Chương 14: Lâu rồi không gặp
Sau khi thỏa thuận kết thúc, Joong được đưa đến một căn phòng cách ly khác. Dunk chỉ có thể đứng bất lực bên ngoài nhìn vào, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm qua lớp kính dày. Chỉ khi cảm nhận được nhịp đập của viên đá trong lồng ngực phải của Joong vẫn vững vàng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, nhưng ngay sau đó là một nỗi buồn âm ỉ mà Dunk cố giấu đi, vụng về nhưng đầy chua xót.
Căn phòng cách ly của Dunk nằm sâu trong khu vực tối tăm, bốn bức tường phủ titanium lạnh lẽo. Không khí ngột ngạt như bóp nghẹt mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Dunk ngồi thu mình trong góc, ánh mắt không rời, hướng về phía phòng của Joong. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết mình phải ngoan ngoãn vì mạng sống của Joong.
Dunk siết chặt tay, nhìn xuống bàn tay đã mất đi ánh sáng quen thuộc. Sức mạnh trong cơ thể cậu giờ chỉ còn là sắc xám nhạt nhòa, như chính hy vọng mong manh của cậu lúc này. Dẫu vậy, Dunk vẫn không hối tiếc. Cậu đã làm mọi thứ để bảo vệ Joong, để giữ lấy sự sống của anh, điều đó khiến cậu yên lòng.
Đôi tay cậu khẽ run khi vô thức chạm lên môi. Dunk nhớ đến hơi thở nóng bỏng của Joong, đến những cảm xúc mãnh liệt mà anh từng dành cho cậu. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện. Cậu nhớ Joong rồi. Nhớ đến da diết.
Đột nhiên, tiếng cửa mở đánh bật sự tĩnh lặng. Một người lạ mặt, mặc áo lab coat trắng bước vào, trên tay là một khay chứa những ống tiêm đủ màu sắc. Dunk bật dậy theo phản xạ, lùi sát vào góc tường. Ký ức bị tra tấn ngày trước ùa về, bóp nghẹt cả lồng ngực cậu. Ở đây quá tối khiến Dunk không tài nào nhìn được khuôn mặt của người này.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, gọng kính của hắn lóe sáng dưới ánh đèn yếu ớt. Hắn nhìn Dunk bằng ánh mắt đánh giá, rồi chọn lấy một ống tiêm màu đỏ rực. Dunk vội vã tạo ra một lá chắn yếu ớt, nhưng nó nhanh chóng bị phá tan. Sức mạnh kiệt quệ không đủ để cậu chống trả.
Hắn ép Dunk sát vào tường, bàn tay lạnh lẽo giữ chặt lấy cổ tay cậu. Trong tích tắc, kim tiêm đâm sâu vào cổ Dunk, truyền thứ chất lỏng đỏ sệt vào cơ thể. Một cơn đau buốt lan khắp sống lưng, khiến Dunk rã rời. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cơ thể xanh xao.
Cơn choáng váng kéo Dunk ngã quỵ xuống sàn nhà. Hắn ngồi đối diện cậu, giọng trầm ấm vang lên
- Đã trốn, thì phải trốn cho kỹ chứ, 110. Sao lại để bọn chúng tìm ra dễ dàng như vậy?
Dunk cố mở mắt, hình ảnh người lạ mặt trước mặt cậu giờ đây trở nên mơ hồ. Thứ thuốc trong cơ thể khiến cậu mất đi kiểm soát, đầu óc mơ hồ như chìm trong màn sương dày đặc. Bỏ qua sự mệt mỏi của cậu, người trước mặt cậu vẫn bình thản hỏi.
- Sức mạnh của cậu giờ đã cạn kiệt đến mức này rồi... Làm sao cậu có thể thoát được? Và tại sao... cậu lại liều mạng vì hắn ta?
Dù trong sự mơ hồ bởi thứ thuốc kì lạ kia, nhưng nghe hắn nói đến đây Dunk lại có chút tỉnh táo. Cổ họng cậu lúc này như bị thiêu đốt, Dunk cố gắng đáp, giọng yếu ớt nhưng câu nói lại nghiêm túc đến bất ngờ
- Vì yêu...
Người lạ mặt nghe câu trả lời của cậu xong có chút sững người lại, sau đó phì cười đứng dậy.
- 110 nếu cậu đủ thông minh thì từ giờ đến lúc ra khỏi đây hãy thật ngu ngốc, hãy sống như bản thân cậu chẳng còn chút sức mạnh nào.
Dunk có chút khó hiểu trả lời
- Thật sự bản thân tôi chẳng còn chút sức mạnh nào cả, điều này chắc không cần giả vờ nhỉ?
Người kì lạ này đưa tay ra hiệu im lặng trên môi mình, khẽ mỉm cười nói với cậu.
- Hmmmm để xem thế nào đã...
Dunk nhìn theo bóng lưng của người này bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng được khép hờ không khóa chặt. Dunk loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại bên ngoài cửa của người kì lạ đó và một kẻ khác
- Tiến sĩ, tình trạng 110 thế nào ạ?
- Không mấy khả quan, phải quan sát thêm. Hiện tại 110 còn đang shock thuốc nên chẳng cần canh cửa đâu, hắn cũng chẳng thể đứng dậy nổi. Tên ở phòng bên kia thì sao rồi?
- Dạ, hiện tại các tế bào của hắn đang tái tạo lại, nhưng đoạn gen thì có chút thay đổi khiến hắn đau đớn một chút.
- Được rồi, ngươi mau đi báo cáo lại cho Malcolm đi
- Dạ vâng.
Tiếng chân bên ngoài xa dần, cơn choáng váng của Dunk lúc này cũng giảm đi. Cậu đứng dậy đi về phía cánh cửa khép hờ đó, ở giữa khe cửa có một tấm thẻ ID kim loại chắn lại, ngăn cho cánh cửa bị khóa. Khi Dunk cầm tấm thẻ lạnh lẽo đó trên tay, dường như cậu hiểu ra ý đồ của người đó, cậu khẽ nở một nụ cười.
- Tiến sĩ Tangsakyuen, lâu rồi không gặp...
--------------
Trở lại nhiều năm trước
Trở lại lúc Dunk còn đang trong quá trình kiểm tra sức mạnh, cậu đã biết được, ngoài Malcolm còn một người nữa-người thật sự tạo ra cậu, đó là tiến sĩ Tangsakyuen, hay còn được gọi là tiến sĩ Tang.
Nhưng tiến sĩ Tang khác với Malcolm, nếu Malcolm là bộ mặt, là uy quyền, được coi là kẻ dẫn đầu ở đây. Thì tiến sĩ Tang là "hồn ma" ẩn dật được mọi người tôn trọng. Tiến sĩ Tang luôn có những suy nghĩ và bước đi không ai lường trước được.
Như lúc Dunk trốn thoát, đã chạm mặt tiến sĩ Tang, nhưng thay vì thông báo để mọi người bắt lấy cậu, thì tiến sĩ Tang lại từ tốn thương lượng với cậu. Cậu đã giúp tiến sĩ Tang phá vỡ bể thí nghiệm cũ kĩ, sau đó thì tiến sĩ cũng chỉ cho cậu con đường thoát thân an toàn.
Lúc rời đi, cậu thấy được tiến sĩ Tang lao mình vào ôm lấy bông hoa hồng trắng muốt, mặc cho các dung dịch như axit đó thiêu đốt cánh tay của mình, nhưng trên môi tiến sĩ là một nụ cười mãn nguyện.
--------------
Trở lại hiện tại, Dunk cầm tấm thẻ trên tay đi về phía phòng cách ly của Joong. Quét thẻ qua máy kiểm soát truy cập mang tên của tiến sĩ Tang, Dunk nhẹ nhàng đi vào bên trong. Cậu nhìn khuôn mặt của Joong đang vật lộn với sự đau đớn mà đau lòng.
Căn phòng cách ly nơi Joong nằm yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ còn tiếng nhịp đập máy móc đều đều xen lẫn tiếng thở nặng nhọc của anh. Dunk khẽ khàng bước đến bên giường, ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng.
Joong trông yếu đuối hơn bao giờ hết, từng mạch máu hiện rõ trên làn da tái nhợt. Những sợi dây nối từ cơ thể anh vào máy móc tạo nên khung cảnh như một chiến trường sống còn mà Joong đang phải gồng mình chiến đấu. Dunk quỳ xuống bên giường, bàn tay run run chạm nhẹ lên mu bàn tay lạnh giá của Joong.
Dunk ngồi bên giường của Joong, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt anh, trái tim cậu đập loạn nhịp vì sự bất an lẫn những cảm xúc mơ hồ trong lòng. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tấm thẻ kim loại lạnh lẽo của tiến sĩ Tang, trong khi tay kia vô thức xoay chiếc kim tiêm màu đỏ thẫm mà tiến sĩ đã bí mật bỏ vào túi cậu. Dunk nhìn nó, cảm giác có gì đó lạ lùng, không rõ là lo lắng hay kỳ vọng.
Dù đã từng được tiến sĩ Tang cứu giúp, một phần trong Dunk vẫn cảm thấy mơ hồ, không thể tin tưởng hoàn toàn vào hành động của anh ta. Những gì tiến sĩ Tang làm luôn đi kèm với một sự tính toán, những bước đi mà Dunk không thể đoán trước được.
Mặc dù vậy, có một thứ trong Dunk không thể phủ nhận, đó là cảm giác cơ thể cậu đang dần hồi phục sau khi được tiêm loại thuốc kỳ lạ đó. Cảm giác đau đớn lúc đầu dường như đã phai nhạt, thay vào đó là một sự ấm áp nhẹ nhàng đang lan tỏa khắp cơ thể, năng lượng dường như đang quay trở lại.
Không còn cảm giác kiệt quệ, không còn cảm giác như bị đè nặng bởi một thế lực vô hình nào đó. Dunk thở nhẹ ra, cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như thế này trước đây. Liệu thuốc này thật sự giúp cậu lấy lại sức mạnh? Và liệu tiến sĩ Tang có phải là người cậu có thể tin tưởng?
Cảm giác trong Dunk lúc này là sự mâu thuẫn tột cùng. Trái tim cậu muốn tin vào anh ta, muốn tin rằng mọi thứ anh ta làm đều có lý do, rằng anh ta đang giúp đỡ cậu. Nhưng lý trí lại cảnh báo cậu, rằng có quá nhiều điều chưa rõ ràng, quá nhiều nguy hiểm ẩn giấu phía sau những hành động của tiến sĩ Tang. Tại sao tiến sĩ Tang lại giúp cậu?
Dunk nhìn vào kim tiêm màu đỏ thẫm một lần nữa, rồi lại ngước nhìn Joong, gương mặt anh vẫn đang vật lộn với cơn đau. Cậu biết mình không thể lãng phí thêm thời gian. Dunk siết chặt kim tiêm trong tay, dù không biết liệu anh ta có thật sự có ý tốt hay không, nhưng Dunk không thể đứng nhìn Joong chịu đau đớn thêm nữa. Cậu phải thử, phải làm gì đó để cứu lấy Joong, dù cho con đường đó có bao nhiêu hiểm nguy, dù cho mọi thứ có thể chỉ là một trò chơi của tiến sĩ Tang.
Dunk nắm chặt kim tiêm, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng tột cùng. Cậu hít một hơi dài, nhìn vào cơ thể Joong đang nằm bất động trên giường. Mặc dù không chắc chắn về tác dụng của loại thuốc này, Dunk biết đây là cơ hội duy nhất để cứu Joong.
Cậu không thể tiếp tục nhìn anh phải chịu đựng sự đau đớn này thêm nữa. Dunk đâm kim vào cơ thể Joong, nhanh chóng tiêm hết chất lỏng đỏ vào trong cơ thể anh, lòng cậu như thắt lại khi thấy từng giọt thuốc rời khỏi ống tiêm.
Ngay sau đó, máy móc bắt đầu phát tín hiệu, các chỉ số trên màn hình bắt đầu dao động dữ dội. Tim Dunk đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy nhịp thở của Joong trở nên gấp gáp, cơ thể anh run lên từng cơn. Cậu vội vã nhìn vào các chỉ số, lo lắng khi thấy mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tim Joong đập không đều, huyết áp tăng vọt, cơ thể anh như sắp bùng nổ.
Dunk cuống cuồng, nhưng lại nhận ra một điều kỳ lạ—căn phòng không hề vang lên bất kỳ âm thanh báo động nào. Bình thường, khi có sự cố như vậy, hệ thống máy móc sẽ kêu inh ỏi, bác sĩ sẽ lao vào để kiểm tra, nhưng giờ đây, tất cả vẫn im lìm. Không có ai đến, không có sự can thiệp nào.
Một cảm giác lạnh lẽo và khủng khiếp dâng lên trong lòng Dunk, trong khoảnh khắc này, cậu nhận ra sự thật, sự gian xảo của Malcolm. Hắn chưa bao giờ có ý định cứu sống Joong, hắn ta không hề quan tâm đến tính mạng của Joong. Điều duy nhất hắn muốn là kiểm soát, là duy trì sự sống của Joong chỉ để có thể giữ Dunk trong tầm tay. Joong là công cụ, là phương tiện để Malcolm điều khiển Dunk, để buộc cậu phải làm theo những gì hắn muốn.
Dunk mỉm cười chua xót. Cậu siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Joong, lòng nặng trĩu như thể cơn đau của Joong đang rút cạn cả linh hồn cậu. Với một kẻ được sinh ra trong ống nghiệm, không được ban phước lành từ bất kỳ đấng thần linh nào, việc nguyện cầu vốn dĩ là xa lạ, thậm chí nực cười. Nhưng giờ đây, cậu lại cúi đầu, không màng đến lòng tự tôn, thành tâm khấn cầu.
- Ai đó ở trên cao....
Lời khẩn cầu của cậu vang vọng, như thể xé toạc không gian im lặng, tan vào bóng tối mênh mông.
- Xin hãy cứu lấy anh ấy. Hãy đưa anh ấy trở về.
Cậu siết chặt tay hơn, giọng khẽ run trong tuyệt vọng.
- Xin nói với con.... đây không phải là một lựa chọn sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top