Chương 13: Lựa chọn nguy hiểm
"Anh yêu em."
Câu nói của Joong vang lên như một hồi chuông trong đầu Dunk, xé toang sự im lặng và xuyên thẳng vào tâm hồn Dunk. Ba từ ấy bám riết lấy cậu, khuấy động từng ngóc ngách trong tâm hồn vốn đã quen với sự chai sạn.
Nhưng cậu không biết, "yêu" nghĩa là gì. Cậu không biết. Chưa từng biết.
Những lời của Joong không lạnh lùng như những mệnh lệnh cậu từng nghe. Chúng cũng không phải những lời mật ngọt giả dối, thứ mà những kẻ muốn thao túng cậu thường dùng. Chúng quá thật. Thật đến mức Dunk cảm thấy mình nhỏ bé, không biết cách đối diện với thứ cảm xúc to lớn này như thế nào.
Cả đời Dunk chỉ biết rằng để sống sót, cậu phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn. Bàn tay này đã nhúng máu, đôi chân này đã giẫm lên vô số sinh mạng để bước tiếp. Làm sao một kẻ như cậu có thể được yêu? Vậy mà Joong lại nói rằng anh yêu cậu. Không chỉ yêu, anh còn nói rằng sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cậu.
Tim Dunk đập mạnh, mạnh đến mức cậu cảm thấy nó đang đe dọa phá vỡ lồng ngực. Cảm giác này là gì? Là sợ hãi hay là điều gì đó còn đáng sợ hơn cả sự sợ hãi?
Joong lại nhẹ nhàng lên tiếng, như kéo Dunk ra khỏi những suy nghĩ đang dần vùi lấp cậu
"Dunk"
Tên cậu thoát ra từ môi Joong, kéo Dunk khỏi cơn bão cảm xúc đang nhấn chìm cậu.
"Tình yêu không phải thứ em cần phải sợ. Anh sẽ không bao giờ làm em đau. Ngược lại... anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả. Dù có là đau đớn hay dù phải hi sinh, em hãy cứ là em thôi."
Nụ cười của Joong lúc này, dịu dàng như cơn gió xuân, nhưng cũng mãnh liệt như lời thề không thể phá bỏ. Nó là một lời tuyên thệ của tình yêu của anh đối với cậu. Dunk không dám tiến gần đến thứ cảm xúc mênh mông ấy. Nó quá lớn, quá xa lạ và nguy hiểm. Dù đã biết là như vậy nhưng trái tim cậu, bất chấp tất cả, vẫn gọi tên Joong trong từng nhịp đập hỗn loạn.
Giọng nói nhẹ nhàng của Joong lại vang lên, nó nhẹ nhàng nhưng lại đầy ấm áp.
"Dunk, anh biết em chưa thể chấp nhận cảm xúc này. Nhưng anh không cần gì hơn ngoài việc được yêu em, được nhìn thấy em sống tiếp, mạnh mẽ như em luôn thế."
Khoảng không im lặng trong trí não, chỉ có tiếng nhịp tim bên phải của Joong đang vang vọng. Âm thanh đồng điệu như một bản giao hưởng ngọt ngào, thay cho câu trả lời của Dunk.
Lúc này nếu có thể Joong chỉ muốn lại gần ôm lấy bóng hình của Dunk, nắm lấy đôi tay mềm mại đó. Chỉ không được nhìn thấy Dunk thời gian ngắn vậy thôi, nhưng nỗi nhớ trong Joong đã cao vời vợi.
Nhưng lúc này cơn đau từ liều thuốc tiêm trước đó, quật ngã Joong, kéo anh xuống vực thẳm. Joong đã không còn chống cự lại nỗi. Ý thức anh mờ nhạt dần, rồi chìm hẳn vào bóng tối thinh lặng.
Dunk lúc này càng trở nên lo sợ, khi nhịp tim của Joong yếu dần. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình sợ hãi đến vậy, sợ hãi hơn cả việc bị tra tấn lúc trước. Cảm xúc mạnh mẽ này làm cậu rung động, từ tâm trí đến cả linh hồn. Hơi thở của cậu dần trở nên hỗn loạn, cảm giác sợ hãi bóp nghẽn từng mạch máu của Dunk.
Dunk nhìn Joong, cơ thể anh giờ đây như đang chống chọi từng giây với bóng tối. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô cằn, nhịp tim yếu ớt như sợi chỉ mong manh sắp đứt.
Cậu biết với sức mạnh của cậu, có thể cứu anh. Nhưng nếu cơ thể này của Joong bị phá hủy từ bên trong, thì dù cậu có dùng hết sức mạnh của mình để đổi lại sự sống cho anh, thì cũng không thể làm anh sống dậy.
Dunk run rẩy, sự bất lực trong từng nhịp thở. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ rệt sự yếu đuối của chính mình "Sợ hãi"cái cảm giác mà Dunk từng không quan tâm, giờ đây bủa vây, siết chặt trái tim cậu như một chiếc gông không thể tháo ra.
Cậu chạm vào ngực Joong, nơi nhịp tim từng đập mạnh mẽ giờ đây chỉ còn là những rung động yếu ớt. Ánh mắt Dunk đỏ hoe, không phải vì sự tức giận hay đau đớn thường thấy, mà là vì nỗi sợ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Joong từng là người mạnh mẽ, luôn đứng chắn trước mặt Dunk bất chấp tất cả. Giờ đây, anh nằm đó, yếu ớt, nhịp thở đang bị thời gian cướp đi từng chút một.
"Joong... anh không được phép chết. Nếu anh chết, nơi này sẽ là mồ chôn cho tất cả. Mỗi kẻ nhúng tay vào cái chết của anh... đều phải đi theo chúng ta."
Giọng nói cậu thấp và chậm rãi, nhưng mang theo sức nặng của một lời tuyên án của tử thần. Câu nói ấy không phải lời đe dọa, mà là lời tuyên thệ, vang vọng giữa không gian, khiến cả sự im lặng cũng phải run rẩy.
"Xin lỗi anh, nhưng giờ em không nghe theo lời anh được rồi..."
Dunk cười buồn nhìn Joong, ánh mắt cậu phủ một lớp u tối pha lẫn sự dịu dàng hiếm thấy. Rồi từ viên đá gắn trên ngực phải của Joong, một luồng ánh sáng đỏ rực bắt đầu lan tỏa. Dunk bắt đầu xuất hiện bằng cơ thể của mình, mang theo sự sống và cái chết trong đáy mắt.
Đèn báo trong phòng thí nghiệm chớp liên hồi, ánh sáng đỏ từ viên đá hòa vào ánh đèn, khiến căn phòng lạnh lẽo như bị nuốt trọn bởi ngọn lửa ma quái. Còi báo động rú lên chói tai, nhưng Dunk không bận tâm.
Cậu cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Joong, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào, một nguồn sức mạnh khổng lồ như dòng thác xiết bùng nổ, tràn vào cơ thể Joong, cố gắng giữ lại từng tế bào đang mục rữa bên trong.
Thay vì cảm giác mất đi năng lượng như lần đầu cứu sống anh, giờ đây nó còn mang đến cho cậu cảm giác đau đớn và kiệt quệ. Như thể toàn bộ sức mạnh của cậu đang dần biến mất và không được cơ thể Joong đón nhận.
Dù sức mạnh của cậu khiến cho xiềng xích bằng thép đen quanh tay chân và cổ Joong rung lên bần bật. Từng mối nối phát ra âm thanh răng rắc rồi đứt tung, để lại những vết máu đỏ sẫm trên làn da nhợt nhạt của anh. Những thiết bị cắm trên cơ thể Joong, dây truyền dịch và cả máy đo nhịp tim lần lượt nổ tung như bị nghiền nát bởi một áp lực vô hình, nhưng phần trăm sức mạnh được cơ thể Joong tiếp nhận lại nhỏ bé vô cùng.
Dunk lúc này gần như hoảng loạn, càng cố gắng tăng thêm sức mạnh đưa vào cơ thể Joong. Làn sóng sức mạnh lan ra khắp căn phòng, rung chuyển cả nền móng. Những tấm kính dày quanh phòng thí nghiệm không chịu nổi áp lực, vỡ tan tành thành vô số mảnh, tạo nên âm thanh chua chát như tiếng hét tuyệt vọng. Gió lốc xoáy lên từ nguồn năng lượng Dunk tỏa ra, cuốn theo mọi thứ, từ giấy tờ, máy móc cho đến những mảnh kính nát vụn.
Toàn bộ sức mạnh của cậu lúc này chỉ hướng về Joong, đến mức cơ thể cậu không thể chịu nổi sự mất tiêu hao năng lượng mà chảy cả máu mũi. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ thì thầm, như một lời cầu nguyện lẫn lời nguyền rủa.
"Em sẽ giữ lấy anh. Dù cho tất cả phải sụp đổ."
Sau cơn chấn động đó, chỉ còn Dunk và Joong trong một không gian im lặng. Tiếng còi báo động cũng bị cơn chấn động đó phá hủy. Chỉ còn lại sự hoang tàn và hơi thở Joong đã có chút ổn định trở lại.
Lúc này trước mặt Dunk cũng đã có một đoàn người mặc đồ đen vây lấy. Vũ khí đều chỉa thẳng vào cậu. Nhưng Dunk không nao núng, cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh đoàn người trước mắt rồi lên tiếng như ra lệnh.
- Đưa Malcolm, kẻ trông coi nơi này đến đây.
- Ngươi nghĩ mình có quyền ra lệnh ở đây sao?
Một tên trong đám người lên tiếng, đôi mắt thâm hiểm nhìn Dunk như đang đánh giá. Hắn bật cười khẽ, giọng nói chậm rãi vang lên
- Ta không nói chuyện với những tên thấp hèn bọn ngươi.
Dunk bước tới, tay siết chặt, từng bước như giẫm lên hơi thở của những kẻ có mặt trong căn phòng. Chẳng mấy chốc kẻ vừa bật cười kia đã nằm gục dưới sàn nhà cùng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mắt và mũi.
Không gian rơi vào im lặng. Những kẻ xung quanh đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Sự tàn nhẫn trong lời Dunk không giống một lời nói suông. Vì tên vừa gục xuống kia đã được cộng sinh, sức mạnh của hắn không phải là nhỏ, nhưng lại dễ dàng ngã gục như một con mồi trước kẻ đi săn.
Lúc này từ đằng sau một giọng nói vừa giễu cợt vừa đanh thép vang lên
- A đây rồi, kẻ đào tẩu mà chúng tôi chờ đợi, 110. Sao lại nóng nảy giết người rồi?
- Malcolm. Cứu anh ấy!
Giọng Dunk lạnh lùng nhưng đầy uy quyền nhìn thẳng vào kẻ mới bước đến, cậu đã quen mặt tên này từ lâu. Vì hắn là kẻ đã tạo ra cậu.
- Ngươi nghĩ mình có quyền ra lệnh sao, 110? Thứ ngươi cần làm là cầu xin, không phải đe dọa.
Malcolm khẽ mĩm cười nhìn Dunk như răn dạy
- Cầu xin sao? Ngươi nên nhớ, ta cũng có thể giết ngươi.
Dunk đáp lại như một lời khẳng định chắc nịch, nhưng tên Malcolm gian manh vẫn mỉm cười thách thức.
- 110, nếu đã mạnh đến thế sao ngươi không tự cứu anh ta đi? Hay do sức mạnh của ngươi đã suy yếu đến mức việc này cũng không thể làm?
Dunk nhìn sang Joong vẫn còn chìm trong sự an tĩnh, rồi lại căm phẫn nhìn sang Malcolm
- Vậy phải nói ngươi đã tiêm thứ chết tiệt nào vào người anh ấy!? Cái thứ chết tiệt đó đang phá hủy từng tế bào, từng đoạn gen của anh ấy!
Cơn giận của Dunk lúc này đã bùng nổ, sự tức giận đó nuốt chửng lấy Dunk. Cơn giận không thể kiểm soát hóa thành sức mạnh tạo nên áp lực đè nặng lên không khí, khiến những tên dù đã được cộng sinh, sức mạnh vượt bậc người thường nhưng vẫn hít thở càng ngày càng khó khăn.
Nhưng tên Malcolm vẫn dửng dưng trước sự tức giận đáng sợ đó của Dunk, hắn lại dùng giọng điệu bẩn thỉu nói
- Đừng tức giận như vậy, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta thì ta sẽ cho tên kia đường sống. Chỉ cần nghe lời ta như một con cún nhỏ, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Kể cả những cảm xúc thăng hoa khác.
Dunk lúc này bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai
- Haha, ngươi không làm được đâu. Cảm xúc của ngươi bẩn thỉu như rác thải vô dụng vậy.
- Nào 110, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ đó. Kể cả sự "nóng bỏng", thứ sẽ khiến ngươi điên đảo. Ngay bây giờ nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi thử.
Tên Malcolm bước lại gần Dunk, mặc kệ sự cảnh cáo từ ánh mắt cậu. Hắn ta chạm dùng ngón tay dơ bẩn vuốt một đường từ ngực đến rốn Dunk. Điều này làm Dunk buồn nôn, nhanh chóng gạt tay hắn ra, đanh mặt cảnh cáo.
- Đừng dùng ngón tay dơ bẩn của ngươi vào ta.
Malcolm lúc này liếm đầu đang rỉ máu của mình, mĩm cười hài lòng như một kẻ bệnh hoạn.
- Hahaa, đúng là một kiệt tác tuyệt vời mà ta đã tạo ra. Hơn hẳn đống phế thải đằng kia. Nhưng giờ ngươi phải ngoan nào 110, ngươi muốn cứu hắn ta mà không phải sao? Vậy câu trả lời của ngươi là gì, ngươi càng phí thời gian thì cơ hội sống của hắn càng thấp đó.
Dunk nhìn sang Joong, sự bất lực trong ánh mắt. Dù không muốn quay lại làm việc cho tên Malcolm, nhưng cậu không thể cứu để Joong chết dần chết mòn như thế này. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức bàn tay cậu chảy máu.
- Được, ta đi theo ngươi Malcolm. Nhưng ngươi phải cứu anh ấy trước!
Tên Malcolm lúc này cười lớn vui vẻ
- Phải như vậy chứ, đúng là cún ngoan của ta...
Lúc đó trong góc tối có một nhà nghiên cứu đang khẽ nâng gọng kính, rồi xoay lưng rời đi vào bóng tối của khu thí nghiệm mà chẳng một ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top