Bí mật, bật mí

Trả đơn số 11

Khách hàng: JustBKnKK

Tác giả: scorpioadriana

Note: Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi rất lâu rồi. Vì tớ không thường viết đam lắm, cũng như có kha khá chuyện xảy ra nên nó hơi tốn thời gian để hoàn thành văn án này. Dù vậy tớ vẫn hi vọng cậu thích.

~ooOoo~

-Bokuto, tôi... em thích anh! – Akashi đã dồn sự kín tiếng của mình sang bên để thổ lộ lòng mình với Bokuto.

Họ là bạn thân, là cặp bài trùng và là chân ái của nhau. Cả hai là hai đầu nam châm hút nhau. Là hai cực điện trái dấu. Là người kiến tạo bàn thắng và người ghi bàn thắng. Họ bổ sung cho nhau ngay từ trong tính cách và cái sự trái ngược của họ đã kéo họ càng ngày càng gần nhau. Và trong họ đã nãy ra cái tình cảm hơn cả tình bạn, chính là tình yêu. Nhưng điều không ngờ nhất là cái câu thú nhận ấy đến từ Akaashi trước.

Cái khoảnh khắc ấy, Bokuto đã ôm Akaashi vào lòng trong niềm vui sướng. Từ khoảnh khắc ấy, mọi giây đều trở nên thật đẹp đẽ và nên thơ.

...
Chuyện tình của họ là hoàn hảo trừ việc chuyện tình này gần như là một bí mật.

Đã một thời gian dài kể từ khi họ hẹn hò. Hôm nay là một ngày đẹp đẽ khi hai người họ ở bên nhau. Bokuto dựa người vào Akaashi trong khi Akaashi đang nhấp nháp cốc cà phê ban sáng cùng loạt manga cần edit lại hiện hữu trên chiếc laptop trắng bạc quen thuộc của cậu.
-Hôm nay em rảnh chứ? – Bokuto cạ đầu vào lưng Akaashi như cách mà những chú mèo hay cạ lông vào chân chủ.

-Còn kha khá manga sắp tới deadline nhờ anh mà tồn lại đây.

-Chỉ 15 phút thôi, hãy ném bóng cho anh đi. Lâu rồi ta không chơi bóng chuyền cùng nhau.

-Lâu rồi của anh là tối qua đấy à? Anh bắt em chuyền từ chiều tới khuya còn gì. Mà đã mấy hôm liền rồi còn gì đâu. Nhờ thế mới có tồn kho đấy.

-Thôi mà, hôm nay nữa thôi! – Bokuto lại bắt đầu ỷ lớn hiếp bé, xoay người Akaashi và lay lay mấy lần.

-Không là không! – Akaashi kiên quyết.

-Được rồi, thế thì thôi! – Bokuto tỏ vẻ trẻ con, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Akaashi chợt phì cười, Bokuto đôi khi vẫn hay thế. Đặc biệt là khi anh đang càng ngày trở nên nổi bật trong đội tuyển quốc gia. Trong khi Akaashi chỉ đơn giản là một manga editor bình thường.  Cậu lo rằng em sẽ cảm thấy tự ti trong mối quan hệ này và tất nhiên Akaashi, em hiểu điều đó. Vì đã có những lúc Akaashi nghĩ rằng mình không xứng với với Bokuto khi so sánh chính bản thân của em với cậu ấy. Cảm giác như thể Bokuto là một ánh sáng rực rỡ trong khi Akaashi là một cái bóng mờ nhạt. Akaashi đã chìm trong suy nghĩ đó một thời gian dài, thậm chí từng có cái ý nghĩ chia tay. Nhưng Bokuto đã nói thế này: "Nếu anh là ánh sáng thì em hãy là cái bóng của anh nhé, bóng càng tối thì ánh sáng càng rực rỡ đúng chứ! Thế nên hãy tiếp tục là bóng đêm của anh nhé cái bóng nhỏ!".  Lúc nào cũng thế, lúc nào Bokuto cũng lo lắng và biết cách yêu thương Akaashi mặc cho Akaashi là người có tính cách chững chạc hơn.

...
-Đi công viên à? – Akaashi ngờ ngợ hỏi lại.

-Ừ, Kuroo bảo cậu ta dư một cặp vé và muốn chúng ta đi cùng. – Vừa thay áo ra, Bokuto vừa nói.

-Cậu ta còn hẹn hò với Kenma không?

-Còn, họ thân thiết lắm. Dù thế anh với em vẫn đẹp đôi nhất! – Bokuto ba hoa, ôm lấy Akaashi.
Akaashi đẩy Bokuto ra, rồi em bắt đầu cằn nhằn về mùi mồ hôi sau luyện tập của cậu. Vậy là một ngày nữa sắp trôi qua và ngày hôm sau họ sẽ có một ngày vui chơi.

.
Bokuto trùm nón che hết mái tóc trắng - đen nổi bật, đồng thời diện trên người cái áo phông trắng, khoác ngoài là áo khoác đen cùng quần jean đơn giản. Akaashi thì khoác ngoài người cái khoác màu xanh đen, còn lại thì diện như Bokuto. Hai người họ đã mua bộ đồ này từ  lâu nhưng chưa có dịp diện mãi đến giờ mới dịp dùng  đến. Và trong cái không khí cuối thu này, hai con người ấy đã chờ Kuroo và Kenma hơn nửa tiếng đồng hồ. 
Mãi lúc sau mới thấy bóng dáng của đôi đũa lệch ấy.
-Xin lỗi nhé! –Kuroo nói – Tại cậu nấm lùn này ngủ quên.
-Anh gọi ai là nấm lùn vậy? – Kenma đánh Kuroo mấy phát.
-Tụi này không ở đây để chờ bị đóng băng với lại ăn cẩu lương từ hai người đâu nhé! – Choàng tay qua ôm lấy Akaashi, Bokuto nói.
Thế là ngày nghỉ này đã được bắt đầu. Họ lượn lờ từ vòng xoay đến tàu lượn siêu tốc. Từ mấy quầy trò chơi khó khó đến cả gắp thú hay thẩy vòng. Bokuto và Akaashi đã có những kỉ niệm tuyệt vời bên nhau. Kuroo và Kenma cũng thế. Akaashi trông chững chạc nhưng lại có một tâm hồn trẻ con vô cùng. Em rủ cậu cùng chơi rất nhiều trò. Từ những trò chơi cho các cặp đôi cho đến các trò chơi cá nhân. 

Bản thân Kuroo rủ hai con người kia theo không phải là vì muốn có buổi hẹn hò đô mà chỉ đơn giản giúp hai con người kia có thể tạo nhiều kỉ niệm đẹp với nhau thôi. Chuyện Kuroo và Kenma hẹn hò cũng là bí mật nhưng những người trong đội ai cũng biết, và dù là bí mật thì họ cũng có những buổi hẹn hò khá công khai ở chốn công cộng. Họ chỉ đơn giản là không thể hiện tình cảm trước nhiều người thôi, nhưng thật sự biết cách tạo ra kỉ niệm đẹp với nhau ở khắp nơi. Chả bù với đôi BokuAkaa kia, suốt ngày chỉ biết ở trong nhà, không trong nhà thì quanh quẩn trong sân bóng. Rốt cuộc thì họ tạo được bao nhiêu kỉ niệm? Nghĩ thế nên Kuroo đã nghĩ ra cái kế hoạch hẹn hò đôi này. Rủ họ đến công viên bằng cặp vé mà anh chàng trúng thưởng được, dù hơi đau lòng nhưng công viên này thì cả anh ta cùng Kenma đã chơi đến thuộc đường của công viên rồi còn đâu. Kuroo bỏ thêm tiền để rủ nấm lùn của anh đến đó chơi, sau khi gặp cặp đôi "thầm lặng" kia thì anh chàng cùng cây nấm nhỏ của anh ta lảng đi đâu mất. Mãi xế chiều Bokuto cùng em mới gặp lại hai con người kia. 

Buổi chiều đã buông xuống và họ quyết định dừng lại ở một quán cà phê trong công viên trước khi ra về. Kuroo và Kenma ngồi ở tầng trên còn Bokuto và Akaashi ngồi ở tầng dưới. Bokuto cùng em  nhâm nhi cốc nước ấm ấy. Họ sưởi ấm cho nhau qua những hành động âu yếm và giờ thì cũng nhau sưởi ấm bằng cốc nước nóng trên bàn.
Em tựa đầu vào vai Bokuto, đôi mắt nhắm nghiền, thư giãn. Bokuto thì tựa lại lên đầu của Akaashi, đôi mắt nhắm hờ, miệng nói ra những điều yêu thương cho em nghe, để sưởi ấm em.
Tựa đầu vào nhau một cách thân mật, dáng vẻ một cặp đôi hiện ra. Hai con người ấy cũng hay thế này nhưng chỉ là trong phòng riêng hay căn hộ riêng của họ. Cảm giác thật lạ nhưng cũng thật thích khi không phải lén lút.  Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua thế này thật thích!

....Ngày hôm sau....

Bokuto bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi của chuông điện thoại. Hàng loạt tin nhắn cứ kéo nhau đến máy cậu chơi. Tiếng kêu ấy khiến cho Bokuto không thể nướng thêm phút giây nào. Cậu cầm điện thoại lên và kinh ngạc khi xem tin nhắn.

"Lộ chuyện rồi kìa!
Tiết lộ công khai rồi sao Bokuto? Không ngờ luôn đấy!
Mày hẹn hò với Aka thật đấy à? Nghiêm túc à?
..."

Đó là nội dung chính của những  dòng tin nhắn sớm ấy. Cậu kinh ngạc liền đi tìm nguyên nhân. Hóa ra ngày hôm qua hai người đã vô tình trở thành tiêu điểm của một máy ảnh nào đó. Giá mà dáng người của cậu ít nổi bật lại thì thật tốt. Nhưng theo tin tức mạng thì không có thông tin nào cho thấy họ biết bạn gái cậu là Akaashi. Bất giác Bokuto thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhanh chóng đi ra ngoài, định xem xem Akaashi biết chuyện này chưa. Cậu bước ra thì đã thấy em đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê giữa nhà, mắt lia lia theo từng con chữ trên laptop. Hơi lo lắng, Bokuto không biết em biết tin này chưa, rằng em sẽ phản ứng ra sao.

Bất chợt Akaashi lên tiếng: "Em biết chuyện rồi, anh không càn giấu em đâu! Chúng ta có thể cùng xử lý chuyện này mà! " - Nhìn về phía cậu mà nói.

-Em biết rồi à? - Bokuto vừa ngạc nhiên vừa ngờ ngợ.

-Tất nhiên! Em mở lap lên là đã thấy rồi. 

-Vậy... em thấy thế nào? 

- Em thấy ổn và bình thường, có làm sao đâu. - Tràn đầy sự bình tĩnh, em nói.

-...- Bokuto đơ người không biết phải nói gì với người mà mình yêu thương trước mắt.

- Thành thật mà nói thì em muốn công khai chuyện tình của chúng ta. 

Bokuto có chút kinh ngạc trước câu nói của Akaashi, trong khi em bỏ hẳn cái latop trắng sang bên. Em đứng lên, ôm lấy người con trai trước mắt và nói tiếp:

- Em nghiêm túc đấy! Có phải anh lo lắng rằng em sẽ không thể chịu được đám người truyền thông? Nếu thế thì anh đừng lo, em sẽ ổn mà. Họ không làm gì được em đâu, anh nghĩ em là ai chứ! Em yêu anh, Bokuto ạ. Và nếu anh yêu em thì chúng ta hãy thôi trò chơi cất giấu này nhé! 

Akaashi nói rồi nhón người hôn lên môi của Bokuto một cách nhẹ nhàng. Cậu hiểu cái khao khát này của em, cậu hiểu chứ. Ôm lại Akaasi, trong nắng sớm ban mai, hai người hò cùng vân vê chơi với nhau trò đuổi bắt để khởi đầu ngày mới.

...Tại buổi họp báo ngày hôm sau...
-Cho hỏi, liệu có thật rằng cậu Kotaro đang hẹn hò với một người đồng tính không ạ? -Một tên phóng viên đứng lên hỏi. 

-Phải đúng vậy! - Bokuto trả lời trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong khán phòng. - Bạn gái tôi là Akaashi Keiji.

Dõng dạc Bokuto nói to. Đúng! Chính là cái khí thế này, chính là cảm giác này. Không còn giấu diếm nữa, không cần phải lén lúc nữa. Giờ câu chuyện của họ đã có thể trọn vẹn hơn. Từ cái khoảnh khắc ấy, Akaashi đã được xác nhận là của Bokuto và ngược lại. Bất kì kẻ nào có ý định phá hoại sẽ bị xem là kẻ phá đám cùng với sự lăng mạ của mọi người.

Chính cái sự vô tình ấy đã giúp họ được là họ.
Cuối cùng, bí mật cũng đã được bật mí. 
Yêu! Vì yêu mà bí mật đã tan biến! 

Payment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top