2.
Cậu viết rồi lại xóa bao lời
Muốn gửi gì đó cho anh nhưng bản thân chẳng có lời nào trong đầu
Hiện giờ cảm xúc cậu như đang mông lung giữa đời, nhớ anh muốn nhắn cho anh nhưng viết ra vài lời lại xóa mất
Ngồi trong gian phòng của mình
Sunoo chỉ biết nhìn vào chiếc màn hình điện thoại sáng
Anh đang hoạt động và cậu cũng vậy nhưng cậu lại chẳng có dũng khí nào
Sự thật quá là hèn nhát
Cũng chỉ là vài ba năm không liên lạc mà đã nhát đến vậy
Từng là kẻ simp anh đến ngờ nghệch, mỗi ngày là một chuỗi tin nhắn dài mà giờ đây sau bao năm lại chẳng dám nói lời nào
" Em khỏe không ? "
Màn hình điện thoại lại sáng đèn rồi lại thêm cả dòng tin nhắn
Ánh mắt cậu cũng sáng theo, môi vậy mà lại nở nụ cười dịu như bao ngày
" Em khỏe lắm...chúng ta có thể call một chút được không ? "
Bên cậu vừa gửi bên kia người con trai liền đáp lại
" Ha lâu rồi nhỉ...cần nói chuyện một chút thật "
Nhận được sự đồng ý của đối phương môi cậu không ngừng nở nụ cười
Bao nhiêu chữ nhớ anh mong gặp anh đã hiện lên ở nụ cười ấy rồi
Chần chừ rồi chỉnh lại tóc tai như ra mắt người yêu, rồi hẳn rồi cậu mới gọi anh
Qua chiếc màn hình thấy được vẻ mặt trầm lắng của anh cũng đủ làm cậu thấy vui
Bao nhiêu kí ức ùa về trong cuộc chuyện của cả hai, gặp và được thấy anh làm cậu xao xuyến hơn
Suốt một cuộc trò truyện họ kể cho nhau về lịch trình của mình, từng giờ từng giây đều kể cho nhau nghe
Kể lại những chuyện đã cũ nhưng cũng đủ làm rung động từ hai phía
Nhìn anh cười qua chiếc màn hình cũng biết anh vui như nào, anh vẫn như vậy vẫn tích cực, vẫn đáng yêu và cũng có trưởng thành đâu đó trong sự dễ thương của bản thân
Cuộc trò chuyện kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ
Đáng lẽ chẳng ngưng giữa chừng như thế nhưng vì anh lại bận công việc nên cả hai đành gác câu chuyện của bản thân sang một bên
Tắt đi cuộc gọi cậu đôi chút hụt hẫng như mất đi gì đó nhưng cũng rất vui vì đã gặp lại anh sau nhiều năm
Ôm sự vui vẻ chìm trong chiếc chăn dày
" Khi nào rảnh lại hẹn gặp Hanbin hyung mới được... Nhớ thật "
Rồi nhìn vào chiếc ảnh anh để làm nền mà cười tủm tỉm
Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh mà lòng cậu rạo rực điều gì đó
" Đáng yêu quá "
Rồi cứ ngắm vậy cho đến khi ôm chiếc điện thoại mà chìm vào giấc ngủ
_________________________________________
" Em làm gì mà lề mề vậy ? Đem có tí đồ cũng lâu "
" Em xin lỗi Kang.. Lần sau em sẽ nhanh hơn..
Tại nơi em ở xa với anh bắt xe giờ này rất lâu mới có thể đến được "
" Thôi suốt ngày cứ biện đủ thứ lí do ?
Em còn muốn quen nữa không thế Hanbin "
" Em xin lỗi
Em không nói nữa..đừng chia tay "
" Biết thế thì tốt...mà mau về đi bạn tôi tới..."
" Nhưng em..."
" Nhanh đi...để bạn tôi biết lại xấu mặt hay em muốn chia tay ?"
" Vậy em đi... "
Hắn ta lạnh lùng thờ ơ mà đuổi anh đi một cách nỡ lòng
Hắn ta vì sỉ diện nên chẳng bao giờ giới thiệu cho bạn hắn anh là cậu người yêu của hắn
Chính xác hơn là hắn sợ mọi người biết hắn là gay...
" Chờ tụi này lâu không ? Mà ai đấy "
" À em họ thôi... "
" Cũng xinh xắn dễ thương ha ? Hay cho tao xin in4 ẻm đi haha "
" Thôi cút giùm thằng khốn..."
" Đùa tí tên này haha "
......
Anh chưa đi xa được bao nhiêu luyến tiếc với hắn ta nhưng lại nghe được chữ em họ lòng lại có chút đau nơi nào
Cũng đúng thôi trong cái xã hội hiện nay LGBT vẫn chưa được ủng hộ nhiều
Vẫn còn những cái định kiến xiết lấy suy nghĩ con người
Bỏ lại tiếng cười trêu chọc của họ anh bắt một chiếc taxi về tiệm của mình
Trên chiếc xe cô đơn lạnh lẽo
Ngoài việc Bác tài vui tính cùng với những câu trò chuyện vui vẻ, thì suy nghĩ cậu vẫn rối bời một cách kì lạ..
Không thể kiềm miệng vừa nói chuyện mà đôi mắt lại rưng rưng
Yêu một kẻ chỉ xem mình là công cụ thì ai chẳng đau
Nhưng giờ chỉ có mỗi hắn là chấp nhận được anh..
Đến nơi Hanbin nhà ta vẫn lễ phép chào tiệm biệt một cách nhẹ nhàng
Rồi quay vào cửa hàng của bản thân
Giờ này lại trưa nên vắng khách lắm, mỗi anh và một cậu sinh viên năm nhất là ở đấy
Cậu nhóc là đồng hương với anh ,mới qua đây lại bị một người khác lừa hết tiền nên anh mở lòng giúp đỡ
Cậu nhóc cũng như anh rất ngoan và lễ phép giống như anh khi xưa..và giờ vẫn vậy
" Xin chào ạ !! "
" Tiệm bánh nhà meo xin chào ạ.. "
" Em nói rồi mà Hanbin hyung đấy... "
Giọng nói đến đỗi quen thuộc
Anh vì ngờ nghệch mặt cuối gầm cũng phải ngước lên mà nhìn
Ni ki cậu em trai cậu quen hôm nay lại đến, dẫn theo một đám người chùm kín đằng sau
Họ nhìn anh, anh nhìn họ rồi lại có thứ cảm xúc kì lạ chạy qua nơi đây
" Hanbin...em nhớ anh chết đi.."
" Em là ? "
" Em là Jungwon đấy là Jungwon đây ạ...anh không nhớ em sao ? "
" Thật là em ư...em lớn quá nè ? Cao hơn anh một chút luôn rồi này ? "
Đôi tay vẫn ôm lấy anh, tình cảm hàn gắn lại nỗi buồn khi nãy của anh
Anh vui đến mức nụ cười tỏa nắng lại tỏa ra
" Vậy họ ? "
" Là mọi người đấy.."
" hôm nay vui thật đấy...."
Anh lại cười vừa như nỗi buồn xóa đi, mọi người bắt đầu lại ôm nhau mà trò chuyện
Ăn bánh uống nước r lại nói gần cả tiếng đồng hồ cho đến khi có khách vào mới giải tán mà về
Riêng Sunoo nói rất nhiều với anh, ai cũng vui
Sunoo khi không nói lại chỉ nhìn anh mà cười như đã dính tiếng yêu trên mặt mất rồi
Khi về lại luyến tiếc ôm anh một lúc mặc các thành viên đứng ngoài mà đợi
" Em sẽ nhớ anh mất..."
" Anh cũng thế.. "
" Tối nay chúng ta có thể nói tiếp được không ? "
" Ừm tất nhiên tối anh rảnh lắm heh "
Luyến tiếc thật đấy cậu thể nào buông lấy được cả ngón tay của anh
Cho đến khi Heeseung bước vào lôi đi mới chịu rời
Bĩu đôi môi mà nhìn anh, khuôn mặt trầm lắng của anh
Trên đường về lại chẳng thể nào mà ngưng nhớ được vẻ mặt ấy, mùi thơm từ người ấy ,ngón tay rồi lại bàn tay và cả thân ảnh ấp áp
Ôi thôi mẹ ơi Sunoo muốn phát điên mất rồi
Cứ trên đường đôi mắt cáo cứ cười mãi ,lâu lại ngân vang điệp khúc polaroid love
Jay nhìn cậu với biểu cảm kì lạ từ lúc đến quán anh tới về Sunoo chẳng bình thường ,biết là một đứa trẻ siêu dễ thương và tích cực nhưng hôm nay năng lượng như 200% gấp đôi so với thường ngày
Lại nhớ tới việc Hanbin và Sunoo đều có điểm tính cách gần giống nhau hoạt bát đến quấy động một không gian
Jay có chút nghi ngờ nhỏ sồi này mất rồi
Cũng ở nơi tiệm bánh nhà meo
Hanbin cũng như thế chẳng biết năng lực nào cậu lại thấy vui đến thế
Khuôn mặt tươi cười cậu làm cậu nhóc nhân viên làm cùng không khỏi thắc mắc
" Anh Hưng có vẻ thân với họ quá nhỉ ? "
" Ừm anh cũng từng kể rồi đấy anh và họ là bạn của anh đấy dễ thương đúng không ? "
" Em cứ nghĩ người Hàn đều thảo mai chớ ? Nhưng không ngờ cũng có vài phần đối lập với sự thảo mai ấy "
" Họ thật sự là bạn tốt của anh đấy, cũng còn nhiều người ở kpop anh vẫn còn liên lạc lắm "
" Vãi thật..ngưỡng mộ quá mà trông họ quen thế em thấy anh có ảnh treo đâu rồi "
" Ha thì họ đấy..."
" Anh Hưng giấu em nhiều ghê..mà anh trai khi nãy về cuối ấy
Em thấy hình như anh ấy thích anh lắm đấy "
" Anh nghĩ chỉ là anh em thân thiết thôi.."
" Ôi anh còn quá ngây thơ rồi, ngây thơ và hồn nhiên lắm Hưng ơi
Thôi khi nào anh nhận ra thì bảo em "
" Aha...tùy em "
/ Chắc là vậy /
Quay lại với công việc và những cuộc nói chuyện,nhưng thật chất anh đang có suy nghĩ
Buổi tối lại ôm mình với chạy bàn và pha chế cùng cậu em cùng quán
" Tiệm bánh nhà Meo xin chào Quý khách ! "
________________________________________
Chuyến xe Cloup này không biết sẽ đến đâu đây
Chờ tiếp nhee
16 : 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top