Cùng nhau tiến về phía trước
Trả test đơn số 5
Khách hàng: @-moonandstar
Tác giả: @Blaan_Phong
Ánh nắng thu hắt lên mái tóc đỏ cam thô ráp của cậu, từng sợi tóc khẽ lung linh nhẹ trong làn gió chiều tà. Chiếc guitar cũ được đặt trong bao đã quá lâu rồi không ai chơi, chỉ có mỗi Mafuyu thường xuyên động tới, nhưng mà, cậu không hề biết làm sao để tạo ra sự ngân vang của những nốt nhạc. Tuy nhiên, cậu vẫn khoác nó lên vai, đi mãi đi mãi với món kỉ vật ấy, cố hướng về phía trước.
Cậu chỉ muốn tìm một nguồn sáng, tìm lại sự ấm áp, tìm lại niềm hạnh phúc, muốn bỏ lại quá khứ bi thương xa vời vợi, tuy nhiên, đôi chân cậu đã sớm đầm đìa máu tươi, mà sao cậu vẫn không có được gì?
Cậu đến một nơi yên lặng rồi dừng lại. Nhà kho của khu bóng rổ tại trường từ lâu đã trở thành nơi cậu yêu thích nhất. Những ô cửa kính luôn được tắm mình trong ánh nắng vào những ngày đẹp trời, hoặc ướt át trong những ngày mưa rào, những bậc cầu thang làm từ gỗ ấm áp, bầu không khí yên lặng và bình dị khiến người khác cảm thấy an tâm và thân thuộc, tất cả đều khiến cậu thích nơi đây.
Tuy nhiên, nơi này cũng quá cô độc.
Nhưng cậu không bận tâm về việc ấy, từ một ngày nào đó, thế giới của cậu đã chẳng có người thứ hai. Một mình, cũng đủ rộn rã lắm rồi.
Mafuyu ngồi nghĩ ngợi lung tung rồi lấy cây đàn guitar đỏ trong túi ra. Mỗi khi cậu bối rối hoặc chán chường, cậu đều vô thức nghĩ tới nó. Vuốt từng sợi dây, cậu khe khẽ hát một điệu. Cậu chầm chậm gảy một dây. Không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gỉ sét. Cậu cứ thế ngồi thẫn thờ, cảm nhận cái ấm của ngày dần lụi tàn rồi xách balo về nhà.
Ngày ngày cứ trôi qua, cậu cứ mãi làm những việc vô nghĩa. Cảm xúc của cậu cũng không rõ nét, cứ thế dần phai màu. Mỗi ngày, cậu luôn tự hỏi hôm nay nên làm gì, có nên nói chuyện hay không, có nên chăm chỉ chút không... Lắm lúc, cậu muốn ngã khuỵu xuống vì mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng bước tiếp.
Cậu cố gắng an ủi mình, cố đứng lên. Cậu cố gắng ngăn từng cơn đau trong tim, vẫn cố gắng bước đi. Nhưng mà, cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tâm khảm của cậu dần mất đi ý nghĩa và nghị lực, đã chịu đựng đến cực hạn mà cậu vẫn không giải thoát được cho chính mình. Nhưng cậu vẫn cố tìm kiếm, tìm kiếm một người nào đó...
Cho tới một ngày, cậu vô tình gặp một chàng trai tóc xanh đi lên cầu thang, dùng ánh mắt buồn ngủ nhìn cậu. Anh nhìn một hồi lâu, cuối cùng bảo rằng cây đàn của cậu đã hỏng dây rồi.
Giọng nói đó, thật sự rất hay, dù không du dương, nhưng lại trầm ấm, khiến cậu bị mê hoặc.
"Cái này, có thật là sửa được không?"
"Được chứ."
Uenoyama chỉ mong người tóc đỏ kia đừng làm phiền nữa mà trả chỗ ngủ trưa cho mình, thế nên anh vội vàng chạy đi, gom đủ nguyên liệu rồi nhanh chóng sửa cho cậu. Xong việc, anh nhẹ nhàng gảy một vài hợp âm thông thường, lắng nghe cây đàn khẽ cất lên những âm thanh tươi mới và đơn giản, xé toạc bầu không khí yên tĩnh, lắng đọng lại trong không gian. Anh khẽ kiểm tra cao độ của nó rồi từ từ hạ xuống.
Còn trong mắt Mafuyu, âm nhạc khẽ chạm đến trái tim cậu, lan sâu tới tận cùng, như tiếng hát của phượng hoàng, phác lại cả thế giới. Trong lúc đó, cậu thấy thấp thoáng một bóng hình chàng trai với mái tóc vàng nhạt và chiếc áo khoác xanh thẫm, khẽ đánh vài nốt nhịp nhàng.
Yuki... Em nhớ anh.
Mắt cậu muốn chảy nước, nhưng cậu cố kiềm chế lại. Kí ức bao lâu bỗng dưng quay trở về. Anh ấy đã từng nói với cậu rằng: "Anh sẽ viết một bài hát cho em." Và cậu, đã cảm thấy, rất hạnh phúc. Tuy nhiên, bây giờ làm sao để nghe giai điệu mà anh soạn nữa đây?
"Làm ơn, xin hãy dạy tôi chơi đàn guitar."
Mafuyu nói với người đối diện. Trong lòng cậu thầm quyết định, cậu phải viết nốt bài hát hứa hẹn vẫn còn dang dở giữa hai người họ. Cùng lúc đó, chợt cậu tìm thấy nguồn sáng của chính mình. Và cậu cũng đã tìm thấy người phá vỡ thế giới một mình của riêng cậu...
Những ngày sau đó, lời cầu xin của cậu đều không chấp thuận. Cậu mặt dày bám theo anh hết mấy ngày, còn lấy rất nhiều thứ ra quy đổi nhưng luôn bị từ chối. Anh bảo cậu đến club nhạc nhẹ, nhưng cậu vẫn còn rất đắn đo.
Cuối cùng, Mafuyu hạ quyết tâm đi đến club như anh bảo, học cách chơi nhạc nhưng vẫn không hiểu gì. 7 ngày, rồi Uenoyama cũng chấp nhận cho cậu đi theo anh.
Thế rồi, cậu được dẫn đến studio chỗ anh thuê, được làm quen với hai tiền bối Kaji và Haruki, đi kiếm việc làm thêm rồi từ từ học những nốt nhạc căn bản, học cách gắn guitar với dàn amli,... Thế giới của cậu bỗng dưng thay đổi một cách chóng vánh tuy nhiên lại rất tốt đẹp. Những ngày xám xịt đơn điệu của cậu trong quá khứ dần bị những ngày tháng rực rỡ sắc màu của hiện tại che lấp. Mỗi ngày của cậu chợt trở nên tuyệt vời hơn.
Thật ra, mọi thứ đều không thay đổi gì mấy, chỉ là tâm trạng một khi đã tốt lên, thế giới cũng sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. Tinh thần của cậu dần được cứu vãn, trái tim cậu ngày càng được lấp đầy. Tuy nhiên, cậu vẫn tìm thấy một chút gì đó đau thương vẫn còn vương vấn trong quá khứ. Cậu muốn một hơi ấm ở gần kề bên mình, rồi thỉnh thoảng, cậu lại nhớ tới người ấy.
Đôi lúc, cậu sẽ nhìn thấy bóng dáng của Yuki trong ai đó, đôi lúc cậu sẽ tìm thấy những kỉ niệm vụn vặt ở chốn đã từng cùng anh nắm tay băng qua. Mafuyu thật ra không phải người mạnh mẽ, chỉ là cậu không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình cho ai thấy.
Ngày này rồi lại ngày kia trôi qua, đông bắt đầu sang. Tiết trời se lạnh khiến người khác muốn cuộn mình trong chiếc áo bông ấm. Cầu thang nhà bóng và studio trở thành cứ điểm của Mafuyu và Uenoyama. Mỗi ngày, hai người cùng xách chiếc guitar đi vào trường, giờ giải lao sẽ cùng nhau đi tập đàn, dần dần trở thành hình với bóng.
Có một ngày, anh chợt hơi xa lánh cậu, đó cũng là lúc Uenoyama nghe được tin về quá khứ mà Mafuyu chẳng muốn nhắc đến. Và cũng lúc đó, tình yêu trong Uenoyama đối với Mafuyu bắt đầu nảy nở.
Uenoyama cũng bắt đầu làm một công việc mới là viết bài hát cho cậu. Thật ra, điều khiến anh kéo Mafuyu vào ban nhạc là vì giọng hát ấm áp nhưng mang vẻ u thương của cậu. Sau khi nghe cậu hát xong giai điệu đó trên cầu thang vào một chiều nọ khi cậu nài nỉ anh dạy đàn cho, anh đã thật sự rung động.
Giọng hát đó, đã khẽ đánh thức một thứ gì đó không rõ trong anh, làm tâm hồn Uenoyama xao xuyến. Anh muốn viết một bài hát, dành tặng riêng cho cậu.
Mỗi ngày, thời gian quy đổi ra kiến thức và những giai điệu. Rồi từ từ Mafuyu cũng có thể chơi đạt chuẩn mức được yêu cầu trong band. Cùng lúc đó, họ quyết định sẽ tham gia vào một show cho những band nhạc.
Một sự kiện trọng đại đã vô tình khiến cuộc đời cậu thay đổi.
Ngày show hôm đó, Uenoyama lại lần nữa sửa lại cây đàn bị cậu giật đứt dây. Họ bước lên sân khấu, quyết định chơi bài hát mà Uenoyama đã viết ra. Thực ra, phần lời của bài hát đã được giao cho chính cậu.
Cậu thật sự không muốn hát, cũng rất đau lòng, tuy nhiên, cậu muốn thứ âm nhạc này chạm tới Yuki. Chạm tới anh một cách trọn vẹn và rõ ràng nhất.
Câu chuyện mùa đông xưa cũ của hai người họ.
Dẫu cho mọi điều về anh đã tan biến vào quá khứ
Em vẫn nguyện sẽ mãi giữ trong tim
Lời từ biệt không thể cất, nhưng em vẫn sẽ tiếp bước trên con đường này
Với anh kề cận nơi đây.
Yuki, em thật sự rất mệt mỏi. Nhưng mà em nhớ anh lắm...
Kết thúc bài hát, Mafuyu đã chạy đi trong làn nước mắt mỏng.
Uenoyama đuổi theo cậu vào trong, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi lặng lẽ trao cho cậu một nụ hôn nhẹ bẫng vào cánh môi hồng. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua lại chợt khiến tim Mafuyu rung rinh.
Cũng từ đó, cậu yêu anh.
Rồi trải qua bao sự kiện, họ đã đến bên nhau.
Nhưng mà Mafuyu thật sự vẫn không gỡ bỏ được hoàn toàn quá khứ đau lòng của mình. Bất chợt ở một nơi nào đó, cậu lại nhìn thấy hình bóng Yuki. Ở mọi nơi, cậu đôi lúc lại vô tình nhớ đến những ngày cùng anh ấy. Cậu nhớ những ngày anh cùng cậu đứng chờ tàu điện ngầm. Cậu nhớ những ngày anh hôn cậu trên chiếc bàn trong lớp học. Cậu nhớ những ngày anh lau khóe miệng cho cậu khi dính kem.
Cậu đã nhiều lúc chất vấn bản thân mình: "Uenoyama không tốt sao mà mình lại nhớ về anh ấy?" Đúng là Uenoyama rất tốt. Nhưng căn bản cậu vẫn không quên được hình bóng Yuki.
Do đã vô tình khắc sâu người ấy vào tâm khảm, có muốn che đi hoặc xóa bỏ cũng không thể.
Cậu bắt đầu nghĩ mình đã bị mộng tưởng, nên cậu giấu Uenoyama uống thuốc an thần...
Một hôm nọ, Uenoyama đưa cậu đến công viên giải trí để kỉ niệm 1 năm bên nhau của hai người họ.
Anh cùng cậu trải nghiệm rất nhiều trò chơi thú vị và ấn tượng, có vài trò làm Mafuyu sợ đến mức la lớn lên, cùng đi ngắm một vài thứ xinh đẹp tại những quầy bán hàng, cùng nhau thả chùm bóng bay trái tim màu hồng lên trời, chia sẻ với nhau cây kẹo bông gòn ngọt ngào,...
"Sato, anh muốn cùng em ở khắp mọi nơi."
"Em cũng vậy, Uenoyama."
Vui đùa cả một ngày, đến gần 12h đêm, họ đi mua vé để lên vòng quay. Khi đã vào vòng quay, nhìn xuống bên dưới, mọi vật đều thắp sáng lung linh và xinh đẹp trong đêm tối, như một khung cảnh trong truyện cổ tích. Lúc họ lên đến đỉnh của vòng quay cũng đúng nửa đêm.
Cùng lúc 0h bắt đầu điểm, Uenoyama đã vươn thân mình tới trao Mafuyu một nụ hôn còn vương chút vị ngọt từ cây kem dâu hai người cùng ăn. Nhẹ nhàng, bờ môi hai người quyện vào nhau, rồi quyến luyến. Cậu bắt đầu thở gấp, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chiếm hữu khoang miệng cậu.
Lúc đó, thời gian như bắt đầu dừng lại với cả hai.
Đến cuối vòng quay, họ mới tách nhau ra. Môi cậu đã ửng đỏ lên, nhưng lại trông thêm quyến rũ. Anh rất muốn chiếm hữu nó thêm lần nữa, nhưng tình thế không cho phép. Lúc rời khỏi cabin, cậu khẽ nhéo tay anh, hỏi:
"Tại sao lại hôn em? Em đang ngắm cảnh mà."
"Người ta nói 12h hôn nhau trên vòng quay là sẽ bên nhau mãi mãi."
"Thật sự không hiểu nổi anh."
Cậu phồng má, hướng khuôn mặt đáng yêu về phía bạn trai hiện tại của mình.
Rồi bỗng dưng cậu lại thấy dáng vẻ ấm áp mỉm cười của Yuki trong chiếc khăn choàng màu xanh.
Uenoyama khẽ xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì. Cậu lắc đầu, tiếp tục nắm tay anh đi.
Sau đó, hai người họ thuê phòng đôi tại khách sạn, chỉ vì muốn ở cạnh nhau thêm một chút. Kết quả, Mafuyu vừa bước từ nhà tắm ra thì bị Uenoyama lột sạch, bế kiểu công chúa lên giường.
"Sato, anh nhịn không nổi nữa rồi, chúng ta làm được không?"
"Ưm... Em không... Thôi được."
Cậu che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lại.
Đêm đó, hai người lần đầu thực sự phát sinh quan hệ với nhau. Tuy nhiên, lúc Uenoyama đang nhẹ nhàng tiến vào thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu gọi "Yuki..."
Anh bất giác cứng đơ cả người lại, trong lòng có chút mơ hồ không thực, đau lòng xen kẽ với buồn bã chợt dâng cao, không kiềm được tấn công mạnh hơn. Tiếng rên của cậu cũng bất giác lớn hơn, nhưng anh không để tâm tới.
Đây là cảm giác gì? Uenoyama cảm thấy con tim và lý trí đều bị ngộ độc. Có phải ghen là như thế này, khi người mình yêu cùng thân mật với người khác? Trong đầu Uenoyama lúc đó tràn ngập những việc mà có lẽ Mafuyu đã cùng làm với người bạn trai cũ...
Cậu cắn răng làm 3 hiệp cùng anh, cuối cùng mệt mỏi tới độ nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt vì bị hành hạ quá nhiều.
Uenoyama nhìn Mafuyu, ánh mắt khẽ lộ ra sự đau khổ vốn hiếm khi xuất hiện.
Sato, rốt cuộc em yêu anh hay chỉ đơn giản xem anh như kẻ thế thân?
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể chi chít dấu hôn, bên cạnh là người nào đó đang ôm cậu vào lòng, hít sâu mùi hương của cậu. Uenoyama nhận thấy cậu đã tỉnh dậy bèn hỏi cậu:
"Sato, em... có cảm thấy gì không?"
Thật ra, câu hỏi thật sự của anh chính là em có yêu anh không, nhưng chẳng người nào muốn thốt ra câu này đối với người mình yêu sâu đậm. Anh không chắc được câu trả lời của cậu, càng không muốn đối diện với sự thật.
"Em cảm thấy sự đau đớn, của anh."
Nghe câu này, tim anh bỗng trở nên như đống lửa. Mafuyu xoay lưng qua, đối diện với Uenoyama.
"Uenoyama, em muốn kể cho anh nghe một chuyện. Về chuyện em bị ám ảnh bởi Yuki..."
Vài phút sau đó, họ khẽ trao nhau một nụ hôn, quyến luyến và ngọt ngào.
"Đừng lo Sato, anh luôn ở đây che chở cho em."
"Em... rất yêu anh."
Hôm sau, Mafuyu cùng anh đến trường học bắt đầu một tuần học mới. Hai người thỉnh thoảng mới xách guitar ra đánh, cũng ít lui tới studio hơn vì bận bù đầu vào đống bài tập chất chồng. Đôi lúc rảnh rỗi, họ sẽ lại nhắn tin hỏi thăm hai tiền bối Kaji và Haruki, rồi hẹn họ ra ăn thịt nướng.
Một tin vui nữa, anh Haruki đã hẹn hò với anh Kaji, và hiện tại mối quan hệ của họ vẫn đang rất tốt đẹp.
"Sato, cùng đi bóng rổ với anh chứ?"
"Không được, em đang tập trung viết bài hát."
"Đâu? Để anh xem với nào."
Uenoyama khẽ cúi đầu xuống chỗ cậu. Nhìn thấy một vài dòng, chợt tim anh ngưng nhịp.
Yêu anh, là sự hồi sinh của cuộc đời vốn đã lụi tàn, anh như phượng hoàng cứu sống cuộc đời của em
Có anh ở bên cạnh, như là vĩnh hằng, mãi không bao giờ kết thúc
Tình cảm có thể kéo dài chăng?
Không biết được, nhưng chẳng phải ta đang ở bên nhau hay sao?
Tại sao ta phải quan tâm đến quá khứ hay tương lai trong khi ta đang hạnh phúc?
Anh muốn đan bờ môi mình vào bờ môi cậu, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép. Nên vậy anh chỉ khẽ thì thầm cắn vào tai cậu và thì thầm:
"Ra về chờ anh."
Cậu gật đầu, mỉm cười vuốt lại tóc. Anh cố tình xoa mái tóc mượt của cậu cho đến khi nó rối tung lên, phá hoại việc vuốt nãy giờ của cậu.
Chiều giờ tan học, họ cùng sánh vai trên con đường mòn dẫn đến quán cà phê. Hai tách Latte cho hai tâm hồn cùng đồng điệu. Người ta bảo rằng, Latte là hương vị của tình yêu, vừa đắng vừa ngọt ngào.
Nhìn vào tách cà phê vẫn chưa được đụng tới của anh, cậu hỏi:
"Anh không muốn uống gì sao?"
"Không, anh muốn uống kiểu khác."
Anh rút hết cà phê trong miệng cậu sau khi khóa chặt môi cậu lại.
"Trả nợ cho buổi trưa, giờ anh muốn hôn thêm lần nữa."
Mafuyu xoay mặt lại với anh, không thèm để ý đến tên bạn trai háo sắc nữa.
Cậu lại vô tình thấy bóng hình Yuki. Cậu nhớ sáng nay mình đã uống thuốc sau khi ra khỏi nhà, tại sao lại thấy người con trai ấy lần nữa?
"Sato! Sato!"
Khi Uenoyama gọi, cậu mới định thần lại.
"Em xin lỗi."
"Không sao mà. Em lại thấy anh ta nữa sao?"
"Vâng."
Những ngày sau đó, anh đều quan tâm chăm sóc cho cậu, sau khi biết chuyện thuốc an thần cũng đã cấm cậu uống, thậm chí anh còn tịch thu luôn chai thuốc.
Ngày qua ngày, thời gian dần trôi, nhờ Uenoyama luôn ở bên, bệnh tình của cậu cũng dần thuyên giảm. Yuki trở thành một gì đó xa xăm và ít khi hiện hữu trong tâm trí Mafuyu, tuy nhiên đôi lúc trong giấc mộng, cậu vẫn luôn thấy anh, âu yếm chở che cho cậu.
Một hôm, cậu đang nằm ngủ thì lại mơ thấy Yuki. Anh đến bên, trên cổ in rõ dấu bầm tím do bị siết chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.
"Mafuyu, anh hận em."
Cậu tỉnh dậy, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt và trắng bệch. Rồi cậu gọi cho Uenoyama. Đầu dây bên kia không bắt máy. Mafuyu tự trấn tĩnh tâm hồn mình rồi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Sáng hôm sau, cậu kể lại mọi chuyện cho anh. Uenoyama tỏ ra rất lo lắng, anh khuyên cậu một hồi lâu, rồi tự dưng nảy ra một ý, anh khẽ bảo cậu:
"Sato, em đi khám bệnh tâm lý đi."
Phí khám bệnh là 1 dãy những con số không hề nhỏ. Anh dẫn cậu đến đó, trả tiền cho 1 buổi trị liệu rồi ngồi ngoài cửa, khích lệ cậu bước vào phòng bệnh. Khoảng khắc mà cánh cửa trắng đóng lại, khuôn mặt của Uenoyama biến mất, cậu thấy vô cùng cô độc, như đã thiếu mất một thứ gì.
Bác sĩ đã sớm ngồi trong phòng tại chiếc bàn gỗ dài nhìn cậu.
Sau cả buổi trời trò chuyện và khám bệnh, cuối cùng vị bác sĩ với chiếc kính tròn tổng kết:
"Thật ra, thần kinh của cậu đều vô cùng bình thường, cậu Mafuyu. Chỉ có điều, cậu bị ám ảnh đúng không?"
Mafuyu thẫn thờ ra về, tay nắm tay Uenoyama, tuy nhiên trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời cô bác sĩ nói.
"Cậu chưa từng kể mọi chuyện quá khứ cho ai đúng không? Cậu càng che giấu, thì nó càng làm khó cậu. Bệnh nhân Mafuyu, tôi nghĩ rằng cậu nên nhìn lại quá khứ của mình đi, cho tới khi cậu đã hết sợ hãi rồi thì hẳn tiến về phía trước."
"Uenoyama, em kể anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Anh... đến bến tàu điện ngầm cùng em đi."
Cậu cùng anh đến ga tàu, tìm một băng ghế trống ngồi xuống. Mafuyu mua hai lon cà phê đóng hộp ở máy bán hàng tự động, đưa cho Uenoyama một hộp rồi bắt đầu kể.
"Mọi chuyện bắt đầu từ năm em còn rất nhỏ, em đã quen anh ấy. Yuki..."
Dòng thời gian chậm dần trôi, từng lời của cậu hóa vào thinh không, truyền đến tai anh, một câu chuyện xúc động và đầy thương cảm của cặp đôi thanh mai trúc mã.
"Cho tới năm chúng em cùng lên phổ thông. Anh ấy nói anh ấy thích em và em đã đồng ý. Chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Cho tới một ngày anh ấy đi làm một ban nhạc, mải miết làm thêm, thời gian anh ấy dành cho em cũng không còn nữa. Em hối hận lắm, đáng lẽ ra em nên hiểu và thông cảm cho anh ấy, thế nhưng em lại nổi giận...
Câu cuối cùng mà em đã thốt ra với anh ấy chính là: 'Vậy cậu có thể vì tôi mà chết luôn à?' tại nơi này, khi anh ấy vui vẻ khoe em về thành tựu anh ấy mới đạt được trong ban nhạc... Cũng nhờ đó mà anh ấy đã treo cổ tự tử trong căn hộ mà bọn em đã cùng chung sống...
Em có lỗi lắm, em không thể tha thứ cho mình được...
Tại sao em không cư xử tốt hơn?"
Lệ khẽ tuôn từ đôi mắt cậu, toát lên vẻ yếu đuối đầy thương cảm. Uenoyama lặng người đi, ôm lấy cậu vào bờ ngực rộng, để mặc cậu thấm ướt cả một mảng áo...
1 tháng sau, Mafuyu vui vẻ chạy đi tìm Uenoyama đang đợi cậu sau tiết học. Nhìn thấy anh quấn một chiếc khăn choàng xanh lá sẫm, cậu khẽ cười, bảo:
"Nhìn anh như Yuki lúc trước vậy, trông ngốc y chang luôn."
"Em lại thích nhắc tới anh ta nữa rồi đó hả? Sato, em là người yêu anh. Mà em cuối cùng cũng có thể khỏi bệnh rồi này."
"Kỉ niệm ấy..., em đã có thể bước qua và cất tại một góc trong tim rồi, từ giờ chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước. Uenoyama, em muốn đi cùng anh đến một tương lai tươi đẹp"
Nói xong rồi họ cùng nhau sánh vai bước đi, cùng viết tiếp nên câu chuyện của riêng mình...
- END
Payment:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top