Cậu thích ai phải không, y/n?
"Y/n.....thích ai rồi hả?"
────── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──────
Lưu ý!!! Tên bạn thân của bạn sẽ được viết là t/b/t (tên bạn thân)
Nếu bạn thân của bạn không có tính cách/ ngoại hình như trong truyện thì cứ coi như thế đi nhé😭
Tỉnh dậy đi y/n. Dậy đi. Dậy mau.
"Hmm..."
Bạn dụi đôi mắt cứng đờ và nặng trĩu của mình. Đầu bạn đau dữ dội. Đau miên man...
"Aiss.."
Bạn thở dài...
Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng mình, bầu trời vẫn còn vương chút sự cô đơn của bóng đêm, gần sáng rồi. Bạn đứng dậy và vươn vai một cái thật lâu. Ơ kìa, xương bạn đau ê ẩm?
Lại gần với khung cửa kính lạnh lẽo, chân bạn cảm nhận được một cảm giác man mát, sảng khoái lạ lùng từ bàn chân đến đỉnh đầu. Phóng tầm mắt ra xa, bạn thấy được bầu trời âm u ám muội như sắp đổ mưa to.
Bạn dụi mắt thêm lần nữa.
Nhìn vào gương trong phòng mình, bạn chợt nhận thấy gương mặt của mình xuất hiện quầng thâm dày dưới mí mắt mệt mỏi và đờ đẫn.
Thường thì bạn là một người rất ưa nhìn, xinh đẹp và thanh tú trong lớp bạn học, có sắc đẹp hơn thảy người khác. Nhưng hôm nay bạn trông mệt mỏi, thiếu sự sống và không như thường ngày.
Đêm qua bạn không chợp mắt được.
Và bạn "tạm thời chấp nhận" rằng lí do đến từ tay chắn giữa mà bạn va vào hôm qua.
Hắn đã thực sự thành công trong việc lọt vào tâm trí của một người lạnh lùng và ít nói như bạn.
Giỏi đấy.
Khoan, còn có một điều gì đó nữa. Vấn đề là "cái tôi" của bạn không "đồng tình" với sự thật này. "Sự thật" này sâu thẳm nhất mà bạn chỉ muốn chôn nó xuống mười tấc đất, sự thật mà có đến chết bạn cũng không nói.
Không thể hiểu nổi nữa rồi. Trong thâm tâm bạn dấy lên một cảm giác khó chịu. Chỉ muốn nó biến mất mà thôi.
Bạn giằng co với tâm trí một hồi, biện mình ra đủ lí do cho bản thân mình giống như có hai người đang tranh biên với nhau vậy.
Cái tên đó...
"Tối ghét hắn"
Tên nghiện đó.
"Hắn chỉ là một tên đớ nào đó , còn lâu tôi mới yêu hắn"
Hắn tạo cho bạn một cái cảm giác thật khó hiểu.
"Mơ đi"
Sự thật là...
"Dừng lại. Dừng lại. Đừng nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa"
Bạn đã yêu Suna.
"....."
Ôí chà.
"Không"
Yêu một cách không thể nào chối bỏ.
"Chết tiệt"
Nhưng bạn chỉ muốn gọi nó là "hơi thích" thôi.
"Còn khướt"
Bạn day dứt tâm tư với những suy nghĩ trong đầu như thế một hồi. Khí lạnh từ ngoài trời luồn vào phòng, thổi nhè nhẹ bên mặt và chân của bạn.
Có lẽ vì lòng tự cao vẫn còn nên bạn muốn xếp cảm xúc của bạn dành cho hắn vào một ô nhỏ gọi là "chưa hoàn toàn yêu".
Dẫu vậy, trái ngược với những gì não bạn nói, tình cảm của bạn là thật. Bạn không nhận ra rằng bản thân đã thầm thương trộm nhớ hắn từ hồi còn học năm nhất. Bạn đã không nhận ra rằng người duy nhất bạn yêu là Suna Rintarou...
Tình cảm của bạn không bắt đầu từ khi hai người vô tình va vào nhau, mà chính xác là từ mùa xuân trước đó.
"Dừng lại ở đây thôi. Tốt nhất là nên dừng"
Trước khi kịp nghĩ thêm gì về hắn, bạn đã thành công cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn này và quay trở lại với thực tại, nơi bạn đang ngắm mặt trời đỏ rực nhô lên, rọi những tia nắng đầu ngày, báo hiệu rằng trời đã sáng.
────── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──────
"Nè y/n, ăn trưa với tớ không?"
"Y/n?"
"Y/n ơiiii"
"Y/N!!!!!"
Nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ nghệt ra của bạn, cô bạn thân phải hét lên để đánh thức bạn dậy trong cơn mộng mị của mà bạn đang chìm trong.
Ngoài cửa sổ, trời đang nắng chang chang. Lớp học nhìn ra một cây bàng già, lá luồn cả qua khung cửa.
Hiện đang là giờ ăn trưa, sau vài giờ học mệt mỏi, cuối cùng bạn có thể ăn trưa trong chỉ độ chục phút nhanh chóng rồi lại vùi mặt vào sách vở tiếp. Vì là giờ nghỉ, lớp đang rất ồn. Tiếng nói chuyện to lấn át cả giọng của cô bạn thân và giọng của bạn.
"H-Hả?"
"Tớ hỏi rằng, c ậ u c ó ă n t r ư a v ớ i t ớ k h ô n g?"
Bộ mặt đáng sợ khi nghiến chặt từng chữ một từ t/b/t khiến bạn cảm giác như đang bị ép vậy, chứ không phải một câu hỏi nữa.
"Có. Tớ có ăn trưa với cậu, được chưa?"
"Tốt, tốt. Thế thì để tớ tháo hộp ra cho hai đứa nha~"
Nói sao nhỉ, t/b/t khác hoàn toàn với bạn. Cả về tính cách lẫn ngoại hình. Trong khi bạn là một người trầm tính thì t/b/t lại là một cô gái năng nổ, luôn tràn đầy sức sống 24/7 như cái máy nói khiến đôi khi bạn muốn dìm cậu ấy luôn cho rồi.
Khi t/b/t vui vẻ tháo hộp cơm ra, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm với bộ mặt mệt mỏi. Vài cơn gió nóng bức của khí hè nhẹ nhàng thổi, làm rung rinh lá cây bàng - cái cây một mình đứng trơ trọi dưới ánh nắng gắt gao.
Trong không khí phảng phất mùi đồ chiên, tương miso và mùi dầu hào bốc ra từ hộp cơm của hai người. Bạn không thèm mời cô bạn đối diện mình, mà cứ thế cắm đầu vào mà ăn.
Và khi bạn còn đang "tiêu hóa" một mẩu tôm to đùng thì cô bạn thân lắm chuyện của bạn tiếp tục "phát thanh":
"Nè y/n, tớ có hộp cơm trưa mới rồi nha, nhìn dễ thương muốn chết. Mẹ tớ mua cho đó~"
"Ê y/n, cuối tuần này cả nhà tớ được đi xem phim ở rạp nhé, ghế vip luôn, ghê không?"
"Kìa y/n, tớ mới biết tin cậu bạn lớp 2-3 bị tỏ tình thất bại đó, quê nhỉ ha?"
"Ê y/n.. Tớ hỏi cậu một câu được không? Hơi bất lịch sự chút xíu á.."
Bạn ngước đôi mắt chán thường lên gương mặt tò mò một cách lạ lùng của cô bạn.
"Y/n... thích ai rồi hả?"
Pffftttttt!
Cái gì cơ???
Đùa hả?
Câu nói đó như lập tức làm bạn trở nên chú ý vào cô bạn.
Dù biết t/b/t đã nói trúng tim đen, bạn vẫn cỗ gắng giữ bộ một mặt lạnh để không bị bại lộ.
"Cậu nói gì linh tinh thế t/b/t?"
"Thì chả thế, cậu cứ ngồi thẫn ra, chả nói chẳng rằng, rõ ràng là chỉ có thể đang nghĩ về ai đó."
"Vớ vẩn" Bạn nhận định. "Cậu thừa biết tớ mà, đến già tớ cũng không vừa lòng ai hết, vì chả ai thích tớ cả"
Mắt của t/b/t long lên một cái nhìn tinh ý, làm bạn đột nhiên thấy hơi ớn ớn.
"Ơ kìa y/nnnnn, cậu quên mất cả sấp thư tỏ tình trong tủ của cậu rồi hay gì? Đừng có chối nữa đi mà, cho tớ biết cậu đang thích ai điiiii y/n"
Phiền phức đến thế là cùng.
"Tớ không thích ai, cũng không ghét ai cả"
Bạn gập gọn tờ giấy lau miệng và đóng hộp khay lại, đứng lên.
Nhưng khi bạn chưa kịp trốn khỏi sự tọc mạch này thì cô bạn thân đã nắm lấy cổ tay của bạn một cách mạnh bạo, giật lại và ấn bạn ngồi xuống ghế.
Dù hầu như lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện, t/b/t có thể trở lên "bạo lực" nếu đó là chuyện quan trọng. Nhưng việc bạn thích ai thì quan trọng thế quái nào được cơ chứ?
"Y/N! HÃY CHO TỚ BIẾT, CẬU ĐANG THÍCH AI! MAU LÊN!"
Tiếng nói to phát ra từ miệng của cô bạn khiến cả lớp phải ngoái đầu ra nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra. Bạn ngượng không thể tả nổi, nạt t/b/t:
"Nói bé thôi t/b/t, cậu nói to quá cả lớp nghe th- "
"Tớ không QUAN TÂM, y/n, hãy cho tớ biết NGAY"
"Tớ không thích ai hết....."
"Tớ không tin!"
"Tớ không..."
Tiếng nói của bạn như nghẹn lại, tình thế bây giờ quá khó xử. Làm sao nó đi từ một bữa cơm trưa bình thường của hai đứa như mọi ngày thành một cuộc phỏng vấn thế này?
Hơn nữa, cả lớp vẫn giương đôi mắt tò mò lên nhìn hai đứa.
Trong khi đó, t/b/t vẫn cầm vào vai của bạn một cách mạnh bạo, mở tròn cặp mắt ra và nói:
"Tớ biết là cậu thích ai đó mà y/n, đừng có lòng vòng nữa!"
"Tớ không thể..tớ không th-..."
"CẬU LÀM SAO?"
"Tớ có rồi! Được chưa hả?Nhưng tớ không thể nói được......t/b/t!"
Trong cơn tức tối điên người, bạn đã lỡ bật ra mấy câu đó một cách vô thức, không thèm để ý rằng có đến cả chục con mắt đang theo dõi.
Huh?
Cảm giác lạ lùng gì đây nhỉ? Để nghĩ nào. Giống như là vừa nói một lời thật thà nhưng tâm can vẫn khó chịu day dứt vậy. Rõ ràng bây giờ bạn đang cảm thấy vậy.
Bạn nuốt nước bọt, mắt không dám nhìn vào t/b/t hay cả lớp. Bạn ước gì có cái hố thật lớn nào đấy để bạn có thể chui xuống đấy cho đỡ xấu hổ. Bạn tha thiết ước vậy, nhưng chả có cái hố nào cả.
Không phải là thiên tài cũng nhận thấy, cả lớp đã nghe trọn câu nói vừa rồi của bạn. Nhưng điều kì lạ, hay đáng sợ với bạn, là không ai thốt ra một lời nói nào.
Im lặng. Im lặng như tờ.
Cô bạn của bạn vẫn giữ chặt đôi vai gầy nhom của bạn, không hề có ý định bỏ ra. Nhìn bạn ngờ vực.
Rồi trong cơn hoảng loạn tột độ và sự khó hiểu của bạn, cả lớp quay ra bàn tán lớn tiếng với nhau như thể vừa thấy gì đó lạ thường:
"Y/n đã thích ai rồi kìa bọn mày ơi..."
"Y/n thích ai thế mày?"
"Tao không biết nữa"
"Hi vọng là tao"
"Tao tưởng y/n có người yêu rồi cơ.."
"Mày mơ à, y/n có thích ai đâu"
"Nó vừa nói xong...."
Trong lớp, bạn chính là ngôi sao sáng rực. Hầu như ai cũng thích bạn, nhưng đều không được nhận lại phản hồi tốt từ bạn. Vì vậy, vừa nghe tin bạn đã có người thầm thương, cả lớp như hóa điên, thảo luận liên tục không ngơi nghỉ.
Vì vậy, chủ đề về bạn cứ được cả lớp mang ra nói cả ngày. Còn bạn thì chỉ biết nước là trốn xuống sân trường.
────── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──────
Hôm đó, bạn về nhà trong cơn buồn tủi và xấu hổ tận cùng. T/b/t không đi cùng bạn nữa, hay đúng ra là bạn không cho t/b/t đi cùng mình vì đã làm lộ chuyện về bạn.
Vừa đi, bạn vừa tức tối xả rủa trong tâm trí.
"T/b/t ngốc, cậu là đồ ngốc" Bạn nói. Chân đá một hòn gạch trên đường.
Về đến nhà, bạn nằm vật ra giường, vùi đầu vào chăn, ôm cơn uất nghẹn cả đêm.
────── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──────
✨
11.8.2023
1134 words
Chap thứ hai nhưng mình vẫn bị phấn khích? Xin lỗi mấy bồ nhiều vì hơi dài, và cũng vì đăng muộn vl 😭😭😭 Dạo này mình bận học với cả đang kiểm tra nên không có thời gian viết, mong mấy bồ bỏ qua cho cái con này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top