one shot
[ lời giới thiệu :
- lowercase (trừ tên nhân vật thì viết hoa)
- tên được lấy theo tên hán việt của các nhân vật và có biến tấu một xí].n
- Atsumu cách Samu tận 5 tuổi.
Khúc Cung Trì : Osamu
Khúc Cung Hựu : Atsumu
Giác Ngục Khải Luân : Rintarou
Âu Dương Minh Tín : Shinsuke
chúc mọi người đọc vui vẻ ]
-.。*☆
ở thế giới loài cáo, người ta chia ra làm 4 loại : cáo trắng, cáo xám, cáo nâu, cáo vàng. trong đó, cáo xám, nâu và vàng cam thì cũng nằm trong khoảng trung bình còn quý hiếm thì có lẽ loài cáo trắng. nếu nói về sức mạnh, thể lực thì cáo vàng có sức khoẻ lẫn sức mạnh khá tốt trong cả 4 loài , ngược lại cáo trắng lại có thể lực khá yếu nhưng nhược điểm của chúng là khá ngốc nghếch và ham vui vì thế rất dễ dụ, cũng có trường hợp đặc biệt nhưng không đáng kể, sức mạnh không đáng để bị gọi là lép vế, đó là một đối thủ khá đáng gồm. về ma pháp thì cáo trắng và cáo nâu có thể được xem là thiên phú trời ban, hai loài có ma pháp đa dạng, phong phú và có thể tự mình sáng tạo ra một ma pháp mới nhưng để làm được điều đó thì phải đòi hỏi rất nhiều điều kiện, cùng với đó là nguồn ma lực dồi dào họ có thể liên tục sử dụng phép thuật của mình trong 3 ngày mà không cần nghỉ ngơi.
cáo trắng nghiêng về trị liệu, những loại thuốc hay phép thuật của họ thường để trị thương cho người khác, tất nhiên nó rất hiệu quả, hiệu quả bậc nhất là đằng khác nữa, cũng đừng vì thế mà xem thường khả năng chiến đấu của họ, họ bền bỉ hơn cả cáo nâu bởi họ có trí thông minh rất tinh vi, biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của chính mình nên họ lên kế hoạch rất chỉnh chu, tỉ mỉ. còn về phần của cáo nâu, trái với cáo trắng thì chúng như những con sói đội lốt cáo với ma pháp và trí óc vô cùng xảo quyệt, mưu mô và sắc bén, sát thương từ ma pháp của cáo nâu là không thể bàn cãi, chỉ có một câu thôi chết không toàn thây.
cáo xám là loài trung bình về tất cả nhưng đặc trưng của loài này phải trải qua một giai đoạn, gọi là giai đoạn bùng phát.nói sơ qua về giai đoạn này, chỉ có loài cáo xám mới phải đối mặt và khi vượt qua được giai đoạn đó cáo xám sẽ được chứng minh là trưởng thành, đó cũng là lúc mà sức mạnh thật sự của cáo xám dâng trào. đây là thời điểm khá chênh vênh khi tỉ lệ sống sót chỉ 50/50 , bởi sức mạnh đột nhiên bùng phát sẽ khiến người sử dụng không chịu đựng được sức mạnh mà tử vong, ngược lại nếu làm chủ được nguồn ma lực ấy thì chiếc cáo xám ấy sẽ thành công và đạt được sức mạnh gần bằng với cáo nâu. tuy mạnh là thế nhưng với thể trạng không được vượt trội như cáo vàng nên đa số mọi người thường sẽ rơi vào nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng.
_____
Luân : đừng ngồi ở đó, mau về đi dòng nước đó lạnh lắm
Trì : cảm ơn nhưng tôi không muốn về
Luân đưa ánh mắt nhìn về phía con cáo xám đang rủ hết cả tai và đuôi, em ngồi bó gối cứ đăm chiêu nhìn dòng sông đang chảy mạnh phía dưới chân núi, em suy nghĩ nếu giờ đây rơi từ đây xuống đó sẽ đau lắm không ? có chết được không nhỉ ? nhìn nước càng ngày càng trôi đi thô bạo thì có điều gì đó trong lòng em lại càng thoi thúc em kết liễu quãng đời của mình đi. Luân chẳng nói gì chỉ vô tình đưa tay lên xoa đầu em như một cách an ủi nhưng vô tình điều đó đã làm đôi mày của em cau lại khó chịu, em xù lông đuổi hắn đi.
Trì : trừ thằng anh chết tiệt kia và người yêu của gã thì không ai được đụng vào tóc và xoa đầu của tôi.
Luân : ồ vậy sao, tôi thất lễ quá thật xin lỗi.
hắn nói rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, có lẽ trong buổi dạo đêm hôm nay hắn đã tìm được người có cùng tính cách hoặc chí hướng hay gì đó đại loại vậy với hắn rồi, dù chỉ là người lạ qua đường nhưng hắn thừa biết ý định của em là gì, hắn không phải là một người tinh tế, biết cách an ủi và xoa dịu hay có thể xem là khá vô tâm nhưng hôm nay có cái gì đó trong cơ thể lại kêu gọi hắn hãy đến và ngăn cản hành động này của em.
vẫn ánh mắt ấy gắn lên người em nhưng em không quan tâm, em đang bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ rối bời không lối thoát, em nghĩ về gia đình, về bạn bè, về thằng anh mất nết nhưng vô cùng thương mình, về cả người yêu của anh trai mình và vô vàn những chuyện khác cứ đang nhảy nhót trong tâm trí của em.
hắn thấy đôi mày của em cau lại, cảm giác như em đang cố kìm lại nước mắt nhưng vẫn đang run sợ, hắn không biết lấy đâu can đảm mà kéo em tựa vào vai mình rồi lại tiếp tục xoa đầu em, lúc đầu em khá bực tức và xù lông lên nhưng sau đó em không nói gì nữa, chỉ yên lặng .
Luân : có việc gì sao mà lại nghĩ quẩn ?
Trì : thế còn anh tại sao lại ra đây giờ này ?
Luân : nhà tôi gần đây, tôi thường khó ngủ nên những lúc như vậy thường ra đây để hóng gió và vô tình gặp cậu.
Trì : ồ ra là vậy, xin lỗi nếu tôi có làm phiền chỉ là mọi thứ đang tức giận với tôi.
Luân nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng để cậu trai trẻ ấy tựa đầu vào vai mình còn tay thì cứ xoa đầu và vuốt ve, lúc đầu Trì vẫn còn hơi đề phòng nhưng sau đó thì không còn nữa . Luân không biết nên làm gì để bầu không khí bớt căng thẳng, hắn vô tri tạo ra những con bướm vàng lấp lánh trong bóng tối của đêm muộn làm rực rỡ cả một khu vườn, Trì mở to mắt mà nhìn, lần đầu tiên em thấy một khung cảnh đẹp như thế, Trì yêu cái đẹp và hình ảnh trước mắt mới tuyệt mỹ làm sao .
hắn để ý thấy cái đuôi chán nản của em lúc nãy giờ đang vẫy liên tục, đôi mắt sáng bừng tựa như cả bầu trời đầy sao đang chứa đựng trong đó, nhan sắc không phải tuyệt mỹ giai nhân nhưng với nét đẹp ưa nhìn này thì cũng thật đáng nể. hắn mò tay áo yukata rồi đưa cho em một chiếc cơm nắm bọc rong biển, chỉ là một cái nhỏ khi nãy định mang ra nhăm nhi thôi, em thấy thế hắn cho mình thì lại càng vui thêm bởi từ hôm qua đến giờ đã không có gì bỏ bụng.
em cảm ơn, sau đó cầm chiếc cơm nắm mà ăn, những người khi đói sẽ ăn một cách vồ vập và thiếu lịch sử nhưng em lại khác, em ăn rất từ tốn, em đang cố gắng tận hưởng và cảm nhận vị ngon của chiếc cơm này hoặc cũng có thể là do anh Tín đã từng dạy rằng phải ăn chậm rãi và giữ đúng nề nếp cần có dù đói ra sao.
Luân : cậu không định về nhà sao ? giờ này cũng tầm 2-3 giờ sáng rồi đấy
Trì : hừm... không về, tôi đã quyết định đây sẽ là nơi cuối cùng tồn tại sự hiện diện của tôi
Luân : ngốc quá, đừng vì chút chuyện khó khăn mà từ bỏ đi đời mình chứ. sự sống là quà tặng mà trời ban cho tất cả, đã nhận thì phải trân trọng.
Trì : ừm...
Luân : có thể đối với cậu chuyện đó thật sự rất mệt mỏi và đưa cậu tới bước đường cùng nhưng ngoan nào, cậu sẽ tìm được lối thoát cho mình.
Luân : giờ có lẽ cậu đã mệt rồi, nếu không muốn về nhà thì có thể ở lại nhà tôi.
Trì : thật sao ?
em có vẻ hào hứng về đề nghị đó bởi lẽ đây là lần đầu tiên em được nói chuyện với ai đó ngoài Hựu và anh Tín nhiều đến vậy. trước giờ em chưa có bạn, đây là lần đầu tiên em cảm thấy vui khi tiếp xúc với người lạ như vậy đấy.
thấy được cái gật đầu từ Luân, em hí hửng ngó nghiêng để tìm kiến căn nhà của hắn. thường thì loài cáo sẽ làm nhà trong những thân cây to, lâu năm hoặc chúng sẽ tự tạo ra một căn nhà và có lẽ em đã thấy nhà của hắn rồi, là một gốc cây to lớn, ngoằn ngoèo nhưng vô cùng độc đáo và ấn tượng.
[thế giới viễn tưởng nên các cây cổ thụ lâu năm rất nhiều và gốc cây lẫn thân cây đều to khủng khiếp]
Trì : ồ wao... thật sự tôi có thể ở qua đêm trong nhà cậu sao ?
Luân : tất nhiên, cứ xem như đây là nhà của mình.
em phải trố mắt nhìn rất ngạc nhiên vì ngôi nhà này đẹp quá sức tưởng tượng của em, nhìn nó vô cùng bắt mắt và thật sự rất rộng lớn, hắn bảo sự to lớn như vậy một phần là do phép thuật mà hắn dùng, nội thất bên trong căn nhà trông rất cổ kính có chút xưa cũ nhưng khi kết hợp cùng chiếc đèn màu vàng chủ đạo thì lại hợp vô cùng, một cái ghế dài được làm bằng gỗ và trên đó là những chiếc gối êm ả được làm bằng lông thú. đây chỉ là phòng khách, hai bên là hai lối đi dẫn đến phòng bếp, phòng ngủ và đối diện phòng ngủ là phòng thay đồ, từ hành lang ngoài phòng ngủ có thêm cầu thang để đi lên, đó là phòng dành cho khách, đến với phòng bếp thì cạnh đó luôn là phòng tắm.
[tôi không biết miêu tả căn nhà aaa]
hắn dẫn em đến phòng ngủ dành cho khách. không gian phòng khá rộng, chiếc giường cũng rất êm ái, bày trí không nhiều nhưng lại không có cảm giác trống vắng, em khá thích căn phòng này cùng hương thơm của nó.
Luân: nếu có gì không ổn cứ gọi tôi
Trì : được thôi
em ngồi trên giường, lại bắt đầu đăm chiêu, có lẽ khi ở một mình là lúc em dễ tổn thương và suy nghĩ nhiều nhất vì thế em lại mình vẽ nên một nghìn bức hoạ u sầu khác nhau. nhìn thấy bàn tay của mình, em đổ mồ hôi lạnh, đôi tay này đã ướm màu sẫm đỏ của người mà anh trai em yêu thương nhất. em thấy mình thật khốn nạn, cứ nhìn vào nó em lại ghê tởm chính bản thân mình, tiếng thở ngày càng nặng nề, em cố gắng trấn an mình nhưng đôi mắt của em vô tình lấy được cây dao khá to và sắc bén.
đến khi em định tự mình kết liễu chính mình thì em chợt nhớ ra đây là ngôi nhà của ân nhân cứu mạng, em thấy mình không thể để vết máu bẩn thỉu của chính mình làm vấy lên chiếc giường này nên định bỏ trốn. đây là lần đầu tiên em cảm thấy vui như vậy nhưng em không thể sống, em không cho phép mình sống vui vẻ trong khi chính em là người tàn nhẫn cướp đi sự sống của người mà em đã xem là gia đình, cướp đi hi vọng vào tương lại của anh trai, em cần phải trả giá cho bằng được để bù lại cho sự mất mát kia.
đấu tranh tâm lý hồi lâu, em đã quyết định sẽ rời khỏi đây nhưng vừa mới bước tới cửa phòng thì bỗng chiếc cửa tự mở ra, em thấy phía trước là bóng hình của người đàn ông đã cứu giúp em, vẫn điển trai như ban đầu dù tóc đã hơi rối, em ấp úng chưa biết nên nói gì cho phải thì hắn đã lên tiếng nói trước.
Luân : cậu định đi đâu sao ?
Trì : ờm ... tôi định đi dạo một tí cho khuây khỏa
Luân : ban đêm nguy hiểm lắm, nhiều con cáo khác cũng đang trong giai đoạn trưởng thành cần nguồn phép thuật để hấp thụ đấy, sức cậu không thể đấu lại bọn đó đâu
Trì : không sao tôi đi một mình được
Luân : thật sao..?
từ đầu đến giờ, nhìn hắn không bộc lộ gì gọi là quá nhiều cảm xúc ấy, cứ dửng dưng, trầm lặng như một hồ nước yên ả mà giờ đây em lại thấy được chiếc đuôi to kia đang xụi xuống đôi tai cũng có phần cụp lại, có lẽ nếu em còn từ chối tiếp hắn sẽ trở thành một con cáo ủ rũ nhất thế giới mất.
em đành miễn cưỡng đồng ý, em không nghĩ hắn sẽ là một chiếc cáo tốt bụng đến thế, điều này là điều không thể ngờ được nhưng thôi lỡ phóng lao thì phải theo lao .
đi dạo trong khu rừng rộng lớn như này em thật sự phải bất ngờ. nếu nói đây là rừng của hắn, em sẽ tin hơn khi mà đường đi dường như được vạch sẵn, đi dễ dàng đến khó tin, nhưng em hỏi thì hắn cứ chối, nói là rừng của tự nhiên.
nhìn hắn đã quay lại vẻ bình thường ban đầu, điềm tĩnh và đẹp trai, chiều cao khủng này làm em phải có chụt ghen tị , cả hai không nói gì chỉ im lặng đi cùng nhau khắp khu rừng. em lại nhìn thấy bướm vàng, lần này khác, nó không chỉ lấp lánh mà trông có chút sang trọng và quyền quý, nó đậu trên một cành hoa ly trắng to và dịu dàng làm tăng thêm phần thanh lịch. em nghĩ là hắn làm nhưng hình như là không, em thấy rằng hắn còn phải đưa mắt nhìn chăm chú để chiêm ngưỡng .
Trì : con bướm đấy... không phải là cậu tạo ra à ?
Luân : không, đấy là thần rừng, tôi chỉ là người dưới trướng của thần thôi. tương truyền nếu cậu có một tấm lòng thật chân thành thì người sẽ thấu hiểu và giúp đỡ.
hắn gật đầu, dẫn em đến gần con bướm ấy, em có chút đượm buồn, em ước gì con bướm ấy có thể khiến cho anh Tín quay về, kéo lại tình yêu của Hựu, em vô thức đưa ngón tay trỏ ra con bướm ấy vậy mà lại đậu lên ngón tay em.
Luân : ồ có lẽ là thần thấy được nỗi buồn của cậu
em cười nhẹ
Trì : trông tôi buồn lắm sao ?
Luân : có một chút nhưng khá nặng lòng nhỉ ?
Trì : ừm... khó nói
Luân : thế cứ ước với thần đi, thần sẽ lắng nghe và sẽ giúp cậu
dù nghe hơi vô lý vì em không chắc chắn rằng mình là một người chân thành nhưng em vẫn đặt niềm tin vào lời nói hắn nói, bởi đây là cách mà em tự an ủi chính mình rằng điều này có thể cứu sống được người em xem lại gia đình. em nhắm mắt lại và ước em mong sao , người mà em yêu quý sẽ thức dậy và đón chào em thật niềm nở thật vui tươi như trước kia đã từng em mới quá khứ ấy chưa từng tồn tại vì đó là vết nhơ trong cuộc đời của em mà em không thể nào tự mình rửa sạch, à không, phải là chắc chắn không thể rửa sạch được, không còn điều gì để có thể biện hộ cho hành động đáng kinh tởm ấy của em đến ngay cả rồi anh trai duy nhất cũng phải xem em là một kẻ sát nhân.
trong lúc em không để ý luân khẽ mỉm cười, nụ cười có phần nghe gian manh kèm theo trong đó là một sự đắc ý và như nụ cười của kẻ chiến thắng, ngắm nhìn con bướm hồi lâu thì em cũng để con bướm bay đi mất sau đó quay trở về căn nhà của hắn em không nghĩ mình sẽ lại quay trở về vạch xuất phát.
luân sau khi về nhà ngỏ ý muốn em ngủ chung phòng cùng mình với lý do như vậy sẽ an toàn hơn cho cả hai, nhưng em không đồng ý em nói mình muốn ngủ ngoài sofa, em cảm thấy trong phòng ngủ có một điều gì đó mà em không nên vì thế việc ngủ ngoài sofa có lẽ sẽ giúp cho giấc ngủ của em ngon hơn tháng nghe vậy thì cũng buồn bã ủ rũ sau đó quay trở về phòng của mình nhìn dáng vẻ giờ đèn thoát ra một luồng ám khí tiêu cực em cảm thấy buồn cười vì hắn trông như một đứa con nít lên ba.
em và hắn cùng nhau ngủ chung. nỗi lo lắng bâng quơ cứ liên tục bám lấy em khiến đôi mắt xinh đẹp không thể nào ngoan ngoãn nhắm nghiền để có một giấc ngủ thật ngon, em suy tư đôi chút thì nhìn qua hắn. ngắm nhìn hắn như bây giờ đây có lẽ là hơi kì cục nhưng nhờ vậy mà em càng thấy rõ khuôn mặt thanh tú của hắn, làn da mịn màng cùng đường nét sắc sảo, sở hữu chiếc mũi cao thêm vào đó là khí chất đầy uy lực và tạng người chuẩn chỉnh của một người mẫu, đẹp phải biết. bỗng em có đôi chút ghen tị, không phải vì hắn mà là vì những người mà hắn giúp đỡ cũng sẽ ngủ chung với hắn như này sao ? có chút không vui nhưng em đã mặc kệ và thành công chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau,cả hai bắt đầu quay trở về nhà của em và em đã nói rằng mình có thể tự trở về ấy vậy mà hắn cứ nằng nặc đòi đi cùng để giúp đỡ, hắn đã phải van nài rất khó khăn mới nhận được cái gật đầu đồng ý của em.
[ việc em chịu trở về cũng một phần do hắn khuyên bảo ].
Trì không muốn hắn đi cùng vì có hơi e dè với hắn, em cảm thấy hắn rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được là đã mình gặp nhau hay chưa. trong giấc mơ tối qua, em thấy Hựu- anh trai mình bảo rằng hãy chạy đi, hãy rời xa người đó, trốn ngay khi còn có thể, gã không muốn mất đi một ai nữa, kế tiếp là khung cảnh Hựu ngã xuống với một lỗ thủng lớn ở bụng với cơ thể đầy thương tích, máu đỏ thấm đẫm cả trang phục, chiếc áo trắng cùng haori đen yêu thích của gã ướt sũng vì chính thứ huyết đỏ chảy trong cơ thể, gã bấu chặt tay em mà gục xuống miệng vẫn cố gắng lẩm bẩm gì đó. em hoảng loạn nhìn về phía ma pháp bắn ra, em cảm nhận rõ nguồn sức mạnh hắc ám toả ra từ phía người điều khiển nhưng em không tài nào thấy được khuôn mặt của kẻ đó, em khụy xuống giữ lấy Hựu mà cố gắng nghe những câu từ gã nói.
Hựu : " l-là hắn...không ai khác ngoài hắn... chạy khỏi hắn đi, m-mau chạy đi...làm ơn, Trì à n-nghe lời tao đi.."
Trì : " n-nhưng hắn là ai ? Hựu, Hựu !"
Hựu : "hắn là.. L-..Luâ-.."_giọng gã yếu dần rồi dừng hẳn.
Trì : "hả ? cái gì ? là gì cơ ? Hựu ! HỰU ! KHÚC CUNG HỰU TỈNH LẠI ĐI !"
em ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn không thể thấy được khuôn mặt của tên đáng chết đã giết anh của em, hắn mờ ảo trong làn sương trắng và thứ duy nhất nổi bật mà em thấy được là màu xanh, một đôi mắt ? một cặp phụ kiện ? một cái gì đó màu xanh ngọc lục bảo loé lên và em cảm nhận rõ luôn sát khí.
giờ đây em đã tỉnh nhưng em vẫn lo sợ, linh tính mách bảo em không nên quá thân mật với người đàn ông bí ẩn này, ừ nhỉ đến giờ em còn chưa biết tên hắn kia mà nhưng thôi em không bận tâm về tên tuổi làm gì.
Luân : "sao thế ? đi với tôi làm cậu khó chịu ư ?"
Trì : "h-hả... không có, tôi đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi"
Luân : "nếu có gì không vui hãy nói với tôi... đừng ghét tôi..."_âm lượng càng nhỏ dần đến mức Trì không thể nghe được.
Trì : "hả ? đừng cái gì cơ"
Luân : " à à ý tôi là...hừm, đừng lo lắng tôi sẽ ở đây giúp cậu"
đôi tai của hắn hơi đỏ lên, hắn có thể tự nhận thấy rằng gương mặt của mình có phần nóng hổi, dường như hắn đang đỏ mặt trước người thấp hơn đang ghé sát tai để thu hẹp khoảng cách mà lắng nghe hắn, hoặc do trời nắng, khá may mắn là em không để ý.
đến nhà của em, hắn thấy căn nhà toả ra một luồn âm u khó tả dù bề ngoài lẫn bên trong vẫn sạch sẽ, gọn gàng và tươm tất nhưng sự ảm đảm bên trong vô cùng nặng nề. bước đến trước một cánh cửa, hắn thấy rõ trên gương mặt đáng yêu ấy chứa đầy sự lo sợ, áy náy đâu đó còn có chút rầu rĩ, buồn bã. em nhẹ nhàng mở cửa, thấy được khung cảnh phía trước em lạu càng chùn bước.
trên chiếc nệm được trải ở sàn là thân ảnh của người con trai sở hữu mái tóc trắng với đuôi tóc đen, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được đây là một người vô cùng xinh đẹp với nước da trắng mịn và đường nét hài hoà trên khuôn mặt, chỉ có điều thân thể khá nhỏ bé so với những người ở đây. mắt anh nhắm nghiền, mồ hôi chảy xuống từng giọt và hơi thở càng lúc càng yếu, người anh băng bó khắp nơi, đặc biệt ở phần đùi trái bị hoại tử bởi ma pháp của ai đó, màu tím sẫm hiện rõ trên tấc da trắng nõn đang nổi lên những đường gân máu và nó đang dần lan tỏa ra vùng khác, ở phía cổ cũng có một vết nó đã lấn tới phần má phải của anh làm khuôn mặt có chút đáng sợ.
cạnh bên anh, một mái đầu vàng quen thuộc cùng cái đuôi cáo bông xù đang sụp xuống, gã nắm chặt lấy tay anh mà lo lắng, một gã đàn ông giống y chang em nhưng nét đẹp có phần mạnh mẽ và thô hơn, không nhẹ nhàng, thánh thoát giống chú cáo xám. gã nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn sang phía âm thanh phát ra, mắt gã mở to khi thấy đứa em trai của mình quay về, gã cứ tưởng em đã chết ở một xó xỉnh nào đó sau lời cay đắng mà gã vô tình thốt lên lúc tức giận.
Hựu : "về rồi à ? tao xin lỗi vì khi ấy đã đuổi mày đi rồi còn chửi mắng mày thậm tệ, bảo mày đi chết để đền tội cho anh Tín..."
Trì : "không sao, một phần cũng là do tao đã làm liên lụy đến anh Tín"
Hựu : "tao xin lỗi mày, sau khi sơ cứu cho anh Tín tao đã tìm mày, khi nhận được tin mày vẫn còn sống và đang ở nhờ nhà của một ai đó qua quả cầu kia thì tao an tâm hơn, giờ thì... mừng mày đã về"
Trì nghe lời xin lỗi thốt ra từ miệng của thằng anh có cái tôi đi song song với trời mà nghẹn lòng, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, ai cần gã xin lỗi chứ rõ ràng người sai là em mà, lúc nào em cũng được gã và anh bao bọc, bảo vệ để rồi chính em là người phá hủy hạnh phúc của cả hai vậy mà giờ vẫn là em được bao dung tha thứ đã vậy còn... mừng mày đã về Trì tự thấy mình nhận quá nhiều sự yêu thương rồi.
Trì : "t-tao... tao xin lỗi... đó giờ mày và tao dù có đánh nhau ra sao nhưng mày lẫn anh Tín đều cho tao tình thương, đ-đều bảo bọc tao... vậy mà... vậy mà t-tao lại... cướp đi tình yêu của mày...tao.. tạo cướp đi sinh mạng cuat anh Tín, tao xin lỗi.. tao vô cùng xin lỗi"
em nói không thành câu tròn trĩnh, cứ đứt quãng vì tiếng nấc nghẹn ngào dâng trào chặn đi lời nói, em không tài nào đứng nổi để chấp nhận sự thật, em khụy xuống mà khóc, em gáng lê thân mình đến gần chỗ anh đang nằm, đưa tay xoa nhẹ đôi má hao gầy đi đôi phần mà khóc nấc.
hắn thấy người mình thương khóc thì không kìm lòng, hắn sốt hết cả ruột mà xót xa nhìn hình ảnh người kia khóc thương vì người yêu của anh trai mình. hắn muốn giúp em, hắn mặc kệ mà tiến đến cánh cửa rồi cất lời.
Luân : "ngoan nào, đừng khóc nữa, bây giờ khóc thì có giải quyết được gì đâu, hãy mạnh mẽ lên, có tôi đến giúp cậu mà"
Hựu vừa nghe thấy giọng nói trầm khàn nhưng có phần lo lắng hướng tới em trai của mình như sợ rằng, chỉ cần hắn bất cẩn sẽ làm vỡ đi một mảnh thủy tinh quan trọng trong cuộc đời. gã biết giọng nói ấy, không ! phải nói rằng gã quen thuộc đến độ căm phẫn giọng nói vừa phát ra, gã ngước mắt lên nhìn thì lại càng khó chịu hơn, tai và đuôi đều xù lên tức giận đến mức nổi những đường gân trên khuôn mặt và em thấy rõ trong đôi mắt kia với các tia máu đang hằn lên chứa đựng một nỗi hận thù không thể tả.
Hựu : "cái quái gì thế ? sao mày lại xuất ở đây thằng khốn kia ?"
Luân : "tao ở đây để giúp em mày"_hắn nói xong thì đưa ánh mắt về phía cậu trai tóc xám đang ngồi gần anh Tín.
Hựu : "nói cái gì cơ ? mày mà còn dám nói câu đó hả ? thấy xấu hổ không ?"
Trì : "c-có gì từ từ nói... đừng cãi nhau"
Luân : "Trì nói đúng đấy, ưu tiên bây giờ là giúp anh Tín, thù hằn cá nhân bỏ qua một bên đi"
Hựu như mất đi lí trí mà đứng lên tiến thẳng về phía hắn, thô bạo nắm lấy phần cổ áo làm nó sộc xệch để lộ một chút cơ thể bên trong, gã bực bội không thôi, làm sao có thể tin tưởng người khi xưa đã từng muốn lấy mạng của gã lẫn người mà gã yêu thương ? làm sao có thể dễ dàng bỏ qua khi chính hắn là người cướp đi sinh mệnh của cha mẹ gã và em ? hắn không can tâm.
Hựu : "mày nói nghe dễ quá nhỉ ? có điều gì để chứng minh mày sẽ không làm phản ?"
hắn nghe xong câu hỏi thì đảo mắt, đúng thật, nói suông thì ai mà chịu tin tới thằng ngốc này còn chả thèm tin thì nói làm gì, hắn suy nghĩ và vô tình nhìn thấy em cũng đang đưa mắt gắn lên hắn. trong ánh mắt ấy, không phải sự căm hận mà nó lại ngây ngô, kèm trong đó là tò mò và hơn hết là một ánh mắt chứa đựng sự mong chờ to lớn, hắn cảm tưởng như nếu mình không thể chứng minh được mình trong sạch thì em- người mà hắn đã trót yêu sẽ như một mảnh thủy tinh va đập với tường để rồi vỡ tan hoang. hắn thương em.
cơn bực tức trong người nổi dậy, chưa bao giờ hắn thấy mình ngu ngốc đến thế, hắn chẳng biết làm sao để có thể chứng minh càng không muốn để người mình yêu phải thất vọng về mình dù chỉ là một chút. hắn đưa tay xoa rối nùi cái đầu của chính mình.
Luân : "đúng thật tao không có gì để chứng minh nhưng tao thề, nếu tao có ý định làm hại đến anh Tín thì khi ấy tao sẽ để chính tay mày giết chết tao"
Hựu : "ha... mày làm như tao cần cái mạng rẻ rách của mày, nếu giết chết mày mà anh Tín sống lại thì khi ấy hãy nói tiếp"
Trì : "Hựu... mặc dù tao không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng hãy tin tưởng cậu ấy lần này đi"
Hựu biết chứ, Hựu đã từng là anh em kết nghĩa với hắn mà, gã biết khi hắn chắc chắn, quyết tâm với một điều gì đó thì đôi mắt của hắn sẽ tự giác bộc lộ nên tất cả, gã biết rõ hắn hơn ai hết và gã biết cả tình cảm mà hắn đang dành cho em của gã, mặc dù biết là vậy ấy mà làm gì có ai can đảm để kẻ phản bội giúp đỡ mình cơ chứ, nhưng em gã đã nói thế thì làm sao gã làm khó hắn được nữa.
gã buông tay, vẫn vứt cho hắn một cái liếc mắt sắc lẹm. gã biết sức mạnh của hắn có giúp ích và có lẽ hắn cũng sẽ biết cách phá giải ma thuật trên người anh, dù đã đồng ý nhưng đâu đó trong gã vẫn không an tâm.
Hựu : "như mày thấy đấy, để phá giải được thuật này tao nhắm chừng khoảng 3 tiếng nhưng sẽ kịp không khi nó đang lan sắp hết cơ thể anh Tín ?"
Luân : "hừm... là ma lực của Trì đúng không ? Trì không thể phá giải nó nhưng cậu ấy sẽ có thể làm chậm quá trình phát tán. trong lúc đó tao và mày tạo kết giới để giúp anh ấy"
Trì : "nhưng không phải kết giới chỉ dùng để phong ấn sức mạnh thôi sao ? nếu như vậy làm sao nó biến mất được"
Luân : "yên tâm, với năng lực của mình, tôi có thể tạo ra một kết ấn mới khác hoàn toàn với những kết ấn thông thường, chắc chắn điều đó không dễ dàng và tôi cần anh của cậu hỗ trợ"
em khẽ gật đầu, ba người bắt tay vào công việc của mình. em nhìn anh mà lòng đau như cắt, vì em mà anh phải chịu nhiều tổn thương thế này. em tự hứa mình phải hoàn thành thật tốt việc này. một tay em hô phép ra những luồng khí lạnh mang khả năng trị thương đưa gần vào cơ thể anh để giúp anh nhanh chóng phục hồi và giảm độ đau đớn, tay còn lại là một ánh sáng tím đang bập bùng như làn sương tròn trong tay em, em để tay mình phía trên cơ thể anh, khoảng cách giữa tay em và thân thể anh là 10cm, em cố gắng duy trì việc này để làm giảm thời gian lan toả của ma pháp.
em có chút thắc mắc, tại sao hắn lại biết tên em trong khi em còn chả biết hắn ai dù có cảm giác quen thuộc, đã thế hắn còn biết cả sức mạnh của em mà dễ dàng đoán được, em cứ suy nghĩ về việc đó nhưng rồi tự đánh thức chính mình để tập trung về việc chính. em buồn bã nhìn vào vết sẹo trên đùi trái của anh, em nhớ khi còn nhỏ, vì để cứu em mà anh đã không ngần ngại chạy ra đỡ cho em để rồi bị trúng một cây thương lôi, em biết ơn anh nhiều lắm vậy mà giờ em lại làm tổn thương anh.
em không biết rõ sự tình, em chỉ biết khi có được ý thức trước mắt em đã bê bết máu và trên đôi tay của em đang giữ chặt lấy cơ thể đầy vết thương của anh, mái tóc trắng sáng của anh bị nhuốm đỏ bởi máu của chính mình. khi ấy, em nhớ rằng Hựu thì đang trên đường đi làm nhiệm vụ, chỉ có em và anh nhưng rồi đột nhiên em chẳng nhớ gì cả và khi tỉnh dậy đã là khung cảnh kinh hoàng.
_____
chỉ có trời mới biết, em lúc ấy đang trong giai đoạn bộc phát, vô tình sức mạnh của em bùng lên như một cơn núi lửa phun trào, với sức mạnh quá mức kiểm soát em đã rơi vào trạng thái mất ý thức, cơ thể em tự tung hoành và phá tan những gì trước mắt. anh Tín khi biết được liền chạy ra để ngăn cản, với nguồn ma pháp dồi dào cùng với trí thông minh vô cùng đáng nể anh dễ dàng khoá chặt em lại bởi xích lục hoa. trong lúc anh mất cảnh giác vì nghĩ rằng đã ngăn cản được em thì em bỗng nhiên nhảy phóc lên cao và tung cước vào anh, may mắn là anh đã tạo ra một chiếc khiên bằng bông tuyết, dù không thể dùng ma pháp vì hai tay trói chặt nhưng khả năng chiến đấu cận chiến được học từ Hựu thì vô cùng đáng kể.
tưởng mình đã chiếm được thế thượng phong vì em biết anh không đủ thể lực để có thể đấu với em về khoản này nhưng em đã lầm, ma pháp và cách mà anh sử dụng phối hợp chúng với nhau quá hoàn hảo, không có một khoảng trống để chen vào. trong lúc em tưởng chừng mình sắp bị hạ khi anh tung ra một sức mạnh quá sức khủng khiếp -ký lệ đại bão-thấy em nằm bất động,anh nghĩ em đã ngất đi sau chiêu thức ấy thì từ từ tiến lại gần em, một chiếc tên được tạo bằng ma phép đen bay ngang mặt anh làm đôi má phính hồng sở hữu một vết sẹo cắt da trên mặt. anh nhảy ra xa em, thấy người kia từ từ đứng dậy anh càng đề phòng hơn, dù không muốn nhưng nếu cứ tiếp tục trong một thời gian dài cơ thể em không chịu nổi nguồn sức mạnh ấy thì em sẽ tử vong.
anh cắn môi đến bật cả máu vì cảm thấy đau đớn khi làm việc ấy nhưng vì em, anh quyết định sẽ làm em bị thương, đôi tay nhỏ bé tạo ra một chiếc cung bằng ánh sáng, cung tên từ mảnh tuyết sức bén chưa trong đó là nguồn ma lực khổng lồ, trong khi em đang cố gắng gượng dậy anh đã giương cung về phía em và bắn. ma lực quá khủng khiếp đã tạo ra một âm thanh vang động đất trời.
máu phun ra tứ tung tô đỏ cả một vùng, tay rung rẫy che lấy vết thương lớn đang chảy máu không ngừng và khụy xuống, anh hộc máu từ miệng góp phần đỏ sẫm cho mặt đất, em vẫn đứng đấy nhìn anh, một phát nữa cắm thẳng vào phần bên của cổ anh, máu dần chảy nhiều hơn. sau đó, âm thanh thảm thiết vang lên, em tạo ra vô vàn những cơn gió sắc nhọn cứa vào da thịt anh để rồi anh kiệt sức mà bất tỉnh.
khi nãy, anh đã thua, anh đã không nỡ xuống tay với đứa em mà anh coi là gia đình, anh nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia, anh đã bắn trượt làm nổ tung cả một khu rừng phía sau. trước đó một tia ánh sáng đã đánh trúng em nhờ đó em đã thức tỉnh được chính mình, em chưa định hình được gì nhưng đã tiến bước đến chỗ anh và khi vừa đến em đã ngất đi.
_____
em kinh hãi chính mình, em lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh cứ liên tục tuôn rơi khi nhớ về khung cảnh lúc ấy. bỗng một bàn tay đặt lên vai em, cùng với đó là giọng nói quen thuộc với một câu an ủi khiến em càng yên lòng.
Luân : "tập trung nào, đã có tôi ở bên cậu mà, không phải sợ nhé"
nói xong hắn cũng đã tạo được một nửa kết giới, Hựu thương anh lắm nên gã cũng đang gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. gã nhìn khuôn mặt đang phải chịu cơn đau hoành hành mà nhói lòng, đó là động lực để gã càng phải tiếp tục.
Hựu : "em xin lỗi vì đã không ở bên anh khi ấy, gáng lên anh nhé em sẽ cứu anh"_ gã thì thầm với anh.
sau một khoảng thời gian, hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành được kết giới và bắt đầu thi triển, liên 5 cái vòng tròn ma thuật hiện lên, em và gã cảm nhận rõ nguồn sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào, gã lo lắng mà che chắn cho em của mình không quên nhiệm vụ góp phần tạo thêm 2 vòng tròn ma thuật để triển khai được kết giới. kết giới duy trì trong 1 tiếng, ma lực gần như muốn cạn kiệt, đến lúc tưởng chừng như sắp đạt đến giới hạn thì gã được em tiếp sức bằng sợi dây ma pháp truyền thêm nguồn sức mạnh, nhờ vậy trong phút chót đã cứu được anh.
lúc hoàn thành, nhờ một phần cơ thể cáo trắng có thể tự hồi phục nên mọi chuyện đã ổn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp thì em ngất, dường như em không chỉ gã mà hắn cũng được em truyền thêm sức mạnh dẫn đến việc kiệt sức, em ngã vào người hắn. lúc đầu hắn rất hoảng hốt nhưng sau khi bình tĩnh thì hắn chỉ cười nhẹ, đặt lên trán em một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước. Hựu nhăn mặt, em trai của gã bị tán tỉnh trước mặt gã.
_____
đêm xuống, em tỉnh dậy thấy bên cạnh là anh Tín vẫn còn đang bất tỉnh nhưng tình trạng đã khá khẩm hơn nhiều, cạnh đó nữa là tên cáo vàng vì lo lắng cho người yêu mà gục lên gục xuống nhưng bóng dáng của người mà em mong chờ lại chẳng thấy. trong lòng em nổi lên một chút hụt hẫng dù em không biết vì sao, em đã mong khi mình tỉnh giấc là ánh nhìn dịu dàng của hắn như sáng nay.
em rón rén ra khỏi phòng, đi khắp nơi để kiếm hắn nhưng lại chẳng thấy, bất lực. em tựa lưng vào một gốc cây trước nhà, gục mặt vào gối mà suy tư, một ánh sáng loé ngang thu hút sự chú ý của em khiến em phải ngẩng mặt mà nhìn, mắt em mở to hơn khi thấy xung quanh em là một bầy bướm phát sáng, em loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân thương thì đâu đó có một tiếng nói cất lên.
"cậu tìm tôi à ?"
Trì : " cậu... là cậu phải không ?"
" có thể đúng nhưng cũng không hẳn"
Trì : "làm ơn, cậu.. cậu xuất hiện đi, tôi muốn gặp cậu"
" cậu muốn gặp tôi đến vậy sao ? nếu thế thì đi đến phía bên trái đi"
em tò mò, rồi cũng đi vì em thật sự rất muốn gặp hắn, dường như em đã có tình cảm với hắn rồi. có lẽ là từ lúc cả hai cùng nhau dạo bước trong khu rừng kia.
bên trái là cánh rừng, em thấy một người nào đó, em không nhìn rõ nhưng em chắn chắn là hắn vì chiếc yukata quen thuộc cùng haori đơn giản, em không thấy rõ khuôn mặt vì đêm nay sương mù dày đặc ấy thế em thấy được một màu xanh ngọc vô cùng hút mắt, nó hệt như trong giấc mơ và em đã biết rồi, đó là đôi mắt ! chính là đôi mắt của hắn ! tại sao em có thể ngốc đến mức quên đi màu mắt mà em đã chú ý từ lúc mới gặp vậy chứ.
em càng tới gần thì em thấy mình càng giữ một khoảng cách nhất định không thể tiến thêm, em nghi hoặc, có việc gì mà hắn chẳng thèm đến gặp em thế.
Luân : "đến đây thôi, cậu không thể đến gần hơn nữa đâu"_ hắn nói rồi dựa vào cái cây gần đó.
Trì : "tại sao chứ ? cậu khó chịu ư ?"
Luân : "làm gì có chứ, tôi không khó chịu và đặc biệt tôi sẽ không khó chịu với cậu"
Trì : "thế thì cho tôi đến gần đi"
Luân : "nếu cậu đến gần thì thôi sẽ chẳng thể kìm chế được chính mình mà chạy lại ôm lấy cậu mất"
em không hiểu, việc ấy thì có làm sao đâu chứ. em không ghét điều đó, trái lại em còn cảm thấy...điều đó sẽ thật tốt.
Trì : "thì sao chứ ? tôi không ghét việc cậu ôm tôi chút nào.."_ em nói với gương mặt cúi xuống.
em cảm giác hắn đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng, tràn đấy sự thương mến nhưng trong đó là một chút nuối tiếc, tại sao lại tiếc ? tiếc cái gì ?
Luân : "haha... dễ thương thật, cậu tìm tôi có việc gì sao ?"
Trì : "ờm...tôi muốn gặp để cảm ơn cậu"
Luân : " chỉ vậy thôi sao ?"
không, đó không phải là điều em thật sự muốn nói, điều mà em muốn nói là điều khác nhưng cớ sao em lại ứ nghẹn nó nơi cổ họng khi nó sắp thoát ra khỏi khuôn miệng cơ chứ và câu hỏi kia, góp phần làm tim em nhói lên.
Trì : "tôi..."
Luân : "haha tôi đùa thôi,nếu không còn gì thì tôi đi nhé"
Trì : " đừng đi ! tôi ... tôi muốn nói rằng tôi thật sự biết ơn cậu bên cạnh đó... hình như...tôi..tôi đã thích cậu mất rồi. tôi cảm thấy ghen tị khi nghĩ rằng ai cậu cũng sẽ đối xử như vậy, tôi cảm thấy được làm chính mình khi ở bên cậu, cạnh cậu tôi thấy thật bình yên, nó khiến tôi càng an tâm hơn và... và tôi đã mong rằng mình có thể được cậu nhìn với ánh mắt yêu chiều khi thức dậy... vậy nên đừng đi ở lại với tôi đi.."
Luân : "cậu yêu một người ngay khi chỉ gặp được 1 lần và chưa biết tên ?"
Trì : "đúng vậy... tôi đã xem cậu là người nhà của tôi... từ rất lâu"_ em nói và tự bất ngờ khi mình lại thốt lên cụm từ "từ rất lâu" dù em chỉ mới gặp hắn gần đây.
Luân : "đáng yêu vậy sao ? tôi cảm ơn nhé, cáo nhỏ. đừng quá bận tâm vì tôi chắc chắn rằng cậu là người duy nhất được tôi đối xử như vậy và... tôi cũng đã gặp cậu từ rất lâu trước đây"
em khá bất ngờ về điều đó, tại sao em lại chẳng thể nhớ một điều gì về hắn thế. mắt em nhoà đi, nước mắt ư ? tại sao em lại khóc ? em khóc vì điều gì ? mắt em mờ quá em không thấy được hắn nữa, em rơi vào hoảng loạn, em sợ hắn đi mất, hắn sẽ lại bỏ em và em đang cố gắng để chạy đến hắn nhưng em choáng quá.
đôi mắt em một lần nữa mở ra, là anh Tín và cả Hựu, em không nhớ gì cả em thấy trên người mình khoác chiếc haori, đây là lần đầu tiên em thấy nó nhưng nó mang lại cho em một came giác khó tả, em nghĩ mình cần trân quý món đồ này. giờ đây, em chỉ biết rằng mình đã cứu được anh Tín và giờ đây em đang rất vui vì điều đó.
_____
khi em nhắm nghiền mắt lại, hắn đã đỡ lấy em, hắn nhìn em đắm đuối, làm sao hắn có thể quên được khuôn mặt xinh đẹp này chứ, khuôn mặt đã khiến hắn rung động, người con trai duy nhất nắm giữ trái tim hắn. tiếc không ? tiếc chứ, yêu không ? yêu nhiều là đằng khác. hắn đã luôn giữ tình yêu này tận 15 năm và chắc chắn nó sẽ tăng dần.
hắn lấy đâu can đảm để nói yêu em, để tay trong tay trải nghiệm hạnh phúc cùng em trong tương lai chứ, hắn không thể, tâm can hắn càng không chấp nhận hắn yêu em. chính hắn, kẻ phản bội giết chết cha mẹ của em và cũng hắn là kẻ đã phản lại lòng tin của Hựu, cả dân tộc, làm sao hắn cả thể để em yêu một người tệ bạc như vậy, em trong trắng còn hắn đã bị vấy bẩn bởi đôi bàn tay giết chính người ân nhân, em cần một người tốt hơn hắn.
một nụ hôn đặt lên môi em, nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng.
Luân : "tôi yêu em, Trì à. tôi thật sự rất yêu em, từ trước đến giờ tình yêu tôi dành cho em là điều duy nhất tôi thành thật, tôi là một con người dối trá, tôi không thể bên cạnh em. dẫu là vậy, tôi... tôi thật sự rất yêu em, Khúc Cung Trì... Giác Ngục Khải Luân tôi đây yêu em vạn lần, vạn kiếp"
hắn đau lắm chứ, ai mà chẳng muốn bên cạnh người mình yêu, hắn khóc, hắn thật sự rất yêu em, hắn muốn em sẽ là người bên cạnh hắn từ đây đến khi lìa đời và ngày cuối cùng hắn sống trên thế gian hắn ước người mình được nhìn thấy khi đôi mắt sắp nhắm lại chính là em. ước mong là vậy nhưng hắn xứng đáng có một cái chết cô độc.
khoác cho em chiếc haori màu nâu, viền bên dưới là những hoạ tiết cầu kì cùng phần tay áo đen nhẻm, hắn bế em về lại nhà của em. chỉ có hắn và Hựu biết, hắn có năng lực xoá và chỉnh sửa kí ức, hắn đã xoá kí ức của em về hắn. tự tay hắn đã cắt đi mảng kí ức của người hắn thương, đây có lẽ là hình phạt mà ông trời dành cho hắn.
Hựu : "hừm... tiếc nhỉ ? chia buồn nhé người bạn thuở nhỏ"
Luân : "ừm tiếc chứ, chăm sóc em ấy nhé, tao phải đi rồi"
Hựu : "hẳn là mày phải đau khổ lắm, mày yêu thằng nhỏ từ lúc bé cơ mà"
Luân : "người như tao không xứng đáng để em ấy yêu, tao chỉ nên là một kẻ cô độc dưới cái chết đáng sợ nhất là bị lãng quên bởi chính người mình yêu, đó là hình phạt của tao. tạm biệt nhé"
Hựu : "ừm, tạm biệt, cũng đừng tiêu cực như vậy Trì nó không thích đâu"
Luân : "haha biết rồi, kiếp sau làm anh rể tao nhé"
Hựu : "ừ, em rể ạ"
_____
Hựu ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang toả sáng cùng mặt trăng tròn, gã nhắm mắt nhớ về chuyện xưa, chuyện đã cũ, chuyện của quá khứ và một bàn tay đặt lên vai gã, gã ngước mắt lên thì thấy anh, tình yêu của đời gã. một chút lo lắng xuất hiện trên mặt khi anh chỉ vừa hồi phục mà đã long nhong như vậy, mà thôi, từ bữa đến giờ gã nhớ anh lắm rồi nên gã nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, kéo anh ngồi gọn trong lòng mình, phủ lên người anh chiếc haori của mình và rải đều nụ hôn lên khắp khuôn mặt yêu kiều của người nhỏ hơn.
Tín : "sao giờ em không vào nhà ? đang nhớ về chuyện cũ à ?"
đúng là chỉ có anh mới hiểu rõ gã đến thế, mái đầu vàng khẽ gật đầu, say đắm nhìn người trong lòng mà ôm ấp cưng nựng.
Hựu : "là Luân đã cứu anh, tên cáo nâu ấy nhìn sơ thôi là đã biết nó yêu Trì dữ lắm nhưng hình như nó xoá kí ức của Trì rồi"
Tín : "ồ năng lực mới sao ? anh mới biết đấy. đáng thương nhỉ ? trần này có ai muốn người mình yêu quên đi mình chứ "
Hựu : "đáng thương thật nhưng đó chắc hẳn là cái hình phạt mà nó dành ra cho chính mình"_gã nói với đôi mắt lại lần nữa hướng về bầu trời đêm.
Tín : "không biết Trì của chúng ta sẽ như thế nào đây"
Hựu : "Trì đã bị xoá kí ức hai lần rồi và anh vẫn còn nhớ chuyện đó mà..."_gã trầm ngâm nói .
Tín : "làm sao anh quên được"
quá khứ, khi gã 5 tuổi đã vô tình gặp hắn, một con cáo đáng thương trạc tuổi gã bị bỏ rơi với tay chân lấm lem bùn đất dưới cái trời mưa ảm đạm, gã đã không ngần ngại mà mời hắn về nhà. gia đình gã khi ấy thuộc dạng khá giả, nhìn thấy đứa trẻ đáng thương ấy chẳng ai đành lòng mà bỏ nó lại một mình nên gia đình nhà Khúc đã nhận nuôi hắn.
hắn và gã đã cùng nhau lớn lên, trong mảnh kí ức tuổi thơ cả hai đã luôn gắn liền với nhau. đến ngày đứa em của gã- Khúc Cung Trì ra đời, gã trông có vẻ chỉ là phấn khích vì tò mò nhưng với hắn là một niềm thích thú, hắn thích trẻ con, hắn thích những điều bé nhỏ và vì thế hắn đã luôn chăm sóc em từ khi em còn đỏ hỏn. sau này khi Luân và Hựu chạm mốc 17 thì Hựu đã biết yêu, Hựu yêu Tín và Luân trở thành quân sư tình yêu cho gã nhờ đó mà cả hai đã yêu nhau.
trong một buổi chiều, khi Luân và Trì cùng ngồi dưới một góc cây trên đồi, lúc ấy em chỉ mới 12 vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô, đối lập đó thì Luân nhà ta đã có một chút cảm tình với đứa trẻ đang ăn đang cơm nấm này rồi.
Luân : "Trì này, em có thích tôi không ? còn tôi thì không, mà tôi phải gọi là tôi thương em"_ hắn ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm mà nói rồi khi nhận ra thì em đang nhìn hắn với ánh mắt trông chờ, hắn đỏ mặt đến tận mang tai.
Trì : "Trì hả ? hm... Luân khác với cơm nắm vì Trì thích cơm nắm nhưng mà Trì thương Luân... bởi Trì xem Luân là người nhà từ rất lâu rồi"
đứa trẻ ấy nói một cách ngây thơ, em vẫn chưa phân biệt được điều đó em chỉ đơn thuần xem hắn là người nhà chứ chưa hiểu gì về tình yêu. còn hắn, hắn đã ngỡ ngàng khi em xem hắn là người nhà, điều đó thật ấm áp làm sao, hắn thích điều đó, hắn muốn mãi là người nhà của em.
một ngày nọ, ngày mà đối với hắn là nỗi ám ảnh khôn xiết khi vui đùa một mình ở một khu đất trống, hắn gặp lại chính cha mẹ ruột của mình, họ đã nói chuyện sau đó nhận hắn về lại ngôi nhà thật sự. nỗi thống khổ bắt đầu từ đây.
cha mẹ không còn là cha mẹ, mà họ là những con thú dữ vô nhân tính xem hắn là công cụ, họ thuộc người của đất nước thối tha với ý định hủy bỏ hiệp ước hoà bình với đất nước của em. họ biết được sức mạnh khủng bố mà hắn sở hữu vì thế để lợi dụng điều đó họ đã thao túng, uy hiếp, đánh đập em để biến em thành con rối . hoàn thành việc chiếm được thể xác, họ đưa em đến với tư cách là gián điệp để xoá sổ mọi thứ kể cả ngôi nhà tình thương đã nuôi lớn em.
hắn và gã lại sống chung và có cả em nữa, tiếc thay giờ đây người đang chung sống cùng 3 người kia có thể xem là một cái xác bởi người mẹ đã điều khiển não bộ hắn nhờ vào ma pháp của mình. khi chiến tranh bùng nổ, tất cả đều ra trận nhưng phe ta bị rò rỉ thông tin điều đó khiến tình thế ngày càng khó khăn hơn.
lúc bị quân địch đuổi theo gã đã may mắn trốn thoát nhưng gã bắt gặp một cảnh tượng khắc sâu vào tâm trí. chính hắn đang hạ sát cha và mẹ của gã, đôi mắt hắn vô hồn không cảm xúc thẳng tay cầm lấy cây sét đen mà ghim thẳng vào lồng ngực ba rồi đến mẹ của gã. Hựu như phát điên chạy đến, hắn thấy gã thì chỉ cười khẩy rồi triệu hồi ra một cái bong bóng to, hắn mở to mắt ngỡ ngàng khi bên trong đó là anh Tín, dường như bên trong là một bể nước và hắn đang có ý định nhấn chìm anh bằng cách đó sao.
hắn như cố thêm dầu vào lửa khi kéo anh ra mà thẳng thừng quăng anh xuống đất một cách thô bạo, gã chạy lại mà đỡ anh dậy, thứ nước bên trong không đơn thuần là nước mà là nước độc. dù là cáo trắng nhưng với thứ nước đó làm chậm quá trình phục hồi của anh cùng với đó là cánh tay của anh đã bị đánh gãy, điều đó càng khiến gã điên tiếc hơn mà xông vào chiến đấu với hắn như một con thú săn mồi.
hắn và gã đấu với nhau một trận long trời lở đất, gã biết mình không thể đánh thắng hắn vì cái năng lực trời ban kia, thêm đó gã cũng đã cạn sức vì những trận đánh trước đó với các tên lính quèn. gã cần trợ giúp, tới khi gã mất sức mà nằm xuống, cơ thể bị thương trầm trọng, máu văng tung toé đỏ rực cả một vùng, chân phải của gã bị gãy nát, vai trái bị thương nặng bởi các ma pháp đen mà đó giờ gã chưa từng thấy, đầu bị tổn thương khiến ý thức dần mù mịt, phổi cũng bị tổn hại khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn. hắn nhìn người dưới chân đang gắng gượng mà cười khinh, đưa chân đạp lên cánh tay đang thủng một lỗ to mà miệt thị.
không biết bằng cách nào đó, trước khi gã nghĩ mình sắp lìa đời thì nghe thấy tiếng của em, em xuất hiện từ phía đông với theo sau là những cái xác của tên lính bại trận, em nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi ám ảnh trước mắt. em hốt hoảng chạy đến chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhưng em đã nhanh tay phóng một quả cầu lửa đến hắn với uy lực đáng kể, thành công đẩy hắn ra xa khỏi anh trai.
em chạy mà đỡ gã dậy không quên tạo một tấm khiên chắn, nhìn cơ thể gã tả tơi, anh Tín thì nằm bất động, cha mẹ cũng đang trong một vũng máu với tình trạng đã tắt thở. Hựu nắm lấy tay em mà kêu em hãy chạy đi, gã biết sức em mình tới đâu, nếu giờ mất đi một người yêu quý nữa gã sẽ thấy mình vô dụng đến nhường nào nhưng em đã hóa điên, em tức giận khi nhìn thấy chính người mình yêu tàn sát gia đình mình.
Trì : " anh điên hả Luân !? tỉnh lại đi đồ khốn ! CHÚNG TA LÀ NGƯỜI NHÀ CƠ MÀ !"
em hét lớn, từ "người nhà" đánh thức một phần nào đó ý thức trong hắn, hắn nhìn em rồi nhìn mọi người, đôi mắt hiện lên đâu đó một chút ánh sáng nhưng rồi vụt tắt.
Trì : "anh muốn đấu chứ gì ? được thôi, tôi sẽ là đôi thủ của anh"
Hựu : "đ-đừng... chạy đi ... mày không thể t-thắng được nó đâu"
Trì : "mày nói cái gì thế ? nếu bây giờ tao bỏ chạy thì tao sẽ là một kẻ hèn nhát, tao thà chết trong cuộc chiến một cách anh dũng còn hơn sống với nỗi hèn hạ dằn vặt"
nói xong em và hắn giao chiến. một cuộc chiến đầy ác liệt, em liên tục tung chiêu một cách dồn dập còn hắn tránh né với tốc độ cực nhanh và phản đòn, hai bên cứ như vậy đấu đá lẫn nhau đến khi có dấu hiệu cạn kiệt ma lực. em bị thương không nặng bằng hai người kia, hắn nương tay với em sao ? nhưng máu từ miệng vẫn hộc ra bởi sức mạnh dần cạn và cơ thể em đang báo động đỏ. em thấy hắn đang chuẩn bị tung chiêu cuối, hắn đưa tay về phía trước, ngón cái và ngón trỏ chỉa thẳng vào em, một cây thương lôi với sấm sét đen, em chưa từng thấy điều này trước đây.
không biết độ phá hủy sẽ khủng khiếp đến mức nào nhưng em thừa đoán được nó sẽ thổi bay nơi đây, dùng hết sức mạnh còn lại để tạo nên một tấm khiên lớn bảo vệ mọi người, hắn mạnh hơn em vì thế hắn vẫn chưa ngã xuống đồng nghĩa với việc cây thương ấy sẽ không biến mất, em thì đã rã người vì mất sức nên tấm khiên ngày càng yếu dần và nó đã biến mất khi em gục xuống.
em nghĩ rằng mình toi đời nhưng không, anh Tín đã đỡ cho em, một cây thương ghim thẳng vào đùi trái sâu hoắm để thủng cả da và khi nó biến mất thì chân anh đã rất nguy cấp. hắn bất ngờ khi anh có thể tỉnh dậy nhanh như thế sau bao nhiêu nước độc ngấm vào người cùng với vết thương trên cơ thể yếu ớt kia. hắn thấy vậy rồi cũng mặc kệ, hắn tự triệu hồi ra một cây kiếm với ý định sẽ dùng cây kiếm này lấy mạng từng người.
Trì : " đủ rồi ! dừng lại đi Luân ! tại sao...tại sao người nhà lại chém giết nhau chứ ? Luân ơi, tỉnh dậy đi, em biết anh không phải loại người như vậy mà... Luân ơi, là em Trì đây, Trì mà anh vẫn hằng yêu thương đây mà"
Tín : "nó mất trí rồi, sẽ không nghe đâu, em lùi lại đi"
Luân : " Trì... người nhà... cái gì chứ ? tao không nhớ gì hết... làm ơn dừng lại đi"
hắn đau đầu, hắn tức giận, hắn không biết mình đang cố nhớ điều gì việc đó khiến hắn điên tiết lên, quăng đi cây kiếm trên tay hắn định kết liễu em bằng một đòn chí mạng vào tim bởi dòng ma thuật đen, khi hắn đưa tay chỉ vào em hắn đã bắn nó ra.
ấy nhưng... hắn bắn trượt, điều đó làm Tín phải bất ngờ, hắn bắn trượt vì nhìn thấy em khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh mà trước kia hắn từng nâng niu, đùa nghịch. hắn xót xa khi thấy em khóc, hắn lại gần mà quỳ xuống, đưa tay lau nước mắt cho em trong vô thức rồi cơn đau đầu kéo ập đến khiến hắn rơi vào tình trạng bấn loạn, Tín thấy cơ hội thì liền ra đòn làm hắn bất tỉnh ngay sau đó.
em lại gần, khóc nấc lên vì người mình thương, giờ em biết yêu là gì rồi. chàng trai 20 tuổi giờ đây đã biết nhớ thương, em đau lắm khi phải chứng kiến cảnh người mình thương làm hại gia đình mình và chính mình phải chiến đấu với hắn. anh Tín không nói gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc trị thương cho chính mình và cả ba người kia.
đêm xuống, họ trốn ở một cái hang và hắn tỉnh dậy. hắn thức tỉnh chính mình, hắn nhớ ra được mọi chuyện. nhìn thấy mọi người thương tật đầy người mà hắn đau lòng, hắn biết việc làm của mình là không thể tha thứ vì vậy hắn không đòi hỏi sự thông cảm. hắn nhìn em, một cái nhìn bi sầu, hắn luôn mơ đến ngày mà hắn và em có thể hạnh phúc sống trong một ngôi nhà ấm cúng, ngày ngày hắn sẽ chăm chỉ đi làm để khi về đến nhà là buổi cơm thơm ngon do em nấu ra. tưởng đơn giản mà sao nó lại khó đến thế.
hắn trị thương cho họ, tiếp thêm một phần sức mạnh cho họ để họ có thể tiếp tục chiến đấu vào ngày mai và hắn xoa kí ức. hắn xoá kí ức của em, hắn muốn em quên đi đoạn tình cảm mà hắn dành cho em cũng như quãng thời gian đẹp đẽ mà hắn và em bên nhau, hắn biết em cũng yêu hắn nhưng một tội đồ như hắn giờ đây không có quyền nói yêu em, hắn cũng chỉnh sửa một phần nhỏ trong kí ức của Hựu và anh Tín nhưng hắn vẫn muốn hai người họ nhớ về hắn và sau đó hắn rời đi, hắn đi biệt tích.
_____
giờ đây, hắn đang gục đầu trong nhà mà khóc. đây là lần đầu tiên mà hắn khóc to như vậy, hắn đau, hắn đau lòng lắm, hắn muốn yêu em nhưng làm sao để có thể chấp nhận cái chuyện kinh khủng trong quá khứ nhơ nhuốc của hắn cơ chứ. hắn giữ chặt lấy khung ảnh trên bàn mà khóc, trong khung là hình ảnh người con trai đẹp nhất trong mắt hắn với một đôi mắt sáng ngời ngắm nhìn những chú bướm mà hắn dùng bướm chính mình tạo ra để khắc ghi lại. đêm đó, có một tên đàn ông khóc cả đêm vì từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình.
phía em, em ở trong bếp, cúi mặt để nhìn chăm chăm vào chiếc haori được xếp gọn đang đặt trên đùi mình. em không biết là của ai, em chỉ biết đây là thứ mà em cần phải giữ thật cẩn thận vì nó sẽ là chiếc haori quan trọng nhất đối với em, mùi hương còn vương lại trên áo thật khiến em dễ chịu, nó dễ chịu đến mức khiến đôi mắt tựa như viên kim cương xám phải rơi lệ, em bất ngờ, em không biết vì sao mình lại khóc nhưng chiếc áo này có gì đó khiến em rất nhớ nhung và day dứt. đêm đó, có một người dù đã quên nhưng vẫn không thật sự quên được người kia bởi lẽ tình yêu dành cho nhau là quá lớn.
____
-lâu rồi tớ mới đụng chạm đến văn chương nên phần diễn tả, câu từ lẫn nội dung vẫn chưa được chỉnh chu, rối rắm và hơi rời rạc. văn phông cũng khá cứng ngắt vậy nên mong mọi người không chê quá nhiều huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top