Part 2

Sau lời tỏ tình được chấp thuận,mọi u buồn của Suna nhanh chóng theo gió mà cuốn đi.Bây giờ Osamu không chỉ là người yêu mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Suna.

Sau mấy năm tự sống 1 mình,và cả hai cũng thảo luận về việc come out cho gia đình hai bên rồi.Đầu tiên là nhà Miya.

"Chuyện là vậy ạ,con với em ấy yêu nhau cũng được 2-3 năm rồi ạ."

Người cha,người mẹ im lặng.Thằng anh sinh đôi Atsumu lên tiếng

"Con ủng hộ nó,ba mẹ cũng chấp nhận chuyện của con với Omi-Omi mà?"

"Nhưng mẹ thấy tuổi tác hai đứa chênh lệnh quá,mẹ cũng lo..."

Người mẹ lên tiếng,người cha cũng gật gù đồng ý.Suna mạnh dạn nói

"Tuy con còn nhỏ,nhưng con hứa sẽ cố gắng lo đủ đầy cho anh Osamu ạ.Mong hai bác chấp thuận."

Atsumu sáng mắt,thầm tấm tắc khen thằng em rể tương lai.

Hai vị phụ huynh chỉ cười,nói

"Được thôi,hai bác tin con.Có khó khăn gì cứ nói nhé."

Osamu nhìn Suna cười tươi,vui vẻ hết sức.Mà cậu cũng mới phát hiện ra một bộ mặt mới của anh,đó là với người anh sinh đôi Atsumu.

Khác với vẻ hiền từ,dịu dàng đối với các bệnh nhân của mình,anh hết sức thô lỗ khó chịu với thằng anh,đương nhiên là Atsumu cũng không vừa.

"Hơ Samu,chú lớn hơn nó 6 tuổi mà trong có vẻ bot hơn nhể?Nói cho biết,anh mày đây là to-"

"Anh nói gì thế,Miya?"

Sakusa lù lù xuất hiện đằng sau Tsumu

"Éc,Omi-kun!!Ơ ưm...anh đùa thoy mè"

"Ồ Sakusa-kun,con ghé thăm Tsumu hả?Có ở lại không cháu?"

"Không ạ.Con đem cho Miya ít đồ lần trước nó để quên thôi"

"Ỏh,Omi-kun tốt bụng quá à.Thưn gì đâuu"

Suna cũng chỉ biết bó tay trước tình cảnh hiện tại.

Giờ mới tới vấn đề căng não,come out với gia đình nhà Suna.Lúc trước,Akira(cô gái xém được gả cho Suna)đã bóng giò thuyết phục việc nên chấp nhận người cậu thương,cha mẹ cũng đành chấp nhận,nhưng cũng phải xem người đó thế nào.

"Rintarou,lâu rồi con mới về nhỉ?"

"...Đừng hiểu lầm,giải quyết xong việc tôi cũng sẽ rời đi lần nữa thôi."

"Việc vợ chồng đúng chứ?Được rồi,cho mẹ xem người mà con nói đi."

"...Chào hai bác ạ.Con là Miya Osamu,26 tuổi ạ"

"...Con trai sao?"

Cha cậu gằn giọng nói,nét mặt không vui.

"Đúng,tôi là người đồng tính đấy,ông có ý kiến không?"

"Mày quên những gì tao dạy mày à?Mày có thể thất bại nhưng tuyệt đối không được yêu con trai."

"Mình!Chúng ta bàn với nhau rồi mà!Ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi,đừng chèn ép tụi nhỏ nữa!"

Người mẹ nhắc nhở.

"Xem ra còn mỗi ông là có tư tưởng cổ lỗ sĩ thôi nhỉ?"

"Suna!Em lễ phép một chút đi!"

Osamu bảo.Thiệt tình,đánh nhẹ Suna.

Mặc kệ người cha khó ở,người mẹ đã hiểu ra mọi chuyện,lại bắt tay với Osamu thích thú hỏi

"Osamu-kun,con đang làm nghề gì thế?"

"Thưa,con đang làm bác sĩ tâm lý tuổi thiếu niên ạ."

"Ồ,ngành có vẻ ổn nhỉ?Cô chỉ mong con nhắc nhở,bảo ban Rintarou thôi,cô biết mình không có tư cách làm điều đó."

"Kìa mẹ nó!Đừng có dễ dãi thế,việc đồng tính là không thể chấp nhận được!Nếu cứ thế làm sao nó kế thừa được anh?"

"Anh mới là người nên thôi đấy!Đừng có áp đặt những văn hóa cũ vào thế hệ mới nữa,quan tâm cảm xúc của con mình một chút đi."

"Anh không cần biết!Nó phải cưới một cô gái giàu có mới kế thừa sự nghiệp của anh được!"

Osamu lúc này nói khẽ vào tai mẹ của Suna,nói những lời mà Osamu cay đắng vì sự thật quá phũ phàng

"Đừng để ý ạ.Trước sau con cũng sẽ là Suna Osamu thôi..."

Mẹ Suna nghe đến đây cười khanh khách,xoa đầu cậu con rể yêu xỉu up xỉu down.

"Rồi nói chung là vậy đó,ông không chịu mặc ông tôi nói hết lời rồi,mẹ cũng ủng hộ bọn tôi rồi ông làm gì làm đi."

Suna phát ra câu nói nhẹ như lông ngỗng,kéo Samu đi.Trước khi đi,không quên nói lời tạm biệt,xin lỗi cũng như cảm ơn người mẹ của mình

"Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con,đồng thời cũng xin lỗi về những hành động lúc trước."

"Mẹ cũng phải xin lỗi con,xin lỗi vì những việc làm thiếu suy nghĩ ấy."

Vài năm sau,

Tiếng nhạc vang tưng bừng,cậu sánh bước cùng anh trên lễ đường,tay cầm đóa hoa đẹp tuyệt.

Cậu trao chiếc nhẫn,anh chỉ biết cười tươi trong hạnh phúc.Tiếng vỗ tay vang dậy ở dưới.

"Cảm ơn anh vì tất cả,Osamu."

"Cảm ơn vì đã đến bên đời anh,Rintarou!"
________❀❀❀__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top