ka      

Note: xin lỗi vì quên mất thời hạn trả đơn, cảm ơn cậu vì đã thông cảm cho tớ. Mong cậu thích đơn này!

--------------

- Mui-kun, nhìn, nhìn xem chị có gì nè!

Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp khu rừng. Tokitou Muichirou - trụ cột nhỏ tuổi nhất của đoàn diệt quỷ đang nằm dưới một gốc cây to, ngắm mây. Âm thanh ấy làm cậu khẽ nhíu mày.

Đằng sau tán lá, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Mái tóc đen ngắn ngang vai với đuôi điểm màu trắng, phong cách ăn mặc cũng chỉ đơn giản sắc trắng đen - cô là Takahashi Tsukino, Nguyệt trụ của đoàn.

- Nhìn này, bông hoa này có màu đen loang với xanh bạc hà, thấy có lạ không? Nhìn cứ như tóc của Mui-kun vậy!

- À...

Muichirou hờ hững trả lời, mắt vẫn đăm đăm vào một khoảng không xa tít trên cao. Mắt Tsukino thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng lập tức biến mất, phải, Mui-kun của cô luôn là vậy cơ mà, chẳng hiểu vì điều gì, chính vẻ hờ hững thờ ơ ấy lại khiến cô vô cùng thích cậu.

Cô luôn đến tìm cậu, mỗi khi cô có thời gian.

Mỗi khi có nhiệm vụ, Tsukino đều xung phong đi cùng Muichirou. Có một lần, cậu khó hiểu hỏi:

- Sao chị cứ đi cùng em nhỉ? Các trụ cột khác đều rất tuyệt mà?

- Sao vậy? Em không thích?

- Không hẳn....

- Xì, chị không cần mấy trụ cột khác đâu, tự chị cũng xử lý được, em nghĩ chị là ai vậy! - Tsukino tinh nghịch trả lời - Và... Tại chị thích Mui-kun nữa a~

-...

Một ngày khác, Muichirou nhận lệnh ra ngoài thành phố mua ít thuốc, vì tất cả người làm trong dinh thự đều đang có việc bận. Tsukino lúc này đang hướng dẫn các kiếm sĩ khác tập luyện, nghe tin, cô lập tức nhờ Trùng trụ Shinobu Kochou giúp đỡ, tất nhiên, là có một ít "hối lộ". Sau đó chạy như bay ra cửa, nơi Muichirou vừa bước khỏi.

- Là chị đúng không? Ra đi

Muichirou vẫn đi, và nói. Đủ để con người đang nấp theo đằng sau giật thót vì bị phát hiện.

- Hahaha, đúng là Hà trụ, chị đi xa như vậy em cũng biết - Tsukino cười bẽn lẽn chạy lon ton ra

- Không hẳn đâu, cái mùi hương đó, chị ở gần là em biết ngay.

- Uầy, Mui-kun đi đâu vậy? Chị đi với a~

- Tùy chị...

Một ngày khác, Muichirou đang đuổi theo một tên quỷ, bỗng một tiếng xoẹt vang lên, tên đó bất ngờ đứt làm hai. Thu lại lưỡi kiếm, Tsukino cười:

- Hehe xin lỗi nha, chị cướp mất con mồi của Mui-kun mất rồi~

Muichirou cũng bỏ kiếm vào chuôi, quay đầu.

- Không sao đâu, giết được hắn là được rồi, ai cũng chả quan trọng.

- Xùy... chả thú vị gì cả... Nè!! Đợi chị!

Lại một ngày khác...

Một ngày khác...

Và những ngày khác nữa...

Ngày nào cô cũng cười với cậu...

Ngày nào bên tai cậu cũng vang lên tiếng nói trong trẻo của cô...

Ngày nào cậu cũng đáp lại bằng giọng nói và đôi mắt hờ hững đó...

Như một lẽ thường tình...

Nhưng bỗng một ngày.

Mọi thứ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Muichirou cảm thấy thật dễ chịu. Cậu nằm dưới gốc cây to yêu thích, chuẩn bị ngủ.

Cậu mở mắt ra, cậu không thể ngủ được. Có một điều gì đó khiến cậu thấy thật trống trải.

"Mui-kun, nhìn xem!"

"Mui-kun, em thích cái này không?"

" Mui-kun... Mui-kun..."

...

Muichirou đứng dậy, đi tìm Tsukino.

Tại sao mình phải tìm chị ấy nhỉ? Không biết nữa... Chỉ là... Mình thấy không có chị ấy thật thiếu sót. Thiếu sót cái gì nhỉ? Chắc chị ấy biết, mình sẽ hỏi. Cậu tự nhủ với bản thân như vậy, cậu không thừa nhận thật ra bản thân nhớ sự tồn tại của Nguyệt trụ.

Cậu tìm khắp cánh rừng, tìm khắp dinh thự, lại tìm hết thành phố. Nhưng cậu phát hiện, Tsukino không ở đây.

- Sao chị lại không tìm em như bình thường nhỉ?

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu cảm nhận rõ sự lo sợ trong lòng mình. Cậu hoảng loạn khi chị biến mất không một lời nào.

- Chị... Tsukino... Chị trở lại được không?

Cậu nói thầm trong lòng, trong lúc chạy nhanh đi gặp Chúa công.

RẦM

Bật tung cánh cửa, cậu chạy nhanh vào trước mặt Ngài, trước khi mọi người kịp trách, cậu đã quỳ xuống

- Chúa công thứ lỗi, thần mạo phạm. Chúa công có biết Nguyệt trụ giờ đang ở đâu không ạ?

Chúa công phất tay trước khi 2 cô gái chuẩn bị trách phạt, nói khẽ:

- Con tìm Tsukino sao? Con bé xin nghỉ một ngày rồi...

- Vâng...? Vậy Ngài có biết chị ấy đi đâu không ạ?

- Con có thể tìm ở khu rừng phía Tây.

- Thần đa tạ người!

Cậu thơ thẫn bước ra khỏi dinh thự. Lao như bay về phía khu rừng phía Tây, cậu như muốn lục tung cả khu rừng ấy, cuối cùng, cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc đứng tựa lưng vào cây cọ to. Dưới ánh nắng vàng, khuôn mặt cô trở nên rực rỡ lạ kỳ. Mái tóc ngang vai đùa giỡn với gió, ánh mắt nhắm hờ, đôi môi mím nhẹ... Tất cả đều khiến cậu không rời mắt.

- Mui-kun?

Cô mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt cười như có như không.

- Chị... Sao chị lại xin nghỉ chứ...

Cậu nhìn đi nơi khác, tỏ vẻ không quan tâm.

Cô nhìn cậu, ngộ ra điều gì, ánh mắt không ngăn nổi ý cười chiến thắng.

- Sao vậy? Em tìm chị sao? Lẽ nào... thích chị rồi?

-...

Muichirou không trả lời, quay lưng quay trở về. Tsukino hốt hoảng đuổi theo:

- Nè, đùa thôi tí thôi!! Đừng giận mà ahhhh

Cô đi song song với cậu, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.

- Thật ra, Mui-kun cũng nên chấp nhận, vì có thể một ngày nào đó, chị sẽ chẳng còn ở đâ...

Muichirou đưa một ngón tay che miệng Tsukino lại, cậu cũng ngừng hẳn cước bộ.

- Chị, không được nói nữa.

- Tại sao? - Tsukino khó hiểu, sự thật mà?

- Em... không biết...

Tsukino nhíu mày. Muichirou tiếp tục đi, rồi bỗng cậu nói.

- Em chỉ biết... Ngày không chị, thì cả thế giới của em, như một ly nước chanh không bỏ đường, chua xót đến tận cùng. Ngày không chị, cuộc sống như bức tranh toàn màu đen và trắng, nhạt nhòa đến mức em phải bận tâm. Ngày không chị... em không thể tưởng tượng nổi nếu thật sự có một ngày như thế, em có còn là em không? Không biết, chỉ là, chị quan trọng với em hơn em tưởng rất nhiều...

Cơn gió cuốn những lời ấy vào trong tim của Tsukino, làm cô rung động thật sâu thật sâu. Đoạn đường sau đó, cô chẳng nhớ gì nữa...

-----------------------

Chiếc payment của cậu đây ạ, mong cậu thích đơn này ^^

#Kbb

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top