1.
" Niki em nghĩ sao nếu anh thích con trai ? "
" Hyung..hyung nói thật à "
" Ừm...."
_____________________________________
" Nghe bảo gần đây có mở một tiệm cà phê nhỏ đấy "
" Tôi cũng biết rồi..ở đấy chủ tiệm là một cậu trai, mà cậu ta xinh lắm
Nghe bảo từng là thực tập sinh tham gia show sống còn ở công ty chúng ta
Tiếc là bị loại "
" Sao lại dùng từ xinh ? "
" Thật đấy chiều đi với tôi, tôi cho cậu xem chắc hẳn hợp gu cậu hahh "
"......"
Ngồi ăn chiếc bánh kem phết bơ mật
Sunoo vì đói bụng nên tìm gì ăn nhẹ ai có ngờ các staff đi ngang
Tiếng nói chuyện của các staff gần đấy khiến Sunoo tò mò
Cậu chẳng phải là một kẻ thích hóng hớt nhưng có điều lời nói của họ cứ lọt vào tai biết làm sao
Nghe thì cũng tò mò, trước kia chương trình có rất nhiều người bị loại nên nói thì giờ cậu cũng chẳng biết là nói ai
Với nỗi niềm mong muốn tìm hiểu, nằm trong đống suy nghĩ đến nỗi Sunghoon đến để chọc ghẹo cậu cũng chẳng có phản ứng gì
Đành anh trai cùng nhóm lay vai kêu gọi, khuôn mặt Sunoo vẫn đôi phần đơ
" Em làm sao đấy ? "
" Sunoo ? Hey "
Một lúc lâu rồi cậu mới chợt tỉnh lớ ngớ mà lên tiếng
" A..em xin lỗi...em đang suy nghĩ vài thứ "
" Thôi không sao
Mau ra tập lại động tác thôi nốt vài lần rồi nghỉ tiếp "
" Em biết rồi...anh ra trước đi em cần đi rửa mặt tí "
Ăn dở chiếc bánh trên bàn rồi cậu đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt lấy lại tinh thần
Và tiếp tục với bài tập luyện
" Mọi người vất vả rồi nghỉ 20 phút nhé ? "
" Sunoo hyung, đi mua ít nước với em không ? "
" Được không nhỉ ? Anh có chút khát "
" Khát vậy thì đi thôi "
" Ừm vậy đi tí "
Cứ vậy hai anh em lại dẫn nhau đi người lớn người nhỏ đi trên đường đến gần một cafe cách chỗ làm 2 lần rẽ trái
" Em dẫn anh đi đâu thế ? Chẳng thấy quán nào cả "
" Đây đây..tới rồi Hyung "
Trước mắt cậu là tiệm cafe màu xanh dương nhạt, bảng hiệu lại đơn giản nhưng đôi phần bắt mắt, đứng trước cửa lại có mùi hương thơm nhẹ của bánh ngọt
Mùi hương buộc cả hai phải đi vào trong
" Xin chào quý khách đến với tiệm Cafe nhà meo "
" Ở đây có nước gì ạ ? "
" À dạ nói sơ qua ngoài sự thanh đạm của cafe thì tiệm chúng tôi còn có các loại nước ép lẫn soda và các loại trà
Kèm theo là các loại bánh ngọt được làm tỉ mỉ "
" À dạ vậy cho em 1 cốc soda chanh bạc hà ạ...à hyung muốn uống gì "
" Cho tôi một nước ép lê cảm ơn nhiều "
" Vậy cho em nhiêu thôi cảm ơn anh "
Cậu trai ghi chú các món ăn lên lại nói vọng vào nơi pha chế bằng một thứ tiếng cả hai chẳng hiểu nhưng lại biết
" Hưng ơi, làm giúp em một soda chanh bạc hà với lại nước ép lê nhanh liền nhá"
" Hai cậu ngồi ghế chờ tí nhé ? "
" Khi nãy anh nghe chứ ? Là tiếng Việt đó vậy chủ quán người Việt sao ? Là ai nhỉ tò mò ghê "
" Anh biết mà..tên bảng hiệu cũng sang tiếng Việt nốt thì biết chủ quán người Việt rồi
Mà quán này anh nghe bảo chủ quán từng là một thực tập sinh ở công ty chúng ta..."
" Ừm..à em nhớ trước đó có một người em rất thân cũng người Việt...chỉ tiếc lại mất phương thức liên lạc không lẽ chủ quán này ? "
" Chẳng biết nữa "
Trong 5 phút cả hai lại nhắc tới chuyện cũ, mặc dù thời gian lúc tham gia Show ấy cũng 5 năm rồi nhưng đối với cả hai là một khoảng thời gian khó khăn
" À xin lỗi vì đã để hai cậu chờ nhé...bill của hai cậu..thanh toán ở quầy giúp tôi nhé "
Bước ra lại chẳng phải cậu nhân viên khi nãy là một người con trai khác, cậu ấy có mái tóc đen khuôn mặt tỏa sáng, giọng nói lại ấm áp khiến Sunoo nhìn vào vừa thấy lạ lại có chút quen mắt
" Khoan..hyung..hyung "
Ni-ki với khuôn mặt ngờ nghệch nhìn người con trai đối diện, bắt đầu load thứ gì đó
" Hanbin là hyung đúng chứ..."
" Sao..sao cậu biết tôi ? "
Ni-ki vội bỏ lớp khẩu trang lẫn chiếc nón sang, đứng dậy ôm chầm lấy cậu trai
" Oa..em nhớ anh quá sao lại mất liên lạc thế này ? "
Hên vì hôm đấy lại vắng khách nên chằn ai hay rằng biết rằng có người nổi tiếng đến quán này đâu
"....Ni-ki à anh cũng nhớ em..xin lỗi nhé điện thoại anh lại bị mất nên mất luôn liên lạc "
"....."/ Hanbin sao.. Là anh ấy thật sao.../
Sunoo nhìn cảnh anh em lâu ngày gặp đã đơ giờ lại sốc vì Hanbin, người anh trước đó cậu cũng mất liên lạc
Không rõ anh ra sao về nước chưa...bây giờ lại gặp nơi này
Duyên mệnh sao ?
Lúc này Sunoo cũng muốn đứng dậy ôm lấy cậu bỗng chốc lại ngại ngùng
Lúc trước
Khi còn ở Show cậu là người vòi vĩnh bám anh nhất, ôm hay rủ anh đi tắm chẳng ngại mà giờ lại không dám
" A...ôm vậy được rồi hah anh cũng nhớ em mà ôm mãi anh ngạt chết mất
Em lớn nhanh thật đấy Ni-ki "
" Hì...a Sunoo hyung có đi cùng..em
Ủa ? Sao tai anh đỏ thế hyung ? Anh sốt à ? "
Quay lại, cậu ngồi nghĩ tai lại đỏ hẳn vì quá mà gục mặt chẳng dám nhìn ai
" Anh không...Hanbin hyung lâu rồi mới gặp lại "
" Oh..Sunoo giờ cũng lớn quá nhỉ ? "
Hanbin đưa tay xoa nhẹ mái tóc phồng của cậu mặt đối mặt
Hanbin lại cười, nụ cười mùa xuân để đối mặt với cậu
Nụ cười cậu thích nhất từ khi đó
Đã lâu rồi mới thấy lại nó
Sunoo lại ngơ ra với nụ cười yêu chiều ấy, Hanbin vẫn như vậy vẫn như khi đó
Dễ gần, đáng yêu lại thân thiện
Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, Hanbin đành né mắt nơi khác
Anh lại ngại rồi..sau bao năm rồi mà
Bỗng đồng hồ lại reo
Hanbin với vẻ mặt giật mình đôi chút nhìn như có vẻ gấp rút điều gì đó
Nhét vào tay cả hai một tờ danh thiếp
" A mà số của anh này, giờ này anh phải đến công viên, mấy đứa làm gì làm đi nhé tạm biệt "
" A tạm biệt..anh "
Cậu lại đôi phần thấy chút thật vọng....
chưa gặp bao nhiêu mà lại đi mất
Ni-ki nhìn vẻ mặt buồn thiu như kẻ thất tình của Sunoo không khỏi cười mệt, đôi lời vỗ vai an ủi
" Thôi tối nhắn cho anh ấy chẳng sao đâu..mà chúng ta quay về thôi ha ha
Tối nay chắc cần nhiều chuyện hỏi anh ấy lắm đây "
" Ừm "
Luyến tiếc rời khỏi tiệm, Sunoo lại nhìn lấy chiếc thẻ trên tay
Lòng lại vui lên đôi chút vui vẻ mà quay về
Lúc trước sau khi Hanbin bị loại ở show ,anh đã từng hứa sẽ debut thành công với mọi người với cậu nhưng cớ nào anh lại bỏ ý định ấy
Hai năm anh và cậu vẫn giữ liên lạc ngày nào cũng nhắn tin cho dù tin nhắn có nhạt hay vô tri đến đâu thì cả hai đều vui vẻ
Đến năm thứ ba trong một lần về Việt Nam lại để mất rồi hẳn cũng mất liên lạc cho đến giờ
Lúc đó Sunoo suy sụp lắm cậu nghĩ anh đã bị gì đó hoặc không muốn nhắn tin với cậu nữa
Giờ cậu mới hiểu rõ khi tấm danh thiếp trao trên tay
Vui sướng vì không phải anh chán ghét mình
Hối hận vì sự ngại ngùng của mình khi nãy
Nhưng coi như bù đắp đôi chút
________________________________________
Viết chơi hoi
Nào hết ý tưởng thì drop =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top