Sunday Afternoons Saga

Sunday afternoons

Sáng thứ tư, sân bay Seoul, một bóng người bóng người nhỏ nhắn ngồi trên hàng ghế trong sảnh đợi. Cô đang đợi một người bay về từ Mỹ. Chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 8:30a.m.

8:40 a.m., hành khách từ chuyến bay New York – Seoul, lần lượt bước ra sảnh đợi. Cô gái đứng dậy tìm người mình đang chờ. Rồi cô cũng tìm thấy người ấy, có lẽ trong suy nghĩ của một người bình thường, cô gái này đang chờ người yêu, và hẳn chàng trai người yêu cô cũng phải rất ưa nhìn để xứng với vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Dù có thể là không ai quan tâm, nhưng nếu quan tâm thì ai mà ngờ được người về từ New York là một cô gái khác, cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, lắng nhắng, tươi tắn giống như cô gái đang chờ vậy. Vậy là người ta sẽ nghĩ: “à, vậy là cô gái này chờ bạn, chắc là bạn thân lắm đây, nhìn họ khoác tay nhau gần gũi như thế…”. Xin thưa với tất cả những ai nghĩ như thế, quý vị nhầm to rồi, 2 cô gái này là người yêu của nhau, thật 100%.

Tiffany Hwang Miyoung, một cô gái con nhà khá giả, đang đi học lấy bằng tiến sĩ thứ 2, và vào một số buổi nhất định trong tuần thì cô đi làm part-time cho một tập đoàn xuất nhập khẩu khổng lồ, phần lớn của việc cô nhận được việc làm này là nhờ thế lực của cha cô, một ông trùm tài chính. Tại sao con một đại gia tài chính lại phải đi làm part-time chứ? Đó là do cô muốn có kinh nghiệm kinh doanh cho bản thân, ngoài ra cô còn là người rất tự trọng và tự lập, từ khi nhận thức rõ ràng rằng trước sau gì mình cũng phải sống bằng đồng tiền do chính mình làm ra, cô đã sớm không cần đến tiền của cha mà quyết định tự kiếm lấy tiền của mình. Mà có lẽ thân thế của cô cũng không ảnh hưởng gì đến câu chuyện.

Kim Taeyeon, một ca sĩ nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, nổi tiếng khủng khiếp, nổi tiếng toàn thế giới. Nổi tiếng đến độ cô có show trên khắp thế giới mỗi tuần, mỗi ngày! Xuất thân từ một gia đình bán mắt kính bình thường ở thành phố Jeonju, tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc, do không can tâm sống cuộc đời gắn với đống mắt kính, cô khăn gói lên Seoul lập nghiệp sau khi đã cọc cạch bò qua quãng đời Đại học. Nhưng đời làm gì dễ vậy! Taeyeon + Seoul = Thất nghiệp… Vẫn không can tâm quay về quê buôn kính, cô gom góp những đồng tiền còn lại mua một cây đàn guitar và… đi hát dạo… ~kiếp này, xin người hát rong~. Và rồi ánh sáng đời cô đến khi cô tham gia Korean Idols và đoạt giải đầu. Tiền tài trợ đổ vào như thác, và thành quả là như sự nghiệp của cô ngày hôm nay.

2 con người với 2 thân phận khác nhau như thế… số phận đã… làm quái gì có số phận, 2 người gặp nhau thì gặp nhau thôi, chả có số phận gì đây hết! Tất cả xảy ra vào 2 năm trước, một buổi chiều Chủ nhật.

-Flashback-

Một buổi biểu diễn nhỏ trong khu vui chơi lớn, Tiffany dành ngày Chủ nhật của mình để thư giãn một chút bằng cách đến khu vui chơi. Đang cầm cây kem dâu nếm thì cô trông thấy mọi người bắt đầu tập trung lại chỗ sân khấu, cô quay sang hỏi cô bạn tóc vàng đang đi cùng:

-Ca sĩ nào mà người ta xem đông thế?

-À, Tae… Tae cái gì đó… vừa thắng giải nhất Korean Idols cách đây không lâu… giờ đang nổi như cồn. – Cô bạn đáp lại giọng lạnh tanh, chả có mấy hứng thú tới cô ca sĩ kia. Cô là “công chúa băng giá” mà, mấy ai mà được cô quan tâm chứ.

-Sao mình không biết nhỉ?

-Cô bạn tiến sĩ của tôi, tối ngày vùi đầu vào đống sách thì biết cái gì chứ…?

-Mình tới đó xem đi!

-Whatever! – Jessica, cô bạn băng giá ngán ngẩm đáp bằng tiếng Anh.

2 người đứng phía xa xa trông lên sân khấu, Kim Taeyeon xuất hiện, lùn và ngáo, đúng chất… Taeyeon, nhưng cũng thật xinh xắn, dễ thương mà cả các bạn nam lẫn nữ đều phải thốt lên “awww, cute quá!”

Taeyeon hát, Tiffany đứng xem, và trời xui đất khiến thế nào… … … aish đã bảo không phải do số phận mà! Tiffany mặc một chiếc áo màu hồng chói lọi, làm thế quái nào mà Taeyeon không vừa hát vừa để ý cho được. Và 2 đôi mắt chạm nhau. Có thể là mọi người sẽ không tin vào số phận, nhưng hãy tin rằng: Tình yêu sét đánh có thật đấy! Khi mà 2 ánh nhìn chạm nhau, Taeyeon cảm thấy như có cái gì đó rạo rực trong người, cô mỉm cười với cô gái trong màu hồng “chóe” trước mặt mình. Và như một phản xạ của một người vui tươi yêu đời, Tiffany tươi cười đáp lại. Ai mà ngờ được nụ cười ấy nó rạng rỡ đến thế… Một cái eye-smile thôi nhưng đã làm cho trái tim Taeyeon như sững lại, đập trật mấy nhịp, ngực Taeyeon nén lại, khó thở… nói chung là vô cùng khó tả. “Cảm giác này là gì vậy?” – Taeyeon lạc trong dòng suy nghĩ và quên cả việc hát tiếp, cô đơ ra…

-Ê, LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? HÁT TIẾP ĐI CHỨ? – một giọng nói vọng nhỏ ra từ sau cánh gà, cô gái có nước da nâu trông có vẻ như là manager của Taeyeon hối thúc…

Taeyeon hoàn hồn, nhìn sang cô gái manager, rồi nhìn xuống khán giả, ai cũng đang tròn mắt nhìn cô kiểu như “làm cái quái gì mà đang hát hay thì lại đơ ra thế kia?”

Hát gì được nữa khi mà tay chân Taeyeon đã rụng rời cả ra vì nụ cười kia. Cũng may đó là bài hát cuối cùng mà Taeyeon định hát, và cũng hát sắp xong nên khán giả không la ó phản đối nhiều. Taeyeon cúi đầu xin lỗi mọi người rồi lủi thủi vào trong cách gà, chỉ để ăn một cái vả vào vai đau điếng từ cô gái manager.

-Yah! Tên đen này, đau lắm biết không hả? – Taeyeon phản ứng.

-Nhìn cái quái gì mà đơ ra thế? Bộ có anh nào hớp hồn hả?

-Không.

-Hay là cô gái nào hớp hồn? Haha, chỉ đùa thôi!

-… có thể…

-Hả? Hả? Nói gì nói lại coi. – Kwon Yuri, cô nàng manager sửng sốt.

-Đừng quan tâm, kệ tớ đi.

Tiffany lúc này đã nhận ra mình vừa phá hỏng show, cô biết vì Taeyeon ngưng hát ngay sau khi cô cười. Cô cũng đứng sững lại trong khi mọi người bu dưới sân khấu bắt đầu tản ra nơi khác, chơi những trò chơi khác. Tiffany cũng cảm thấy có một cảm giác gì đó trong người, giống giống như cảm giác mà Taeyeon vừa trải qua khi nãy. Cô tiến gần hơn về phía sân khấu, cô muốn nhìn thấy Taeyeon một lần nữa. Và cũng ngay lúc ấy Taeyeon cũng bước ra sân khấu mong tìm thấy lại cô gái áo hồng kia.

2 đôi mắt lại gặp nhau.

Đây chính là tình yêu.

Chiều Chủ nhật hôm đó, người ta có thể thấy 2 cô gái nhỏ nhắn ngồi sát cạnh nhau bên bờ hồ, nếu đứng lại nhìn, người ta còn có thể thấy những hành động 2 cô gái này đang làm đã vượt xa mức “bạn thân”.

Nụ hôn đầu tiên của cả 2 đã xảy ra, ngay vào buổi chiều Chủ nhật ấy.

2 người như lạc trong thế giới của riêng họ, có biết đâu là vẫn còn một cô gái tóc vàng, mặc chiếc áo khoác da báo đang đứng từ xa nhìn họ ngán ngẩm:

-Giờ thì nó mặc xác bạn thân của nó thế này đây…

-Er hèm, cậu là… bạn của cô gái áo hồng kia nhỉ? Mình là manager của Kim Taeyeon, rất vui khi biết cậu. Bạn cậu cướp mất ca sĩ kiêm bạn thân của mình rồi. Hình như cậu cũng đang trong hoàn cảnh tương tự thì phải? Ta đồng cảnh ngộ đấy…

Jessica liếc sang xem cô gái vô duyên tự nhiên bước tới nói ào ào là ai. Cô thấy một cô gái có nước da nâu, tóc đen dài, cao hơn cô, khuôn mặt khá là xinh đẹp đang nhăn răng cười nham nhở…

-End flashback-

-2 người kia đâu rồi Taetae? Họ không đi cùng cậu sao?

-2 cái đứa Yulsic đấy bây giờ hễ có cơ hội buông mình ra được là trốn đi hú hí ngay. Tụi nó vẫn đang ở NY phè phỡn với nhau đấy. Tụi nó nói sẽ về sau.

Taeyeon và Tiffany đi ăn trưa sớm rồi đi dạo trong một công viên nhỏ. Taeyeon nổi hứng đi shopping đến chiều, sau đó lại đi ăn tối, và cuối cùng là về phòng khách sạn của Taeyeon.

Taeyeon đóng cửa phòng lại, 2 người bỏ mấy giỏ đồ xuống. Đôi mắt Taeyeon bắt đầu ghim vào Tiffany.

-Gì… gì vậy Taetae?

-Cậu có biết là trong suốt một tuần, hình bóng cậu luôn ám ảnh trong đầu mình, khi biễu diễn, khi ăn, khi nghỉ ngơi, khi luyện tập, trái tim mình không ngừng thổn thức vì nhớ tới cậu…

-Hơ… sao hôm nay cậu sến quá vậy?

-Không muốn lãng mạn mà muốn thực tế chứ gì? Này thì thực tế! – Taeyeon không cần nói dứt câu là đã lao tới đẩy Tiffany ngã ra giường rồi nhảy lên ngồi trên người Tiffany.

-Á á á, cậu…

Taeyeon cúi sát người xuống, gần như nằm hẳn lên người Tiffany rồi đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi người yêu mình…

Nụ hôn cứ kéo dài đến khi trong lồng ngực hai người không còn đủ khí để thở, Taeyeon rời đôi môi Tiffany ra rồi thì thầm vào tai cô:

-Nói cho gọn là tôi muốn em, tôi thèm khát em, hiểu chưa?

-Hơ… cậu…

-Em cứ thư giãn là được, không đau (…lắm) đâu, ok?

Tiffany vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu…

Taeyeon chỉ chờ có thế.

___

Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy và thấy cơ thể ê ẩm, nhìn cô gái đang cuộn trong tấm chăn nằm trước mặt mình, Taeyeon mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tiffany rồi ra khỏi giường, nhặt mớ quần áo vương vãi dưới sàn, quần áo của cô thì cho vào giỏ đồ, của Tiffany thì cô treo lên cẩn thận. Taeyeon vệ sinh buổi sáng, mặc quần áo vào, gọi bộ phận phục vụ khách sạn đem bữa sáng phần dành cho 1 người lên phòng. Xong đâu đấy thì cô mới yên tâm xách túi rời khỏi đó, dĩ nhiên là cô thanh toán luôn tiền phòng tại quầy lễ tân khách sạn.

Tiffany thức dậy và gần như không nhúc nhích nổi, cô cố ngồi dậy và bung chăn ra, ngay lập tức cô quấn ngược chăn vào và ngượng đỏ mặt, cô nhớ ra là cô đang không mặc gì cả. Cô nhớ tới những gì xảy ra tối qua, Taeyeon đã không cho bất kỳ bộ phận nào trên người Tiffany được nghỉ ngơi cả, thế nên giờ cô mới rã cả người ra đây… Vẫn chưa hết ngượng, Tiffany quấn khăn bước vào phòng tắm rồi lát sau trở ra… cũng trong chiếc khăn tắm, cái tính quên trước quên sau của Tiffany là ngàn đời không bỏ nổi. Cô gỡ bộ quần áo cũ mà Taeyeon treo trên móc khi nãy xuống đặt lên giường, bất giác cô bước tới cửa sổ, một tay giữ lấy chiếc khăn đang quấn quanh người, một tay dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm… Vậy là lại một tuần nữa cô mới gặp lại Taeyeon, mới lại có những cảm giác nồng nàn, ấm áp, dịu êm nhưng lại rạo rực, thăng hoa, đầy đam mê mà Taeyeon dành cho cô. Sau vài phút thẫn thờ, Tiffany nhận ra là mình còn phải đi học, đi làm, nên vội quay trở lại cạnh giường, lấy ra trong túi một bộ quần áo, gấp bộ quần áo cũ vào và… cởi bỏ chiếc khăn. Cơ thể Tiffany được phơi bày ra, và hoàn toàn không một chút gì che chắn nữa, đẹp không tì vết, đẹp từng nanometer, đẹp đến nỗi au hết tả nổi. Đề nghị các bạn độc giả byun thôi tưởng tượng vì Tiffany mặc quần áo vào rồi.

Ngày thứ 5, thứ 6 trôi qua với lịch học tập và làm việc của Tiffany không quá khắt nghiệt nhưng cũng không quá nhẹ nhàng, Thứ 7, vẫn hai việc ấy, nhưng bỗng Tiffany có cảm giác bất an. Và đến chiều Chủ nhật, Tiffany nhận được một cuộc điện thoại.

[My love Taetae]

[+82 352986823] (chú thích: +82 35byuntae)

-Taetae!!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥!

-Nấm yêu!

-Chuyện gì vậy Taetae~?

-Mình xin lỗi nhưng…

-Sao vậy Taetae? – mắt trái của Tiffany lại giật, nó giật từ hôm qua tới giờ.

-Có lẽ sáng thứ 4 tuần tới mình không thể về với cậu, mình có việc bận lắm, không thể sắp xếp dời lại để trống ngày thứ 4 nữa rồi…

-V-Vậy à… K-không sao đâu Taetae… cậu… có thể về vào tuần sau nữa mà… không sao đâu… Mình sẽ chờ…

-Cảm ơn Fany nhé, mình phải đi đây, hẹn gặp lại sau!

*Cụp*

-Cậu quên cả nụ hôn mà cậu luôn dành cho mình cuối mỗi cuộc gọi, việc gì làm cậu phải tới mức này vậy Taetae? – Tiffany tự nói một mình…

Vậy là sau 2 năm kể từ chiều chủ nhật định mệnh, chiều chủ nhật hôm nay có một biến cố nhỏ xảy đến với Tiffany. Cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Sáng thứ 4 tuần kế tiếp, sáng sớm, Tiffany bật dậy lao vào phòng tắm định vệ sinh cá nhân, nhưng lại thất thểu bước ra, nằm phịch xuống giường trở lại, hôm nay Taeyeon không về. Và Tiffany vốn đã sắp xếp lịch học và làm việc của mình sao cho thứ 4 là một ngày hoàn toàn rảnh rang, cô muốn dành trọn tất cả cho Taeyeon . Như vậy tức là ngày hôm nay cô sẽ chẳng có gì để làm cả. Với cái suy nghĩ đó, Tiffany đơ ra… thẫn thờ ngồi nhớ đến Taeyeon bên cửa sổ cả ngày hôm đó. Rồi cả những ngày kế tiếp, khi đi học đi làm về thì ngoài ăn và việc cá nhân, những gì còn lại mà Tiffany làm là ngồi bên cửa sổ, tâm hồn trống rỗng, mắt dõi ra phía chân trời phía Tây dù hướng ngược lại mới là nơi Taeyeon đang biểu diễn (dĩ nhiên nước Mỹ nằm ở phía Đông của Hàn Quốc).

Thứ 5…

Thứ 6…

Thứ 7…

Chiều Chủ nhật, vẫn đang ở bên cửa sổ, ánh nắng ánh lên trong mắt cô, có tiếng chuông điện thoại…

[Lép]

[+1 423776277] (+1 iceprncss)

-Hello, Sica…

Chuông điện thoại lại báo tới một cuộc gọi khác

[Đen]

[+1 512252257] (+1 512blackp)

Tiffany chuyển cuộc gọi thành cuộc gọi 3 người rồi tiếp:

-Gì mà hai cậu gọi một lượt vậy?

-Tiêu cậu rồi! Taeyeon… - Jessica chậm rãi nói

-Tớ đang nhìn tận mắt cảnh gian phu… à không… gian Tae… đây này! – Yuri hớt hải cắt ngang lời Jessica

-Yah! Tên đen này, ngắt lời mình vậy đó hả? Tối nay ngủ dưới đất nhá!

-Khô ô ô ônggggg…

-2 cậu này! Cái gì thế nói rõ mình nghe xem! – Tiffany rối lên khi nghe tới Taeyeon.

-Thứ 4 tuần này Taeyeon không về với cậu chứ gì? – Jessica nói tiếp

-Ừ…

-Sáng hôm thứ 4, 2 chúng tớ đang nằm với nhau thì nghe tiếng Taeyeon mở cửa đi đâu rất sớm, nhưng nếu là về với cậu thì cậu ấy đã phải ra sân bay từ khuya rồi, còn đằng này là đi buổi sáng sớm, giống như là không muốn chúng tớ biết vậy. – Jessica tiếp

-Toàn là mình nghe thấy rồi nói với cậu, lúc đó cậu ngủ ngon lành có biết gì đâu… Mà này, có nhất thiết phải có cái chi tiết “nằm với nhau” không? – Yuri chen vào

-Sao cũng được, nghe tiếp đây Fany, từ thứ 5 tuần trước là bọn tớ đã thấy Taeyeon hay đi với con bé này, ban đầu chỉ nói chuyện vui vẻ. Tới hôm thứ 4 mà lẽ ra là cậu ta về với cạu thì bọn tớ quyết định đi theo Taeyeon xem sao. Sáng hôm đó, Taeyeon lại ra gặp con bé kia rồi dắt nó đi xem phim, bọn tớ cũng rứt ruột bỏ tiền mua vé vào theo để xem xem Taeyeon làm cái gì…

-Cậu vào rạp toàn lo coi phim, có lo dòm Tae đâu, toàn là mình quan sát thôi, 2 người đó động chạm nhí nhố với nhau lên tục, hẳn là thân lắm đấy.

-… - Tiffany im lặng lắng nghe, mắt bắt đầu ươn ướt… - T-thật chứ?

-Làm sao mà không thật cho được. Chính mắt tớ thấy 2 người đó đụng đụng chạm chạm…

-Yul! Nói ít thôi! Fany đang… - Jessica ngắt ngang lời Yuri

-Vậy… các cậu biết… cô gái kia là ai chứ?... – giọng Tiffany ngập ngừng thấy rõ.

-Là Sunny Lee, bằng tuổi với cậu, Tae và 2 đứa mình luôn. Về chiều cao thì thua cậu một nấc, còn lùn hơn cả Taeyeon nữa, về tính cách thì đặc nghẹt aegyo, ai trông thấy cũng xiêu lòng… - Yuri nói.

-Mình nhìn chỉ muốn đấm vào mặt cô gái đó! – Jessica họa theo.

-Tớ đang đi theo họ đây, họ lại đi chơi với nhau này! – Yuri tiếp

-Mình… hiểu rồi… Cảm ơn 2 cậu. Yuri à cậu về đi, không cần theo họ nữa đâu. Vậy nhé, mình cúp máy đây!...

----------

Kim Taeyeon, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang làm cái gì vậy? Mình đã cho cậu tất cả, và chỉ vài ngày ngay sau khi vui vẻ với mình xong, cậu lại như thế? Không, không, đây không phải là thật, cậu sẽ gọi điện về hỏi thăm mình, và lại hẹn thứ 4 sẽ về. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu sẽ gọi về cho mình mà…

Niềm hi vọng đó ở trong lòng Tiffany đến sáng thứ 2, đi học, đi làm, cô cũng chỉ lo để ý đến chiếc điện thoại, mong cho nó rung lên, vang lên, số điện thoại của Taeyeon sẽ hiện lên, nghĩ đến như thế Tiffany lại mỉm cười, đầy mong đợi.

Ngày thứ 2 hi vọng đã trôi qua. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Hi vọng đang chuyển dần thành thất vọng… Ngày thứ 3 trống rỗng trôi qua, một Tiffany vô hồn, đờ đẫn trong lớp học và trong công ty làm mọi người thấy khác lạ và… sợ hãi.

Sáng thứ 4, trời mưa. Mưa to. Tiffany khoác chiếc áo khoác, cầm dù vượt mưa gió đến sân bay, cả buổi sáng cô dõi theo mọi chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc. Taeyeon không về. Kim đồng hồ hi vọng đã chỉ xuống mức tuyệt vọng. Về nhà, cô không thiết mở cửa bước vào nhà nữa. Cô dựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống, cơn mưa vẫn cứ ào ạt, những hạt mưa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp… Người ta nói khi khóc trong mưa, người ta sẽ không thấy bạn đang khóc vì nước mắt sẽ lẫn với mưa. Có lẽ Tiffany đang nghĩ thế. Cô khóc. Khóc trong niềm tuyệt vọng. Từng tiếng khóc bật ra mà như nghẹn lại. Đau đớn, cay đắng…

Tiffany tỉnh lại trên giường mình, cô đang được đắp 2 lớp chăn để giữ ấm. Cô ngồi dậy thì thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế cạnh giường.

-Tỉnh rồi hả?

-Sooyoung…

-Đồ ngốc, làm gì mà tới nỗi ngất đi trong mưa ngay trước cửa nhà mình vậy hả? Nếu tớ không vô tình đi ngang qua thì thế nào đây? Có thể bây giờ cậu không có nằm trong chăn ấm áp thế này đâu, mà có thể đang bị bắt cóc, ở trong hang ổ một bọn bắt cóc phụ nữ, rồi sau đó bị chúng…

-Tớ đau quá…

-Hả? Bệnh gì nữa đây? Đã cảm lạnh rồi chưa đủ sao?

-Tim tớ đau…

-Gì? Mà Taeyeon đâu? Không phải thứ 4 là cậu ấy về với cậu à?

-Tim tớ đang đau vì con người đó đây… Có lẽ cậu ấy không còn yêu tớ nữa…

-Cái quái gì hả? Tớ sẽ bay sang Mỹ cho nó một trận!

-Sooyoung! Không, đừng đi đâu cả. Tớ… không muốn nói đến người đó nữa.

-Tớ vẫn sẽ cho cậu ta một trận! Chẳng phải cậu yêu cậu ta hết lòng sao? Vậy mà giờ cậu ta “làm cậu đau” như vậy, hẳn là bỏ rơi cậu, chắc là vì con bé nào đây mà! Tớ sẽ đập cho cậu ta mềm ra!

-KHÔNG! SOOYOUNG! Nghe tớ! Mặc cậu ta đi. Mình… mình không yêu cậu ta nữa!

Choi Sooyoung, một con người đã nói là làm, và rất cương trực, hết lòng vì bạn bè. Cô ấy đã nói sẽ tẩn Taeyeon thì Taeyeon có là bạn thân bao nhiêu lâu đi nữa Sooyoung vẫn đánh. Tiffany biết rõ điều đó, và vì cô vẫn yêu Taeyeon, tình cảm ấy chưa hề giảm đi chút nào, cô không muốn người cô yêu bị chính bạn cô đánh. Sooyoung mà đã đánh ai thì kẻ đó sống không ra sống, chết không ra chết. Cả một vùng, Trung Úy Sooyoung là nỗi kinh hoàng của mọi tên ăn cướp, ăn trộm, đầu gấu, giang hồ. Đứa nào nghe đến danh Choi Sooyoung là chạy có cờ hết! Tiffany chỉ còn cách nói rằng không còn yêu và quan tâm tới Taeyeon nữa để Sooyoung dịu bớt cơn nóng giận.

-Mình không yêu Taeyeon nữa, mặc cậu ta đi!

-Mặc nó thì hóa ra thả ra cho nó ngông chơi, còn cậu ở đây đau khổ vì nó à?

-Mình không yêu cậu ấy nữa nên đâu có phải đau đớn làm gì… Cậu vì mình một lần này đi, bỏ qua đi!

*chuông điện thoại đổ*

-Yuri gọi…

-Đưa đây! – Sooyoung chụp lấy điện thoại của Tiffany – Ê tên đen, nhắn với cái đứa chết tiệt khốn kiếp, quỷ tha ma bắt Kim Taeyeon đó, nếu vô tình mà Choi Sooyoung này thấy nó thì nó đừng mong sống nổi! RÕ CHƯA?

*cụp*

Bên đầu dây bên này, Yuri và Jessica tròn mắt nhìn nhau, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì ít ra lúc này Tiffany cũng có một người bạn đáng tin cậy bên cạnh.

Vụ việc tạm lắng xuống, Tiffany vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, làm việc và học tập một cách đờ đẫn, cặp mắt vô hồn không còn chút sức sống. Sooyoung vẫn bực bội không yên về chuyện Taeyeon. Yuri và Jessica bị Sooyoung ép buộc kể toàn bộ sự việc, việc này càng làm Sooyoung nóng máu hơn, nhưng vì tôn trọng Tiffany, Sooyoung quyết định không đi tìm Taeyeon tính sổ. Taeyeon vẫn nằm trong tầm quan sát của Yuri, và y như rằng thời gian rảnh là lại đi với cô gái tên Sunny kia.

Một tuần lại trôi qua. Chiều chủ nhật, Yuri và Jessica dành thời gian bay về Hàn Quốc thăm Tiffany, Taeyeon dĩ nhiên vẫn ở lì tại Mỹ. Yuri và Jessica cố gắng tránh nói về Taeyeon và vụ việc đang xảy ra. Tiffany cố gượng mà vui vẻ với 3 người bạn mình, cũng chỉ là những nụ cười giả tạo để những người bạn đỡ phải lo lắng. Nhưng rồi khi Sooyoung về nhà, Yulsic trở lại Mỹ, những ngày sau đó, cô nuốt lấy nỗi đau vào trong, khóc tức tưởi một mình. Cô đã mất đi người mình yêu dễ dàng quá, cô không ngờ rằng sự việc lại diễn ra nhanh đến vậy.

Chỉ trong vài ngày mà Tiffany tiều tụy đi thấy rõ. Cô ăn ít đi hẳn, nụ cười hoàn toàn mất đi trên gương mặt thiên thần, đôi mắt thì luôn đỏ hoe. Vì cô đã khóc, khóc rất nhiều mỗi đêm, khóc đẫm cả gối. Nhưng cái nỗi đau đó luôn bị cô đè nén lại không thể hiện ra cho mọi người biết, bạn bè đồng nghiệp cũng chỉ biết cô đang buồn cái gì đó chứ không tài nào biết được cô đang đau, rất đau, đau khổ vô cùng.

Cô không thể quên đi Taeyeon.

____

Và ngày qua ngày cứ trôi đi, Tiffany cứ sống mà mất đi lẽ sống của mình, sống mà như không còn muốn sống nữa, cô nghĩ nếu không có những người bạn, không có bố… chắc cô cũng đã chết đi cho xong. Cái chu kỳ ngày làm việc và học, đêm khóc và ác mộng cứ diễn ra…

Vào thứ 5 cô nghe nói có vụ việc cảnh sát hành hung khách hàng tại khu thương mại nào đó tại Seoul.

Vào thứ 4, ngay trước đó, tại Mỹ, Yuri và Jessica không thấy Taeyeon đâu nữa, hoàn toàn mất dấu.

Thứ 6, Sooyoung đến thăm cô, kể chuyện vừa bị cấp trên kỷ luật, nhưng Sooyoung có vẻ không bực bội gì lắm, hình như còn tỏ ra vui nữa. Tiffany không để ý mấy. Đối với cô chẳng còn gì quan trọng trên đời nữa khi mà cô đã mất đi Taeyeon.

Thứ 7, Tiffany đang làm việc (vẫn với cái “phong cách” vô hồn) thì có điện thoại…

Là Jessica

-Fany…

-What’s going on Sica?

-Ugghhh… Actually… cậu phải chuẩn bị tinh thần đi mới được…

-Ok, nói đi.

-Chúng tớ biết cậu vẫn đang ngóng tin Taeyeon từ chúng tớ, chúng tớ biết cậu chưa quên cậu ta đâu…

-Nhưng mà thật ra… là chuyện gì…? – Tiffany nghẹn lời lại khi nghĩ tới Taeyeon

-Cậu ta bỏ đi luôn rồi, chắc là với cô gái Sunny kia, chúng tớ mất dấu hoàn toàn cậu ta rồi. Này, cậu đừng có xúc động quá đấy…

-Ok, I get it.

*cụp*

-Ê, Fany, FANY! – Jessica gọi với lại nhưng Tiffany đã cúp máy rồi – Haiz! Mong là cậu ấy không sao… - Sica quay sang nói với Yuri đang ngồi bên cạnh.

-Mình cũng thế, nhưng mà… mình vừa tìm được cái này nè, bên phòng Taeyeon ấy. – Yuri chìa ra một cái phong bì.

-Đọc thử xem cái gì vậy! - Jessica hấp tấp

Yuri và Jessica mở chiếc phong bao và lấy mẩu thư Taeyeon để lại ra đọc…

-Hơ hơ hơ…

-Là vậy sao…?

___

Không có người bạn nào bên cạnh, một mình với cơn đau, Tiffany đã gần như muốn từ bỏ luôn mạng sống rồi. Vẫn là cô với chiếc cửa sổ, phía xa xa là công viên giải trí, mọi người đang đổ xô đi cái festival gì đó, cô không biết là dịp gì nữa, đầu óc Tiffany chỉ còn nghĩ được tới Taeyeon, với một tâm trạng tràn ngập nỗi đau đớn.

Pháo hoa. Công viên giải trí đang bắn pháo hoa. Cũng chính công viên giải trí ấy 2 năm trước, chiều Chủ nhật ấy, cô và Taeyeon tình thấy tình yêu đầu tiên, trao nhau nụ hôn đầu tiên, và buổi tối ấy công viên cũng bắn pháo hoa. Những màu sắc của pháo hoa ánh lên trong mắt Tiffany. Đôi mắt cô, vẫn là đôi mắt long lanh ánh lên ánh nắng trong chiều Chủ nhật ấy, đôi mắt vẫn long lanh như thế nhưng giờ đây chỉ chứa nước mắt và nỗi buồn vời vợi.

Những ký ức trong 2 năm qua lại quay về. Những giây phút lãng mạn bên nhau, những lúc Taeyeon ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm của nhau, những khi Taeyeon nhăn nhở cười đáp lại eye-smile của cô, rồi đến những nụ hôn của hai người, cả những phút giây riêng tư nồng nàn, cháy bỏng, đầy đam mê… Tâm hồn Tiffany đã bị tổn thương, nhưng nghĩ đến những giây phút ấy, tự chạm vào những nơi mà Taeyeon “yêu thích” trên cơ thể mình, những nơi mà Tiffany chỉ dành riêng cho Taeyeon, đã dành tất cả cho Taeyeon (thôi tưởng tượng đi), cô càng không cầm được nước mắt. Những vui vẻ, những nồng nàn ấy sẽ không bao giờ cô có được nữa…

Lại một đêm nữa Tiffany sống trong tuyệt vọng, khi mà mọi người vui cười bên người thân, tận hưởng lễ hội ngoài kia thì cô lại một mình trên giường cùng với nước mắt và nỗi buồn không gì đo đếm nổi…

___

Sáng Chủ nhật, cô dậy muộn vì mất sức sau khi khóc rất nhiều vào đêm qua. Ra khỏi giường, lảo đảo vào phòng tắm, thẫn thờ bước xuống bếp, mắt cô vô tình đưa ngay tờ lịch treo tường.

Ngày 1/8.

Là ngày gì nhỉ? Sao thấy quen quen…

Tiffany vô hồn, lạc lối trong niềm đau đã quên mất cả ngày đó.

-Ah, là ngày sinh của mình, mình già đi một tuổi rồi, ha, ha, ha… - Tiffany tự thì thầm một mình

Nhớ để làm gì? Chả quan trọng gì nữa… bây giờ lo ăn để sống cầm hơi nào, ha, ha, ha…

Một chiếc bánh mì nhỏ, một ít thức ăn… Lượng thức ăn mà cô ăn hàng ngày bây giờ không khác gì của một con mèo. Niềm đau làm cô mất đi luôn một trong những bản chất của con người là muốn ăn ngon và ăn no.

Chiều Chủ nhật, ngày 1/8, Tiffany ngồi một mình trong phòng khách. Có tiếng chuông cửa…

-Chắc là Sooyoung…

Tiffany chầm chậm ra mở cửa… Đúng là Sooyoung, nhưng đứng bên cạnh Sooyoung, là con người đó…

-KHOAN ĐÃ FANY, ĐỪNG ĐÓNG CỬA! NGHE MÌNH NÓI ĐÃ! – Tiffany định sập ngay cửa lại nhưng Taeyeon đã kịp chặn cánh cửa.

-KHÔNG! BỎ RA! ĐỂ TÔI YÊN ĐI!

-FANY!

-Không… - Tiffany ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc…

Taeyeon đẩy cửa bước vào, theo sau cô là Sooyoung và một cô gái nhỏ con nữa. Taeyeon bước đến ôm lấy Tiffany…

-Bỏ tôi ra đi! Cậu về đây làm gì chứ?

-Mình biết là không nên làm quá thế này mà… Mình xin lỗi, mình xin lỗi… à, đây là Sunny…

-BÂY GIỜ CẬU XIN LỖI ĐỂ LÀM GÌ NỮA CHỨ?... Và… cậu dẫn cô ấy về đây để làm gì chứ…? Để làm tôi đau khổ thêm phải không, cậu thành công rồi đấy! Giờ thì đi khỏi đây đi… ĐI KHỎI ĐÂY ĐI! SOOYOUNG, ĐEM HỌ RA KHỎI ĐÂY ĐI!!!

-Cô ấy là em họ mình…

-Đem ra khỏi đây hả? Ok ok, nhưng tớ chỉ đem cô bé này đi thôi, hí hí, còn Taeyeon để lại cho cậu!

Tiffany ngẩn mặt lên và thấy Sooyoung đang nhăn răng cười, còn tay thì… đang siết lấy eo cô bé Sunny kia.

-Gì… cơ? – Tiffany vẫn chưa thể bình tĩnh được.

-Thôi mình đi nào bé Sun, để họ lại với nhau đi, hí hí…

-Vâng, rất hân hạnh được biết chị nhà, dù trong hoàn cảnh không vui vẻ cho lắm thế này! – Sunny nói rồi cùng Sooyoung bước ra ngoài.

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon… sau hơn hai tuần, khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn khuôn mặt mà cô yêu, nhưng hiện giờ trên khuôn mặt đó có một con mắt bầm tím.

-Fany…

-Gì hả? Cậu bỏ mặc mình 2 tuần để đi chơi với em họ sao? Mình không tin, MÌNH KHÔNG TIN CẬU ĐÂU!

-Tiffany Hwang Mi Young…em sẽ lấy tôi chứ? – Taeyeon mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc thật đẹp.

-Cậu…

-Ê Fany, xin lỗi bọn tớ nhầm to rồi, Taeyeon nó không có bỏ đi luôn, nó định về cầu hôn cậu… - Jessica và Yuri xộc vào nhà nói tới tấp - à ờ… Taeyeon… cậu đã ở đây rồi hả?... Vậy bọn mình không phiền hai cậu nữa.

Jessica và Yuri lủi thủi ra ngoài. Taeyeon và Tiffany lại đối mặt nhau trong phòng.

-Mình không ngờ trò đùa của mình lại tai hại thế này, mình không ngờ cậu lại đau khổ vì mình đến vậy. Và 2 cái đứa Yulsic kia chỉ giỏi bày vẽ ra chuyện này chuyện nọ. Suốt 2 tuần qua ngoài thời gian biểu diễn đặc kín, mình có đưa cô em họ lâu lắm không gặp lại đi chơi này nọ, mình thương nó lắm nên hai đứa hay nghịch vui với nhau. Và nó quyết định giúp mình đi chọn chiếc nhẫn này, mình đi lùng khắp nơi để tìm một chiếc nhẫn xứng với vẻ đẹp của cậu. Mình chỉ vừa tìm ra một chiếc như vậy vào sáng thứ 5 thôi, rồi sau đó mình với Sunny bay về Hàn ngay, nhưng mình quyết định sẽ đến gặp cậu vào hôm nay, một ngày ý nghĩa.

-…

-Chiều thứ 5 mình đang lang thang ở khu thương mại với Sunny thì vô tình gặp mặt Sooyoung, và như cậu cũng đoán ra, sau vài câu hò hét nguyền rủa là mấy cú đấm tới tấp, kết quả là con mắt bầm tím này đây. Rồi mình cũng giải thích được cho Sooyoung, nhưng lúc đó cậu ta cũng không nguôi được bao nhiêu cả, và điều làm cậu ta chịu bỏ qua cho mình, thậm chí còn chịu giữ im lặng đến hôm nay là… em họ Sunny của mình, để đổi lấy tính mạng và bí mật, mình mất đứa em họ vào tay cậu ta, cậu thấy 2 người họ ôm nhau cứng ngắc chứ? Là lỗi của mình vì đã bày ra trò này, vì mình cứ nghĩ im lặng với cậu lâu một chút, sau đó quay lại nói lời cầu hôn cậu một cách bất ngờ, như thế sẽ tuyệt lắm. Không ngờ mình làm cho 2 đứa Yulsic hiểu lầm rồi nói với cậu làm cậu hiểu lầm theo… Mình xin lỗi cậu lắm lắm! – Taeyeon vừa giải thích vừa đỡ Tiffany đứng dậy và dìu cô vào ngồi trên giường.

-Cậu có biết mình đã đau đớn thế nào không? Có biết trong khoảng thời gian 2 tuần qua mình nhớ cậu, cần cậu thế nào không? Có biết mình yêu cậu đến thế nào không? – Tiffany nói trong nước mắt

-Mình biết rất rõ mà, mình vô cùng xin l…

Taeyeon còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị môi Tiffany khóa chặt. Đến thế này thì Taeyeon chẳng ham nói tiếp nữa. Nụ hôn cứ thế xảy ra, thật nồng cháy, cuốn đi những đau buồn trong lòng Tiffany và những nỗi hối hận trong lòng Taeyeon. Hai người như tan vào nhau trong nụ hôn ấy, không dứt ra được…

Nhưng mà cũng phải dứt ra chứ, không thì ngộp thở à?

-Nụ hôn này, có phải là lời đồng ý không? – Taeyeon hỏi đầy châm chọc.

-Mình chưa bao giờ nói vậy cả! – Tiffany quay ngoắt đi, làm mặt dỗi.

Taeyeon xoay mặt Tiffany lại và nhấn lên môi cô một nụ hôn nữa, đồng thời đẩy cô ngã ra giường và lại nằm lên trên người cô, đè nghiến cô xuống. Một tay Taeyeon giữ chặt cả hai tay Tiffany, tay còn lại của Taeyeon luồng ra sau lưng Tiffany giật mạnh cô sát vào người mình. Hai cơ thể đã không còn khoảng cách. Taeyeon rời môi Tiffany ra rồi thì thầm vào tai cô:

-Cậu mà không đồng ý thì từ giờ tới tối, từ tối tới sáng mai… mình sẽ không ngừng “hành hạ” cậu, cậu sẽ vừa sung sướng vừa đau đớn, và cuối cùng cậu sẽ không ngồi dậy nổi. Và mình sẽ không ngừng làm vậy đến khi nào cậu đồng ý. Mình cũng phải nói rõ ràng với cậu rằng, MÌNH ĐÃ THÈM CÁI CƠ THỂ NÀY CỦA CẬU 2 TUẦN NAY RỒI, MÌNH ĐANG MUỐN NÓ LẮM ĐÂY, biết chưa hả?

-Cậu làm thế thật sao? Mình biết là cảm giác sẽ rất tuyệt nhưng cũng sẽ đau lắm, cậu nhẹ nhàng thôi. Mình đồng ý, mình đồng ý mà! Nhẹ thôi, Taeyeonnnnnnnnnnnnn~~~……………

-Muộn rồi, vợ tôi ạ! – Taeyeon kết thúc cuộc đối thoại và bắt đầu hành động. Quần áo lại vương vãi khắp trên sàn nhà… - Khi cậu đã đồng ý, có thể mình sẽ còn làm thế này thường xuyên hơn nữa đấy, há há há!!!!

-Taetae đáng ghét~ ư ư ư~…

Lại một buổi chiều Chủ nhật không ai ngờ được.

------------------------

Sunday Afternoons Saga:Downpour

Chiều Chủ nhật, ngày 8/8, một tuần sau ngày sinh nhật của Tiffany Hwang Mi Young, cô lại đi cùng Kim Taeyeon thơ thẩn trong công viên.

Tiffany Hwang, con gái một ông trùm tài chính, làm việc tại một tập đoàn thương mại lớn, bằng cấp, trình độ học tập đáng nể.

Kim Taeyeon, một ca sĩ nổi tiếng quá mức cần thiết, luôn bận rộn với lịch diễn của mình, mà lại toàn ở ngoại quốc, ở Mỹ ấy chứ đâu phải đùa!

2 người chả có vẻ gì là liên quan nhau ấy, 2 người con gái ấy, đã gặp nhau và yêu nhau, cũng vào một buổi chiều Chủ nhật cách đây 2 năm.

Suốt trong 2 năm yêu nhau, 2 người đã sắp xếp lại lịch làm việc của mình để mỗi ngày thứ 4 hàng tuần có thể gặp nhau và… yêu nhau.

Chuyện đã là trong quá khứ, còn buổi chiều Chủ nhật ngay cách đây 1 tuần, ngày 1/8, cũng là ngày sinh nhật kì lạ nhất trong đời Tiffany. Kim Taeyeon đã cầu hôn cô…Và cô đồng ý.

Từ hôm ấy, 2 người chuyển ngày gặp nhau hàng tuần sang hẳn ngày Chủ nhật. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Chiều Chủ nhật, ánh nắng ánh lên trong mắt Tiffany. Và vẻ đẹp đó, Taeyeon là người cảm nhận được nhiều hơn cả. Đối với Taeyeon, lúc này Tiffany là tất cả.

2 người ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên vắng lặng. Taeyeon say đắm nhìn Tiffany, mắt Taeyeon không thể nào rời khỏi khuôn mặt thiên thần của người mình yêu được…

-Fany à…

-Gì vậy Taetae?

-Mình yêu cậu, yêu đến phát điên lên ấy!

-Mình biết rồi mà! Mình cũng yêu cậu, chịu chưa? – Tiffany đáp lại Taeyeon bằng một nụ cười eye-smile, nụ cười rạng rỡ mà không ai có thể cưỡng lại.

-C-cậu nói lại lần nữa đ-đi… M-mình muốn nghe n-nữa… - Bị sững sờ trước sự rạng rỡ của nụ cười ấy, giọng Taeyeon trở nên lắp bắp, không bình thường…

-Cậu giở trò gì đấy? Thôi được rồi, nghe lại lần này nữa thôi đấy! Mình. Yêu. C…

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi Tiffany đã bị môi Taeyeon giữ chặt lấy. Taeyeon không chịu đựng được nữa, phải hôn thôi!!!! Tiffany hơi bất ngờ nhưng cũng yên lặng, nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ người mình yêu. Nụ hôn cứ thế diễn ra, thật nồng nàn, tới khi điện thoại reo…

-Yahhhhhh, tên đen chết tiệt! – Taeyeon phát điên vì bị người manager của mình phá ngang khoảnh khắc lãng mạn.

[Manager than đen đáng ghét]

[+82 512252257] (+82 512blackp)

-Gì hả tên đen kia?

-Tối nay có phải làm gì không?

-À ờ… - Taeyeon chưa biết nói sao thì quay sang nhìn Tiffany… - Có! Bận cả đêm! Việc gì thì để sau đi, mà gấp lắm hay sao mà lại gọi tớ lúc này chứ? Có biết tớ đang…

-Cậu đang … gì đó với Tiffany chứ gì… Tớ biết rồi. Đúng là việc quan trọng, nhưng mai cũng được, để tớ sắp xếp.

-Mà về Hàn Quốc làm gì vậy? Đang làm gì thế? Không phải đang theo dõi rồi phá đám tớ đấy chứ tên đáng ghét?

-Thằng cha Leone kêu về chứ ai! Về lo việc cho cậu đấy đồ lùn! Nhưng mà cứ thư giãn đi. Tớ đang nằm nhà, không đi theo cậu đâu, cứ vui vẻ với Fany đi… ÁI DA! ĐAU! NHẸ NHẸ THÔI CHỨ!

-Biết rồi, nằm yên coi… - Taeyeon nghe tiếng Jessica léo nhéo trong điện thoại.

-Cậu đang làm cái gì thế? – Taeyeon ngu ngơ hỏi

-À không, không có gì… Sica đang… massage cho tớ… ÁI ĐAU!!!!

-Không muốn đau nữa chứ gì? Thế này thì sao…

-Ối Sica… sao lại nổi hứng… yêu mình đột ngột thế này, mình chưa chuẩn bị tinh thần… ối mà bình thường toàn là mình đòi trước, sao hôm nay lại là cậu? Chờ mình chút đ… ứ ứ…

-Điện thoại còn mở kìa… - Jessica nhắc

-Oái! Khỉ thật, tên lùn nó nghe hết rồi. Ê thôi nha lùn… Tớ cúp máy đây, ngày mai nhớ tới công ty đấy… ứ ứ…

*Cụp*

-Ê! Ê! Tên đen này! Haiz…

-Sao vậy Taetae? – Tiffany tò mò hỏi…

-Không sao đâu… Cậu đừng để ý, công việc ấy mà. Cho qua đi! Fany à, mình đi ăn rồi về nhà đi, mình có việc muốn nói riêng với cậu…

-Ừm, trời đang tối, mà mình cũng lạnh rồi.

Sau một bữa ăn tối đơn giản, 2 người lại trở về căn nhà nhỏ của Tiffany. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, có vẻ là một cơn mưa rào.

-Mình muốn hỏi cậu… - Taeyeon nhìn Tiffany say đắm rồi nhẹ nhàng nói

-Hm? – Tiffany đáp

-Cậu có yêu mình không? – Taeyeon tươi cười hỏi dù đã biết chắc câu trả lời

-Cậu cứ hỏi thế mãi, cậu biết rồi mà… - Tiffany ngượng ngùng trả lời trong khi đang dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng ngủ.

-Biết gì nào? Mình hổng biết gì hết… Tiffany có yêu tui không nhỉ?

-Có, yêu lắm lắm… cậu chịu chưa hả đồ ngốc này…- mặt Tiffany ngượng chín cả lên.

-Còn một việc nữa… - Taeyeon bước tới ôm nhẹ lấy Tiffany từ phía sau.

-Chuyện gì? – Tiffany nắm lấy 2 bàn tay Taeyeon để siết chặt hơn vòng tay ấy vào người mình.

-Voulez-vous coucher avec moi ce soir? – Taeyeon hỏi, nụ cười tươi tắn khi nãy giờ đã chuyển sang… gian xảo.

-Que ferez-vous si je dis “non”? – Tiffany nhướng mày đáp lại…

-JE VAIS TE VIOLER!

-Non non non!! Ne pas le faire!

-Encore une fois, c'est trop ****!

*Yat-il quelqu’un connaissent le Français?

___

Sáng ra, Tiffany thức dậy trong tình trạng khỏa thân thì Taeyeon đã đi rồi. Vẫn như thế từ 2 năm nay. Tiffany làm những việc một người phải làm vào buổi sáng rồi xuống bếp, bữa sáng cũng đã được Taeyeon chuẩn bị luôn rồi. Tiffany mỉm cười ngồi xuống bàn thưởng thức, lạ một điều là Tiffany chả thèm mặc quần áo vào…, cứ đi loanh quanh trong nhà dọn dẹp, sửa soạn đồ dùng đi học và làm việc, nói tóm lại là cô nghĩ cô đang ở nhà một mình, cửa thì đóng khóa hết cả, cô thích làm như thế để nhớ lại những gì Taeyeon làm tối hôm trước, cô còn đặt tên cho việc đó là “sáng thứ 2 khỏa thân” nữa. Vẫn trong tình trạng “phỡn” như thế, Tiffany bước ra phòng khách thì thấy một cái túi xách màu xanh trên sofa… Cái túi trông quen quen…

-Á Á Á Á Á Á… - Tiffany hét lên khi đột nhiên có một vòng tay siết lấy người cô từ phía sau

-Muốn giữ lại những gì tối qua hay sao mà lại sexy thế này? – giọng nói cất lên và một cơ thể áp chặt vào người Tiffany, và vì Tiffany đang khỏa thân nên làn da cô cảm nhận được cơ thể của người đó, cô biết người đó cũng đang… không một mảnh vải.

-YAH! Cậu vẫn chưa đi sao? Mà cậu muốn dọa tớ chết hay sao v… - Lại một nụ hôn đầy bạo lực được đặt lên môi Tiffany, cô cũng vòng tay ra sau lưng người đó áp chặt cơ thể 2 người lại với nhau. 2 người ép vào nhau như 2 mảnh ghép vừa vặn, hoàn hảo.

Mọi việc tiếp tục trên ghế sofa, Tiffany buộc phải rời đôi môi ngọt ngào kia ra để hét lên đầy sung sướng khi mà bàn tay mềm mại uyển chuyển của Taeyeon đi đến (và đi vào) những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Tiffany.

-Ư ư ư… đồ đáng ghét… mình tưởng cậu đi rồi… ghét ghét ghét! Ư ư… Tối qua chưa đủ hay sao chứ? – Tiffany nói giữa những tiếng rên, càng làm Taeyeon hứng chí và hành động bạo lực hơn.

-Chỉ tại cậu thôi, khỏa thân đi lòng vòng trong nhà, mình chỉ định ngồi lại uống tách café rồi chào cậu mà đi, nhưng chính cậu làm mình không thể chịu được. Mình cố kìm nén lắm rồi đấy, chứ nếu không thì cậu sẽ không ăn được hết bữa sáng đâu mà giờ này đang nằm phía dưới mình trên sàn nhà bếp rồi. Còn nữa, cậu không nhớ cách đây 2 tháng, có một đêm cậu nói cậu mệt mỏi nên mình tha cho cậu đêm đó, cậu nợ mình một đêm, mình quyết định đòi nợ ngay bây giờ. Giờ thì phục vụ mình đi. – Taeyeon càng “nhấn” vào Tiffany nhanh và mạnh hơn.

-Ư ư… Mình không chịu!

-Hả?

[...]Giờ thì phục vụ mình đi. – Taeyeon càng “nhấn” vào Tiffany nhanh và mạnh hơn.

-Ư ư… Mình không chịu!

-Hả?

-Sáng hôm nay, cậu mới là người phải phục vụ mình… - Tiffany bật dậy xoay ngược vị trí của 2 người lại, đè nghiến Taeyeon xuống bằng một nụ hôn và những ngón tay tìm đến nơi mà Tiffany muốn… - Đã lâu rồi mình cho cậu mọi thứ để vui đùa, hôm nay cậu sẽ phải là đồ chơi của mình! – Tiffany nhấn mạnh những ngón tay mình vào Taeyeon, Taeyeon không còn cách nào hơn là hét lên một tiếng đầy sung sướng.

Cứ thế, phòng khách nhà Tiffany chỉ còn những âm thanh “thỏa mãn” phát ra từ Taeyeon. Tiffany rời đôi môi Taeyeon để di chuyển dần xuống cổ, rồi đến “phần trên” trắng nõn của Taeyeon, xuống bụng… và cuối cùng là nơi ấy, nơi mà Tiffany cũng thèm khát giống như Taeyeon luôn thèm khát của cô. Cả buổi sáng hôm ấy, 2 người chỉ còn biết đến nhau, cho dù thế chiến thứ 3 có nổ ra ngay trước cửa cũng không màng tới nữa.

-Tiffany… Tiffany… mình yêu cậu, hực… mình chỉ yêu cậu thôi, mình yêu cậu… Tiffany… hực…

-Tiếp tục đi Taeyeon, nói tiếp đi! – môi và lưỡi Tiffany rời chỗ ấy ra, cô chồm lên người Taeyeon và lại đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn thật sâu nữa. – Cậu có biết nơi nào trên cơ thể cậu cũng đều tuyệt vời không? Cậu nói tiếp đi, gọi tên mình nữa đi…

-Tiffany… mình yêu cậuuuuuuuu… ư ư ư ư……

___

Trưa thứ 2, phải chia tay thật rồi, không có “ca 3” đâu… Tiffany còn phải đi làm (buổi sáng đã cúp một buổi học rồi, không thể vắng luôn buổi làm chiều được). Taeyeon thì xách túi uể oải lết lên xe bus để tới công ty quản lý. Ngồi trên xe bus, Taeyeon nghĩ bụng: “Chết toi rồi, vì cái tính byun mà mình không chịu nổi khi nhìn thấy Fany như thế, rồi mất luôn cả buổi sáng, trong khi hôm qua tên đen ấy bảo sáng nay mình phải tới công ty, tiêu rồi tiêu rồi, lão Leone sẽ tẩn mình một trận cho xem…”

-6 tiếng 32 phút 22 giây… - một giọng nói cất lên khi Taeyeon khúm núm mở cửa bước vào phòng… - Đó là khoảng thời gian tôi đã ngồi chờ cô đấy. Đúng giờ quá nhỉ Taeyeon?

-Sếp…

-Sáng giờ làm cái gì thế? – Leone, vẫn giọng lạnh lùng ngang ngửa Jessica, nhưng bắt đầu ra vẻ mọt người bạn hơn

-À… tớ ở với người yêu… - Taeyeon vẫn lắp bắp nhưng thấy đỡ run hơn một chút.

-Haiz, lại thế, tớ biết là cậu cũng có một tình yêu, cậu cần ở bên người yêu mình, nhưng cậu phải nghiêm túc trong giờ giấc công việc chứ…

-Biết rồi… tớ xin lỗi mà…

-Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng có ngon thì phạm lần nữa đi, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là quyền lực, cậu vẫn chỉ là ca sĩ của công ty tớ thôi đấy nhá!

-Tớ biết rồi! Bỏ qua đi mà, hôm nay cậu gọi tớ vào công ty có việc gì vậy? – Taeyeon lái sang chủ đề chính

-Tour lưu diễn mới!

Leone và Taeyeon bàn bạc về một tour diễn xuyên quốc gia mới của Taeyeon, lát sau thì Yuri – manager của Taeyeon – cũng đến, 3 người tiếp tục công việc đến chiều. Taeyeon và Yuri (và Jessica) lên máy bay trở sang Mỹ vào tối hôm đó để sáng hôm sau Taeyeon có thể tiếp tục chuỗi show vòng quanh nước Mỹ của mình.

___

Trong tuần đó, Taeyeon cứ nghĩ khơi khơi về Tiffany, nghĩ về những giây phút bên nhau, nghĩ về cơ thể mỹ miều của Tiffany (giang sơn dễ đổi, bản tính byun khó chừa). Nhân lúc rảnh, Taeyeon quyết định đến thăm Sooyoung và Sunny…

-Hello! – Taeyeon đẩy cửa căn hộ của Sooyoung rồi bước vào, không có ai trong phòng khách.

-Hello! Có ai ở nh… ôi trời ơi! – Taeyeon vừa mở cửa phòng ngủ thì đã thấy Sooyoung đang đè nghiến Sunny vào tường, hôn hít túi bụi.

-YAH! Đồ tên lùn đáng ghét! Cậu làm cái khỉ gì thế hả? Muốn bầm mắt nữa không? – Sooyoung điên lên lao tới đẩy Taeyeon ra ngoài. Taeyeon bị túm áo nhấc lên hăm dọa… - Cậu có biết đang tới lúc cao trào không mà lại phá ngang như thế hả?

-Thôi nào Sooyoung, Taeyeon là chị họ của baby mà!

-Là cái gì của baby cũng mặc, tự nhiên đâm vào ngay lúc mình đang háo hức, thế thì dù bạn bè cỡ nào cũng phải cho một trận! Tên phá đám này!

-Gá… tha cho tớ, tớ không cố ý mà! Tớ về ngay đây, cậu cứ tiếp tục với em tớ, với baby của cậu đi. – Taeyeon lắp bắp khi nhìn nắm đấm của Sooyoung.

-Lẹ đi… làm mất hứng!

Taeyeon vừa ra khỏi phòng, đóng cửa lại thì đã nghe một tiếng “phịch” bên trong phòng – âm thanh khi một (hoặc 2) cơ thể tác động lên một chiếc giường – rồi Taeyeon còn nghe loáng thoáng tiếng Sooyoung…

-Chúng ta tới đâu rồi nhỉ baby?

-Tới đoạn cậu đang đi “xuống”, qua khỏi môi, đang ở quanh cổ, và hình như định tiếp tục đi xuống nữa…

-Nhớ rồi, mình tiếp tục nhé, baby hãy xem đây!

-Ối, từ từ thôi nào, đừng làm baby… sướng… hí hí

Taeyeon đứng nghe loáng thoáng ngoài cửa mà không chịu được…

-TÊN LÙN ĐÁNG GHÉT! ĐỨNG NGOÀI ĐÓ LÀM GÌ THẾ HẢ? – Sooyoung hét lên từ trong phòng khi nhận ra rằng chỉ mới nghe 1 tiếng đóng cửa phòng, còn tiếng đóng cửa chính thì chưa, chắc chắn Taeyeon còn ở ngoài phòng khách – MUỐN ĂN ĐẤM THẬT CHỨ GÌ?

-Á á tớ đi ngay đây! – Taeyeon chạy ra khỏi căn hộ của Sunny, đóng cửa. Chỉ khi đó thì Sooyoung mới lại dịu xuống và quay lại đối mặt với baby của mình…

-Giờ thì thật sự thoải mái rồi, sẽ không ai cản mình và baby được nữa! – Sooyoung nói xong thì chỉ trong một khoảnh khắc sau, 2 chiếc áo cả ngoài lẫn trong của Sunny đều nằm dưới sàn nhà.

-Baby là của cậu đấy! Cậu cứ từ từ thưởng thức, càng chậm thì càng cảm nhận được nhiều hơn đấy… ư… ư ư ư…

-Mình hứa sẽ thưởng thức từ từ đến khi cảm nhận được tất cả của baby… Baby cứ im lặng là được…

-Làm sao mà baby im lặng được khi cậu đang thưởng thức baby như vậy chứ… ứ ứ…

-Quả thật, baby “ngon” hơn mọi thứ thức ăn mình đã ăn, mình có thể “ăn” baby cả ngày mà không đói đấy! Khư khư khư!!!! – Giọng cười thỏa mãn của Sooyoung cất lên cũng là lúc trên người Sunny không còn gì che chắn…

Trong khi Sooyoung tiếp tục “ngấu nghiến” Sunny trên giường thì Taeyeon lại chán nản đi lòng vòng khu phố, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mông một cô gái nào đó trên đường, nhưng rồi vẫn nhớ Tiffany…

Trời lại mưa, mưa rào… Taeyeon vội vào một cửa hàng trú mưa… Cô lấy điện thoại ra.

[Nấm yêu]

[+82 393764530] (+82 eyesmile0)

-Taetae? Có việc gì vậy… lại…

-Ừ, mình lại nhớ cậu, sắp điên lên rồi!

-Mình đang làm việc, tối nay cậu gọi lại được không?

-Mình mặc! Nấm yêu, nghe đây!

-Sao?

-Mình muốn cưới cậu càng sớm càng tốt! Cưới cậu ngay lập tức! Mình muốn cậu ở bên mình và thuộc về mình mãi mãi!... [hàng loạt câu nhăng cuội khác] …! Cậu và mình không thể tách rời. Cậu hãy xin phép bố đi, mình cũng xin phép cha mẹ ngay đây!

*cụp*

Taeyeon gọi ngay cho cha mẹ ở cửa hàng mắt kính tại Jeonju:

-À lố, Taeng của cha, ha ha ha, mày nhớ tới 2 ông bà già này rồi đấy à?

-Cha, mẹ, con lấy vợ đây!

-Ah cuối cùng cũng có người yêu rồi đấy à, bao giờ con làm đám cưới với vợ con… cái giè, con cưới cái gì nói lại coi…

-Vợ ạ. Cha mẹ đồng ý nhé, con cúp máy đây, cha mẹ mạnh khỏe!

-Ê, con bé này, con nói thật đấy hả? Aish…

-Thôi đi ông ơi, tôi biết tính nó ngay từ đầu mà, nó đã khoái con gái lâu rồi, mà ông thì cản nó gì được, trời cản nó còn không được mà…

-Haiz… thôi tôi bó tay với con bé này, mong là con bé nào rơi vào tay nó sẽ được hạnh phúc… cái này là tôi đành chấp nhận vì không làm gì được chớ không phải tôi đồng ý nhá!

-Thôi được rồi… tôi thua ông.

___

-Chào bố, con có việc thưa với bố ạ.

-Ah Fany hả? Ngồi đi con, bố định mấy hôm nữa đi sang nhà con thăm con đây, vậy mà con tìm bố trước rồi, hahaha, bố cứ tưởng con lo học lo đi làm rồi quên ông già này chứ…

-Không đâu ạ, vì con cũng khá bận nên không thăm bố thường xuyên được ạ.

-Ngồi đi con gái. Ryeowook à, cậu làm cho tôi 2 tách café nhé!

-Vâng thưa bác!

-Cảm ơn anh nhé!

-Sao nào con gái, con cần bố giúp gì à? Tiền nong hay có tên nào trong công ty, trong lớp học ăn hiếp con? Bố cử cậu Siwon đi tẩn nó một trận là xong.

-Không bố ạ… con… con muốn…

-Muốn gì nói đi bố cho tất, miễn là trong tầm tay bố! – Ông Hwang cười nhân từ…

-Con muốn kết hôn ạ.

-Ôi trời, anh nào mà tu hành mấy kiếp trước để bây giờ được con gái tôi yêu thế này? Sao con không dẫn nó về đây gặp bố? Cậu ấy là người ở đâu, hiện đang làm gì? Hẳn cũng phải đẹp mã lắm mới lọt được vào mắt con nhỉ? Tụi con quen nhau bao lâu rồi? Mà này, con với cậu ta chưa… có gì đấy chứ?

-Dạ không… chúng con quen nhau 2 năm nay rồi ạ… chúng con có… bên nhau ít lần (ít mới lạ… tuần nào cũng… mà kêu ít) nhưng con vẫn còn… nguyên bố ạ… I’m still a… virgil…

-Ôi giời không sao! Tình yêu cũng phải có những lúc nồng thắm chứ nhỉ? Bố không để ý đâu! 2 năm nay mà bố không biết nhá, con giấu cũng hay lắm. Được! Dẫn cậu ta ra mắt bố! Ưng là bố cho con cưới ngay, hahaha! – Ông Hwang niềm nở cười…

-Bố ơi…

-Gì nữa con gái?

-Người ấy không phải một “cậu ta”, con xin lỗi bố, con muốn lấy một cô gái ạ…

-Hả? HẢ? Con nói lại xem? Bố vừa nghe cái gì thế này?

___

Mấy hôm sau, một ngày mưa, Leone nhận được một cuộc điện thoại.

-Vâng chào ngài, sao công ty giải trí nhỏ của chúng tôi lại được ngài quan tâm thế ạ?... À vâng ạ, Kim Taeyeon là ca sĩ của chúng tôi đang lưu diễn dài hạn ở Mỹ ạ, nhưng mỗi tuần cô ấy đều về đây một lần… Ngài nói sao ạ?... … … Vâng… tôi… sẽ giải quyết cho ngài ạ… nhưng ngài cho tôi biết lý do được không ạ?

*Cụp*

-Thưa ngài… aish… chuyện gì thế này…

“Cậu giúp tôi, tôi sẽ thưởng lớn cho cậu, nếu cậu không làm xong, cái công ty cỏn con của cậu đừng mong đứng nổi trên thương trường nữa!” – câu nói của ông Hwang cứ văng vẳng trong đầu Leone…

Một show chương trình có cơ quan quản lý đặt luôn tại Mỹ, nhân vật chính là Kim Taeyeon, một lịch làm việc tuy không dày đặc nhưng không có thời gian đủ dài để quay về Hàn Quốc. “Giữ Taeyeon bên ngoài Hàn Quốc càng lâu càng tốt, cho đến khi ông Hwang bảo ngưng”, Leone phải làm vậy để bảo vệ công ty, nếu không thì việc tập đoàn ông Hwang nuốt gọn công ty nhỏ này là chuyện nay mai.

___

[Nấm yêu]

[+82 393764530]

The number you have dialed is not available at the moment…

[Nấm yêu]

[+82 393764530]

The number you have dialed is not available at the moment…

Hơn 1 tuần liên tiếp Taeyeon đứng ngồi không yên, ngủ không được vì gọi cho Tiffany không được (ngoài ra còn do dạo này tối nào Yuri và Jessica cũng “ồn ào” quá sức). Một đêm, mưa, Taeyeon lại nằm nhớ Tiffany. Tên Leone chết tiệt, sao lại sắp lịch lưu diễn kiểu này? Tới gần khuya, Taeyeon lại nghe âm thanh quen thuộc mà tối nào cũng phải nghe, hôm nay có vẻ lớn hơn hôm qua, vì trời mưa mà Taeyeon vẫn nghe rõ. Taeyeon không thể chịu được nữa, phải sang phòng Yuri và Jessica gõ cửa hét vào…

-YAH! Có vật nhau thì cũng nhỏ nhỏ thôi, cho người khác ngủ nữa chứ!

-Chẳng phải cậu và Tiffany mỗi lần với nhau còn ồn ào hơn cả thế này sao? – Yulsic đồng thanh trả lời.

-Đó là hàng tuần, khác, còn các cậu là hàng ngày, ai mà chịu nổi!!!! Mà từ giờ đừng có nhắc Tiffany nữa rõ chưa? – Taeyeon bực bội vì đang nhớ Tiffany như điên lại còn bị chọc ghẹo, cô đạp cửa bước vào…

Yuri đang nằm trên giường, Jessica thì đang… ngồi trên người Yuri…

Áo sơ mi của Jessica đã cởi tung hết khuy, còn Yuri thì chỉ còn chiếc áo trong đang được Jessica cởi dang dở… Thấy Taeyeon bước vào, Yuri ngồi dậy đẩy Jessica sang bên.

-Em ra nào, để Yul đá đít cậu ta ra rồi mình tiếp. – Yuri đứng lên tự cởi phăng cái bra của mình quăng vào mặt Taeyeon.

-Này… l-làm gì thế? – Taeyeon vội bắt lấy cái bra đang bay tới. Hơi bất ngờ và hơi sợ, Taeyeon lùi lại một chút.

-Cậu muốn gì đây hả? Con mắt Sooyoung đập cậu mấy tuần trước bình thường lại rồi chứ gì, cậu muốn bầm con bên kia nặng hơn thế nữa không? – Yuri bẻ nắm tay lóc cóc rồi ưỡn “ngực” nhìn Taeyeon trừng trừng…

-T-tớ chỉ muốn bảo hai cậu nhẹ nhàng một chút… Trả cậu này! – Taeyeon dúi cái ấy vào tay Yuri rồi lướt ra khỏi phòng, nhăn nhó về phòng trùm kín chăn… Người ta nói khi bực bội có khi lại dễ ngủ hơn. Đúng vậy thật, Taeyeon ngủ luôn.

Bên phòng này, Yuri khóa cửa phòng xong thì quay lại nhìn Jessica đang ngồi khêu gợi trên giường. Nụ cười gian tà lại nở trên khuôn mặt vốn cũng gian tà của Yuri. Sau khi ném cái bra của mình về phía Jessica, Yuri bước nhanh tới.

-Mấy hôm nay em ăn hiếp Yul quá, hôm nay em phải đáp lại Yul chứ… Yul ở trên! – Yuri phóng lên giường định đè Jessica xuống.

BẸP!

Jessica đã né sang bên, Yuri đập mặt vào gối, nằm sấp trên giường.

-Hôm nay Yul vẫn phải phục vụ em, em có “ăn hiếp” Yul đâu, em thấy Yul thích lắm ấy chứ! Mà Yul có mất gì đâu? Hơi mệt một chút thôi mà… - khi Yuri lật ngửa lên thì Jessica đã nhanh chóng leo lên người Yuri, trở lại vị trí cũ như trước khi Taeyeon bước vào khi nãy. Jessica bắt đầu nghịch 2 cái ấy của Yuri… - Nè… Yul để cậu ấy thấy cái này dễ dàng vậy sao? 2 người thân nhau quá nhỉ?

-Cậu ta thấy vài ba lần rồi…

-CÁI GÌ? – Jessica bóp mạnh.

-Áuuuuuuuu!!!! ĐAU! Ngốc! Chỉ là thấy thôi mà, Yul và cậu ta sinh hoạt chung từ 4 năm nay rồi, nhưng tất cả mọi thứ trên cơ thể Yul vẫn luôn là của em!

-Nhưng em hông thích… Sau này không được như vậy nữa nghe ch… - Jessica chưa nói hết câu thì đã bị Yuri kéo người xuống, hai người chìm trong một nụ hôn. Đến khi môi hai người buông nhau ra thì nửa thân trên của Jessica cũng chẳng còn thấy gì khác ngoài cơ thể trắng nõn đang được phơi bày chỉ cho mình Yuri…

-Yul hứa, Yul mãi sẽ là của em, tất cả của Yul là của em, chỉ cần một điều kiện…

-Gì nữa đây?

-Tất cả mọi thứ của em cũng là của Yu… aaaaahhhhh… - Jessica không để cho Yuri kịp nói hết, bàn tay lả lướt của Jessica đã luồn qua 2 lớp vải che đậy nửa dưới của Yuri, tiếp cận nơi bí mật của Yuri, đùa nghịch nơi ấy… Yuri không thể chịu được mới đành phải kêu lên sung sướng… - Sica… Yul là của em, em tiếp tục đi, đừng dừng lại… aaahhhhh… nhẹ nhàng thôi nhé… ahhh…

-Em không bạo lực như Yul đâu, những lúc em cho Yul hành động, Yul luôn làm em đau, thích thật đấy NHƯNG VẪN ĐAU. Em sẽ cho Yul biết thế nào là sung sướng thật sự.

-Sica… Yul yêu em… Yul yêu em… đừng dừng lại Yul là của em… hãy làm Yul sung sướng nữa đi… ahh… [hàng loạt câu khác lặp đi lặp lại tương tự trong cơn sung sướng]…

-Em biết rồi mà… nhỏ nhỏ thôi… chưa gì mà đã thế này… lát nữa thì Yul còn la to thế nào nữa… - Jessica rút tay ra và cởi bỏ tất cả những gì còn lại trên người Yuri và cả người mình nữa… Xong, Jessica chìa mấy ngón tay vào mặt Yuri rồi đưa vào miệng mình nút nhẹ – Yul thấy chưa, em mới chạm vào một tí mà tay em đã ướt rồi, Yul ít có đen tối lắm! Phải phạt Yul mới được!

-Hơ hơ…

[...]Yul thấy chưa, em mới chạm vào một tí mà tay em đã ướt rồi, Yul ít có đen tối lắm! Phải phạt Yul mới được!

-Hơ hơ…

-Em sẽ “nếm” Yul ngay bây giờ! - Jessica di chuyển xuống dưới Yuri, đôi môi và lưỡi của cô bắt đầu công cuộc chiếm hữu và tận hưởng nơi quý giá bí mật của Yuri. Trong căn phòng lúc này chỉ còn những tiếng rên rỉ nho nhỏ từ Yuri (do Jessica bắt cô không được la lớn), nhưng những âm thanh sung sướng được dồn ép lại đó càng làm cho Jessica thấy phấn khích và say sưa hơn với việc đang làm.

-Yul không biết cảm giác của em mỗi lần Yul làm em sướng nó ra sao… Nhưng em đang làm Yul không chịu nổi nữa… ưưưưư…

-Em đang chờ đây. Yul cứ tự nhiên… - Jessica vẫn nhẹ nhàng thưởng thức Yuri, và đúng như cô mong đợi, Yuri đã lên đến đỉnh cao cảm xúc, Jessica nhận lấy tất cả…

Yuri mệt lả, nhắm mắt thở dốc sau nụ hôn “kết thúc quá trình chiếm hữu” của Jessica. Cô cảm thấy Jessica đang di chuyển trên người mình, khi mở mắt ra thì… nơi ấy của Jessica đã ở gần sát đôi môi Yuri.

-Mấy ngày nay Yul phục vụ em rồi, em trả công đấy. Vả lại em cũng nhớ cái cảm giác khi Yul “sử dụng” em rồi, em muốn sướng như Yul nãy giờ…

-Phù phù… em… nói đấy nhá… đừng có trách Yul… - Yuri thở dốc mấy cái lấy lại sức rồi nở nụ cười… - Yul bắt đầu đây!!!!!

-AAAAAHHHHHHHH…

Và cứ thế, Yuri vẫn bên dưới, Jessica vẫn bên trên, nhưng những âm thanh sung sướng từ Yuri giờ đã chuyển sang tiếng rên cá heo của Jessica. Taeyeon vẫn không ngủ yên giấc được… Trời vẫn mưa…

___

-Các anh vào nhà đi.

-Nhưng cô chủ à, cô sẽ bệnh đấy… Cô mới nên vào nhà, nếu không ông chủ sẽ mắng chúng tôi chết! – Ryeowook và Sungmin cứ nài nỉ Tiffany vào nhà, bung dù lên che cho cô, còn Tiffany thì vẫn một mực ở ngoài mưa.

Ai đó đã từng nói: “Khi khóc trong mưa, người ta sẽ không biết bạn đang khóc.”

Cre: ai đó.

-Không cần đâu, tôi không sao mà, các anh ở ngoài này thì cũng lạnh đấy, các anh vào trong đi. Cứ mặc tôi!

-Cô chủ…

-Tôi sẽ sa thải các anh đấy! Tôi bảo cứ mặc tôi mà…

-V-vâng. Chúng tôi để dù lại cho cô nhé… - 2 cậu trai vội che chung chiếc dù còn lại chạy vào nhà.

Tiffany nhặt chiếc dù… Cũng là chiếc dù, nhưng sao khi cô cùng đứng dưới nó cùng với Taeyeon, cảm giác ấm áp đến thế… Giờ thì cô chẳng cần dù nữa. Cơn mưa trút xuống, cô khóc, khóc tức tưởi. Mưa và nước mắt lẫn với nhau, tiếng mưa át mất tiếng khóc. Người qua đường chỉ có thể thấy một cô gái đứng trong sân ngôi biệt thự, dựa lưng vào hàng rào, cúi đầu… Mấy ai biết được nỗi đau trong cô như đang bóp nát từng mảnh tâm hồn cô… khi mà cô biết trước tương lai mình sẽ không như mơ ước.

Ông Hwang đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ xuống sân, trông thấy con gái mình như thế mà lắc đầu ngao ngán. Ông đã bắt Tiffany về ở trong nhà chính của ông từ hôm Tiffany nói muốn cưới Taeyeon. Điện thoại bị tịch thu, không được phép ra ngoài, lúc đi làm và đi học thì kè kè hai gã vệ sĩ loắt choắt. Ông Hwang cũng đã bắt Leone phải giữ Taeyeon bên ngoài Hàn Quốc cho đến khi Tiffany không còn nhớ đến Taeyeon, mà trông Tiffany buồn khổ như thế, ông thấy kiểu này không xong rồi. Không làm nó quên được thì mình làm nó không thể tới với con bé kia.

LẤY CHỒNG.

-Đúng vậy, chỉ còn cách đó thôi.

-Ông chủ thấy chưa, Heechul này đã bày kế thì gì mà chả xong!!!! – giọng õng ẹo của gã văn thư lại cất lên

-Thôi, bày kế là đủ rồi, đừng có nhẹo thêm!

-Như vậy có… ép buộc chị ấy quá không? – quản gia trẻ Kyuhyun ngần ngại nói.

-Không cần cậu phải lo, tôi ép nó như thế là vì tương lai của nó, vì danh tiếng của nó. Con tôi không thể lấy một đứa con gái khác được.

-Ông chủ có định tên nào để gả cô chủ chưa? – Heechul nói. – Liệu đi, đừng có gả cho tôi được rồi… tôi là tôi chả ham con gái đâu…

-Tôi định ngay từ khi nãy, khi cậu bày kế gả chồng cho nó kìa.

-Gả cho tôi hả thưa ngài? – Siwon nhao nhao.

-Cho tôi chứ! Tôi ngon hơn cậu nhé! – Hankyung tranh giành.

-Hê, Hankyung, anh là của tôi mà, tôi nói chả ham con gái, ý tôi là tôi ham anh đấy! – Heechul lại nói…

-Các cậu im hết và ra ngoài hết! Kyuhyun, cậu bấm số của cậu ta cho tôi.

-Vâng.

[Leone A. Galante]

-Hello, Leone xin nghe…

-Cậu Leone…

-Vâng, chào ngài ạ!

[…]

___

Taeyeon cáu kỉnh! Taeyeon buồn và đau khổ… Một nghệ sĩ có đau cách mấy vẫn phải tươi cười trên sân khấu (trừ nghệ sĩ kịch, cải lương…). Những lúc mưa, Taeyeon ngồi một mình, càng thấy đau và khó chịu hơn. Lúc cô bay sang Mỹ sau khi từ biệt Tiffany vào thứ 2 ấy, lúc đó trời đã mưa rất lớn, hành khách ngồi trong máy bay cũng cảm thấy sợ. Rồi ngày thứ 4 sau đó, lại mưa, và lúc đó Taeyeon gọi cho Tiffany, từ đó phát hiện ra là không gọi cho cô được nữa… Taeyeon không thích mưa!

Một chiều Chủ nhật, lẽ ra là cô đang được ở Hàn Quốc, được bên cạnh Tiffany.

“Lẽ ra mình đang được bên cạnh Tiffany!” – suy nghĩ của Taeyeon khi đang rehearsal

Lẽ ra cô đang ở nhà Tiffany.

“Lẽ ra mình đang ở trên giường Tiffany!”

Lẽ ra là cô đang được ôm lấy Tiffany.

“Lẽ ra là mình đang được ôm butt Tiffany!”

[…]

Taeyeon trông vẫn ngon lành khi tập, Tae lúc nào chẳng ngầu và tỏ ra chuyên nghiệp. Nhưng mấy ai biết được, cô rất mềm yếu bên trong. Sự lo lắng khi không ở bên Tiffany cứ dằng vặt cô. Trái tim Taeyeon đang khóc…

-Mưa rồi, tạm ngưng đê! – mấy anh staff nhốn nháo dọn và che phủ dụng cụ.

Mưa mỗi lúc một lớn.

-Này, cô ấy làm quái gì vậy? Yuri, gọi cô ấy vào đi chứ? – vài người nói với Yuri khi thấy Taeyeon đang đứng một mình trong mưa, ướt sũng.

-Tae! Cậu đang làm gì đấy, vào trong trú mưa đi chứ, tớ mang dù này, đi n… - Yuri bị một âm thanh mà cô thấy rất lạ chặn lời lại, đã lâu, lâu lắm rồi cô mới nghe âm thanh này.

Tiếng Taeyeon khóc…

Trời vẫn mưa, và Yuri không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt trên khuôn mặt Taeyeon. Yuri chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe… và khuôn mặt vui tươi hay cười đùa đã hoàn toàn biến mất, chỉ duy nhất nỗi đau hiện hữu. Nếu nhìn Taeyeon lúc này, bạn sẽ thấy như có chữ “Tiffany” đang được viết lù lù trên mặt cô vậy.

-Được rồi… đừng khóc nữa… Tớ ở đây với cậu mà. – Yuri ôm lấy Taeyeon, để cho cô gục lên vai mình mà khóc.

2 người cứ đứng như thế trong mưa…

___

Taeyeon vẫn không thoát khỏi cái lịch diễn dày đặt của mình, và Yuri cũng bị kéo theo, nhưng Jessica thì không. Cô bay về Hàn Quốc để xem xem việc quái gì đang xảy ra với cô bạn của mình. Về nhà Tiffany thấy khóa cửa, trong nhà bụi bặm, Jessica bắt đầu lo, cô đến công ty Tiffany đang làm để tìm thì may mắn ngay giờ cô đi làm. Nhân lúc 2 gã vệ sĩ Donghae và Eunhyuk đang đùa nhau, Jessica ra hiệu cho Tiffany. Nhận ra bạn, Tiffany tìm cách bám theo ngay.

-Yah! Hai anh theo tôi cả vào toilet sao?

-Không ạ thưa cô chủ, chúng tôi sẽ chờ phía ngoài ạ.

Tiffany đóng cửa toilet nữ rồi dựa vào cửa và bắt đầu khóc… Jessica vội chạy đến ôm lấy cô.

-Có chuyện gì? Nói cho mình biết, đừng khóc nữa! – Jessica nói nhỏ vào tai Tiffany và càng siết chặt cô hơn.

-Mình… mình không thể… tại sao lại như thế? Mình… không… đau quá…

-Yên nào! – Jessica dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt Tiffany rồi đặt lên môi Tiffany một nụ hôn.

Tiffany tròn mắt ngạc nhiên. Jessica vẫn không ngừng lại… Nụ hôn cứ thế xảy ra, đến khi Jessica rời ra thì Tiffany bị sự ngạc nhiên át đi mất cơn khóc.

-Đó là để cậu bình tĩnh lại đấy! – Jessica lại trở lại hình ảnh băng giá – Nào giờ thì nói mình nghe chuyện gì đang xảy ra? Hay muốn tớ dùng bạo lực bắt cậu nói? – Jessica vừa nói vừa ép Tiffany vào tường.

Tiffany dụi nước mắt rồi dựa đầu vào vai Jessica, kể lại những gì xảy trong hơn một tuần qua. Jessica lắng nghe tất cả.

-Mình có nên nói lại với Taeyeon hay không? Cậu ấy đang lo lắng cho cậu, nói ra thì cậu ấy sẽ đau khổ, làm sao đây chứ? – Jessica khó nghĩ…

-Có lẽ mình giao quyền quyết định cho cậu. Mình đã phó mặc bản thân cho số phận rồi…

Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng. Tiffany định trở lại phòng làm việc thì lại quay lại nói với Jessica:

-Cảm ơn cậu đã đến đây. Cảm ơn cả việc đó nữa. Mình…

-Không thành vấn đề. – Jessica bước đến hôn nhẹ Tiffany lần nữa rồi bảo cô nhanh chóng quay lại làm việc. Lát sau khi mọi người đi khỏi, Jessica cũng rời công ty.

*knock knock*

-Xin lỗi ai thế? Tôi đang bận.

-Là tôi Jessica đây mà.

-Ah, vào đi.

-Chào anh Leone. Yuri dặn tôi ghé qua xem anh có định đưa giấy tờ gì cho cậy ấy không?

-Có mấy chỉnh sửa lặt vặt trong lịch trình đây.

-Vâng, thế thôi à?

-À… chắc chẳng bao lâu nữa là tôi làm đám cưới… - Leone nghiêm giọng… - Em có thời gian thì đến dự nhé, gọi cả Sooyoung và em họ của Taeyeon nữa.

-Cô gái nào hạnh phúc lắm mới lấy được anh đấy. Chúc mừng! Mà ai thế?

-Con gái của ông Hwang, chủ tịch tập đoàn MF nổi tiếng ấy, cô ấy tên là Tiffany, cô ấy tốt lắm. – Leone cười

(Leone chưa bao giờ biết Tiffany trước đây vì cô chưa hề tới công ty cùng Taeyeon, cũng chưa ai nói với Leone về cô. Còn Jessica luôn đi theo Yuri nên đã gặp Leone nhiều lần rồi. Leone chỉ gặp mặt Tiffany cách đây mấy ngày)

-CÁI GÌ? ANH NÓI AI? TIFFANY HWANG?

-Ừm… Thật ra cũng khá chóng vánh. Ông Hwang đã sắp xếp cho chúng tôi. Tôi cũng chưa biết nhiều về cô ấy. Nhưng vì tương lai của công ty, vả lại cô ấy cũng rất tốt, tôi chấp nhận.

Trong thoáng chốc, Jessica hiểu ra tất cả nhưng việc khó hiểu vừa qua. Jessica nắm xốc Leone lên, nhìn trừng trừng:

-Tiffany Hwang là người yêu của Taeyeon đấy, anh lấy được cô ấy là do lão bố của Fany không cho phép họ đến với nhau đấy!

Leone im lặng…

___

Trong lúc đó, Tiffany tan sở ra về. Trời nổi gió mù mịt. Lại sắp mưa rồi… Từ cái hôm mà Tiffany nói về Taeyeon trước mặt bố, trời mưa nhiều hơn hẳn, đến cả thời tiết cũng buồn khổ với Tiffany chăng?

-Cô chủ à, về nhanh thôi, chúng tôi gọi về nhà bảo đem xe đến nhé? – Eunhyuk và Donghae bảo Tiffany.

Tiffany không thích đi xe, cô muốn đi bộ chầm chậm, mặc cho mưa gió cô vẫn thích như vậy, cô muốn kéo dài cái khoảng thời gian cô ở bên ngoài ngôi nhà của chính mình, càng lâu càng tốt. Ngôi nhà đã giống như một nhà tù đối với cô rồi.

-Hai anh theo tôi đến một nơi được không?

-À ờ… vâng ạ… nhưng mà đi đâu vậy cô chủ?

Tiffany rẽ qua vài con hẻm rồi dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, tuy thật bé nhỏ nhưng là của riêng cô. Mở cửa bước vào, bụi đã đóng một lớp sau gần 2 tuần không ai đến. Hơi ấm con người, của cô, của Taeyeon không còn nữa, căn nhà lạnh lẽo… Tiffany đi một vòng quanh nhà, 2 cậu vệ sĩ đứng ngó nghiêng. Cô dừng lại trong phòng ngủ, ngồi xuống giường.

Ký ức về những giây phút nồng nàn bên nhau lại hiện lên. Vòng tay siết chặt của Taeyeon những lúc hai cơ thể quấn lấy nhau, những nụ hôn nồng nàn, khi Taeyeon chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể Tiffany, ánh mắt 2 người trao nhau say đắm khi nằm nhìn nhau (sau khi đã xong những chuyện ấy), nụ cười (mãn nguyện) của Taeyeon… mất hết rồi. Tiffany mãi mất đi những ngày ấy rồi. Cô sắp khóc… cô biết cô sắp khóc. Không thể ở lại đây lâu được.

Tiffany đi giữa mưa và gió bụi. Khóc thì vẫn khóc. Dù cho 2 anh vệ sĩ có bung dù ra che cho cô và giục cô nhanh về nhà, nhưng cô vẫn đi chầm chậm. Điều cô cảm thấy nhói lên trong tim là tận trong đáy lòng, cô bắt đầu nghĩ tới việc quên đi Taeyeon.

“Leone A. Galante, một người rất tốt và có tương lai xán lạn. Bố muốn mình lấy chồng là để mình không đến được với Taeyeon. Leone đồng ý cũng một phần rất lớn là do áp lực từ bố. Anh ấy không có lỗi gì. Nếu mình cứ nằng nặc chống lại bố thì không biết tương lai mình sẽ ra sao, và mình lại có lỗi với Leone nữa.”

Ý nghĩ ấy cứ tiếp tục dằn vặt Tiffany. Liệu cô có từ bỏ được Taeyeon? Lại một ngày nữa cô đứng khóc trong sân, dưới cơn mưa rào. Hôm nay cô khóc ít hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Khi Kyuhyun thuyết phục một hồi lâu thì cô chịu vào nhà, không cứng đầu như hôm trước… Nhưng tối hôm đó cô vẫn không thể ngủ, cô mất ngủ ngay từ cái ngày về lại nhà bố mình sống.

Jessica không nói gì với Taeyeon về đám cưới sắp tới, chỉ nói với Yuri và Taeyeon là bố Tiffany không đồng ý, có lẽ cần thêm thời gian để Tiffany thuyết phục bố. Sau đó bí mật nói lại sự thật với Yuri, Sooyoung và Sunny, đồng thời bắt họ giữ kín không nói Taeyeon biết. Để biết thêm thông tin chi tiết về suy nghĩ dẫn đến quyết định này của Jessica, xin độc giả liên lạc trực tiếp Jessica Jung, au không giải thích gì thêm.

___

Nhà thờ nơi diễn ra lễ cưới. Một buổi chiều Chủ Nhật, trời không có nắng, hơi âm u nhưng có lẽ là sẽ không mưa.

Ông Hwang vui vẻ bắt tay thân mật với khách mời là gia đình hai họ và mấy đại gia tài chính. Mấy tên thân cận của ông thì lao nhao bên Leone làm cậu phát bực. Jessica, Sooyoung và Sunny lặng lẽ chờ trong thánh đường. Tiffany mặc bộ áo cưới lộng lẫy, ngồi một mình trong phòng. Cửa mở, Leone bước vào và đuổi đám nhao nhao đi theo ra ngoài. Trông thấy khuôn mặt u sầu ấy, Leone cảm thấy không thể không lên tiếng.

-Tôi xin lỗi.

-Anh không có lỗi. Là lỗi của tôi cả thôi.

-Ông Hwang…

-Bố chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Ông ấy chọn anh là đúng rồi, tôi biết anh rất tốt mà.

-Tôi không muốn phải làm em như thế này. Tôi ước gì Taeyeon mới là người đứng ở vị trí của tôi. – Leone thở dài.

-Thôi, đừng nhắc tới cậu ấy nữa. Chúng ta có một tương lai phía trước mà. – Tiffany nhận mẩu khăn Leone đưa, lau nước mắt rồi nở nụ cười tươi, mà Leone biết rõ nụ cười ấy là một nụ cười cay đắng.

-Cậu Leone! Đến giờ rồi! – Kyuhyun gõ cửa và gọi.

-Anh ra đó đi, em chuẩn bị đây! – Tiffany cười.

Leone ra đầu thánh đường, đứng cạnh cha cố chờ đợi.

-Cậu ấy đẹi zai quá! – Heechul xuýt xoa.

-Chỉ có thế là giỏi! – Mấy cậu trai khác làm việc cho nhà họ Hwang phang vào ngay.

13 cậu trai mặc vest đen xếp hàng ngang bên cạnh thánh đường. Cửa mở, và ông Hwang dẫn con gái mình, trong mắt Leone là cô dâu đẹp nhất trần gian, đi dọc xuyên qua thánh đường đến chỗ Leone đứng.

Leone nâng mạng che mặt của Tiffany. Cha cố bắt đầu đọc sau khi mọi người đã im lặng, tiếng piano cũng đã ngưng:

-Chúng ta có mặt ở đây hôm nay là để chững kiến [bla bla bla… au không rõ]. Vậy Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy Leone A. Galante làm chồng hợp pháp của mình, vì tình yêu và danh dự, dù khỏe mạnh hay ốm đau, vì Chúa hay không?

-Con…

Cả thánh đường chờ đợi nhưng Tiffany vẫn chưa nói được… Cô dùng tay che miệng, cố không để bật ra tiếng khóc. Cha cố bất đắc dĩ phải chắp vá tình huống bằng cách quay sang hỏi Leone trước.

-Leone A. Galante, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ hợp pháp của mình, vì tình yêu và danh dự, dù khỏe mạnh hay ốm đau, vì Chúa hay không?

-Thưa cha,…

Cả thánh đường vẫn im lặng.

-…con không đồng ý! – Leone kết thúc câu nói cũng là lúc tất cả mọi người sững sờ.

Trời bắt đầu mưa.

-Em đi đi. Hãy đến với hạnh phúc thực sự của mình. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho.

Tiffany nhìn Leone rồi bật khóc. Cô chạy ra khỏi cửa nhà thờ và mất hút trong cơn mưa rào. Nước mắt vẫn hòa lẫn với mưa, tiếng mưa lại át đi tiếng khóc…

------------

Sunday Afternoons Saga:Nowhere To Go

Một tuần sau đám cưới không thành của Tiffany. Cô đang ngồi trong bệnh viện, bên cạnh bố mình.

-Bố xin lỗi con. Cậu Leone đã làm rất đúng. Bố sẽ không làm gì cậu ấy đâu. Vả lại chắc bố sẽ không qua khỏi, có muốn làm gì cậu ấy cũng không được. Hahaha!

-Bố! Đừng nói vậy... bố không thể...

-Từ lúc bị căn bệnh quái ác này, bố đã luôn sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi. Sớm hay muộn thì bố cũng phải ra đi. Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé, tân chủ tịch tập đoàn MF!

-Bố!!!!

[Profile: Tiffany Hwang Mi Young, con gái một ông trùm tài chính nguyên là chủ tịch tập đoàn kinh doanh MF khổng lồ.]

Ông Hwang đang nằm trên giường bệnh vì cú sốc làm tái phát căn bệnh đang hăm he bóp lấy trái tim ông. Tiffany rất hối hận, và ông cũng hối hận, ông hối hận vì đã ép buộc con gái mình vào con đường cô không mong muốn.

Một tuần sau biến cố, ông ra đi trong tay Tiffany. Leone đứng cạnh cửa phòng bệnh, yên lặng, bình tĩnh nhưng lòng nghẹn ngào...

Tiffany trở thành tân chủ tịch của MF, một nữ doanh nhân lớn, lãnh đạo một tập đoàn tài chính tiếng tăm vang dội.

-Flashback-

Lễ cưới của Tiffany và Leone - người đã được bố Tiffany sắp đặt. Tiffany biết Leone rất tốt, cô đã định chấp nhận cuộc sống với Leone, nhưng rồi trong giây phút quyết định, từ trong đáy lòng, cô biết rằng cô không thể. Và ngoài cô ra, người biết rõ điều đó hơn cả chính là Leone, anh đã là người trực tiếp từ chối hôn sự thay cho Tiffany, dù anh thực sự có yêu thương cô...

-Ê Fany, chờ bọn tớ đã! Hey!

Sau khi Tiffany bật khóc và chạy ra khỏi thánh đường hôn lễ, Sooyoung và Sunny vội chạy theo cô.

-Hự...

-ÔNG CHỦ!!!!!

Ông Hwang đột nhiên ôm lấy ngực quỵ xuống.

-Bệnh tim ông chủ lại tái phát rồi, gọi cấp cứu mau! - Kyuhyun hét lên với 12 cậu gia nhân còn lại đang bu quanh. Cả bọn nháo nhào đi gọi cấp cứu. Loáng cái ông Hwang được chuyển lên xe, 3 cậu gia nhân đi theo ông trên xe cứu thương, 10 người còn lại cố gắng sắp xếp với khách khứa trong thánh đường. Đám cưới bỗng chốc thành một vụ hỗn loạn.

Jessica ở lại, đến gần nói với Leone:

-Anh quyết định lúc nào thế?

-Ngay từ lúc em nói với tôi cô ấy thuộc về Taeyeon.

-Anh tốt thật. Chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt để bảo vệ công ty, giờ thì hy sinh chính công ty vì Fany.

-Tôi rất quý công ty của mình, và dĩ nhiên rất quý Tiffany. Cân bằng. Và có một lý do làm tôi chọn giải pháp để Tiffany đi.

-Sao?

-Tôi quan tâm, quý mến Tiffany, không có nghĩa là yêu. Tôi có tình yêu đính thực của riêng mình.

-Chúc may mắn với cô ấy. Dù sao tôi cũng biết một chút về cô ấy, cô ấy cùng họ với tôi nữa cơ mà, hehehe.

-Em biết cô ấy à? Cảm ơn em.

-Anh vẫn sẽ...?

-Dĩ nhiên, tôi sẽ vẫn quan tâm chăm sóc Tiffany. Tôi không bỏ rơi bạn mình đâu.

-Bọn chúng tôi, cả đám toàn con gái, đã thật may mắn khi có một người con trai tốt như anh làm bạn.

-End Flashback-

Chỉ 2 ngày sau đám tang lặng lẽ. Leone được mời đến văn phòng giám đốc tập đoàn MF.

-Tiffany, em tìm tôi?

-Vâng, mời anh ngồi.

-Em đi làm sớm quá đó, tôi nghĩ sau việc vừa rồi em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, vả lại em cũng phải sắp xếp ổn thỏa việc nhà đã chứ?

-Cảm ơn anh. Không sao đâu, em lo được mà. Nếu bố có mặt, bố cũng không cho em để việc gia đình xem vào công việc đâu.

-Ừ. Tôi cũng nghĩ là em làm được. Vậy việc chính của hôm nay là gì thế?

-Trước đây bố cũng định làm việc này rồi, em sẽ làm thay ông, có điều sẽ thay đổi một chút.

-Việc gì?

-Anh giải tán công ty của mình đi. Ngay nội trong tuần này!

-Hả?

_________________

Một tuần sau đám cưới không thành của Tiffany. Taeyeon vẫn chưa biết gì mà vẫn bận bù đầu với lịch lưu diễn cùng với Yuri. Jessica đã kể hết cho Yuri, và một lần nữa bệnh hoang tưởng của Yulsic lại trỗi dậy.

-Cậu ấy khóc trong lễ cưới, chưa chắc là vì Taeyeon. Vả lại 1 tuần rồi mà Tiffany vẫn không tự liên lạc với Taeyeon, lão Leone cũng không nói gì về việc ngưng cái lịch trình dày đặc này lại, dù sao đây cũng là một phần trong kế hoạch của ông Hwang. Giờ ông ấy mất rồi, sao mọi việc vẫn cứ như cũ vậy?

-Hay là Tiffany và Leone, 2 người đó có gì đó... - Jessica bắt đầu nghi ngờ

-Sao lại nghĩ về họ như thế chứ? Mà... có thể là có gì với nhau thật. Toi Taeyeon rồi!

-Thôi, Yul đừng vội kết luận, cứ chờ vài hôm nữa xem sao...

-Ừ thôi vậy... mà này, mấy hôm nay Yul làm việc mệt, em vừa bay lại sang đây cũng than mệt 2 3 ngày nay rồi, hôm nay thấy em khỏe khoắn quá, Yul phải...

-Em ứ cho! Đi ngủ nào!

-Yul cứ đòi đấy...

-Yul mà động vào em thì tối nay ngủ dưới đất!

-Em có chắc Yul ngủ dưới đất, đến khuya em ngủ say thì Yul không làm gì em không?

-Vậy là mấy lần trước đây em quăng Yul xuống đất, sáng ra thấy Yul lại nằm kế bên em, thật sự là trong mấy đêm đó Yul leo lên giường không chỉ vì lạnh mà còn để...

-Ừ, hí hí, làm thế lúc em ngủ, cảm giác cũng khác nữa, thích lắm...

-YUL ĐÁNG GHÉT!!!!

BỊCH

Yuri lao đến đè Jessica xuống giường:

-Không sớm thì muộn, em cứ đồng ý ngay lúc còn thức luôn cho rồi. Hehehehehehe....

Bịch. Pặc. Hự. Phịch...

Giờ thì Jessica lại là người đè Yuri xuống.

-Em đồng ý, nhưng Yul mới phải là người phục vụ em. Giờ thì...

-Ư ư ư ư ư ư ư ư............ - tiếng Yuri kêu lên khi mà 2 bàn tay lả lướt của Jessica đã đi vào trong những lớp vải trên người Yuri, tiến đến những nơi thầm kín nhạy cảm nhất...

-2 ĐỨA CHẾT BẦM KIA! VẬT NHAU THÌ CŨNG NHẸ NHÀNG THÔI NGHE CHƯA HẢ!!!! - Taeyeon điên lên hét từ phòng bên cạnh, Taeyeon càng ngày càng nhớ Tiffany, lại thêm lịch diễn dẫn tới stress và khó ngủ, giờ tới phiên Yulsic thêm vào nguyên tố xúc tác gây nên phản ứng cơn điên bùng nổ của Taeyeon.

[Profile: Kim Taeyeon, ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, do manager Kwon Yuri quản lý, luật sư Jessica Jung làm đại diện, làm việc trong một công ty giải trí. Taeyeon hiện đang ở Mỹ lưu diễn. Cô chính là người mà Leone đã quyết định trả lại Tiffany cho, Leone biết đây mới là người xứng đáng được bên cạnh Tiffany.]

-Ứ ứ ứ ứ...mmmm ... mmmm... - Jessica cúi xuống hôn Yuri để cô khỏi phát ra những tiếng rên rỉ lớn quá mức cần thiết nữa.

Đêm cứ thế trôi qua.

______________________

-Câu này khó đấy, có anh chị nào đáp được không?

Tiffany biết hướng để trả lời rồi nhưng chưa xác định rõ ràng câu trả lời được... Cô ngồi suy nghĩ một chút.

-Mời chị Seo Joo Hyun nào.

-Vâng, thưa thầy, theo em nghĩ thì [bla bla bla...]

[Profile: Seo Joo Hyun. Con gái một gia đình trí thức truyền thống. Ngoan hiền, cực kỳ dễ thương, ham học]

Tiffany đảo mắt, Seohyun lại cướp cơ hội phát biểu của thiên tài rồi. Trong lớp, 2 người, một người giỏi vượt bậc, một người thì thần đồng, chẳng ai chịu thua ai. Bỗng Tiffany bị mất tập trung bởi tiếng lảm nhảm từ người ngồi bên cạnh:

-Haaahhhh, sao mà đẹp đến thế? Sao mà dễ thương đến thế?...

-Này, làm gì thế con bé Yoong này, để unnie nghe Seohyun nói nào! - Tiffany quay sang trách móc

[Profile: Im Yoona, aka Yoong, một cô gái đủ giỏi để vào học trong lớp cao học này nhưng vẫn cứ ham chơi và mê tít Seohyun. (hết sức đơn giản)]

-Tốt lắm Joo Hyun, trả lời rất chính xác. - Thầy giáo khen ngợi, Seohyun ngồi xuống với bao ánh mắt nể phục đổ dồn về phía cô, đến Tiffany cũng chưa từng được mọi người nhìn thán phục nhiều đến thế.

Sau giờ học, Yoona nhờ Tiffany ở lại chỉ bài học.

-Sao em không chịu nghe thầy giảng mà lại cứ phải kêu unnie giảng lại nhỉ?

-Em thích unnie dạy hơn, hí hí!

-Hừ hừ, mà này, em thích Seohyun lắm phải không? Cả buổi chỉ lo nhìn rồi lảm nhảm khen Seohyun...

-Vâng... - Yoona đỏ mặt.

-Em học đâu có tệ, chỉ tại vào lớp học cứ lo Seohyun nên có nghe thầy giảng gì đâu.

-Em...

-Thích Seohyun đến thế thì sao không nhờ nó chỉ bài cho? Đến bắt chuyện với nó! Chụp lấy nó! Unnie chả dạy em thế này nữa...

-Á, unnie! - Yoona gọi với theo, Tiffany cứ đi - Quái! - Fany unnie hôm nay stress hay sao mà nóng nảy thế nhở?

______________________

Hôm sau, hết giờ học Yoona lấy hết can đảm đến nhờ Seohyun chỉ bài cho thật. Tiffany thấy thế nên lẻn về luôn, dù sao cô cũng có việc.

-Seohyun ah, em giúp unnie xem lại bài vừa học nhé? Unnie tiếp thu hơi chậm, em thì lại rất giỏi, giúp unnie nhé? - Yoona vừa nói vừa bắt đầu tung chiêu aegyo

-Em thấy unnie hay học bài với Tiffany unnie mà, chị ấy hôm nay đâu rồi?

-*Sao mà giọng của em dễ thương đến thế cơ chứ?*

-Yoona unnie?

-Oh, Fany unnie hôm nay có việc bận, với lại unnie và Fany unnie cũng mới cãi nhau chút ít... - Yoona trở lại thực tại sau khi nghĩ vẩn vơ

-Em không ngại gì chuyện giúp unnie, nhưng quả thật hôm nay em có hẹn rồi.

-Tiếc quá. - Yoona yểu xìu

-Ngày mai giúp được em sẽ giúp unnie ngay.

~wetoriya wetoriya~

Điện thoại Seohyun đổ chuông.

-Vâng, ngoài cổng trường à, em ra ngay! Vâng! - Seohyun ngọt ngào trả lời điện thoại rồi quay sang Yoona - Em phải đi đây, hẹn gặp unnie ngày mai nhé.

-Ừm! - Yoona tươi cười đáp - *Tên nào thế nhỉ? Phải đi xem sao...*

Yoona giữ khoảng cách bám theo Seohyun đến cổng trường. Một người bước ra từ chiếc xe hơi màu đỏ đang đỗ trước cổng.

-Hyun~

-*LÀ TÊN ĐÓ HẢ? AISH, MÌNH ĐÃ NGHI NGAY TỪ ĐẦU MÀ >"<*

-Yong~ Anh tới lâu chưa?

-Mới đến, kekeke, ta đi ăn trưa nhé?

-Vâng! - Seohyun đáp rồi bước vào xe qua cánh cửa được người kia mở sẵn.

Chiếc xe chở Seohyun và Yonghwa phóng vụt đi, bỏ lại Yoona đứng ngẩn ngơ nhìn.

[Profile: Jung Yonghwa, con trai một gia đình nghệ sĩ tài danh, nối nghiệp gia đình đi theo con đường nghệ thuật và hiện tại rất thành công trong sự nghiệp. Bạn rất thân (chưa định rõ mức độ) của Seohyun]

(Đừng có mà hăm dọa đánh au, về maknae, au ship Yoonhyun chỉ 75% thôi, còn lại 25% là Yongseo đấy)

______________________

Tiffany bước vào phòng chủ tịch tập đoàn MF. Căn phòng trước đây là của bố cô. Giờ thì nó trên lý thuyết là của cô...

-Chào anh.

-Chào Tiffany. Lấy lại ghế chứ?

-Em đâu để ý mấy chuyện lặt vặt đấy, em ngồi đây được rồi.

-Hae, cậu lấy coffee…

-Ô có ngay, mấy hôm nay mới thấy cô chủ tới, có coffee ngay! – Donghae nhanh nhảu cướp lời.

-Mấy hôm nay công việc vẫn ổn chứ? – Tiffany hỏi qua loa

-Merging xong rồi. Công việc tiến triển tốt. Nhân viên mới và cũ cũng khá hợp nhau, chưa thấy có gì nghiêm trọng.

-Thế thì tốt rồi, em có thể yên tâm tiếp tục học hành. Quả thật em không gánh vác nổi khi vừa lãnh đạo công ty vừa học, nhờ có anh…

-Lại thế rồi, tôi đâu kể công gì đâu, em cứ nói mãi. – Leone trả lời

[Profile: Leone A. Galante, nguyên giám đốc công ty giải trí Leo, quyền chủ tịch tập đoàn kinh doanh MF]

Tiffany đã đề nghị Leone giải tán công ty của mình, nhập toàn bộ nhân viên, cơ sở vật chất vào tập đoàn MF. Vốn dĩ tập đoàn MF chuyên đầu tư vào lĩnh vực giải trí chứ không tự tay thực hiện các công việc đó, nay 2 tổ chức nhập lại sẽ ngày một lớn mạnh hơn. Thoáng nghe ai cũng nghĩ là Tiffany đang nuốt gọn công ty Leo, nhưng cô đã để Leone nắm quyền chủ tịch toàn bộ tập đoàn (trên lý thuyết thì cô vẫn là chủ tịch, Leone chỉ là… phó thôi). Nhờ như thế cô có thời gian để chuyên tâm vào học tập.

Leone ngạc nhiên vì sự ưu đãi quá lớn cho mình và cố gắng thực hiện tốt việc phải làm. Tiffany giao quyền quyết định mọi hoạt động lại cho Leone. Thế thì cũng bình thường rồi, nhưng Tiffany có nhờ Leone làm một chuyện mà anh không hiểu.

-Flashback-

-Hả?

-Em muốn công ty của anh sát nhập toàn bộ vào tập đoàn MF.

-Như vậy khác nào…

-Em trình bày hết đã. Lúc đó 2 tổ chức sẽ là một, và anh sẽ là người điều hành nó.

-Thật sao? Tại sao lại đường đột vậy?

-Em muốn tập trung vào việc học tập, làm sao em có thể vừa làm việc, vừa học, vừa mang nỗi đau mới mất cha được chứ? Anh giúp em đi.

-Tôi hơi bất ngờ…

-Không sao đâu. Cả anh và em đều thấy là nếu 2 tổ chức nhập lại thành một sẽ tốt thế nào mà. Và anh cũng sẽ không mất gì cả. Anh sẽ đạt được những điều đó, chỉ cần giúp em 1 chuyện nho nhỏ.

-Em cứ nói. Không cần rào trước đón sau đâu.

-Giữ Kim Taeyeon lại ở Mỹ, không cho phép cô ấy về Hàn Quốc.

-…

-End Flashback-

_____________________

Sáng hôm sau.

-Vâng, em tự lo được mà, anh cứ lo mãi. – Seohyun ngọt ngào trên điện thoại – Được rồi, bye Yong~

-*Tên Yonghwa này có bùa mê thuốc lú gì mà Seohyun thân mật với hắn thế không biết? Thử hỏi hắn hơn mình gì nào? Con nghệ sĩ, giàu, đẹp trai, nổi tiếng, thành công, nhà to, xe xịn… Sao mà gì hắn cũng hơn mình thế? Gừ gừ…*

-Yoona unnie à, ta bắt đầu được chưa? – Seohyun cúp máy rồi quay sang hỏi

-Ừ, sẵn sàng. – Yoona tươi như hoa

Trưa hôm đó Seohyun đã giữ lời hứa, ở lại giúp Yoona hiểu bài trong gần 1 giờ đồng hồ. Yoona đền đáp Seohyun bằng một bữa ăn trưa đơn giản ở một tiện ăn gần trường.

-Cảm ơn Yoona unnie vì bữa cơm. – Seohyun cảm ơn sau bữa trưa

-Chỉ là chút gì đáp lại thôi mà, sau này còn phải nhờ em nhiều.

-Em giúp unnie thôi, đâu đòi hỏi gì đáp lại, hihi.

-*Seo à, em quá perfect rồi đó, em đẹp cả từ cái đáng yêu bên ngoài lẫn cái tâm hồn bên trong.*

-À, cũng quá trưa rồi, em cũng phải về đây. Tạm biệt unnie nhé!

-Tạm biệt Seo~, mai gặp lại!

Seohyun đi bộ trên con đường nhỏ quen thuộc về nhà.

-Seohyun’s POV- (lần đầu tiên au viết dưới góc nhìn người thứ nhất)

Sao hôm nay mình có cảm giác lạ lạ… Mà hình như cảm giác này có liên quan tới Yoona unnie. Sao nhỉ? Haiz không nghĩ tới nữa, về nhà đã! Mà khoan, sao con đường hôm nay vắng vẻ thế này? Có lẽ nó luôn vắng vẻ, chỉ vì Yong oppa hay chở mình về nhà nên mình không để ý lắm về con đường. Đường vắng thế này, lỡ…

-Hê hê hê, chờ từ sáng giờ mới có một mống đi ngang qua. Ấy mà khách hàng của chúng ta hôm nay xinh ra phết. Này cô em, biết điều thì có gì nộp ra hết đi, không thì mấy anh đây phải xin tí huyết đấy!

-Các anh là ai? Các anh định làm gì? – tôi hoảng sợ

-Giả vờ ngu ngơ à? Bọn ta là ELF, nhầm, bọn ta là cướp, và bọn ta đang cướp, hiểu chưa? – 2 tên cướp lăm le tiến đến gần tôi, lăm lăm con dao găm trong tay.

-Cướp! Cứu với! – tôi nhanh chóng hét lên cầu cứu

-Cái con nhỏ chết tiệt, im miệng lại coi! – chúng lao vào phía tôi bịt miệng tôi lại, sau một hồi giằng co thì tôi thấy đau nhói ở bụng. Chúng cứa dao vào bụng tôi rồi. Vết thương hình như không nặng nhưng làm tôi choáng váng khụy xuống.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Tôi nghe thấy tiếng đấm đá. Tôi cố nhìn rõ hơn, là Yonghwa oppa… anh ấy làm gì ở đây vậy… Anh ấy đánh tay đôi với một tên và… Ôi không, tên còn lại đang tiến đến từ phía sau, hắn định đâm anh ấy…

-Yong… - tôi không kêu lên nổi nữa

Tên kia tiến đến từ phía sau lưng Yonghwa ngày một gần, hắn hét lên rồi đâm tới. KHÔNG! Không… một bóng người nữa chụp gáy hắn lại rồi nhấn mặt hắn đập thẳng vào bức tường bên cạnh. Hắn ngã vật ra, máu mũi đầm đìa.

-Yoona unnie…

Pặc.

Yonghwa oppa đánh ngã tên còn lại rồi cho hắn thêm mấy cú đá.

-Biến ngay! – Yonghwa oppa và Yoona unnie cùng nói, tên vừa ngã lồm cồm bò dậy đỡ tên chảy máu mũi bỏ chạy.

-Khỉ thật! - Yonghwa oppa lấy tay quệt ít máu ở khóe miệng – Seohyun em không sao chứ? Bọn cướp khốn nạn…

-Em…

-Nào, giữ sức đi, về tới nhà rồi tính. – Yoona unnie ngăn không cho tôi nói tiếp. 2 người họ nhẹ nhàng hết sức có thể đỡ tôi dậy, đưa lên xe của Yonghwa oppa rồi chở tôi về nhà.

Tôi nửa tỉnh nửa mê, gần như ngất đi. 2 người dìu tôi vào nhà. Yonghwa oppa nhìn tôi một lát rồi nói với Yoona unnie:

-Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, sơ cứu tại nhà là được rồi. Cô lo cho cô ấy đi, dù sao tôi cũng là con trai…

-Dĩ nhiên em sẽ cố hết sức.

-Cảm ơn.

Yonghwa oppa ngồi đợi ngoài hiên nhà. Nhà tôi chỉ có 2 gian phòng, 1 là phòng vệ sinh và 1 phòng để ăn ngủ, làm mọi thứ còn lại, dù sao thì tôi cũng chỉ là cô sinh viên cao học nghèo, vừa học vừa làm part-time. Tôi ở một căn nhà nhỏ thế này là bất đắc dĩ, không như Tiffany unnie có nhà cao cửa rộng mà cứ thích ra nhà nhỏ ở một mình.

(Ghi chú: VÌ TIFFANY THÍCH Ở ĐẤY. CĂN NHÀ ĐẤY TIFFANY ĐÃ XEM NHƯ NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CÔ VÀ TAEYEON RỒI)

Yoona unnie dìu tôi vào phòng tắm để rửa vết thương…

DÁM CÁ LÀ THẾ NÀO CŨNG CÓ MỘT SỐ READER BẮT ĐẦU NGHĨ BẬY BẠ!

-Aish, tất cả là tại chị, sao chị lại không biết con đường đó nguy hiểm chứ. Biết trước thì chị đã đưa em về rồi. – Yoona tự trách mình trong khi lục tủ y tế.

-Không ạ, em không sao đâu. Unnie đừng như thế.

-*Con bé ngốc này! Dao vào bụng mà còn bảo không sao.* - Yoona nhìn tôi tỏ vẻ đau khổ. -Em lại thế, lúc nào cũng hiền lành quá.

-Em không sao mà! – tôi cười…

-Em… cởi áo sơmi ra đi… - Yoona ngại ngùng.

-V… Vâng… - tôi cũng thấy ngượng chín cả lên – đau quá…

-Aish, để đấy chị cởi ra cho!

-… - tôi chẳng biết nói gì hơn, cứ ngồi đó để Yoona unnie gỡ từng nút áo, đến khi chiếc sơmi trắng của tôi được đặt bên cạnh.

Yoona unnie nhìn tôi, tôi không biết là đang nhìn vết thương trên bụng tôi hay đang nhìn… cái bra trắng trên người tôi nữa. Xấu hổ quá…

-Vết thương không có gì nguy hiểm, chị có học sơ cứu trước đây rồi, chỉ cần sát trùng rồi băng lại một chút, vài ngày là lành thôi.

Yoona unnie làm sạch vết thưng rồi băng bó cho tôi rất cẩn thận.

-Ái đau! – tôi bất chợt kêu lên.

-Không sao không sao, ngoan nào, unnie sẽ nhẹ nhàng lại. – Yoona unnie áp sát vào người tôi để quấn băng quanh bụng tôi.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của chị ấy. Vì ngượng nên tôi chẳng dám nhìn Yoona, nhưng tôi cũng thoáng thấy mặt chị ấy đỏ bừng vì ngượng và không dám nhìn tôi. Cái chị đáng ghét này, đã áp sát vào, gần như ôm người ta rồi, trong lớp học cũng nhìn người ta suốt, thích người ta chết được mà cứ giả vờ ngượng…

Yoona unnie hoàn thành việc sơ cứu, và dĩ nhiên là… mặc lại áo cho tôi.

-Nhớ bồi dưỡng lại sức khỏe cho mau khỏi đấy!

Chúng tôi mở cửa bước ra hiên nhà, Yonghwa oppa đứng phắt dậy hỏi han đủ điều xem tôi có sao không. Lát sau thì 2 người cũng ra về, tôi trở vào nhà với 1 câu hỏi nhỏ lờn vởn trong đầu…

---------------

Tại Mỹ, Taeyeon đã gần phát điên vì cứ phải làm việc mà không nghe tin gì từ Tiffany. Rồi một ngày mưa gió, lịch diễn tạm hoãn, Taeyeon ngồi với Yuri và Jessica trong phòng.

-Có gì mới không đen? – Taeyeon hỏi

-Lịch biểu diễn mới vừa được mail sang đây. Vẫn kín đấy. – Yuri cầm tờ giấy xem sơ sài rồi đáp lại

-Ok được rồi…

-Ý cậu là sao… ê làm gì vậy, bỏ tớ ra! – Yuri bị Taeyeon xông đến nắm lấy cổ áo nhấc lên.

-Chết tiệt! Nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra mau lên, tớ không chịu nổi nữa rồi. Cái lịch trình diễn này là sao hả? Lão Leone đang làm khỉ gì thế hả?

-Này, khôn hồn thì bỏ tớ xuống…

BỐP.

Một đấm bay vào mặt Yuri.

-Nói cho tớ biết tất cả ngay lập tức!

BỐP!

Taeyeon lãnh trọn lại một cú đấm, ngã ngửa ra sàn.

-Tớ không muốn động tay động chân, cậu bắt đầu trước đấy nhá! – ánh mắt Yuri trở nên sắc ngọt

-Đừng tưởng tớ không biết gì, có cả đống việc 2 cậu giấu tớ, ở trong đoàn chúng ta ngoài Jessica vẫn có những người khác về Hàn, và tuy họ không biết gì nhiều nhưng cũng đủ để tớ nghe và biết là 2 cậu đang dối trá với tớ! – Taeyeon bật dậy húc vai vào bụng Yuri, đẩy ngã Yuri lên chiếc ghế dài, 2 người đánh nhau túi bụi.

-Chúng tớ không nói là vì cậu, đồ chết tiệt. Cậu sẽ chẳng muốn nghe đâu!

-Thà nghe cho xong còn hơn bứt rứt mãi vì không biết gì! Nói đi, sao Leone lại giữ tớ ở Mỹ hả? Sao không cho tớ về Hàn hả?

-Đó là vì Tiffany!

-Liên quan gì tới Tiffany? Mà vì Tiffany thì 2 cậu có quyền giấu tớ hả?

-Vì cậu rất đáng ghét, chúng tớ quý Tiffany hơn cậu hiểu chưa? – Yuri đẩy văng Taeyeon ra.

-Thôi!!!! 2 người ngưng lại đi! Yul! Đừng đánh cậu ấy nữa! – Jessica chen vào la lớn, lúc này chân Yuri đã đưa lên cao, nếu Jessica không kịp lên tiếng thì nó đã được đạp thẳng vào giữa bụng Taeyeon rồi.

Jessica lấy tờ giấy in bức mail đưa cho Taeyeon rồi kể lại cho Taeyeon nghe tất cả, từ việc làm của ông Hwang, đám cưới, rồi quyết định bất ngờ của Leone khi thấy Tiffany khóc, vụ ông Hwang mất, và giờ là tờ mail này đây. Quyết định điều hành của Leone.

-Tập đoàn giải trí MF… Sao trong bức mail lại ghi tên công ty nhà Hwang chứ không phải công ty Leo? – Taeyeon bối rối…

-Cứ xem đi rồi tớ nói tiếp. – Jessica nhẹ giọng.

Và rồi Taeyeon, sau khi đọc bản mail của Leone gửi cho Yuri và Jessica, được Jessica giải thích thêm, cô rút ra một kết luận: Tiffany đang tránh mặt cô.

-Tại sao? Tại… sao…? – Taeyeon bắt đầu… khóc.

-Ơ này cậu khóc đấy à? Vừa rồi còn đánh tớ ghê lắm mà…

-Yul! Để cậu ấy yên đi.

Cứ thế, Taeyeon ngồi bên cạnh Yuri và Jessica mà khóc. Trong công việc, cô chuyên nghiệp, táo bạo, với bạn bè, cô hết mình, vui vẻ, đôi lúc nóng nảy bộc trực, nhưng khi một mình, gặp chuyện đau khổ, cô khóc, cô sẽ khóc như bao cô gái yếu đuối khác.

Ngay ngày hôm sau, Taeyeon tự ý hủy bỏ lịch diễn, đặt vé bay về Seoul.

-Ê, Taeyeon đâu rồi? – Yuri gọi Jessica dậy và hỏi.

-Hở? – Jessica còn đang say ke…

-Tae đâu? Mình đi hỏi mấy anh staff, chả ai biết cả.

-Vậy là trốn rồi… oài, thế mà cũng hỏi.

-…

-… - Yulsic nhìn nhau…

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TRỐN RỒI SAO?

______________________

Hàn Quốc, trong ngày hôm đó.

-Ê! Cô là ai mà vào đây?

-Cháu là… - Taeyeon ấp úng

-Chú Sooman, cho cô ấy vào đi. – Ryeowook bước ra cổng nói với chú bảo vệ.

-Vâng thưa cậu Ryeowook!

-Cảm ơn anh. – Taeyeon nói với Ryeowook

-Ừ, nhưng hôm nay em tới có lẽ không được gì đâu.

-Anh nói vậy là…

-Thôi em vào trong sẽ biết.

Taeyeon vào trong tòa nhà trụ sở tập đoàn MF, tìm phòng giám đốc, vì cô đi với Ryeowook nên mọi người không thắc mắc gì. Đến cửa phòng giám đốc, Ryeowook bảo cô vào đi. Taeyeon bước vào trong.

-Chào em.

-Anh làm gì ở đây thế?

-Tôi là giám đốc, không ở đây thì ở đâu? – Leone trả lời tỉnh bơ.

-Hở?

-Tôi đang chờ em đây.

-Sao anh biết em sẽ đến đây?

-Yuri gọi báo tôi biết. Em cũng gan phết, báo hại mọi người phải nháo nhào hủy lịch diễn.

-Em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác. – Taeyeon cúi đầu…

-Tôi biết, với cái lịch làm việc đó, không sớm thì muộn em cũng sẽ phản kháng, nhưng trong trường hợp này, tôi cũng không có cách nào khác.

-Tại sao vậy? Sao anh phải giữ em ở Mỹ?

Rồi Leone cũng giải thích cho Taeyeon hiểu hoàn cảnh hiện tại. Leone làm theo lời Tiffany… và những việc linh tinh khác.

-Sao Fany lại làm thế chứ? – mắt Taeyeon bắt đầu ướt.

-Đừng như vậy, hẳn cô ấy có lý do riêng. Lúc này lặng lẽ tìm hiểu hay trực tiếp tìm cô ấy hỏi là quyết định của em…

-Anh biết cô ấy đang ở đâu không? – Taeyeon dụi mắt rồi ra vẻ cương quyết

-Chắc là ở trường hoặc ở nhà…

-Em sẽ đi tìm cô ấy ngay! – Taeyeon đứng phắt dậy bước ra cửa

-Leone à cái hợp đồng hôm trước anh giải quyết đến đâu r… - cửa phòng đã mở ra trước khi Taeyeon kịp nắm lấy tay nắm cửa

Và trước mặt Taeyeon, vẫn là một Tiffany đẹp như thiên thần, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ngọt ngào ấy. Cả 2 nhìn nhau không chớp mắt.

Leone chống cằm ngồi chờ xem điều gì sẽ đến…

-----------

Mắt Tiffany ứa nước, cô định quay mặt chạy đi nhưng Taeyeon đã không bỏ lỡ một giây và ôm cô lại được. Tiffany đưa tay che lấy miệng để không bật khóc thành tiếng.

-Chúng ta cần phải nói chuyện Fany à… - Taeyeon vẫn cương quyết nhưng bắt đầu hơi lúng túng khi thấy Tiffany không ngừng nấc lên.

-2 người ở đây đi, tôi ra ngoài một lát. – Leone xếp lại giấy tờ, rời bàn làm việc, ra ngoài và đóng cửa phòng, để lại 2 cô gái bên trong.

Taeyeon lau nước mắt cho Tiffany, 2 người lại im lặng… Taeyeon buộc phải lên tiếng trước:

-Mình không giận cậu, chỉ cần cho mình biết lý do thôi, sao cậu lại giữ mình ở Mỹ? Thời gian đó mình nhớ cậu biết bao nhiêu cậu hiểu chứ?

-Sao cậu không điên lên với Yulsic sớm hơn? – Tiffany cúi đầu, lên tiếng

-Hả?

-Sao cậu không bỏ việc trốn về đây sớm hơn?

-Cậu…

-Sao cậu không nhớ mình nhiều hơn nữa, để có thể trở về đây sớm hơn hả?

-Fany ah… mình… dù sao thì mình đã về đây với cậu rồi mà… - Taeyeon đã ấp úng lại càng ấp úng hơn

-Cậu có biết mình nhớ cậu, và vì quá nhớ cậu mà mình đã đau khổ thế nào không? – Tiffany trào nước mắt, ôm chặt lấy Taeyeon mà khóc trên vai cô.

-Mình hiểu mà, mình cũng nhớ cậu, cũng đau khổ như cậu thôi…

Tiffany buông người Taeyeon ra, 2 người nhìn nhau… và rồi Tiffany đặt môi mình lên môi Taeyeon. Một nụ hôn giống như bao nụ hôn khác trước đây, nhưng nó chứa đựng tình cảm dồn nén của một khoảng thời gian đủ dài để 2 người thấy được sống thiếu vắng nhau là sống trong địa ngục. 2 người bắt đầu lạc trong thế giới của riêng họ, và nụ hôn cứ thế mỗi lúc một nồng cháy, 2 cơ thể lại áp chặt với nhau như 2 cực nam châm. Giờ thì chẳng cần biết đến gì khác nữa, 2 người yêu nhau ngay trên ghế sofa của phòng giám đốc.

-… - Tiffany rời môi Taeyeon, đẩy người ra, thẫn người, không nói không rằng

-Fany à, cậu sao vậy? – Taeyeon ngồi dậy ngơ ngác…

-Mình không thể…

-Cậu ngại chỗ này là nơi làm việc phải không? Chúng ta có thể đi nơi khác…

-Không, không phải chỉ là không được lúc này, mình không thể… mãi cũng sẽ không thể… - Tiffany đứng dậy mặc áo vào, đứng nhìn Taeyeon ngồi trên ghế với chiếc áo cởi nửa chừng. Hình như Tiffany khóc, nhưng cô dụi mắt ngay rồi vụt chạy ra khỏi phòng.

Taeyeon vội cài áo lại đuổi theo, nhưng lần này thì không kịp rồi.

-Chuyện gì vậy? – Leone ngồi ở gần cửa ra vào, trông thấy Taeyeon bước ra liền hỏi – Sao Tiffany lại chạy đi thế kia?

-Em không biết, chúng em đang… cô ấy đột nhiên khóc rồi bỏ đi. Em… em… phải làm gì đây?

-Bình tĩnh nào. Cài nút áo lại, còn sót 1 cái kìa. Từ từ tìm cách giải quyết… - Leone điềm tĩnh nói, Taeyeon hơi ngượng, quay vào phòng cài lại áo cẩn thận. Lát sau thì Leone cũng bước vào, đem hồ sơ ra tiếp tục công việc, còn Taeyeon thì không biết làm gì hơn là ngồi im lặng suy nghĩ.

___________________________

Lại nói về Yuri và Jessica, lúc này đã vội bay về tới Hàn Quốc, lôi theo cả Sooyoung và Sunny. 4 người nhốn nháo đi tìm Taeyeon và Tiffany.

-Chào cô Sooyoung, chào cô Sunkyu, cô chủ hôm nay không được khỏe, có lẽ không nên làm phiền cô ấy lúc này. – Siwon ngăn Soosun lại khi 2 người đến biệt thự nhà họ Hwang – Chính cô chủ khi nãy cũng nói “Để tôi yên, đừng cho ai vào đây”.

-Chúng ta làm sao đây baby?

-Fany ah~~~

-Suỵt, tôi đã bảo đừng làm phiền cô chủ mà – Siwon hấp tấp – 2 cô tới sau vậy nhé!

-Anh Choi, cho họ vào đi, không sao đâu.

-Vâng thưa cô chủ…

Sooyoung và Sunny vào phòng, nhìn Tiffany, lúc này cô chẳng còn chút tinh thần nào trong người. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, Tiffany ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn vô hồn ra cửa sổ. Cô cầm trong tay mặt dây chuyền hình thánh giá, miệng không ngừng lẩm bẩm “Amen, amen…”

-Chuyện quái gì đây? Tiffany, sao cậu lại ra thế này chứ? – Sooyoung chạy đến đỡ Tiffany dậy, đặt cô ngồi lên giường, trong khi Sunny lấy khăn lau đi những vệt nước mắt đã gần khô hẳn trên mặt cô.

Tiffany vẫn chỉ ngồi đó, gục đầu không nói gì, mặc cho 2 người bạn không ngừng hỏi han khuyên bảo. Cô muốn khóc tiếp, khóc thật nhiều nữa, nhưng nước mắt đã cạn. Mái tóc dài rũ rượi che mất khuôn mặt đẹp như ngọc đang chìm trong đau buồn, đôi mắt lóng lánh như gương vì nước mắt.

-Amen…

Một giọt lệ hiếm hoi sót lại chảy dài trên má.

___

-Chào bác trai, chào bác gái!

-2 cháu là…

-Dạ chúng cháu là bạn của Taeng, nó đâu rồi ạ thưa bác?

-Nó về nhà bất ngờ làm ta với bố nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, xong rồi giờ thì nó đóng cửa phòng trốn trong đó suốt không chịu ra. – Taeumma ngao ngán đáp lời Yulsic

-Chúng ta bó tay rồi đấy, 2 đứa muốn làm gì nó thì làm. Bọn trẻ bây giờ đúng là khó hiểu, vớ vẩn thật… - Taeappa thêm vào…

-Dạ để tụi cháu… - Yulsic phóng lên phòng Taeyeon.

-Ê Lùn! – Yuri gõ cửa

-Cái quái gì thế? Đứa nào đấy? – Một giọng nói bực tức căng thẳng hét ra – Biến! – thấy không phải giọng bố mẹ mình, Taeyeon cứ thế mà đuổi.

-Ơ hay tên này, cậu quên giọng tớ rồi à? – Yuri hơi sững lại

-Mở cửa đi Tae… Có gì bình tĩnh giải quyết nào! – Jessica nhỏ nhẹ

-Cửa không khóa…

Jessica mở cửa từ từ đi vào.

CHÉO!

Yulsic cùng gập người né kịp, đó là một tấm ảnh. Và liên tục những tấm ảnh khác bị Taeyeon phóng ra bay khắp phòng. Taeyeon ngồi trên giường, cảm xúc uất ức bao trùm khuôn mặt cô.

-Chết tiệt, chết tiệt… - mỗi tấm ảnh ném ra là một câu phẫn uất, ảnh rơi khắp phòng, toàn bộ là ảnh của Taeyeon chụp chung với Tiffany suốt hơn 2 năm qua.

-Ê thôi trò vớ vẩn này đi, nói chuyện rõ ràng xem, chuyện gì xảy ra vậy? – Yuri tiến đến chụp lấy vai Taeyeon.

-Đừng có giỡn mặt với tớ.

-Ai giỡn mặt hồi nào hả?

-Muốn đánh nhau à? – Taeyeon nghiến răng rồi túm cổ áo Yuri

-Cậu đánh lại tôi chắc? Lần trước chưa đủ làm cậu chừa s… *BỐP* - Yuri ăn một đấm ngã ra sàn

-Muốn nói gì nói nhanh, xong thì đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền tớ!

-Ok ok, tớ nói chuyện rõ ràng đây… lắng nghe cho kỹ nhé! – Yuri loạng choạng đứng dậy.

PHỤP

Yuri tống một cú trời giáng vào bụng Taeyeon.

-Hự… chết tiệt…

-Nghe rõ tiếng chưa? Tớ đánh kêu rõ to thế còn gì…

-Này thì đánh… - Đại chiến Taeyul lần thứ 2 bùng nổ

Jessica biết là cản cũng không được. Sau một hồi đấm đá, bỗng Yuri ngưng lại.

-Cổ áo cậu ướt hết rồi, cả nửa phần áo phía trên luôn, lúc trước khi bọn tớ tới cậu đã khóc hả?

-Khóc cái gì chứ? Một đứa xấu tính như tớ không bao giờ khóc hiểu chưa? Devils never cry!

-Nhưng đôi lúc một devil vẫn khóc đấy. Devil may cry! – Jessica đáp lại

-Chết tiệt… tớ không có khóc… hức… - Taeyeon ôm lấy quyển album, nhìn đống hình vương vãi trong phòng – Chết tiệt… hức… tớ không có… hức… khóc… hức…

-----------------

Jessica đang nằm trong lòng Yuri, tối hôm ấy sau chuyến đi đến nhà Taeyeon.

-Đau không?

-Đau chứ sao không!

-Chẳng biết sao Tae lại như thế nữa, haiz… - Jessica vừa nói vừa xoa xoa vết bầm trên mặt Yuri do cú đấm của Taeyeon.

-Làm cho Yul bớt đau đi.

-Là làm gì?

-Biết rồi còn hỏi, ah~, từ từ chứ, Yul chưa chuẩn bị tinh thần để… sướng.

-Em dư biết Yul muốn gì, chỉ giả vờ ngây thơ một chút thôi… - trong khi miệng nói thì tay Jessica đã lần vào trong chiếc áo ngủ của Yuri.

Yuri chẳng phải nghĩ gì thêm, cô cởi bỏ chiếc áo đang mặc, vòng tay qua eo Jessica kéo cô lại gần và đặt lên môi Jessica một nụ hôn. Nhưng chưa gì Yuri đã rời môi Jessica ra làm Sica hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó thì cô lại phải kêu lên… sung sướng vì Yuri bắt đầu tấn công xuống cổ Jessica.

-Ah~ - Jessica kêu lên khi Yuri cắn nhẹ vào cô – Yul à, em muốn nằm trên…

-… - Yuri im lặng không phản đối, vả chăng cô cũng đã mệt mỏi sau khi đánh nhau với Taeyeon.

Jessica nằm trên người Yuri, hôn nhẹ lên môi Yuri rồi dần di chuyển xuống cổ. Yuri cứ rên ư ử, nhắm mắt cảm nhận 2 bàn tay Jessica đang lả lướt trên khắp người mình. Khi mà 2 cơ thể còn áp chặt với nhau, xoa vào nhau thì trời sập Yuri cũng chả quan tâm.

-Yul cứ để em làm mọi thứ cho nhé, thư giãn đi nào…

Yuri thở dốc khi 2 tay Jessica đi đến vùng ngực của mình, một âm thanh sung sướng lẽ ra đã bật lên nếu Jessica không khóa môi Yuri lại bằng một nụ hôn cháy bỏng. Môi Yuri mở ra và Jessica tiến vào, 2 người có một cuộc đấu tay đôi nảy lửa… bằng lưỡi. Hết hiệp đấu, cả 2 rời nhau ra để lấy lại nhịp thở, nhưng chưa đầy 3 giây sau thì 2 đôi môi lại dính vào nhau.

Tay Jessica bắt đầu tìm xuống phía dưới. Yuri buộc phải kêu lên khi cảm nhận những ngón tay jessica chạm vào vùng nhạy cảm nhất của mình qua những lớp vải. Jessica ngưng nụ hôn lại để cởi bỏ những gì còn cản trở cô tiến đến… nơi cô muốn.

-Yul thấy sao rồi? – Jessica hỏi, những ngón tay vẫn không ngừng đùa nghịch nơi nhạy cảm của Yuri

-Chưa… đủ… - Yuri trả lời và thở mỗi lúc một nhanh hơn

-Em sẽ làm cho Yul thích hơn nữa!

-Sica à, em làm gì thì làm nhanh đi, Yul không chờ được nữa! – Yuri thốt lên

Jessica stopped what she was doing and sat up to look at Yuri whose face was flushed and was breathing deeply.

-Sao vậy Yul của em? - Sica giả vờ ngây thơ hỏi

-Đừng… vờn Yul nữa…

-Nhưng em muốn thế.

-Jessica… làm ơn đi…

Jessica nghiêng đầu nhìn Yuri rồi mỉm cười. Yuri chẳng cầu xin bao giờ, lúc nào cũng là Yuri vờn Jessica khi 2 người trên giường với nhau, và cô phải cầu xin Yuri hãy tiến đến công đoạn chính cho nhanh vì cô không thể chịu đựng nữa. Còn giờ thì thấy mình điều khiển được Yuri, Jessica nghĩ mình phải làm trò này nhiều hơn trong tương lai mới được.

-Jessica… nhanh đi mà…

Lưỡi Jessica bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh cơ thể cô, Yuri cứ nhắm mắt, bình tĩnh mà phê. Lát sau thì Jessica ngưng lại, Yuri không còn cảm thấy lưỡi Jessica trên người mình nữa, cô mở mắt nhìn. Jessica nở một nụ cười “cáo” chưa từng thấy rồi chuẩn bị khám phá nơi tuyệt vời ấy của Yuri. Yuri có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Jessica đang sát cạnh bên vùng nhạy cảm của mình.

-Yul thấy sao rồi? – Jessica hỏi

-Tuyệt hơn khi nãy một chút… Yul muốn… thêm nữa -

Jessica hôn nhẹ nơi ấy, Yuri nắm chặt tay, mím môi để không bật lên thành tiếng những âm thanh… thỏa mãn

-Em sẽ cho Yul thêm nữa như Yul muốn…

Và trước khi Yuri kịp đáp lại, lưỡi của Jessica đã tấn công mãnh liệt vào bên trong Yuri

-Sica aaahhhh!!! – Sau những hành động của Jessica từ đầu đến giờ, cô không mất nhiều thời gian trong việc đưa Yuri lên đến đỉnh. Yuri ưỡn người, giải thoát những gì dồn nén bên trong, tất cả đều được Jessica nhận lấy và thưởng thức.

Yuri rũ người xuống giường, thở dốc, khi mà cơ thể cô vừa đạt đến giới hạn.

Lưỡi Jessica rời em bé của Yuri sau khi đã “làm sạch” nơi ấy rất kỹ càng, cô bò lên nằm trên người Yuri.

-Yul à…

Mắt Yuri vẫn nhắm nghiền. Jessica hôn Yuri, hi vọng sẽ đánh thức cô dậy, nhưng vẫn không được. Jessica sợ Yuri vì mệt quá mà ngất đi luôn rồi.

-Yuri~

Jessica ôm lấy mặt Yuri và đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng hơn. Đến khi 2 đôi môi rời nhau ra thì mắt Yuri từ từ mở. Jessica mỉm cười với cô gái đang nằm dưới mình.

Đột nhiên, Jessica phải giật mình khi nhận thấy Yuri vừa đảo lộn vị trí của 2 người. Yuri đã đè Jessica xuống giường và thực hiện một nụ hôn đầy bạo lực.

Jessica cảm nhận bàn tay Yuri đang đi khắp người mình trong khi tinh thần còn đang vội suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, cô thấy có gì đó đang tiến vào trong người mình, những ngón tay của Yuri… Jessica bám chặt lấy vai Yuri và… trải nghiệm khoái cảm từ nơi ấy của mình dần lan ra khắp cơ thể.

Yuri không ngừng hôn, và cả cắn nữa, lên môi và cổ Jessica, trong khi những ngón tay vẫn không ngừng tiến sâu khai phá vùng thiêng liêng của cơ thể Jessica. Chỉ lát sau, nhận thấy Jessica đã sắp đến cực đỉnh, Yuri nhấn mạnh ngón tay vào trong cô, đưa cô đến giới hạn cuối cùng.

-AAAAhhhhhh~~~

Yuri tựa đầu lên ngực Jessica rồi ngã sang bên cạnh, nhắm mắt thở nhanh để lấy lại sức sau những hoạt động nóng bỏng vừa rồi. Những ngón tay của Yuri rời vùng ẩm ướt và được đưa lên miệng để Yuri có thể thưởng thức hương vị xuất phát từ bên trong Jessica.

-Tuyệt… Ngọt quá… em muốn thử không? – Yuri đưa ngón tay còn ướt của mình lên môi Jessica. Công chúa băng giá mút nhẹ ngón tay người mình yêu.

-Thứ ấy từ trong người em, dĩ nhiên em biết nó như thế nào rồi, đâu cần bảo em thử nữa. Thứ ngọt ngào ấy em chỉ dành cho Yul thôi đấy. Yul ngốc, đã mệt mỏi rồi mà còn cố vùng lên làm em như thế, mặt vẫn còn bầm đây này…

Jessica hôn nhẹ lên chỗ đau ấy, Yuri mở mắt rồi mỉm cười. 2 đôi mắt nhìn sâu thẳm vào nhau. Yuri gỡ lọn tóc đang che mất khuôn mặt thiên thần (mều) của Jessica rồi thì thầm:

-Em đẹp lắm đấy biết không? Yul không biết trên đời có thể tồn tại điều gì làm cho Yul ngưng yêu em được không nữa. Yul yêu em quá đi mất! – Yuri kéo Jessica ôm vào lòng

Jessica dụi đầu vào ngực Yuri để giấu đi khuôn mặt thẹn thùng…

_____________

RẦM!

Tiếng đập bàn ngắt ngang lời Tiffany. Cô đang nói giữa những tiếng khóc.

Cửa mở và Taeyeon bước vào. 2 cô gái nhìn nhau rồi không nói gì, quay mặt đi hướng khác.

-Tiffany, em càng nói càng thấy lạc lỏng. Tôi là người quyết định không lấy em, vì tôi muốn 2 em được ở bên nhau, để 2 em được hạnh phúc! Giờ thì em vì chuyện ấy mà chối bỏ Taeyeon, vậy em coi việc làm của tôi là gì? Còn Taeyeon, em yêu Tiffany nhiều tới mức thấu lên đến trời, ai cũng thấy điều đó, vậy mà mới cách đây 2 hôm, em lấy đâu ra cái thái độ để mà nói câu “Kệ Fany, cô ấy không chịu gặp tớ nữa, tớ mặc!” với Yuri và Jessica?

-Em… em xin lỗi… - Tiffany lại khóc

-Hôm đó em uống hơi nhiều nên… - Taeyeon chìa khăn cho Tiffany lau nước mắt (mặt vẫn ngoảnh đi hướng khác) rồi ấp úng trả lời.

RẦM RẦM RẦM!

Tiếng đập bàn đầy bức xúc lại vang lên.

-2 đứa này! Một đứa tự kỷ, một đứa thì lao vào rượu. 2 đứa còn yêu nhau, không ngừng yêu nhau, tôi khẳng định như vậy. Mấy em có biết Albert Einstein đã từng nói trên đời này có 2 thứ vô hạn là vũ trụ và sự ngu ngốc của con người. 2 đứa đều ngốc vì không nhận ra rằng tình yêu của mình lớn như thế nào, vì nếu được bổ sung lời Einstein, Leone A. Galante này sẽ nói rằng còn một điều thứ 3 nữa là vô hạn, đó là tình yêu của 2 em đấy! Giờ thì không khóc lóc, không giận dỗi, không tránh mặt gì nữa. 2 người, chọn một lúc nào đó, bình tĩnh ngồi lại, nói chuyện với nhau, bỏ qua mọi chuyện, lại yêu thương nhau như trước đây, và hơn vậy nữa.

-Anh Leone… - Taeyeon và Tiffany ngập ngừng

-Nếu còn tôn trọng Leone này thì hãy vì tình yêu của 2 em mà làm như tôi nói. Nếu không được thì tôi cũng chịu thua, lúc đó tôi sẽ rời khỏi công ty, đừng xem tôi như một người anh nữa vì tôi đã không hoàn thành trách nhiệm 1 người anh. Quyết định là của 2 em! – Leone đóng cửa phòng bỏ ra ngoài, để lại 2 cô gái ngồi im lặng trong phòng.

___________________________

Một chiều Chủ nhật, Seohyun bận rộn giúp Yoona dời đồ đạc về sống chung (với cái lý do Yoona đặt ra là “sống chung cho dễ bề học hành”). Yuri và Jessica thì ở nhà Yuri, vẫn với cái phương châm Yulsic BTS-NBE (Yulsic is better than sex, never be enough!) nên mọi lúc có thời gian rảnh, 2 người đều dành cho nhau… trên giường. Và sự kiện chính đang xảy ra tại ngôi nhà nhỏ của Tiffany, cô đang ngồi đối diện với Taeyeon, tay nắm tay, với sự tham gia của 2 khách mời loi nhoi Sooyoung và Sunny.

-Này, tay cậu đang để đâu cậu biết không? – Sunny quay sang thì thầm hỏi Sooyoung đang ngồi bên cạnh và đang đặt tay vào chỗ mà bình thường không nên đặt trên người Sunny

-Sao thế, baby không thích à?

-Ứ ừ, ai nói thế… cứ đặt ở đó tiếp đi, nhưng mà không được làm baby… sướng quá nghe chưa? Lộ liễu quá là hư đấy!

-Mình biết mà, hí hí… - Sooyoung vẫn cứ rờ mó vòng quanh khu vực ngực Sunny

-Biết rồi mà sao cứ càng ngày càng mạnh tay thế kia?

-Không kìm được…

-Từ từ đi, đang lúc Tae với Fany căng thẳng giải quyết mâu thuẫn, mình cứ thế này không được đâu. – Sunny đẩy nhẹ Sooyoung ra

-… - Sooyoung không nói không rằng

-Vẫn không dừng lại à? Này thì chơi luôn! – Sunny chồm lên đè Sooyoung xuống ghế sofa

-2 cậu thôi đi được không? Nếu muốn thì phòng tớ đấy, dùng thoải mái! – Tiffany quay sang, tỏ vẻ không vừa ý.

-À ừ, bọn tớ xin lỗi, các cậu tiếp tục đi… - Soosun co người lại, ngồi im như thóc

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon. Cô định nói nhưng Taeyeon lên tiếng trước:

-Mối quan hệ của chúng ta cứ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đâu rồi những ngày chúng ta yêu thương nhau? Đâu rồi những chiều Chủ nhật nắng ấm ta ngồi bên nhau? Chúng ta vẫn rất yêu nhau mà đúng không?

-Chúng ta đã, đang và sẽ mãi yêu nhau Taeyeon à.

-Vậy thì tại sao?

-Mình không rõ nữa. Từ khi bố mất, mỗi lần ở bên cậu, mình cứ cảm thấy tình yêu của chúng ta là thứ đã làm hại bố. Chính sự vương vấn về cậu của mình đã làm mình không quả quyết được trong hôn lễ. Chính chúng ta làm căn bệnh của bố tái phát. Chính chúng ta giết bố!

-Fany, bình tĩnh lại nào. – Taeyeon ôm lấy Tiffany vào lòng, còn Tiffany thì không cầm được nước mắt, cô cứ thế mà khóc… - Fany à, mình xin lỗi, mình không ngờ tình yêu của chúng ta lại đem đến bi kịch, nhưng chẳng phải Leone là người lên tiếng từ chối hôn sự làm bố lên cơn đau tim sao?

BỐP!

Nắm đấm của Sooyoung bốc khói.

-Nói lảm nhảm gì thế? Đổ tội hay nhở? – Sooyoung vừa nghe câu của Taeyeon thì xông vào tống một cú trời giáng vào mặt cô.

(Ghi chú: bạn có thể gọi Kim Taeyeon là Đổ Thừayeon)

-Yah! Choi Sooyoung tớ cóc phải cái bao cát cho cậu đấm nhá!

-Vậy thì đừng có đổ lỗi lung tung cho Leone. Còn nữa, cả 2 cậu thôi nhựa về chuyện bác Hwang đi. Chẳng ai có lỗi hết! Cậu liệu hồn mà sắp xếp với Fany, nếu không muốn ăn đấm tiếp. Đi ra ngoài thôi baby!

-Chị đáng ghét lắm đấy! – Sunny mồi thêm một câu vào mặt Taeyeon rồi theo Sooyoung ra ngoài.

-Taeyeon à. Vậy chúng ta sẽ như thế nào bây giờ đây? – Tiffany nhẹ nhàng hỏi

-Càng ở cạnh nhau, tình yêu của chúng ta càng có những xung đột. Mình không trách cậu đâu, ai cũng có thể nghĩ như cậu. Dù đúng dù sai, mình vẫn trân trọng suy nghĩ ấy. Nhưng điều trước mắt chúng ta là suy nghĩ về lỗi lầm ấy đang ngăn cản chúng ta đến với nhau một cách trọn vẹn, chi bằng hãy quên nó đi…

-Làm sao mình quên được?

-Thời gian Miyoung à, thời gian sẽ xóa đi tất cả lỗi lầm. Chẳng phải trước đây cậu thậm chí không muốn gặp mặt mình, nhưng giờ đây đã nguôi đi phần nào và ngồi lại bên cạnh mình đây sao? Và hơn hết, cậu vẫn yêu mình, đúng không?

-Mình yêu cậu Taeyeon à. Phải mất bao lâu thì mình mới có thể lại quay về hoàn toàn với cậu đây? – mắt Tiffany bắt đầu ướt…

-Mười sáu năm, nếu có duyên đôi ta sẽ gặp lại nơi mỏm núi này… Cre: Tiểu Long Nữ.

-Cậu nói gì? – Tiffany khững người lại

-Ý mình là 6 tháng, ít hơn e rằng cậu chưa quên hết, lâu hơn e rằng… mình không chịu đựng nổi.

-Mình không muốn xa cậu lâu đến như vậy.

-Mình cũng không muốn đâu, nhưng mình muốn chúng ta khi gặp lại sẽ lại hoàn toàn yêu thương nhau như trước đây, mình muốn có lại cảm giác yêu thương say đắm đó.

-Nếu cậu đã muốn như thế… - Tiffany gạt nước mắt – mình sẽ cố gắng!

-Mình có thể...? - Taeyeon tiến đến sát Tiffany

-Ừm... - Tiffany ôm nhẹ Taeyeon và hôn lên môi cô, một nụ hôn thoáng qua nhưng có lẽ sẽ còn vương vấn mãi... - Mình sẽ vẫn luôn yêu cậu.

-Cậu không cần nói điều mình đã biết đâu. - Taeyeon nhẹ vuốt mái tóc Tiffany lần cuối cùng - Mình yêu cậu, Seu-te-pan-ni Hwang…

-6 tháng là một thời gian dài đấy, tập phát âm tên của em cho đúng đi. - Tiffany bật cười nhẹ.

-Ừ, xin lỗi… em. (Lúc này Taeyeon đang nghĩ: “Em” hả? Sao mà mùi mẫn quá vậy?)

Và như thế, 2 người chia tay nhau trong lặng lẽ. Tiffany tiếp tục học tập bên cạnh Yoona và Seohyun, làm việc bên người anh Leone. Taeyeon vẫn là ngôi sao lưa diễn vòng quanh thế giới, hầu hết là ở Mỹ, với Yuri là manager, Jessica là đại diện pháp lý, bầu bạn bên cô còn có Sooyoung và cô em họ Sunny. Cả 2 người, Taeyeon và Tiffany đều mong rằng khoảng lặng trong tình yêu của họ này sẽ làm cho họ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về nhau, về bản thân mình. Khi cách xa nhau, người ta mới nhớ nhau, mới yêu nhau nhiều hơn.

... thời gian cứ thế trôi đi

Một buổi chiều chủ nhật nắng đẹp 6 tháng sau, Yoona ngồi ở nhà với Seohyun, vẫn học bài từ Seohyun.

-Yoong à, sao unnie vẫn không chịu nghe thầy giảng chứ?

-Unnie thích em dạy thôi.

-Sao vậy? Em có gì đặc biệt sao?

-*Dĩ nhiên là đặc biệt rồi! UNNIE YÊU EM MUỐN PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY NÀY!!!!*

-Unnie? Unnie sao thế?

-À không, không có gì... - Yoona lắc đầu lấy lại bình tĩnh, kết thúc màn độc thoại nội tâm - Seohyun à...

-Gì vậy unnie?

-Bây giờ chúng ta là gì của nhau?

-Bạn... rất thân... em cũng không biết nữa...

-Em cảm thấy thế nào về unnie?

-Em... không thể thiếu unnie được... - Seohyun đỏ chín cả mặt

-Unnie thích em lắm đó biết không?

-Em biết mà, từ lúc unnie bắt đầu nhìn em trong lớp kìa...

-*UNNIE YÊU EM! YÊU EM YÊU EM YÊU EM!!!!*

-Unnie?

-À ờ...

-Unnie muốn nói gì đúng không?

-À không không, có cho vàng unnie cũng không dám nói là unnie yêu em đến muốn phát điên lên...

-Hơ...

-... *Chết con rồi Chúa ơi...*

-Unnie... vừa... nói gì... đấy...?

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

-Unnie... tại sao...? Grrr...

-Hơ hơ... thật mà... giờ thì lỡ nói ra cho em biết rồi, muốn đấm muốn đá gì cũng...

-Gì cơ, ai bảo em sẽ đánh unnie?

-Mặt em trông dễ sợ quá, unnie tưởng em...

-Trả lời em đi, tại sao chứ? - Seohyun dí sát mặt vào Yoona

-Tại sao gì cơ...

-Tại sao unnie không nói với em sớm hơn chứ? UNNIE CÓ BIẾT EM CHỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG? UNNIE CÓ BIẾT EM CŨNG YÊU UNNIE LẮM KHÔNG?

-Seo...

-Thôi dẹp đê! Không nói gì nữa, lại đây nào! - Seohyun kéo Yoona về phía mình

-Ứ ứ... - lúc này thì Yoona chẳng thiết nói gì nữa. Nụ hôn đầu đời của 2 cô gái, một nụ hôn bất ngờ mà Yoona không thể tưởng tượng được. Người mình đeo đuổi bao nhiêu lâu nay chủ động xông vào hôn mình. Còn gì hạnh phúc hơn thế chứ?

Ngoài mặt thì Yoona nhắm mắt, chìm trong nụ hôn nồng nàn, nhưng trong nội tâm thì đang cười sung sướng như điên.

-*HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!*

----------------

Cũng cùng cái lúc mà 2 cô gái trẻ kia đến với nhau, tại căn nhà nhỏ của mình, Tiffany nghe tiếng chuông cửa.

Cô ra mở cửa nhưng lại không thấy ai. Trước cửa là 2 nhánh hoa hồng được gói rất đẹp, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ.

To: Miyoung.

Je n'ai nulle part ailleurs où aller, je ne peux que revenir à toi, mon amour.

TY.

----------------

Cũng cùng lúc Tiffany nhận được món quà, tại một nơi khác...

-Yah! Cậu ra khỏi cuộc đời của tôi đi! Tôi không thể chịu đựng khi sống với cậu được nữa, tên đen chết tiệt này. I HATE YOU!

-Này, đừng có mà đem tiếng Anh ra nói này nói nọ với tôi! Tôi là người nói câu đó mới đúng, đồ con bé tóc vàng ngu ngốc đáng ghét! Vĩnh biệt!

  ===============

Sunday Afternoons Final Saga: Love 

What happened in and after the fateful 6 months…

Sooyoung & Sunny

-Chào buổi sáng! Lính mới Sooyoung có mặt!

-Hừm hừm, trung úy, cậu nghỉ phép hơi bị lâu nhá!

-Không có Sooyoung thì sở ta vẫn làm ăn ngon lành mà, hehe.

-Ê anh em ơi, ra mà xem cậu Sò của chúng ta nè, tóc dài ra trông nữ tính hẳn. – anh cảnh sát trực ban gọi với vào trong, cả nửa sở cảnh sát chạy ra.

-Ối chà, mỹ miều dữ… “Anh cảnh Sò” biến mất rồi, giờ thay vào là đây…

-Công túa ngành cảnh sát!

-Thiếu nữ Sò!!!!

-Mấy cậu này, thôi đi coi, tớ đấm cho mỗi cậu một cái bây giờ. Chỗ của tớ vẫn còn nguyên chứ?

-Bên ngoài thiên thần nhưng bên trong vẫn hổ báo. Chỗ của cậu y như cũ, không một hạt bụi.

-Thank you babe 

-Thôi vào xem xét rồi bắt nhịp công việc đi cô nương! Dạo này đủ thứ vụ xảy ra, giải quyết mệt nghỉ…

______________

Cũng khi đó, tại một trường trung học.

-Nghe nói lớp chúng ta hôm nay đổi giáo viên nhạc…

-Cô ơi, giáo viên của chúng em vào phòng học nhạc chưa ạ? – một học sinh hỏi cô giám thị đang đứng trong hành lang.

-À, cô của các em vào lớp rồi đấy.

-Gì? Sao lại là cô? Chẳng phải là một thầy sao? Thầy ấy còn rất dễ thương nữa… - Đám học sinh nháo nhào…

_______________

Cuối buổi chiều Sooyoung ghé cửa hàng mua ít thứ rồi tung tăng về nhà. Vừa mở cửa thì cô nghe tiếng lục cục dưới bếp…

-Ê anh kia, anh là ai mà vào nhà tôi lục lọi thế hả? – Sooyoung hét lên khi thấy một người tóc vàng, dáng hơi nhỏ con đang lục tủ lạnh, ngay lập tức cô thủ thế chuẩn bị xông vào tấn công người lạ.

-… - người kia vẫn không quay lại hay trả lời

-Kyaaaa – Sooyoung không nghe đáp trả liền bay đến

Bẹp.

Sooyoung nằm một đống dưới sàn nhà.

-Haiz… baby à, chiêu đó baby dùng để “vồ” mình trước đây rồi, mình biết cách né hết cả.

-Hả, baby đó sao? Tóc… ngắn… nhuộm vàng… á?

-Mình mới cắt sáng nay. Vì để ý thấy mấy tháng qua tóc baby dài ra, rất chi là… con gái, mình quyết định là sẽ thay đổi vai trò với baby! Tối nay mình sẽ… nằm trên… <cười nham nhở>

-Ê khoan, ăn uống xong đã, tối tính, sao chưa gì đã đè mình xuống thế này, baby ahhhhhh~~~

Sống một cuộc sống giản dị vui vẻ bên nhau, thiếu nữ Sò và Sunkyu đẹp zai rất hạnh phúc. Quả là một cái kết yên ả và đẹp cho một cặp… vai phụ. Cho đến một hôm khi 2 người đang đi trên phố, Sunny bắt gặp một ánh mắt làm cô không dừng được mạch cảm xúc trong tâm trí. Vẫn khoát tay đi bên Sooyoung, Sunny lướt nhìn và nhận ra người lạ ấy.

Nhưng lúc này Soosun vẫn đang tiếp tục tay trong tay, tình tứ, tung tăng tại trung tâm thời trang. Sunny và người lạ ấy, sẽ là một câu chuyện khác.

================

Yoona & Seohyun

Trong 6 tháng Taeyeon ra đi, Yoona và Seohyun ở chung 1 nhà với tư cách… đôi bạn học tập. Yoona vẫn cứ thầm lặng yêu thương Seohyun. Bản thân Seohyun cũng đã yêu quý Yoona rất nhiều rồi, nhưng cả hai đều ngại ngùng không dám nói ra, sợ rằng người còn lại không chấp nhận mình. Thế là đã qua mấy tháng, lửa gần rơm nhưng mãi không cháy…

Yoong unnie

+82 44696661 (+82 himyoona)

-Em đây unnie!

-Em đi đâu sau giờ học vậy? Đã trễ hơn 15 phút so với giờ em thường về nhà rồi, unnie đang lo cho em đấy!

-Hôm nay em ra về hơi trễ nên bị lỡ xe buýt. Em đang đi bộ về nhà đây…

-Ngoài đường nguy hiểm lắm, sao em lại đi bộ? Em đi đến đâu rồi?

-Em đang đi ngang qua tòa cao ốc ở gần nhà Tiffany unnie ấy, cũng gần đến nhà rồi.

-Ở đó giao thông đông đúc lắm, em cứ đi từ từ cẩn thận, unnie sẽ chạy ra đón em ngay!]

-Haiz, Yoong unnie ngốc quá, mình có phải trẻ con nữa đâu…

Yoona khóa cửa chạy một mạch tới chỗ Seohyun. Hai người đối mặt 2 bên đường, Yoona gọi với sang để Seohyun trông thấy cô.

Nhìn thấy Yoona chạy gần 2 cây số ra đón mình, trong lòng Seohyun dậy lên một cảm giác gì đó vui tươi, nhẹ nhàng… Hạnh phúc. Cô nghĩ lại những lời Yoona nói trong điện thoại, không lời nào là không quan tâm đến cô. Những việc làm đầy sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ của Yoona suốt từ lúc ở chung gợi về trong suy nghĩ của Seohyun. Càng nghĩ cô càng thấy mình thật may mắn khi có một người như thế quan tâm chăm sóc, và càng nghĩ cô càng yêu quý Yoona hơn.

Với niềm vui đó, Seohyun nở một nụ cười với Yoona, nụ cười mà đối với Yoona là đẹp nhất vũ trụ.

-Unnie! – Seohyun vẫn tươi cười, cô băng qua đường để đến bên Yoona

Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet – tiếng xe tải thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường nghe lạnh sống lưng…

-Coi chừng Seohyun!!!!! – Yoona hét lớn khi thấy Seohyun đang đi ngay trước đầu xe.

Xe tải vẫn lao đến như chớp, không còn kịp nữa. Yoona đã nghĩ thế là hết, tình yêu của tôi…

Bỗng vụt, một bóng người lướt qua, đúng hơn là bay lướt qua, chụp lấy Seohyun ngay trước đầu xe tải rồi đặt cô vào vòng tay Yoona.

-C… cô là ai? – Yoona ôm chặt lấy Seohyun đã ngất xỉu rồi nhìn người lạ mặt - *ối má ơi cô ấy đang BAY*

-Ha ha ha, ta là nữ siêu nhân chuyên giúp đỡ mọi người. Cô có thể gọi ta là SUPERHYO, mwahahahaha!!!! – nói xong, nữ siêu nhân ngửa mặt lên trời cười đắt ý, hào quang sáng chói rực rỡ sau lưng cô cùng với bản nhạc nền hùng tráng phụ họa

-À… vâng… nữ siêu nhân… cảm ơn cô đã cứu bạn tôi… - Yoona cúi đầu

-Bạn cái giè, cô yêu cô gái này đúng không? Thổ lộ ra đi! Đem cô ấy về chăm sóc, đáy là dịp tiện lợi để bày tỏ tình cảm đấy! – nữ siêu nhân dí sát mặt vào Yoona nói như đinh đóng cột

-Sa…sao cô biết chuyện đó?

-Không gì qua mắt được Superhyo!!!! Cái cách nhìn, cách hét tên cô gái này của cô vào cái lúc cô ấy sắp bị xe đâm, rồi cái cách ôm chặt cô ấy như lúc này nữa. Chỉ có thể dành cho người mình yêu thôi.

-V… Vâng… xin cảm ơn cô…

-Không cần nói nhiều, đó là nghĩa vụ của ta mà, thôi ta đi đây! Ha ha ha ha… - đoạn Superhyo lấy đà bay vút lên cao rồi mất hút về phía xa trong tiếng nhạc nền hoành tráng.

______________

Ngày 28/6, Yonghwa mua cho Seohyun một cái bánh sinh nhật rất đẹp và mời cô ăn tối.

[Em sẽ về lúc 8h tối]

Yoona ngồi ôm khư khư cái điện thoại mà nhìn vào tin nhắn của Seohyun. Cô muốn vào ngày sinh nhật người cô yêu, người đó phải ở bên cô…

Bữa tối được Yoona chuẩn bị đầy đủ, chỉ 2 3 món đơn giản nhưng là những món cô biết Seohyun sẽ thích. Rồi Yoona ngồi chờ.

8pm

8:05pm

8:15pm

8:30pm

Hyunnie đâu rồi?

8:45pm…

Yoona ngồi trên ghế, bó gối nhìn đồng hồ…

-Hyunnie ah~… về với unnie đi…

9pm, Yonghwa đưa Seohyun về đến nhà. Cô về trễ là do sau khi ăn tối, Yonghwa rủ cô tản bộ bên bờ sông Hàn, cũng chỉ là để có thêm một chút thời gian bên cô. Rồi không để ý đến đồng hồ, lúc Seohyun nhìn lại thì đã quá 8 giờ, cô lịch sự hối Yonghwa đưa mình về nhà… Hối thúc một cách lịch sự, hối thúc mà không làm người khác không khó chịu chút nào, một điều mà chắc ít ai làm được ngoài thiên thần Seohyun.

-Yoong unnie ah… - Seohyun gọi Yoona khi thấy thức ăn bày trên bàn và 2 cây nến đã cháy sắp hết, không thấy tiếng đáp lại – Unnie?

Trông thấy Yoona ngủ gục trên ghế dài, Seohyun thấy thương không chịu được… Cô tiến đến ôm nhẹ Yoona từ phía sau rồi hôn phớt lên má cô gái đang ngủ chập chờn ấy.

-Unnie ngốc của em, sao không gọi em về mà lại cứ ngồi chờ thế này chứ… Em xin lỗi…

-Em… về rồi đó à… - Yoona mơ màng tỉnh giấc - *ố mài gót Hyunnie đang ôm mình!!!!*

-Unnie vào giường nghỉ đi, ngủ ở đây lạnh lắm, để em dọn dẹp bàn ăn cho – giọng nói yêu kiều của Seohyun làm Yoona có muốn giận cũng không giận nổi.

Yoona lết lên giường, Seohyun đắp chăn cẩn thận cho Yoona.

-Ngủ ngon nhé Yoong của em!

-*Yoong của em, giời ơi nó muốn mình khỏi ngủ hay sao mà nói như thế… con bé này ngày càng bạo dạn*

______________

Sáng ra 2 cô gái lại đi đến trường với nhau. Yoona không nói gì về chuyện tối hôm trước. Chiều, 2 người ngồi với nhau ở nhà học bài.

Và mọi chuyện diễn ra như đã kể trước đây . Yoona và Seohyun thổ lộ tình cảm của mình cho nhau.

Nụ hôn bất ngờ của Seohyun dành cho Yoona…

-*HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ* - Yoona đang ở trong tình trạng sung sướng tinh thần tuyệt đối

-Nụ hôn đầu đời của em đấy… và em đã để dành nó cho unnie từ lâu rồi… Em cứ chờ đến ngày này để có thể nói mình yêu unnie…

-Sao em lại chọn unnie mà không phải Yonghwa oppa? Anh ấy cũng yêu thương em hết mình mà, và cái gì anh ấy cũng hơn unnie cả…

-Ngày em gặp tai nạn, vào cái lúc thấy chiếc xe tải lao tới, biết là mình sẽ chết, mà trước khi chết, người ta luôn nghĩ về những gì quan trọng nhất. Khoảnh khắc ấy, em chỉ nghĩ đến bố mẹ… và Yoong. Em đã tự nói với mình lúc ấy rằng: “Yoong unnie, em yêu unnie…, em biết unnie cũng yêu em nhưng vì ngại ngùng nên còn chưa nói ra. Giờ thì em muốn nói cũng không kịp nữa, xin lỗi unnie…”. Hôm sau tỉnh lại thấy mình còn sống, em nghĩ lại về điều đó, càng nghĩ em càng thấy mình đã yêu Yoong unnie từ bao giờ rồi… Và vậy là em quyết định không bỏ lỡ cơ hội nào nữa. Quả thật nếu hôm nay unnie không buộc miệng nói yêu em thì e cũng đã nói yêu unnie trước rồi…

-Em nói những gì nãy giờ là thật cả chứ? Em yêu một đứa ngốc, ham chơi như unnie sao?

-Em không có lý do gì để đùa với unnie cả. Nếu unnie chưa rõ ràng em sẽ lặp lại cho unnie nghe: Em yêu Yoong unnie!!!

Tim Yoona đập nhanh liên tục, cả người nóng ran, đầu óc như muốn nổ tung vì… sung sướng sau khi nghe những gì Seohyun vừa nói.

-Vừa nãy unnie chỉ là buộc miệng, giờ unnie sẽ nói lại thật rõ ràng… Unnie đã yêu em từ khi gặp em chưa bao lâu, yêu em không ngừng cho đến lúc này, và yêu em hơn mọi thứ trên đời.

-… - Seohyun chỉ còn biết đỏ mặt thẹn thùng

-Hyunnie à… vừa nãy… chúng ta… hôn… cảm giác thích lắm… unnie muốn… hôn em… nữa… được không?

-Yoong ngốc của em, có gì mà phải xin phép như thế chứ… lại đây nào…

Yoona nhích đến bên cạnh người mình yêu, Seohuyn ôm lấy eo Yoona. 2 cơ thể chạm vào nhau, 2 người chìm vào nụ hôn một cách tự nhiên. Lại một nụ hôn ngọt ngào nữa của 2 thiếu nữ. Một kết thúc đẹp như mơ cho một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng.

-Unnie à, thời gian qua em vẫn muốn hỏi unnie chuyện này… - Seohyun hỏi sau khi 2 đôi môi rời nhau ra

-Chuyện gì vậy? – Yoona còn đang phê vì nụ hôn mới dứt

-Unnie nghĩ sao về cái bra màu trắng này của em, nó dễ thương chứ?

-*AAAAARRRGGGH, con bé ngốc này sao bỗng lại đi hỏi mấy chuyện… vãi thế?* - Yoona nhìn xuống ngực Seohyun, hết toáng lên trong tâm hồn rồi ngã phịch ra giường.

-Unnie, unnie sao vậy? Sao tự nhiên lại chảy máu mũi thế này? Unnie nằm đó nhé, em đi lấy khăn…

-*Tại em chứ tại ai………*

================

Taeyeon & Tiffany

Tiffany’s POV

Hôm nay Chủ Nhật, lại là Chủ Nhật. Tôi có cảm giác là lạ trong người, đã 6 tháng 5 ngày kể từ hôm tôi và Taeyeon chia tay nhau, cô ấy có thể quay về bất kỳ lúc nào. Và như đã hứa, chúng tôi sẽ lại đến bên nhau, nhưng…

Mình cần thêm thời gian, mình chưa quên được nỗi buồn ngăn trở tình yêu của mình và Taeyeon. Sự hối tiếc về cái chết của cha là quá lớn… Không biết bao giờ mình mới quên đi, nhưng bây giờ quay lại với Taeyeon như trước là không thể.

Có tin nhắn. Tôi lấy điện thoại xem, là tin từ anh Leone.

“Tiffany, em phải giữ bình tĩnh khi đọc tin nhắn này. Hôm nay là ngày Taeyeon về. Chuyến bay theo lịch sẽ hạ cánh lúc 15h30, nhưng tôi vừa nhận được tin báo từ mấy anh cấp dưới, họ nghe được từ sân bay là chuyến bay đó đã gặp tay nạn giữa biển, tình trạng của tất cả hành khách vẫn chưa xác định. Em không được lo lắng quá mà làm chuyện bậy bạ đấy!”

Tin máy bay gặp tai nạn như ngọn lao thép cắm thẳng vào tim tôi. Không thể được! Đau buồn chuyện của bố cái gì chứ? Tôi sống, còn có tinh thần học tập và làm việc cũng chỉ để một ngày nào đó khi đã quên đi chuyện cũ, tôi và Taeyeon sẽ lại ở bên nhau, yêu nhau, nỗi buồn về bố cũng chỉ là một ngăn cách mà tôi hy vọng tôi sẽ sớm quên đi. Giờ thì Taeyeon… Taeyeon gặp chuyện rồi, tôi sống có ý nghĩa gì nữa đâu…

Tôi gục xuống, khóc không ra nước mắt. Tôi đang làm gì thế này? Không còn Taeyeon thì tôi phải làm gì đây? Taeyeon quan trọng với mình như thế… vậy mà mình vì nỗi buồn mất cha, đã tránh mặt cậu ấy, đã chấp nhận xa nhau 6 tháng dù mình biết quá rõ cậu ấy đưa ra yêu cầu đó tất cả là vì mình, cậu ấy có bao giờ muốn xa mình chứ. Rồi ngay lúc nãy mình còn định khi cậu ấy về mình sẽ bảo cậu ấy tiếp tục chờ vì mình vẫn chưa quên hết về chuyện của bố.

Không. Không gì có thể so sánh với tình yêu của mình và Taeyeon, không gì cả! Mình yêu Taeyeon hơn mọi thứ trên đời, Taeyeon cũng yêu mình như thế. Chúng tôi là 2 con người không thể tách rời. Thời gian Taeyeon đi mình luôn nhớ cậu ấy, mình chỉ mong sao cho nỗi buồn sớm trôi qua để tình yêu lại lên ngôi. Mình đã không cương quyết chút nào, mình đã để tình yêu của mình phải mòn mỏi chờ đợi. Đến giờ thì mình mới nhận ra tình yêu mới là điều quan trọng nhất, mãnh liệt nhất.

Và mình nhận ra khi mà Taeyeon không còn nữa.

-Tiffany chết tiệt! Sao cô lại có thể đối xử như thế với người cô yêu hả? Taeyeon yêu cô và luôn yêu cô, cô lại hết lần này đến lần khác làm cô ấy khó xử, buồn bực. Mỗi tối nhắm mắt lại là cô nghĩ tới Taeyeon, cô không lúc nào không có Taeyeon trong tâm trí, cô vẫn luôn nhớ những ngày tuyệt đẹp bên Taeyeon. Cô đang buồn vì bố mà, sao vẫn luôn nhớ Taeyeon? Cô có vấn đề à? Há há, rõ rồi… Cái vấn đề đó chính là tình yêu của cô và Taeyeon nó quá lớn đến không gì làm nó lu mờ được… - Tôi tự mắng vào mặt mình…

Lúc mất đi một thứ, người ta mới nhận ra sự quý giá của nó, sự quý giá mà khi còn có nó trong tay người ta không nghĩ đến được bao nhiêu cả.

Taeyeon… Tôi nhận ra rồi. Taeyeon mới là tất cả đối với tôi. Cuộc đời tôi chỉ cần Taeyeon là đủ…

…………………………………………..

Tôi không biết đã khóc vật vã trên giường rồi thiếp đi trong bao lâu, cho tới khi nghe tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa, không thấy ai, chỉ thấy 2 nhánh hoa hồng cùng 1 mẩu giấy.

“Je n'ai nulle part ailleurs où aller, je ne peux que revenir à toi, mon amour.”

-Tôi không còn nơi nào để đi nữa, chỉ còn có thể về bên em… T… Taeyeon… là Taeyeon… TAEYEON À CẬU ĐANG Ở ĐÂY PHẢI KHÔNG?

Không có ai đáp lại.

Tôi loanh quanh ngoài lề đường mãi vẫn không thấy ai nên đành vào nhà. Cắm xong 2 bông hoa vào chiếc lọ nhỏ trên bàn ăn, tôi đứng thẫn thờ suy nghĩ…

Cho đến khi…

Có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi lấy tay che miệng để không phải bật khóc thành tiếng…

Tôi quay lại, siết chặt cơ thể người ấy, vẫn hơi ấm này, vẫn mùi hương này, mùi hương mà trước đây chúng tôi đã từng nói về nó thế này: “Chúng ta chẳng cần khí oxy, chúng ta thở bằng mùi của nhau là đủ rồi…”

Chúng tôi vẫn không buông nhau ra. Tôi cứ muốn chúng tôi mãi như thế này cũng được. Tôi không bao giờ muốn xa Taeyeon nữa. Không. Bao. Giờ.

-Tae vào nhà cách nào vậy

-Căn nhà của cậu, của người mình yêu, không lẽ mình còn không biết cách vào sao?

-Chuyện tai nạn máy bay…

-Tối qua mình nhờ mấy anh staff đặt vémáy bay bay về đây, nhưng khi anh ta đặt xong rồi thì mình mới nghĩ rằng mình không thể chần chờ chút nào nữa. Mình muốn về với cậu càng sớm càng tốt nên đã không nói với ai và tự dời chuyến bay của mình thành chuyết sớm hơn, thế là mình đã về đây không một vế xước. Suy cho cùng chính tình yêu mình dành cho cậu đã cứu mạng mình đúng không? – Taeyeon vui vẻ

-Anh Leone báo tin cho em, em đã muốn chết đi vì tưởng mình mất Tae rồi…

-Đừng ngốc thế, mình đã về bên cậu đây, và mình cũng đã nhắn cho Leone là mình vẫn an toàn. Mọi chuyện đau buồn qua hết rồi.

-Cảm ơn Chúa. Amen

-Cảm ơn cậu, cảm ơn tình yêu mình dành cho cậu. – chúng tôi ôm nhau chặt hơn nữa.

Rồi 2 cơ thể chúng tôi cũng rời nhau ra. Chuyện gì phải dến cũng sẽ đến. Taeyeon bắt đầu nhìn tôi… nhìn khắp người tôi…

Chúng tôi không nói gì, không cần phải nói. Những gì cần nói, mắt chúng tôi đã nói cho nhau tất cả.

Taeyeon cởi phăng chiếc áo cô ấy đang mặc. Cái nhìn say đắm chúng tôi đang dành cho nhau bị cắt đứt khi tôi không thể không nhìn xuống ngực Taeyeon.

Mắt Taeyeon bắt đầu nhìn khắp người tôi, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới… Tôi cũng nhìn cô ấy, từ đôi chân… ngắn trắng nõn nà, lên đến những đường cong của cái vòng 3 mà cô ấy tự hào, đến cái eo quyến rũ, ngực, và đôi vai trần mà tôi vẫn thích chạm môi vào đó, để nghiêng đầu vào ngửi hương thơm từ quanh cổ Taeyeon… 

Mắt chúng tôi một lần nữa lại gặp nhau.

-Cậu đẹp lắm Fany à… - cô ấy thì thầm như thế - cậu vẫn cứ đẹp như hôm nào chúng ta chia tay, cậu sẽ mãi đẹp như thế này trong mắt mình.

Tôi nhìn vào mắt Taeyeon và thấy một sự trộn lẫn cảm xúc. Tôi thấy sự khao khát, sự mong đợi, dục vọng và thèm muốn, tôi thấy tình yêu của chúng tôi.

Taeyeon tiến đến gần tôi.

Tôi mỉm cười và chớp chớp mắt. Taeyeon nói tiếp

-Cậu biết không, mình vẫn nghĩ nên để việc này từ từ, vì chúng ta chỉ mới gặp lại sau một thời gian, nhưng làm sao mình dừng lại được đây? Cậu đẹp như thế, cậu đã quyến rũ mình. Vẻ đẹp của cậu chỉ là một vấn đề nhỏ, quan trọng là mong muốn của cậu đến với mình, mình biết cậu đang có sự ham muốn đó, đã vậy thì làm sao mình ngăn bản thân lại nổi…

Taeyeon đi guốc trong bụng tôi rồi… Cô ấy đã đến sát bên tôi.

Cảm giác đến bên nhau sau một thời gian dài là như thế này sao? Háo hức, e thẹn, mong chờ trong cuồng nhiệt…

Taeyeon đưa tay lên má tôi vuốt nhẹ rồi luồn vào mái tóc, Cô ấy nghiêng người về phía tôi, để 2 má chúng tôi chạm nhau, và cứ thế cô ấy hít một hơi thật dài, cô ấy đang ngửi mái tóc của tôi.

Taeyeon hôn lên tai tôi, trở dần ra má, và cuối cùng lại tìm về nơi cô ấy muốn. Tôi nhắm mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào, cũng ngọt ngào như nụ hôn đầu của chúng tôi gần 3 năm trước vậy.

Taeyeon cứ tiến tới và tôi thì bước lùi lại, cho đến khi cơ thể cô ấy ép chặt tôi vào tường. Tay Taeyeon đặt lên đùi tôi, xoa nhẹ, tôi biết cô ấy nhớ lắm làn da nơi ấy của tôi, rồi tay cô ấy đi chuyển nhích dần lên trên…

Rồi tôi cũng phải bắt đầu hành động. Tôi đặt một tay lên ngực Taeyeon, tay kia vòng ra sau lưng ép chặt cơ thể cô ấy vào người tôi hơn nữa. Tôi chưa bao giờ muốn Taeyeon như lúc này. 

Môi chúng tôi rời nhau ra, cả 2 thở dốc để lấy lại số oxy đã cạn sạch trong cơ thể sau khi hôn. Rồi không chần chừ chút nào nữa, Taeyeon tháo bỏ nốt những gì còn lại trên người. Chiếc quần short, phăng! Cái bra màu xanh, phăng! Và cái mà ai cũng biết là cái gì đấy, phăng nốt! Tôi lại nhìn khắp cơ thể Taeyeon, giờ đây đã không còn gì che chắn.

-Taetae à, em nghĩ không biết Tae có phải người có làn da trắng mịn, tuyệt nhất trên đời không nhỉ?

-Mình chả quan tâm, mình chỉ cần biết rằng cậu, Tiffany Hwang, người mình yêu, là người đẹp nhất trên đời!

Những hoạt động nóng bỏng lại tiếp diễn. Taeyeon xông đến một cách bạo lực, ép tôi vào tường một lần nữa và hôn tôi. Nụ hôn di chuyển dần xuống cổ trong khi tay cô ấy bắt đầu gỡ từng nút trên chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Và khi chiếc áo không còn trên người tôi, những nụ hôn ấy bắt đầu xâm lấn vai và ngực tôi. Hơi thở ấm áp của Taeyeon đang được tôi cảm nhận rất rõ ràng qua làn da cua mình.

-Ah~ - tôi rên nhẹ một tiếng khi môi Taeyeon bắt đầu chạm đến vùng nhạy cảm trên ngực.

Taeyeon không dừng lại, cô ấy vòng tay ra sau lưng tôi, gỡ móc và cởi bỏ chiếc áo con của tôi, tìm lại với cái vẫn luôn thuộc về cô ấy.

-Ngực của cậu vẫn tuyệt đẹp và mềm mại như ngày nào…

-Gashhh, đồ ngốc này, nói thế mà cũng nói được! – tôi đỏ cả mặt

Taeyeon áp vào ngực tôi, dùng lưỡi mà nghịch với nơi nhạy cảm nhất. Tôi không thể không run người và rên lên thành tiếng. Nhưng tôi còn run rẩy hơn khi cảm nhận được đôi tay Taeyeon đang lướt trên eo tôi, đi dần xuống dưới và chạm tới thắt lưng của chiếc quần short tôi đang mặc. Tôi không hiểu sao chúng tôi đã làm việc này không biết bao lần nhưng mỗi lần như vậy tôi đều có cảm giác ngại ngùng, pha lẫn với háo hức… Vẫn nhắm mắt rên rỉ trong sung sướng, tôi cảm nhận chiếc nút đang được gỡ ra, rồi dây khóa được kéo xuống. Những cảm giác từ trến ngực ngưng lại, tôi mở mắt nhìn và ngay lập tức thấy Taeyeon đang nắm lấy cả 2 chiếc quần của tôi kéo xuống một lượt dọc theo đôi chân tôi.

Bây giờ thì tôi cũng đã không còn gì che chắn nữa. Taeyeon đứng dậy và 2 chúng tôi lại nhìn nhau, trong tình trạng khỏa thân… Tôi thấy mắt Taeyeon cứ liếc xuống dưới nhưng chúng tôi đang đứng gần nhau quá nên cô ấy cũng không thấy được gì mấy.

Không ngắm được thì chuyển sang hành động, Taeyeon lại một lần nữa ép chặt tôi vào tường bằng một nụ hôn. Tay tôi chộp được một bên ngực Taeyeon nhưng tay cô ấy còn ghê gớm hơn, nó bắt đầu tìm đến vùng nhạy cảm ở nửa dưới cơ thể tôi…

Tôi đột ngột bỏ tay khỏi ngực Taeyeon và đẩy cô ấy ra. Mặt Taeyeon lúc đó như bị sốc vì nghĩ rằng tôi không muốn tiếp tục nữa, cứ như con thỏ ấy. Nhưng rồi khuôn mặt cáo trở lại khi cô ấy thấy tôi tiến tới đẩy cô ấy ngã ra giường. Đã đến lúc phải làm chuyện ấy, nghịch đủ rồi. Chúng tôi chẳng cần biết sao chúng tôi lại làm việc này, chúng tôi chỉ biết rằng đây là việc phải làm, thế thôi.

Tôi leo lên giường định tấn công Taeyeon nhưng cô áy lại bật dậy đè tôi xuống giường. Những ngón tay cô ấy chạm vào phía trong đùi tôi và nhanh chóng lướt lên phía trên, tôi rùng mình khi biết nơi chúng đang hướng đến. Nhưng ngón tay Taeyeon cứ di chuyển lên xuống mà không đi hẳn tới nơi ấy. Tôi thấy hơi giận khi cô ấy cứ đùa nghịch như thế. Và rồi dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Taeyeon đưa những ngón tay tiếp cận vùng thiêng liêng của tôi. Một ngón tay chạm nhẹ và tôi bắt đầu rên lên. Tôi nhắt mắt chờ đợi. Cảm giác sung sướng ập đến khi ngón tay đi vào trong tôi…. Rồi chỉ thoáng chốc sau là 2 ngón tay. Những ngón tay mềm mại của Taeyeon đã nằm trong tôi…

Cô ấy bắt đầu lướt những ngón tay ra rồi lại vào, mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi thở gấp, cacwsn lấy môi dưới của mình để không phải hét lên, tôi chảy nước mắt vì cơn đau đầy khoái lạc. Tôi cảm giác mình không chịu được lâu nữa. Taeyeon vẫn cứ nhấn những ngón tay mạnh hơn và sâu hơn vào trong tôi.

Và cuối cùng tôi cũng tới đỉnh điểm của sự sung sướng, tôi rên một tiếng dài, ưỡn ngực lên và giải phóng thứ nước ngọt ngào bên trong cơ thể, làm ướt hết những ngón tay Taeyeon. Tôi nhắm mắt và thở sâu để lấy lại sức khi mà những ngón tay Taeyeon vẫn không rời nơi ấy mà cứ tiếp tục di chuyển ra vào, nhưng chậm hơn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Việc đó làm tôi tuy đã qua cơn cực sướng nhưng vẫn cảm thấy lâng lâng đài khoái cảm. Tôi hé mắt và thấy Taeyeon rút tay ra khỏi đó, đưa lên miệng nếm thử, sau đó lại đưa 2 ngón tay cho tôi tự cảm nhận hương vị của mình. Tôi vui vẻ đón nhận và mút 2 ngón tay Taeyeon.

-Tuyệt quá Tae ạ… - tôi nói thầm với Taeyeon

Tae cười. Đôi môi tôi lại khao khát đôi môi Taeyeon rồi. Và không chờ đợi, tôi vòng tay qua đầu cô ấy, kéo cô ấy một cách gần như bạo lực về phía tôi, để một nụ hôn đầy đam mê và khát vọng lại xảy ra. Taeyeon hình như hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đã thả người theo nụ hôn. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau giữa 2 đôi môi. Chúng rên lên sung sướng trên môi nhau. Vị ngọt từ đôi môi Taeyeon không lời nào diễn tả nổi…

Taeyeon nắm lấy vai tôi, đẩy 2 cơ thể ra khỏi nụ hôn nồng nàn 

-Nói với mình 3 chữ ấy đi, và mình là của cậu – Taeyeon nói 

Tôi ú ớ mấy tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt. Sau khi dần mở mắt, tôi thấy Taeyeon đang nhìn tôi tràn đầy tình yêu. 

-I love you Kim Taeyeon – tôi thì thầm bằng tất cả sức lực sót lại 

Một lần nữa chúng tôi chìm vào nụ hôn say đắm… 

Đêm qua đi.

Một buổi sáng thức dậy, mở mắt ra và thấy khuôn mặt Taeyeon bên cạnh là một buổi sáng hơn cả tuyệt vời, mặc dù hơi dễ sợ vì cái khuôn mặt ngủ không nhắm mắt… Nhưng tôi yêu khuôn mặt ấy, con người ấy bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình. Tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi. Chắc cũng chẳng cần cho cô ấy biết tôi đã định kéo dài thời gian xa nhau trước khi cô ấy về, vì giờ thì tôi không quan tâm chút nào về việc đó nữa. Tôi đã nhận ra tình yêu của tôi dành cho Taeyeon lớn như thế nào. Trouble is solved.

Hôn nhẹ lên trán người mình yêu, tôi thỏ thẻ vào tai cô ấy:

-Je t’aime, mon amour! Dậy sớm nhé người yêu của em, sáng nay sẽ đến lượt em làm Tae sung sướng…

Một ngày nắng đẹp.

_______________________________________________________________________________

Sau khi Yoona và Seohyun đến bên nhau, Yonghwa buồn lắm, nhưng làm được gì bây giờ? Cô gái ốm nhom ấy, nhìn vào không có gì hơn anh cả, nhưng Seohyun yêu cô ấy, như vậy tức là tình yêu Seohyun dành cho cô ấy quá lớn rồi, anh đã vô vọng. Một thời gian ngắn sau, Yonghwa quyết định vượt qua nỗi buồn, làm bạn với Seohyun và những người bạn của cô. Anh nhận được lời mời từ Tiffany, chuyển qua chính tay Seohyun, để đến làm việc tại tập đoàn MF.

Leone có một người trong trái tim, cô gái họ Jung bí ẩn không ai biết. Đùng một cái anh tâm sự với Tiffany rằng cô gái ấy xa vời quá, dù Leone đã với quá nhiều nhưng vẫn không tới được. Một người không cần mình thì sao mình còn phải cần người đó chứ? Tiffany chỉ nói với anh rằng hãy yêu ai yêu mình, đừng cố lấy được người mình yêu, rồi anh sẽ tìm được người thực sự dành cho anh… Leone đồng ý và chuyên tâm vào công việc hơn, vẫn với tư cách phó giám đốc kiêm quyền giám đốc, chẳng là vì Tiffany trước đây ngoài giờ học còn dành chút thời gian giúp được Leone, nhưng giờ thì giờ không học của Tiffany đồng nghĩa với giờ ở bên Taeyeon, bất kể Taeyeon đi đâu, biểu diễn nơi nào đi nữa. Leone đã gọi vui Tiffany là Tailfany, cô ấy đã thành cái đuôi của Taeyeon rồi…

2 người đàn ông cô đơn gặp nhau khi Yonghwa đến gặp Leone làm các hồ sơ gia nhập tập đoàn MF. Như vớ được chiến hữu, 2 anh chàng trở thành đồng chí (note: cái này không phải shounen-ai nhé). Chiều hôm đó, 2 người tản bộ trên đường ngắm mặt trời lặn. Xa xa, người ta thấy một bóng người có logo chữ H trước ngực đang bay vút về phía chân trời… trong tiếng nhạc nền hoành tráng!!!!

-----------------

Yuri & Jessica 

-Yah! Cậu ra khỏi cuộc đời của tôi đi! Tôi không thể chịu đựng khi sống với cậu được nữa, tên đen chết tiệt này. I HATE YOU!

-Này, đừng có mà đem tiếng Anh ra nói này nói nọ với tôi! Tôi là người nói câu đó mới đúng, đồ con bé tóc vàng ngu ngốc đáng ghét! Vĩnh biệt!

-TỪ NAY ĐƯỜNG AI NẤY ĐI NHÁ!

-ĐƯỢC THÔI TÊN ĐEN CHẾT TIỆT NÀY!

Lát sau thì cô gái tóc vàng xách vali đạp cửa bỏ ra khỏi nhà.

-Yul à, 2 người nhà bên cạnh lại cãi nhau to rồi kìa! Lại còn đòi chia tay nhau nữa…

-Yul đâu biết gì. Mà nhắc họ Yul mới thấy là bề ngoài họ giống 2 đứa mình ghê, gã đó thì da ngăm ngăm, còn cô gái ấy thì tóc vàng giống em…

-Nghe nói mấy hôm nữa họ cưới nhau rồi, hôm nay lại chia tay. Tiếc nhỉ…

-Nếu ta cưới nhau em có như vậy không?

-Yul đi mà tự hỏi mình ấy! Em yêu Yul thế nào Yul biết quá rồi. Em chỉ sợ Yul rồi có lúc nổi máu giang hồ với em rồi đòi chia tay thôi.

-Ngốc này! – Yuri cốc yêu lên trán Jessica – Yul giang hồ còn em thì không dễ ghét chắc? Yul yêu em có chết cũng không ngừng yêu, chỉ sợ em có lúc cáu lên, chanh chua, ghen… rồi bỏ Yul thôi.

-Yul làm gì mà em phải ghen?

-À ờ… Yul có làm gì đâu, nhưng cái tính thất thường của em thì nguy hiểm lắm. Yul lo xa mà, hí hí.

-Yul mới là đồ ngốc. Dù Yul có làm gì đi nữa thì cùng lắm em cũng chỉ cho Yul ăn hành, cắn Yul, đánh Yul chứ em không bao giờ bỏ Yul đâu. Em iu Yul mà… - Jessica tung khuôn mặt baby face ra để làm người Yuri đã mềm càng thêm nhũn vì sướng.

-Ứ ừ, Yul yêu em hơn em yêu Yul nhé!

-Em yêu Yul nhiều hơn! – Jessica nhích lại gần Yuri ôm siết cô vào người

-Yul yêu em nhiều hơn! – Yuri siết lại Jessica mạnh hơn

-Yul muốn gì đây? – Jessica nheo mắt nhìn Yuri

-Muốn gì em biết quá rõ, khư khư khư… - Yuri nở nụ cười đặc bản chất hư hỏng rồi đẩy Jessica lên giường, đè cô xuống…

-Á! Em hổng chịu, mới tối qua rồi, bây giờ nữa sao?

Chiếc giường rung rinh, chiếc chăn lùng nhùng…

-Jessica à…

-Sao ngưng lại vậy, em đang sướng…

-Sica… - Yuri nhìn sâu vào mắt cô gái đang nằm dưới mình

-Yul nói đi… Đừng làm em hồi hộp vậy…

Yuri cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jessica. 2 người lại nhìn nhau không chớp mắt. Yuri thì thầm:

-Yul yêu em Sica à.

-Vớ vẩn, ai chả biết. Em cũng yêu Yul đấy.

-… - Yuri chưng hửng - Ừ thì… là vậy… em làm Yul cụt hứng rồi…

-…

-…

-… Yul định nói bấy nhiêu thôi à… - Jessica hỏi ngu ngơ với cái mặt đơ

-Jessica…

-Nữa sao? Vâng, em đang nghe đây, nói yêu em nữa đi… - Jessica bắt đầu tỏ ra thích thú

-Mình lấy nhau đi.

-…

-Yul muốn chúng ta có một điều gì đó kết nối thật rõ ràng, bền chặt. Fic này toàn nói về drama của Taeny, đâu nói nhiều đến những thăng trầm của chúng ta. Chúng ta cũng đã có lúc xích mích hờn giận rất dữ dội rồi vẫn tha thứ cho nhau. Có reader nào biết đâu. Tình yêu của chúng ta cũng to lớn như Taeny vậy, chưa biết của ai to hơn ấy.

-… Yul nói thật chứ?

-Yul đùa làm gì? Em đồng ý chứ?

-Vâng! Ngàn lần vâng!

-Thế tới lần thứ 1001 thì không à?

-Á, Yul đáng ghét! Em giận Yul luôn!

-Giận thì giận, cưới thì vẫn cưới chứ gì…

-Yul này… chỉ được cái nói đúng! – Jessica đỏ mặt

2 cô gái vẫn khỏa thân nằm bên nhau… … đúng hơn là Yuri nằm trên người Jessica, 2 người nhìn nhau…

Một nụ hôn lại đến, tự nhiên như bao lần trước đây, và họ tiếp tục công việc quen thuộc trên giường đang dang dở.

-Sica babo của Yul, Yul yêu em quá cơ!!!!

-Lại nói toàn chuyện em biết rồi. Nhưng sao em vẫn cứ thích nghe nhỉ? Hí hí. Yul là best in the world đấy, cục than của em ♥!

-Chúng ta vào việc chính đi chứ nhỉ? Câu khẩu hiệu của chúng ta là gì nào?

-Yulsic is better than sex, never be enough!

-Khi Yul bên Sic, chuyện diễn ra sẽ hơn cả sex, khi Sic bên Yul, leo lên giường rồi thì sẽ không bao giờ là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: