Cái nhìn đầu tiên
Khách hàng: _ahnj00
Note: Thật sự mà nói thì mình viết được ngôn nhưng không chuyên bằng bách. Nhưng mình đã cố trau chuốt truyện hết mức có thể, mong cậu sẽ thích! Chúc cậu có một ngày vui vẻ!
----(◍•ᴗ•◍)---
Mùa đông lại tới rồi.
Mỗi khi đông đến thế này, lòng Lee Chaeryeong lại trở nên thật hoài niệm.
Mở tủ, lấy ra chiếc hộp, cũng không to lắm, bên trong đựng một món quà vẫn chưa đến tay người nhận, bởi vì, đây chỉ là một món quà mang tình cảm đơn phương của mình muốn gửi đến cậu ấy thôi, phải không? Chỉ là một món quà có cũng được không có cũng chẳng sao, đến từ một người không đáng được nhắc đến, nhỉ?
Lẽ ra, chiếc khăn choàng tự tay đan này, phải được đưa cho Lee Jeno cách đây 5 năm trước. Nhưng giờ, mọi thứ chỉ còn là ký ức...
Chỉ còn là hoài niệm. Và luyến tiếc...
---
5 năm trước...
- Mấy cậu... đừng mà... trả cho mình đi...
Lee Chaeryeong, bấy giờ là một cô nữ sinh lớp 11. Cô luôn luôn bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình không mấy ưa nhìn, không bằng được các bạn đồng trang lứa. Ví như hôm nay, ngày đầu tiên của năm học mới, vừa vào đến lớp đã bị bọn con gái xấu tính lấy mất balo.
- Hả?? Nói cái gì, đồ xấu xí! Nói to lên nào!
- Đừng mà... trả đây... làm ơn đi!
- Không trả, hahaha, giỏi thì đến đây tự mà lấy! Hahaha!!!
Bọn chúng thi nhau quẳng cái balo của Chaeryeong qua lại. Điều đáng nói là những người khác chỉ đứng nhìn, có kẻ còn cười thầm.
Đứa đứng đầu của đám nữ sinh đó giơ cao balo của Chaeryeong lên. Bỗng bị một lực kéo lấy mất "đồ chơi". Cô ta tức giận quay đầu lại.
- Đứa nào phá đám bà đây thế hả?!?
- Tôi đây.
Khuôn mặt điển trai của Lee Jeno ập vào mắt của mọi người khiến tất cả thơ thẩn nhìn. Ca ca hảo soái của khối trên sao lại xuất hiện ở đây a~ Nam thần này vô cùng nổi tiếng rồi, ai vào trường mà không biết học bá Lee Jeno thì đó mới là chuyện lạ!
- Này này, bạn học với nhau làm gì mà kỳ cục thế? Còn các cô cậu chỉ biết đứng nhìn thôi sao?
Nữ sinh xấu tính kia mải mê nhìn vẻ đẹp trai của Jeno, quên cả việc tức giận, chỉ cười cười.
- Được rồi, đùa một tí thôi, đi thôi các cậu!
Sau khi đám nữ sinh kéo đi mất rồi, Lee Jeno lắc đầu bước lên trả lại balo cho Chaeryeong. Anh cười tỏa nắng.
- Của em, cầm lấy!
- Cảm... cảm ơn anh...
Jeno là thành viên hội học sinh, anh đang trên đường đi xem tình hình của các lớp đàn em. Thì gặp ngay tình huống khó xử, ôi ghê quá, phải đi báo lại ngay thôi!!
Nghĩ vậy, anh nhanh chóng bước đi, trước khi đi còn không quên cười mỉm làm xao xuyến con tim biết bao nữ nhân...
Cả Chaeryeong cũng...
Cảm giác này là gì? Không... không lẽ... mình thích anh ấy rồi sao?? Nhưng mà... người như mình mà thích anh ấy chả khác nào cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga...
Dù vậy, tình cảm vẫn không ngăn được mà khe khẽ nảy mầm trong lòng Lee Chaeryeong...
Hôm sau...
- Je...Jeno-oppa!
Giờ ra chơi hôm nay, tình cờ làm sao lại gặp được Jeno ấy trên sân thượng, liệu mình có thể tự giễu nói rằng chúng ta có duyên không nhỉ...?
- Ể - Jeno, tay đang cầm bánh mì sandwich, ngẩng đầu lên nhìn - À, em là cái người hôm qua bị bắt nạt đây mà!
Mặt Chaeryeong đỏ lên, sao mà nhớ cái gì đáng ghét vậy chứ!!
- Em... em ngồi đây ăn cùng được không ạ? - Chaeryeong e dè hỏi
- Tất nhiên là được rồi! Ngồi đi, không có ai ngồi cùng anh cũng hơi chán a~
- Ừm... Em... muốn nói cảm ơn annh vì hôm qua...
- Hôm qua em đã nói rồi còn gì haha
- Em muốn cảm ơn lại lần nữa! Bởi vì... Nhóm đó đã bắt nạt em từ rất lâu rồi, chắc có lẽ vì em xấu xí. Mà đâu thể trách họ được, chính em còn cảm thấy ghét bỏ khuôn mặt này của bản thân...
Chaeryeong cười khổ nói.
- Em cứ tưởng sẽ cố chịu như vậy mãi, nhưng thật may là Oppa xuất hiện, nên em muốn cảm ơn anh, có lẽ đối với anh nó không là gì nhưng đối với em nó có ý nghĩa rất lớn đó...
- Không có gì đâu mà! Thì như em đã nói đó, với anh thì nó chẳng đáng là gì đâu.
Hết giờ ra chơi, Chaeryeong đi về lớp trước, phần lớn là vì ngượng. Vì vậy mà không nghe câu nói của Jeno:
- Xấu đẹp thì quan trọng cái gì, miễn tâm tính tốt thì được rồi...
---
Hôm sau.
- Jeno-oppa, em có làm dư 1 phần cơm trưa, hôm qua thấy anh ăn bánh mì thôi, không tốt đâu, ăn cái này đi! Đủ chất hehe
- Ơ... cảm... cảm ơn nha
Hôm sau nữa.
- Jeno-oppa, hôm nay anh có buổi tập bóng rổ phải không?
- Phải, sao đấy?
- Không, chiều nay em có việc vào trường... để... Em đem theo trà mận mà em tự pha cho anh nha!
- Không cần phiền vậy đâu...
- Không phiền không phiền! Thuận tay thôi!
Và những ngày sau nữa...
- Jeno-oppa, em làm dư bánh quy này, ăn không?
- Jeno-oppa, hôm nay trời lạnh đó, sao anh mặc ít thế hả? Bệnh bây giờ, còn sớm, về ký túc xá thay mau đi!!
- Jeno-oppa...
- Jeno-oppa...
---
- Dạo này, ai đó biết yêu rồi hả?
Chị họ Park Siyeon - bạn học cùng lớp với Jeno - Đồng thời là bạn cùng phòng với Chaeryeong.
Dạo này thấy cô nhóc cứ cười tủm tỉm nhắn tin, rồi còn làm dư cơm nữa. Ùi uiii nghe mùi lắm rồi cơ.
- Không... không có đâu!!! Chị này kỳ quá à!
Chaeryeong lắc đầu lia lịa.
- Rõ ràng là có luôn! Nè nói coi ai vậy? Nè...
- Không có đâu mà cái chị này! Em... không xứng với người ta đâu mà...
Câu sau nói nhỏ xíu, chỉ mình Chaeryeong nghe được.
- Hứ, không nói thì thôi! Vậy thì chị nói cho nghe, dạo này chị cũng đang phải lòng một anh đẹp zai nè hihi!!
- Hả?!!! Ai mà may mắn lọt vào mắt xanh của Siyeon-unnie vậy ta??
Chaeryeong tò mò hỏi.
- Hihi... - Siyeon cười ngượng ngùng, hai tay chọt chọt vào nhau - còn ai ngoài cậu bạn học Lee Jeno nữa...
- CÁI GÌ?!?
Chaeryeong xém xíu nữa là nhảy dựng lên. Bỗng cảm giác đâu đó nhói lên nhỉ...
- Cái gì vậy chứ! Nè nhe, người ta vừa đẹp trai, học giỏi, lại nhà giàu! Đã vậy còn thân thiện, tốt bụng nữa... Trời ơi kiếm đâu ra người tốt như vậy chứ... Em nói xem chị phải làm gì bây giờ.
Chaeryeong không đáp. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát. Thì ra người mà chị họ mình luôn thích thầm là Jeno-oppa. Thì ra, đối với ai anh ấy cũng đều đối xử tốt như vậy. Cơ mà, mình đang đòi hỏi cái gì vậy chứ?
Haha, mày nghĩ sẽ có người đối xử đặc biệt với mày à Lee Chaeryeong? Mày lại còn ảo tưởng tới mức nghĩ rằng Lee Jeno sẽ cảm động và thích mày cơ đấy? Mày nhìn xem chị Siyeon đi, người ta đây mới gọi là xứng đôi vừa lứa với Jeno này! Còn mày, anh ấy đã không tránh xa, chịu nói chuyện với mày thì mày nên biết ơn mới phải. Đúng thật là...
- Chaeryeong à!!! Sao không trả lời chị???
Siyeon bỉu môi hỏi.
- À hả... Vâng, Siyeon-unnie rất xinh đẹp, còn giỏi giang ngoan hiền! Chị không hề thua kém đâu! Chắc chắn chị sẽ khiến anh Jeno thích chị thôi!
- Nghe em nói chị vui quá à!! Ngày mai phải lên kế hoạch "cưa" anh ta liền mới được a~~
- Em ủng hộ chị, cố lên hehe!!
Sau đó tắt đèn đi ngủ. Siyeon thì vô cùng phấn khích, nằm tầng trên giường đôi mà cứ cười mãi thôi. Nàng nào biết ở ngay phía dưới, sau lớp vỏ cổ vũ tươi vui lúc nãy, là một cô gái yếu đuối ngăn không cho bật lên âm thanh nức nở.
Một buổi tối, một căn phòng, hai con người, hai trạng thái khác nhau...
---
Từ hôm đó, cô hầu như không lên sân thượng vào giờ ra chơi nữa. Thi thoảng đang học nhìn qua cửa sổ sẽ thấy Jeno và Siyeon nói chuyện với nhau, lâu lâu còn cười nói rất vui vẻ.
Có chút đau lòng, nhưng cô vẫn mạnh mẽ chúc mừng cho họ.
Hôm nay, là một ngày số ít mà cô lên sân thượng. Thật ra cô cũng chẳng muốn lên đâu, chỉ là hôm nay trời rất lạnh, thế nào Jeno cũng sẽ lại không quan tâm sức khỏe cho xem. Cô đành pha một ít trà mật ong lên cho anh.
- Oppa, của anh!
- Chaeryeong? Cảm ơn em nha!! Mà sao dạo này em không lên đây nữa vậy...
- Dạ..? - Chaeryeong đảo mắt - À thì... Sắp thi chuyển cấp rồi, em sợ phiền anh...
- Hả? - Jeno biết Chaeryeong sẽ bịa chuyện, nhưng không ngờ lại là lý do này - Vậy hả... em cứ lên đi, anh thích nói chuyện với em!
Một chút ấm áp vụt qua tim của Chaeryeong, nhưng rồi cô lại tự lắc đầu, mày lại ảo tưởng rồi đấy hả?
- Dạ...
- À mà... anh có chuyện muốn nói...
- Dạ anh nói đi
- Thật ra ấy, nếu một người quan tâm một người nhiều quá, có khi người đó sẽ thích lại người kia không chừng, phải không?
Câu nói của Jeno như vậy, nhưng Chaeryeong lại hiểu theo một nghĩa khác. Có phải chị Siyeon đã bắt đầu theo đuổi anh ấy rồi không? Chị ấy quan tâm anh nhiều lắm à...
- Có thể, tùy vào mức độ quan tâm của người đó dành cho anh. Anh sẽ biết được mức độ quan trọng của anh đối với người ta
Jeno nhìn qua Chaeryeong, nói vậy mà mặt cô vẫn tỉnh bơ là sao? Lẽ nào... cô ấy không hiểu?
- Dù cho người đó có ra sao đi chăng nữa, dù có xinh xắn hay không cũng chẳng sao nhỉ?
- Tất nhiên rồi!
Cô hơi tức giận, nè, Siyeon-unnie mà anh còn chê?? Có phải anh thấy nhiều gái đẹp quá nên mờ mắt phải không??
- Nè... em có hiểu anh đang nói gì không hả...
- Có ai đó thích anh phải không? Nè, người ta đã quan tâm lo lắng cho anh thì hãy mở lòng ra đi chứ!!
Cô tỏ ra không có gì nói. Anh lại bi thương. Hay là do anh tự nghĩ, là Chaeryeong không hề thích anh, là anh tự ngộ nhận phải không?
- Em...
Tiếng chuông reo vang báo hết giờ ra chơi.
- Vậy em về lớp trước nha! Được rồi, ngày mai em sẽ lại lên đây! Chào anh nha
- Ừ... Tạm biệt...
Sau khi Chaeryeong đi khuất, anh lấy điện thoại ra. Gọi cho Choi Soobin - Bạn thân lâu năm của mình.
- Mày ơi, có phải cô ấy không thích tao không?
- Điên à, hỏi gì lạ thế, nam thần như mày ai mà không mê??
- Tao có cảm giác tất cả đều là ngộ nhận, nãy giờ tao đã nói úp mở rất rõ ràng người tao thích là em ấy. Sao em ấy lại không hiểu?? Nếu không thích tao sao lại quan tâm tao, lo lắng cho tao, để tao cảm động, thích em, rồi em lại tỉnh bơ mà vực tao khỏi giấc mộng này chứ...
- Jeno... Alo... Alo...??
~ Hôm sau ~
- Jeno-oppa! Anh xem trời càng lúc càng lạnh có phải không... Em có...
- Chaeryeong à... Nếu bây giờ có người tỏ tình với anh, liệu anh có nên đồng ý không?
- Hả...
Chaeryeong như không tin vào tai mình. Cô biết ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy... Ông trời à, ông không thể để tôi đắm chìm trong cơn mơ đẹp này một chút nữa sao? Tôi chỉ muốn quan tâm anh ấy thêm chút nữa thôi mà... Tại sao...
- Ai... ai vậy anh? - Đã nhiều lần bị bắt nạt, cô đã luyện thành thục vẻ bề ngoài của mình. Nhìn vào sẽ thấy đây chỉ là một cô bé đang hiếu kỳ thôi, ai biết đằng sau lại ẩn chứa bao nhiêu đau đớn.
Không biểu cảm... Vẫn là không biểu cảm... Hahaha... Mình cảm giác mình triệt để là một thằng ngốc...
- Park Siyeon, bạn học
- Ah... Chị ấy xinh đẹp, lại giỏi giang, tính tình cũng rất tốt a~ Đồng ý đi anh, nếu không sẽ có người cướp mất đó.
- Thì ra ý của em là như vậy sao?
Hỏi rồi, Jeno đau lòng bỏ đi, sau hôm nay, anh nhất quyết sẽ quên đi con người vô tâm này.
Trước khi đi, anh để lại một nụ cười ưu thương, nhưng vào mắt của Chaeryeong lại là nụ cười mãn nguyện. Anh hài lòng với đáp án của em lắm nhỉ...
Anh ấy đi rồi, vậy tức là từ nay anh ấy đã có người quan tâm, lo lắng. Anh ấy hiển nhiên là không cần mình nữa nhỉ...
Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. Giáng sinh năm nay lạnh quá...
Kể từ hôm đó, họ không còn gặp nhau ở cái sân thượng từng ngập tràn tiếng cười nữa, sẽ không còn những câu nói vu vơ khiến cả hai cùng bật cười nữa, sẽ không còn những giây phút bình yên cạnh bên người mình thích nữa, sẽ không còn, không còn gì nữa...
Chỉ còn những lần lướt ngang nhau, rồi lại nở một nụ cười chào hỏi gượng gạo. Cứ như vậy, cho đến khi kết thúc niên khóa. Jeno vào đại học. Kể từ đó cuộc sống của Chaeryeong trở lại quỹ đạo. Tuy không còn bị bắt nạt nhưng tại sao cô vẫn thấy cuộc sống thật vô vị...
---
Cắt đi dòng suy nghĩ. Chaeryeong cất đi chiếc hộp, tất cả đã là quá khứ. Thôi được rồi, hôm nay có hẹn đến nhà chị Siyeon chơi nè. Từ hôm đó mình đã xin chuyển ký túc xá, nói với chị ấy lý do là ba mẹ bảo chuyển đến ký túc xá gần nhà sống gần để họ yên tâm. Và hầu như cả hai không nói chuyện. Không biết giờ chị ấy sống tốt không... Và cả... Anh ấy nữa...
- Chị Siyeon!!
- Ah Chaeryeong, dạo này em đẹp lên nhiều quá! - Siyeon không tin vào mắt mình, đâu còn cô bé nữ sinh xấu xí nào đó nữ đâu, dù lột xác không đến mực nghiên nước nghiên thành, nhưng như vầy là đã tốt lắm rồi
- Chị Siyeon vẫn đẹp như thế nhỉ? Dạo này chị khỏe chứ?
Sau một hồi nói chuyện, Chaeryeong mới có can đảm hỏi Siyeon.
- Chị và anh ấy còn quen nhau không?
- Anh ấy nào cơ?
- Anh... Anh Jeno ấy ạ...
- Hả??
Siyeon bỗng bật cười.
- Em nói gì vậy, chị và anh ấy đã quen nhau đâu!
- Sao, sao ạ?
- Đúng là lúc đó chị đã tỏ tình, nhưng anh ấy đã từ chối
- Từ chối ạ?!
- Ừ, anh ấy bảo mình đã thích người khác rồi, và đã kể cho người đó nghe có người tỏ tình mình, nhưng người ấy lại có vẻ như chẳng hề quan tâm. Nhưng dù cố quên thế nào anh ấy cũng không quên được người kia. Chị còn cho anh ấy vài lời khuyên nữa đấy! Đúng là một người chung tình, ai mà may mắn thế không biết...
Chẳng hiểu sao có gì đó xung đột trong đầu Chaeryeong. Không đúng, đó chỉ là trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp...
Nhưng vì điều gì đó, cô xin Siyeon cho mình số điện thoại của Choi Soobin, một người bạn của Jeno mà cô biết để hỏi rõ.
- Em là Chaeryeong hả?? Sao cơ! Thôi được rồi, anh sẽ kể... Lúc đó, nó bảo là thích một con bé lớp 11. Khi biết đó là em tôi hơi bất ngờ chút, bởi vì... uhm... nhưng mà cậu ấy bảo: "Không quan trọng xấu hay đẹp, tớ thích người con gái đó!", vậy đấy...
Soobin kể lại tất cả quá trình từ vui vẻ, hạnh phúc của Jeno đến lúc đau đớn, bi thương...
Chaeryeong có cảm giác đây là một giấc mơ. Thì ra... Tất cả đều triệt để do cô ngu ngốc! Tự kiểm tra lại những câu hỏi trên sân thượng hôm ấy, bỗng Chaeryeong bất giác chảy nước mắt. Mình ư? Chỉ vì tự ti mà đánh mất người thương... Anh ấy đã phải chịu bao nhiêu buồn vậy? Cuối cùng, mười khiến anh ấy đau đớn nhất lại chính là mày. Chaeryeong con ngốc này!! Nhưng... Có phải ... Tất cả đã quá muộn...
- Hôm nay Jeno phải đi du học đấy! Nó vẫn yêu em lắm, tôi biết điều đó. Hãy ra sân bay XX ngay bây giờ, biết đâu...
Không đợi nghe hết, Chaeryeong chạy vụt khỏi cửa. Hướng sân bay mà chạy thẳng đến. Jeno, em sẽ không trốn chạy nữa, anh liệu có thể cho em một cơ hội bày tỏ hết được không??
Sau khi đến sân bay, cứ tưởng đã quá muộn. Thất vọng định quay về, bỗng một bóng hình quen thuộc thu hút Chaeryeong.
- Jeno-oppa!!!!
Jeno quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời của Lee Chaeryeong. Jeno đã đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt lại như luôn cất giấu một đau buồn gì đó.
Jeno, anh sẽ không phải mang đôi mắt đó nữa đâu, em không biết anh lựa chọn thế nào. Nhưng đây là lựa chọn của em.
Giữa sân bay hàng trăm người, Chaeryeong hét to
- Em yêu anh! Từ năm đó đã thích anh! Xin lỗi vì để anh chờ lâu như vậy, anh có thể nào cho em một cơ hội nữa không?
...
---------------END---------
Thật ra cậu không nói rõ là SE hay HE nên tớ sẽ làm OE, tùy cậu tưởng tượng nhé! Mong cậu hài lòng về tác phẩm này, chúc cậu một ngày tốt lành!
Payment :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top