Lollipop

 WARNING: R18, OOC

___

 Không biết từ khi nào Osamu bắt đầu có một cái thói quen, một cái thói quen rất khó bỏ. Hoặc có lẽ Osamu đã bị nghiện mút kẹo thật rồi.

 Dạo này ngày nào Osamu cũng có ít nhất một chiếc kẹo mút trong túi áo hay cặp sách, đại loại là như vậy. Hôm nào mà cậu không có cái kẹo nào bên cạnh thì chắc hôm đó là ngày tận thế đối với Osamu mất thôi. Tất nhiên là khi đó cậu sẽ đi xin mọi người mua kẹo cho mình.

 Suna Rintarou - bạn cùng lớp cùng CLB và khiêm luôn chức người yêu của Miya Osamu đây cũng là một trong những nạn nhân bị Osamu xin mua kẹo cho cậu. Xin bình thường mà Suna không đồng ý thì Osamu sẽ tính tới chuyện giở trò đôi mắt cún con để cầu xin hắn. Kết quả? Tất nhiên là Rintarou đã bị gục ngã bởi đôi mắt cún con của Osamu rồi. Chính vì thế mà rất ít khi Osamu không có kẹo để mút và cũng đồng nghĩa với việc số tiền trong ví của Suna sẽ không cánh mà bay sớm thôi.

[...]

 Chuyện là sắp đến kì thi rồi mà trong đầu Osamu vẫn chưa có một tý kiến thức nào cả. Nhưng có lẽ vì thương cậu mà ông trời đã ban cho cậu một thằng người yêu đã có kiến thức đầy đủ trong đầu chăng? đó chính là Suna Rintarou này đây chứ đâu. Thấy bé heo của mình đang khóc lóc vì kì thi sắp tới rồi mà vẫn chưa có kiến thức nên Rintarou đã quyết định sẽ hẹn Osamu Chủ Nhật đến nhà mình để học, tất nhiên người dạy học sẽ là hắn rồi.

 Và ngày Chủ Nhật đã đến. Osamu đang đứng trước cửa nhà Suna và bấm chuông cửa.

"Đến rồi à, Samu. Tôi đợi mãi."

"Ừm, tôi đến rồi nè."

"Ờ... Hôm nay lại mút kẹo à Samu..."

 Suna hỏi khi thấy cậu lại mút chiếc kẹo giống như ngày nào.

"Cậu phải bỏ cái thói quen suốt ngày mút kẹo đó đi chứ Samu..."

"Ờ ờ."

 Osamu ậm ờ cho qua chuyện rồi cùng Suna lên phòng hắn để học bài.

[...]

"Cậu đã hiểu cách làm chỗ này chưa Samu?"

"H-hả? À..ừ, h-hiểu rồi..."

 Osamu giật mình ấp úng trả lời Suna. Nói là hiểu rồi chứ thực ra nãy giờ cậu mải mê chiếc kẹo mút, có để ý gì đến bài giảng của Suna đâu. Với lại thấy cái cách cậu ấp úng trả lời như thế hắn đã biết là Osamu không hiểu cái gì rồi, lý do thì quá rõ ràng. Vì quan tâm cậu nên Rintarou mới giúp cậu học bài vậy mà cuối cùng Osamu lại chẳng chịu nghe giảng gì cả. Nếu là người khác thì Suna thà cho người đó 0 điểm bài kiểm tra còn hơn là mình phải mất công giảng dạy như thế này. Nhưng vì đây là Miya Osamu, là cái người mà hắn yêu bằng cả tấm lòng thì làm sao Suna dám bỏ mặc để cho người yêu mình bị 0 điểm được cơ chứ. Thôi thì đến nước này đành phải làm chuyện này vậy, tất cả đều là vì giúp Osamu thôi mà.

 Rintarou giơ tay ra giựt cái kẹo mút từ miệng Osamu.

"Ah! Cậu làm cái quái gì vậy hả Suna!? Trả tớ cái kẹo mau!!"

"Không được!! Tôi biết cậu thích mút chiếc kẹo này nhưng nếu cậu cứ tập trung đến nó thì trong đầu cậu sẽ chẳng có tý kiến thức nào mà thi mất!!"

 Ừ thì cuối cùng số điểm thi sắp tới vẫn quan trọng hơn là cái kẹo mút chứ, Osamu đành phải nghe lời Suna vậy. Hãy cố gắng kiềm chế lại cơn thèm thuồng và tập trung vào việc ôn tập cho kì thi sắp tới nào!

[...]

 Giảng bài được một lúc, Rintarou liền ngước lên nhìn người yêu của mình... Gì đây? Cậu ấy không tập trung vào bài giảng của hắn mà lại ngồi ngẩn ngơ mà chảy cả nước miếng thế kia hả? Chắc là lại thèm mút kẹo chứ gì.

 Trong lòng Suna bỗng cảm thấy được một sự rạo rực khó tả. Thật sự không thể chịu nổi được nữa, Rintarou lấy một lực mạnh cầm lấy hai cổ tay của Osamu đè xuống sàn trước sự bàng hoàng của cậu. Sự tấn công mãnh liệt của người nằm trên khiến cho Osamu bất ngờ. Cậu cựa quậy, tính đạp người kia ra nhưng hắn lại nhanh hơn cậu mà đè cả chân Osamu xuống.

 Suna mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cậu. Miệng của cậu vẫn còn chút vị ngọt của kẹo khiến cho Suna càng thêm hưng phấn, muốn đẩy sâu cậu vào nụ hôn này hơn. Vờn qua vờn lại tên cáo ranh ma này mới chịu buông tha cậu, Rintarou kết thúc nụ hôn ướt át đó bằng một sợi chỉ bạc mỏng. 

"Này, cậu làm gì vậy Suna!?"

"Không nghe lời thì bị phạt thôi, ý kiến gì không?"

 Chưa kịp lấy lại dưỡng khí thì Suna đã lột phăng chiếc áo trắng của Osamu. Trời ơi! đấy là cái áo cậu được mẹ tặng vào hôm sinh nhật của cậu với thằng Tsumu đến tận ngày hôm nay cậu mới mặc nó mà Suna lại vứt nhẹm nó xuống sàn như vậy!!

 Rintarou hôn mạnh lên phần cổ Osamu, hắn mút mát nó không ngừng, lại còn để hẳn một vết răng trên đấy nữa chứ. Osamu cố gắng phản kháng nhưng hắn ta lại khoẻ đến lạ thường, trông sơ qua thì hắn đâu có đô con bằng cậu đâu mà sao lúc đè xuống Suna lại mạnh hơn cậu gấp mấy lần vậy!? Ông trời bất công đến vậy sao.

 Hắn lại bắt đầu cắn vào phần xương quai xanh của Osamu, nó quả thật quá là quyến rũ cùng với khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở hổn hển của Osamu. Rintarou lại đưa cậu đi vào nụ hôn ấy lần nữa. Chỉ mới hai lần hôn thôi mà cậu đã mềm nhũn cả người vậy sao? Hắn nghịch ngợm cùng chiếc lưỡi rụt rè của cậu rồi lại chuyển sang hai hạt đậu nhỏ hồng trước ngực cậu đang cương đỏ lên. 

 "A....ư~...S...Suna."

"Em nhạy cảm quá đấy Samu. Chắc tôi phải làm gì đó với hai đầu nhũ này của em thôi nhỉ?"

 Thường thì Suna khá ít nói, vậy mà bây giờ đè cậu thì bắt đầu lắm mồm rồi còn giở trò trêu chọc cậu nữa chứ. ỪU hải rồi, hắn ta ranh ma chẳng khác gì một con cáo đấy thôi, giờ thì Miya Osamu này đang là một bữa ăn ngon lành của tên cáo Tây Tạng này rồi. Bàn tay thon dài của hắn đùa nghịch trên nhũ hoa của cậu. Hắn gặm cắn lên từng tấc da thịt khiến Osamu phải rên rỉ lên vì đau. Điều mà chính cậu không thể tin được là mình đang phát ra cái tiếng xấu hổ này trước mặt người yêu. Xong trận này cậu sẽ giết chết tên người yêu Suna Rintarou chết tiệt của mình.

"Sao nào? Em thích thế này chứ?"

"Ư~...tên..này...a~...Chết tiệt..!"

"Đã cương lên rồi sao? Tôi mới chỉ "trêu đùa" với đầu nhũ của em thôi mà. Thôi thì chúng ta sẽ làm sớm hơn nhé."

 Cuối cùng thì đống quần áo trên người cậu cũng nằm yên vị dưới sàn. Osamu co rúm người lại vì xấu hổ. Rintarou đưa tay ra chạm vào cậu nhỏ của Osamu, vừa xoa vừa nắn nó khiến cậu cảm nhận được một chút khoái cảm. Cho đến khi cậu nhỏ của Osamu rỉ ra một chút nước thì anh bắt đầu nhét một ngón tay vào phần cúc huyệt hồng hào, Osamu cảm nhận được ngón tay của Suna đang bên mình, vừa đau vừa thấy trướng ở phần bụng. Hắn ta nhất định nhét sâu đến mức đấy à!?

"Ư-.. Cậu làm gì vậy?...Khó chịu quá....ưm."

"Tôi chỉ cho hai ngón thôi mà, để làm 'chuyện đó' thuận tiện hơn thôi."

"Đừng....ah-"

 Rintarou chọc trúng vào điểm G của cậu, hắn ta tìm thấy chỗ đó nhanh đến vậy sao, cậu giật thót lên, thở dốc che đi đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu, 'cảm giác kì lạ quá...'  Câu nói duy nhất trong đầu của cậu hiện tại. Suna thấy biểu cảm của cậu như vậy thì cũng nhẹ nhàng trao cậu một nụ hôn sâu nhưng không kém phần âu yếm.

"Thả lỏng ra nào Samu rồi em sẽ cảm thấy sướng ngay thôi."

 Sau khi thả lỏng ra như lời của Suna, cậu đột nhiên không cảm thấy đau như nãy nữa thay vào đó lại là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. 

 Hắn từ từ rút ngón tay ra, cởi bỏ cái quần vướng víu ra, để lộ cái thứ đó đã cương lên đến mức đáng sợ, Osamu thì còn đang mệt mỏi, nằm nhắm tịt đôi mắt lại nên không biết được con quái vật kia sắp hành cậu lên bờ xuống ruộng, lại còn đang lù lù ở ngay trước cửa hậu huyệt của cậu. Suna nhẹ nhàng nhét nó vào trong miệng nhỏ Osamu. Cậu thét lên một tiếng vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải cảm nhận ở phần dưới đau đớn đến như vậy

"Ah!!! C-cái..gì vậy!?...ư-"

"Thả lỏng đi, hình phạt mới bắt đầu thôi mà."

"Ư-!?"

"Em thích mút kẹo mà đúng không Samu? để tôi cho miệng dưới của em mút."

 Vừa nhét thằng nhỏ của mình vào xong, hắn lấy hai ngón tay khuấy đảo lưỡi của Osamu, nước bọt chảy xuống miệng cậu. Cái cảnh tượng này khiến Suna chắc nhớ mãi đến hết đời mất, đúng là quyến rũ quá mức cho phép mà chắc hắn chết mất thôi. Osamu thở dốc, cậu sợ hãi nhìn anh bằng đôi mắt ứa đầy nước mắt.

"Tôi vào sâu hơn đây."

"A-!? Đ-đừng..mà...ah!!!"

 Hắn không nghe những lời rên rỉ, cầu xin của cậu thậm chí những âm thanh gợi tình đó như là động lực cho tên cáo Tây Tạng này càng thúc mạnh vào bên trong Osamu hơn. Cậu đau đớn rên lên từng hồi, cậu còn có thể cảm nhận được phần dưới của mình đang chảy từng giọt máu đỏ. Rintarou thấy thế thì liền hôn lên trán cậu như để trấn an, càng ngày cậu cảm thấy những cú thúc mạnh mẽ ấy khiến cậu cảm thấy vừa đau vừa sướng, cảm giác rất lạ.

"Ah...Suna...T-tôi...hức- sắp...sắp..."

"Nhanh vậy sao? Tôi còn chưa ra mà."

"Ugh! Ah... ha...ha...ha~"

 Cậu bắn phần tinh dịch trắng đục lên bụng Suna và có một chút dịch trắng dính trên khuôn mặt của hắn. Suna cũng không ngần ngại gì mà liếm nó. Osamu thấy thế thì cũng xấu hổ lắm nhưng vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Hắn thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục động, thúc không ngừng vừa hang nhỏ của cậu. Đến khi Rinatrou bắn vào ngực cậu thì hắn mới bắt đầu cảm thấy mình có chút quá đáng, vài giọt máu đỏ tươi thấm vào tấm đệm. Suna lau sạch người cho cậu, nhẹ nhàng mặc lại quần áo của cậu mà hắn đã "vô tình" vứt nó xuống sàn...

[...]

"Ư..ưm..."

 Osamu nheo mắt, lờ mờ tỉnh dậy.

"Dậy rồi hả Samu? Cậu có cảm thấy đau chỗ nào không?"

 Hả? Cái gì vậy? Cái thằng Suna Rintarou ranh ma lúc nãy đâu rồi? Sao giờ lại quan tâm, dịu dàng với cậu quá vậy?

"Osamu?"

"A- ừm! K-không có chỗ nào đau hết!"- Nhờ Suna gọi tên cậu làm cho Osamu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ linh tinh ấy.

"Samu này..."

"Hửm?"

"Tôi yêu cậu."

"Hở? Chuyện đó thì tui biết rồi. Mà cậu nói cái đó làm gì?"

"Ừm thì... Sau những gì tôi đã làm với cậu-"

"Không sao hết! Tôi không quan tâm đâu. Nhưng mà này..."

 Osamu đỏ mặt, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "L-lần sau làm tiếp nha..."

"Hả!?"

"À ừm thì t-tại làm chuyện đó đó... k-kiểu như làm tôi kiềm chế được c-cơn thèm kẹo ấy n-nên..."

"Tôi hiểu rồi!"

 Suna hôn nhẹ lên môi của Osamu rồi ôm chầm lấy cậu.

"Tối mai... đến nhà tôi."







___

 Cảm ơn đến bạn @Tau_stupid vì cậu ấy đã giúp mình viết chiếc R18 SunaOsa này. Cảm ơn cậu nhiều lắm <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top