9: Khơi dậy.
...
Cô đang đứng lên chuẩn bị đấu tay đôi với bọn chúng...
Bỗng một tiếng choang choảng inh ỏi vang lên cùng tiếng rơi côm cốp của miểng thủy tinh.
– Anh lớn, đầu anh...
Hắn ôm cái đầu đổ máu của mình:
– Chó chết! Mẹ nó, con chó này! Mày dám đập chai lên đầu tao sao?
Nàng đứng khoanh tay lại:
– Chứ thứ súc vật như mày thì tao nên làm gì?
– Mày... Tụi mày, dạy dỗ nó!
Mồm bảo tiếng 'dạy dỗ' nhưng thân ba thằng đàn em cùng thằng cầm đầu đều bị nàng tung đòn Taekwondo ra xử đẹp làm đám đó co giò chạy đi.
– Hừ...
– ...
– Cậu sao thế?
– ...
– Lisa!
– ...
– Này, Lisa!
– ...
– LALISA MANOBAL!
– À... Hả???
– Tớ hỏi, cậu không trả lời.
– Ừm... Cậu...
Cô ngơ ngơ ra ngồi nhìn nàng, nàng cũng hiểu lòng cô đang nghi hoặc gì:
– Tớ không biết rõ nữa...
– Cậu bị đa nhân cách sao?
– Tớ không biết, có lẽ là vậy. Sao cậu biết?
– Ông nội tớ là một bác sĩ tâm lí giỏi mà, cậu quên à?
– À... Nhớ rồi!
Cô và nàng nắm tay nhau đi dưới ánh chiều tà...
– Mình nhớ ông quá! Hôm nào về gặp ông nhé!
– ...
– Cậu sao vậy, Lisa?
– Ông mất ba năm trước rồi...
Nàng khựng lại một chút rồi nước mắt rơi lã chã:
– Tiếc... Tiếc thật! Mình đã... không gặp ông lần cuối...
Cô nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên mi nàng:
– Không sao. Đừng lo, Chaeyoung à! Lúc ông đi, rất thanh thản. Cử chỉ của ông chỉ như đang ngủ thôi.
Nàng thút thít suốt chặng đường, cô cũng kiên nhẫn mà dỗ dành nàng.
...
– Trời cũng tối rồi, thế nên để hôm khác dẫn cậu về nhà vậy.
– Ừm.
– Tớ ngủ lại với cậu nhé!
– Rất hoan nghênh cậu.
– Chaeyoung này! Trong suốt những năm qua, cậu đã sống thế nào vậy?
– Hmm... Khờ như một đứa trẻ khi sợ hãi, nhưng bất kể ai động đến Lalisa thì khác. Đúng vậy, động đến Lalisa là khơi dậy Park Chaeyoung này.
Cả hai trầm ngâm một lúc...
– Tớ có cả nhật kí, cậu xem đi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top