11: Trẻ con lớn xác.
...
- Nè, Lisa! Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?
Chuyện là bây giờ, cô đang dụi vào lòng nàng khóc hức hức.
- Nè, có phải con nít đâu mà khóc vậy. Lisa à!
Tiếng khóc đó đang ngày một đang lớn lên:
- Chaeyoung! Tớ... xin lỗi... Tớ...
- Thôi mà! Cậu không có lỗi gì hết. Tớ cũng còn sống sờ sờ này, chứ có chết mất xác đâu.
Nàng vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng ấy.
- Chae... Chaeyoung nói... nói kì cục.
Dỗ một hồi thì cũng hết khóc, nàng bắt đầu nói về chuyện đó:
- Có lẽ là người của Jung thị. Tớ nghe họ nói trước đây, ông tớ đã hại cả tộc nhà ông ấy. Nhưng tớ cũng không rõ chuyện gì.
Cô gật gù:
- Bảo sao Jung thị lại hay gây hấn với công ty nhà cậu từ thương trường cho đến ngoài đời vậy!
Nàng nghe cô nói từ 'công ty nhà cậu' mà không khỏi tin tưởng cô - nàng biến mất bao lâu nay mà cô chưa từng chịu đứng toàn quyền công ty nhỏ của nhà nàng, mặc dù đây đều do cô tự lập nên và ông bà Park đều luôn ngỏ ý muốn cô đứng quyền. Bởi vậy, ai nói Lisa ăn bám nhà nàng thì sao nàng tin nổi!
- Chúng ta có lẽ là không an toàn, bởi vì bọn họ đã để tớ chạy thoát.
- Cha mẹ của chúng ta và cậu sẽ bị họ gây hại nữa sao?
- Cả cậu đó, đồ ngốc à!
- Tớ làm sao?
- Là con rễ quý nhà họ Park, bắt cậu đi là đúng rồi.
Cô khoanh tay, hất mặt lên:
- Hứ! Bắt tớ thì tớ sẽ tẩn cho bọn họ một pha nhớ đời vì dám ăn hiếp vợ yêu của tớ.
Một tình yêu thật là trẻ con!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top