Chương 18: Bội tín

Ngày mới lại tới, bầu trời ngoài kia xám xịt, nặng nề như nỗi lo lắng ẩn sâu trong tâm trí Dunk. Cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa khe khẽ, đôi mắt lập tức hướng về phía hai bóng người vừa bước vào.

Tiến sĩ Tang và Liz bước vào, căn phòng lạnh lẽo và ngột ngạt, chỉ còn Dunk và tiến sĩ Tang đứng đối diện nhau. Pond nằm bất động trên băng ca, cơ thể gầy gò và xanh xao như một cái xác sống, chỉ còn hơi thở mong manh giữ cậu ta tồn tại.

Liz lúc này đang chuẩn bị máy móc, trong ánh mắt và hành động lúc này có chút thấp thỏm và lo lắng, nhưng trái lại với thái độ đó của Liz, tiến sĩ Tang bình tĩnh hơn. Anh ta đứng đối diện Dunk, đôi mắt sắc lạnh, không có chút do dự nào.

- Cậu chắc chắn về quyết định này, Dunk? Một khi đoạn gen 10201 được tách ra, cậu sẽ chẳng còn không khả năng tái tạo, không sức mạnh vượt trội. Và cậu sẽ chết, như bao người khác.

Dunk nhắm mắt lại một thoáng, như đang hình dung ra khuôn mặt của Joong. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu trở nên sắc bén như lưỡi dao.

- Đó là những gì tôi muốn. Tôi không cần sự bất tử. Tôi muốn sống như một con người. Sống, yêu, và chết. Không phải là một sinh vật vượt ngoài tự nhiên.

Tiến sĩ Tang im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

- Được thôi

Lúc này Dunk thở nhẹ một hơi rồi lên nói như để nhắc nhở

- Hãy chắc chắn việc này thành công và nếu Pond trở thành mối đe dọa, tôi sẽ là người kết liễu cậu ta.

Tiến sĩ Tang mỉm cười

- Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nếu Pond có trở thành mối đe dọa cậu cứ việc giết cả hai chúng tôi. 

Dunk không trả lời, chỉ quay người nằm lên băng ca. Hơi lạnh từ kim loại xuyên qua lớp áo khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu liếc nhìn Joong trước khi nhắm mắt, sẵn sàng đối mặt với điều sắp tới.

Cơn đau ập đến như hàng ngàn con dao đâm vào cơ thể cậu. Dunk nghiến chặt răng, từng dây thần kinh trong người cậu như đang bị xé toạc.

- Tiến hành tách gen 10201

Giọng tiến sĩ Tang vang lên đều đều, không chút cảm xúc.

Máy tách gen kêu lên những âm thanh đơn điệu, từng dòng ánh sáng xanh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Hơi lạnh lan tỏa từ chiếc băng ca làm cơ thể cậu đông cứng, nhưng điều đó chẳng là gì so với cơn đau rát xuyên suốt cơ thể như ngọn lửa bùng cháy. Tiến sĩ Tang điều chỉnh thiết bị với sự chính xác tuyệt đối, nhưng ánh mắt ông thoáng chút lo lắng.

Cơn đau trào dâng như hàng ngàn lưỡi dao cùng lúc xuyên qua cơ thể. Mỗi dây thần kinh như bị thiêu cháy, từng thớ thịt như bị xé rách. Dunk nghiến răng, cố ngăn tiếng gào thét. Bóng hình Joong hiện lên trong đầu, như chiếc phao duy nhất giữ cậu khỏi chìm vào vực sâu đau đớn.

Tiến sĩ Tang tiếp tục quan sát, đôi tay lão luyện điều chỉnh thiết bị.

- Gen đã được tách ra. Chuẩn bị chuyển sang cơ thể Pond.

Cơ thể Dunk giật mạnh lần cuối trước khi buông thả, như thể cậu vừa thoát khỏi địa ngục. Hơi thở cậu có chút yếu ớt nhưng không ngã gục, Dunk cố gắng ngồi dậy, toàn thân như bị bẻ gãy từng khớp xương.

Trong phòng thí nghiệm, không khí ngày càng ngột ngạt. Cơ thể Pond đang co giật dữ dội, các mạch máu nổi bật dưới làn da tái xanh, trong khi các máy móc báo động liên tục. Tiến sĩ Tang hối hả điều chỉnh bảng điều khiển, tay ông run rẩy không ngừng.

Dunk đứng bên cạnh, dù kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn theo sát tiến sĩ Tang và trạng thái của Pond

- Tôi không quan tâm anh dùng cách nào, nhưng đã lấy đoạn gen mạnh nhất của tôi thì đừng để nó trở nên vô nghĩa nhé, tiến sĩ Tang.

- Tôi biết. Nhưng tại sao cơ thể lại bắt đầu đào thải gen? Rõ ràng đoạn gen 10201 đã thích hợp từ ban đầu mà...

Tang gắt lên, nhưng giọng ông lộ rõ sự hoang mang. 

Lúc này tiếng ầm vang bên ngoài khiến cả phòng khựng lại. Cánh cửa thép bật mở, từng tiếng giày nện xuống sàn vang lên rõ mồn một. Malcolm xuất hiện, dẫn đầu một nhóm người mặc đồ đen. Ánh mắt hắn sắc như dao, lướt qua từng người trong phòng trước khi dừng lại ở Pond và tiến sĩ Tang.

- Oh, tiệc vui thế này mà không ai báo với tôi sao, tiến sĩ Tang?

Dunk quay phắt lại, đứng trước mặt Malcolm, cậu có chút sợ hãi vì tình huống bây giờ. Tại sao Malcolm lại biết mà đến đây, hắn chưa từng bước đến đây cũng như camera đều được cậu chỉnh sửa hình ảnh để che giấu. Vậy tại sao?

Dunk nhìn sang Liz đang co ro đứng bên cạnh cửa được Malcolm vỗ vỗ vào vai, cậu như đã hiểu ra. Liz đã phản bội tiến sĩ Tang, nói ra thông tin cho Malcolm biết. Bàn tay cậu nắm chặt như để kìm chế cơn giận dữ.

Malcolm bước chậm rãi, đôi mắt hắn lướt qua Pond đang vật lộn trên giường rồi dừng lại ở Joong. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi.

- Oh đây có phải là mẫu thí nghiệm 10201 đã biến mất từ lâu không, tôi tưởng nó đã chết rồi chứ nhỉ tiến sĩ Tang?

Tiến sĩ Tang lúc này im lặng, ánh mặt giận giữ như muốn giết chết Liz, đang khúm núm bên cạnh Malcolm. Nhưng Tang vẫn cố giữ chặt lấy cơ thể Pond đang run lên từng hồi. Malcolm lúc này càng giễu cợt

- Vậy ta nên lấy lại các mẫu thí nghiệm của mình chứ hả? 10201 và cả 110 hay là cả tên Joong đang nằm hấp hối trên giường kia?

Tiến sĩ Tang lúc này không giữ được sự bình tĩnh mà hét lên

- Trạng thái của Pond không ổn định, không thề rời đi bây giờ. Nếu Pond không được cấp cứu, cậu ta sẽ chết ngay trong vài phút tới!

- Im miệng! Ta không cần lời biện hộ. Pond chỉ là một thí nghiệm, nếu thất bại, ta vẫn còn hàng tá mẫu khác.

Malcolm quát, tay hắn bóp mạnh cằm tiến sĩ Tang, buộc Tang ngừng kháng cự. Sau đó hắn liếc nhìn Joong với ánh mắt thèm khát, ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên.

Dunk đứng chắn trước đám thuộc hạ của Malcolm, nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Đôi mắt cậu đối diện Malcolm, không một chút run rẩy.

- Ngươi đừng hòng mang Joong đi! Đừng để một người bình thường như anh ấy bị liên lụy vào việc này.

Malcolm mỉm cười, có chút khinh bỉ đáp

- Bình thường sao? Một kẻ "bình thường" mà chịu được hàng loạt mũi tiêm thí nghiệm của ta, bị đẩy tới giới hạn cận kề cái chết mà vẫn sống sót? Cơ thể cậu ta đang che giấu một thứ rất thú vị, Dunk ạ. Ta sẽ tìm hiểu cơ thể hắn, ta không thể để ngươi giữ món quà này cho riêng mình, 110.

Những tên thuộc hạ của Malcolm lao lên như bầy sói hoang đói khát và trước miếng mồi béo bỡ. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, Dunk gồng mình đối mặt với những kẻ tấn công. Thuộc hạ của Malcolm, với kỹ năng chiến đấu được huấn luyện bài bản, lao vào như những con thú khát máu.

Dunk xoay người né một cú đấm, rồi tung cú đá vào kẻ gần nhất, khiến hắn loạng choạng ngã vào bàn thiết bị. Nhưng số lượng đối thủ quá đông khiến cậu khó lòng chống cự lâu dài.

Một cú đấm mạnh vào bụng khiến Dunk mất thăng bằng, lùi vài bước. Một tên khác lao tới, khóa tay cậu từ phía sau, trong khi một tên khác đấm mạnh vào ngực cậu. Dunk nghiến răng chịu đau, nhưng cơn đau không dừng lại ở đó. Cú đá tiếp theo giáng vào đầu gối cậu, làm cậu khuỵu xuống. Máu từ khóe miệng trào ra, rơi xuống sàn lạnh.

Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng cảm giác bất lực dần bao phủ. Những vết thương trên cơ thể không lành lại như trước. Mất đi đoạn gen tái tạo 10201, cơ thể cậu giờ đây yếu đuối như một con người bình thường. Một vết rách sâu trên vai khiến cánh tay cậu dần mất đi cảm giác. Máu thấm đẫm áo, từng giọt chảy xuống, nhuộm đỏ mặt sàn.

Dunk cố gượng dậy, máu loang lổ trên sàn lạnh buốt. Đôi mắt cậu, dù mờ đi bởi đau đớn, vẫn cháy bừng sự quyết tâm. Nhưng cơ thể, giờ đây không còn sức mạnh phi thường, phản bội cậu. 

Một cú giáng mạnh vào lưng từ thanh gậy kim loại khiến cậu quỵ ngã, máu trào ra từ khóe miệng. Cậu cố chống tay, nhưng đầu gối run rẩy chẳng thể gượng dậy. Dù vậy, ánh mắt cậu, rực lửa căm hờn, vẫn không rời Malcolm.

Những kẻ tấn công dừng lại, bước lùi về phía Malcolm, như để chờ chỉ thị. Dunk nằm đó, thở hổn hển, toàn thân đau nhức như bị xé nát. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lườm Malcolm đầy căm phẫn, dù hơi thở đã yếu đi. Malcolm bước tới gần, ngồi xuống, gương mặt đắc thắng cúi sát vào Dunk.

- Yếu đuối thế này sao, 110? Cái gọi là sức mạnh diệu kỳ của ngươi đâu rồi?

Dunk không đáp. Cậu cắn chặt răng, cố nén tiếng rên đau đớn. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của Joong vẫn hiện lên rõ ràng, như một ngọn hải đăng giữa cơn bão dữ.

Malcolm đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ tiến về phía Joong. Một tên trong số chúng kéo Joong ra khỏi băng ca, cơ thể anh ấy vẫn bất động, yếu ớt. Dunk cố gắng ngồi dậy mặc cho cơ thể mình đang đau đớn tột cùng.

- Ngươi nói đúng, Malcolm, cơ thể ta từng là điều kỳ diệu. Nhưng ngươi đã biến điều kỳ diệu đó thành ác mộng. Nhưng ngươi đừng hòng động vào anh ấy.

Malcolm cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn.

- Ngươi đúng là ngoan cường, Dunk. Nhưng sự ngoan cường đó chẳng có ích gì trong thế giới này. Hãy nhìn xem, ngươi thậm chí không thể bảo vệ người này.

- Ngươi chắc chưa Malcolm? Có lẽ ngươi chưa hiểu rõ về ta đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top