Tôi đã gặp tay chắn giữa của Inarizaki


"Nhìn kìa"

"Hả?"

"Những ngôi sao đó sáng như mắt em vậy..."


                                                        ✿ ✿ ✿ 


Trời đang mưa to. Còn bạn thì chạy hộc tốc dưới sân trường. 

Phải nhanh lên. Nhanh nữa lên.

Bạn gần như sắp hết hơi, vốn dĩ bởi cái sân trường này quá to. Những hạt mưa nặng trĩu trút như lao đâm xuống người bạn, thấm vào áo và chảy ròng ròng trên tay. Thời tiết đang buốt không thể tả nổi, còn bạn thì vẫn tiếp tục chạy tìm nơi trú ẩn.

Không thể tin nổi. Ừ, không thể tin nổi rằng chỉ vì bạn muốn nhìn các anh trong đội bóng chuyền của trường chơi thì phải trả giá bằng cách hứng đủ cơn mưa to này. 

Kia rồi, cái lối vào sảnh đang chờ đón bạn ngay trước mắt. Bạn dồn hết những sức còn lại để bật một cú nhảy đà và đáp chân ngay trên cái lối bê tông lạnh lẽo của trường. Bạn nhìn lên mặt đồng hồ đã ướt đẫm, 4h47. Khoan đã. 4h47??!! Lẽ ra giờ này bạn phải đang trên đường đến lớp thể dục dụng cụ như mọi chiều thứ năm.

Thôi vậy, muộn thì cứ muộn đi, bạn cóc đến lớp cũng được nhỉ? Dù sao cũng đã được xem các anh nhà chơi một buổi là có phúc lắm rồi.

Bạn ngồi trên cái ghế gỗ, nhâm nhi lon cà phê trong cặp sách, ngắm nhìn bầu trời âm u bên ngoài. 

Con bạn cùng lớp của bạn chả là có quen biết với chị quản lý của đội bóng, vậy nên hai đứa hôm nay mới có suất để ngồi chễm chệ trên hàng ghế nhựa trong sân thi đấu và xem nhưng tuyển thủ xuất sắc của trường mình tập.

Để coi nào...Bạn nhớ có một anh đập rất mạnh, nghe "bùm" một tiếng trên sân, à phải rồi, là Aran, chị quản lí có giới thiệu với bạn. Còn cả anh em nhà Miya nữa, cái này khỏi nói vì cả nước đều nghe tên họ là rén. Anh đội trưởng tóc xám, Kita thì phải. Khoan... Còn có một ông nữa nếu bạn không nhầm. Anh ta có khuôn mặt trông như..cáo? Theo ý của bạn thì anh ta chả khác gì nghiện. Nhưng cũng..ừ thì cũng giỏi. Cái cách anh ta nhảy lên và xoay cổ tay để đập bóng thật là.. Mà thôi kệ đi.

Trời đã tạnh mưa rồi kìa. Bạn có thể thấy cả mặt trời đỏ ẩn nấp e thẹn sau những đám mây đen.

Mà đợi chút, hình như anh ta còn có eye contact với bạn trong lúc tập?? Bạn vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó? Tim bạn đập thình thịch rộn ràng. Rõ ràng cái nhìn của anh ta cũng khiến ai phải lạnh sống lưng một phen, nhưng mà... Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là một tai nạn, ánh mắt của mình bắt gặp anh ấy không đúng thời điểm...


Trời cũng đã dần tối, những ánh nắng từ hoàng hôn đỏ chói rọi xuống sân trường một màu cam, vắt lên cả một phần vai bạn nữa.

Bạn xách cặp lên và bắt đầu chạy về nhà.

Có một người đang đi về hướng ngược lại với bạn. Bạn không mảy may vì bạn đang bận chỉnh lại cái cà vạt lệch của mình. Người đối diện cũng không quan tâm vì đang bận lướt điện thoại. Đến khi bạn nhận ra thì hai người đã va vào nhau, khiến bạn mất đà và đổ về phía trước. 

Nhưng khi tay tiếp đất thì bạn lại lộn một cú thật dẻo. Bạn đứng lên và phủi áo coi như không có chuyện gì.

"X-Xin lỗi"

Bạn quay lại nhìn người đối phương và giật mình.

???

"Xin lỗi" Người kia nhắc lại.

Bạn vẫn đang bàng hoàng. Mái tóc này.. Kiểu dáng này... Cả..gương mặt này nữa.

Người kia nhìn bạn một vài giây, khó hiểu.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua chân của hai người, tạo nên cảm giác man mát lạ lùng.

Mặt trời vẫn đang tỏa những tia nắng cuối cùng của nó trong ngày, chiếu lên khuôn mặt bỡ ngỡ của bạn như để tô lên những nét thơ mộng.

Suna nheo đôi mắt của anh ấy lại, vẫn nhìn cô gái bất thường vừa đâm vào anh. Bây giờ bạn mới tỉnh ngộ, đây chả phải tên "nghiện" đấy sao?

Bạn bật ra vài lời nói nhỏ.

"Không sao. Không sao. Em ổn"

Hắn nhanh chóng quay đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Bước đi một cách lạnh lùng. Không quan tâm. Để lại bạn một mình trong sân trường, vẫn nhìn theo.

Lá khô giòn rụm lạo xạo dưới chân bạn. Vừa nhặt một chiếc lá lên chơi, tim bạn vừa đập mạnh. Mặt trời đã lặn, trời chập choạng tối.

Thực ra...




Suna có quan tâm.



3.8.2023

787 w

(Lần đầu viết xong một chương truyện nên tôi đang bị phấn khích?!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top