Chương 7: Fate
Quá khứ của anh à?
"Nếu hai ta tìm thấy nhau lần nữa, chàng..hãy cưới em nhé, Rin."
"Đương nhiên rồi bé con, cho dù hai ta có ở thời đại nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ cưới em."
Thời điểm em cất lên giọng nói yếu ớt, những hơi thở cuối cùng đều dành cho hắn, từng câu từng chữ cũng là dành cho hắn. Nằm trong vòng tay của hắn, em vô cùng yên tâm, dù cho em sắp bỏ mạng, ngay cả cái đau tột cùng trong cơ thể em cũng không là gì nữa.
Em không cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì. Chỉ là buồn bã vì không thể yêu hắn một cách trọn vẹn...
"Em yêu anh, Rin. Xin lỗi nhé.."
Em hiểu, rằng hai chữ "nếu như" của em thật quá mong manh và chẳng đáng tin. Vì thế mà em đã xin lỗi, một lời xin lỗi nghẹn ngào.
"Y/n? Y/n..em sao vậy? Mở mắt ra đi bé con, ta ở ngay đây mà. Chẳng phải em đã nói sẽ luôn nhìn ta hay sao? Y/n..."
"Suna! Bọn chúng đang chạy đi mất!" - Osamu quay lại hướng của hai kẻ sinh tình, từ nay sẽ thành dương âm cách biệt.
"..TẤT CẢ MAU QUAY VỀ THÀNH, THÙ NÀY TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ CHO ĐỦ, SAU NÀY KHIẾN CHÚNG SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"
Suna đại nhân đã mất bình tĩnh, tất cả quân lính và cả hai tướng quân nhà Miya đều chắc chắn là thế. Nhưng câu nói vừa rồi của đại nhân thật sự có một sức mạnh vô hình, rùng rợn và đầy thù hận.
Mọi người trở về, cùng cái xác đã lạnh ngắt từ lâu của em.
Khi ấy, Kita Shinsuke-Tri Phủ(*) của tộc Đạo Hà Khi, là người đau lòng nhất vì sự ra đi của cô em gái. Kita là một chủ bạ tài đức vẹn toàn, chỉ diễn tả trong hai chữ "ưu tú" hay "xuất sắc" cũng không đủ. Y/n là người em gái mà anh yêu thương hết mực, dạy dỗ em rất nhiều những kiến thức trên thế gian này. Nhưng cớ sự đã đột ngột xảy ra, tất cả mọi người trong tộc đều bàng hoàng, không chỉ bởi cái chết của em mà còn vì thái độ vô cùng khó tả trên gương mặt Kita. Một bông hoa vừa nở như em, sau cùng lại lụi tàn trong phút chốc. Vô tình để những người còn ở lại vấn vương và day dứt.
Trong một cơn tuyệt vọng, chìm trong bể linh hồn u ám, Suna từng muốn kết liễu đời mình bên cạnh ngôi mộ của em. Chẳng biết đó là một sự may mắn hay tiếc nuối, hắn vẫn sống cho đến tận bây giờ chứ không phải là một miền hoang lạc bên cô gái của hắn.
"Vì sao ta phải nhìn vòng luân hồi cứ quay mà không thể được cùng em bắt đầu lại?"
Gã cảm thấy rằng mình như một bản thể đã bị ô uế. Nỗi đau của gã đang mang là bắt buộc phải tồn tại. Giá trị của trái tim rất đắt, bởi cho đúng người sẽ là vô giá, gửi sai người thì không đáng một đồng. Tình yêu có thể miễn phí, nhưng nó không hề rẻ mạt. Gã mong em hãy chóng xuất hiện, vẫn bằng cái cách em dịu dàng chạm vào gã mà cởi trói cho linh hồn bị thắt chặt ấy.
"Đừng xem đó là niềm an ủi, đừng hoài nghi về sự tồn tại của bản thân, Suna."
Kita quả không sai, kẻ mù quáng là hắn. Nếu hắn được cất giấu em mãi trong tiềm thức thì hay biết mấy, hắn sẽ không cần lo lắng em tan biến trong hàng ngàn kỉ niệm bao quanh từng đêm, không gì trói buộc. Xa rời cả thế giới chẳng có gì đáng sợ, ít nhất đó là đối với kẻ nặng tình này. Thật ra, hắn chỉ không thể xa nổi một người mà thôi. Cuộc đời mỗi cá nhân đều mang cái phức tạp riêng, bởi tạo hóa luôn muốn làm ta hao mòn...
Cái chết không hẳn là cách để gã chấp vá lại lầm lỗi. Gã ta có thể chạy vạn dậm đến bên em, nhưng em phải hiểu rằng giờ đây gã không còn cách nào khác. Tình yêu giữa hai người huyền ảo đến mức hoang mang rồi, em có biết không ? Cũng xin em đừng hỏi gã ở đâu, hay tại sao gã rời đi. Suna chỉ có thể xin lỗi thôi. Tiếng cười, nước mắt và sự ân cần đó của em. Tiếng gọi tên gã, vòng tay chất chứa đầy hơi ấm ấy. Gã sẽ không quên, dù có lẽ không có chúng lần nào nữa. Suna vẫn ghi nhớ và vui lòng vì chúng đều thuộc về Y/n – một nỗi buồn, một niềm hạnh phúc rất xinh đẹp.
"Con người lúc nào cũng mơ mộng về một thế giới không có thật, cho đến khi hiện thực giết chết giấc mơ, cũng chẳng thể khiến chúng ta ngừng ảo tưởng.”
Đôi mắt đẫm lệ của cả hai, mỗi người nay một nơi, làm sao có thể lau nước mắt cho nhau đây ?
Và
Tự hỏi đến bao giờ con người ta mới dừng làm đau lòng nhau bằng hai tiếng "duyên, nợ" ?
Em có cảm nhận được không bé con, xin em đừng đánh mất chính mình.
●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●
Anh vẫn đợi em đâu đó ở một ngã rẽ của cuộc đời.
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ xuất hiện dải cầu vòng. Cũng như không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và càng chẳng phải có một người mòn mỏi đợi chờ thì sẽ có một người trở về. Không rung động, không dựa dẫm, không vướng bận sẽ chớ hề thất vọng nặng nề trong lòng, để hai dòng lệ tuôn rơi.
Người ta hay bảo nhau rằng có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Hiện hữu những nỗi nhớ không được đặt tên và có cả những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim mình. Mâu thuẫn bủa vây. Quan trọng hơn tất thảy, tâm trí em đã vô thức hằn sâu hình ảnh của một người, đến độ không một vết nứt.
Tàn tích của mùa hạ năm đó trôi đi để lại cho em vô vàn nỗi nhớ, day dứt bồi hồi đều có đủ. Em mang cảm xúc u buồn, nhớ người thương là điều hiện rõ trên gương mặt em. Năm ấy, một cái ôm mà em còn chẳng đủ tư cách để đòi hỏi anh thực hiện, em thậm chí không hiểu lý do nào khiến em kiên trì như vậy nữa. Một chút sự tin tưởng cuối cùng em dành cho anh được cất trong một ngăn của trái tim đã rỉ sét từ lâu. Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu. Em cô đơn mà không thể có một người ở bên. Mắc kẹt trong sự nhỏ bé của mình, nhưng đấy không phải lỗi của anh đâu, chỉ là mọi thứ quá đỗi tồi tệ thôi. Đó là hi vọng của em, bởi là hi vọng nên cũng chẳng biết đâu là thực, đâu là hư.
Đôi khi lãng quên là cách duy nhất khi ta muốn giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu không hồi kết. Sâu thẳm như mối tình đầu giữa một kẻ thần linh và một con người vô vị, sau cùng trở nên điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc. Càng khao khát chạm vào, con tim lại càng đau đớn.
Rin này, có những ngày em tỉnh giấc rồi mong cho mình ở một nơi xa xôi. Chỉ cần thức dậy là nghe thấy tiếng chim hót và hơi gió thổi từng lùa mát mẻ. Em có thể đun một ấm trà rồi tưởng tượng ra viễn cảnh về anh hết ngày mà không cần bận tâm về công việc hay cuộc sống bận rộn này. Cả những câu chuyện chúng mình từng kể với nhau trên ngọn đồi. Đó là điều nhẹ nhõm nhất, thỉnh thoảng lại chớm buồn vì mùa hạ bất thường mà em vẫn chọn lẻ loi và đứng chờ anh, buồn đến nao lòng.
Rin ơi, em đúng thật là một cô gái thảm hại. Mọi khoảnh khắc yếu lòng là khi em nhớ đến anh. Cơ mà như thế không có nghĩa chết lòng. Em sẽ gom từng tia hi vọng cho anh.
Hành động của anh nhẹ nhàng và ôn nhu như làn gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em cay đắng không thể vơi đi. Những ngày tháng chông chênh đến kì lạ. Bao nhiêu lo toan khổ tâm, bao nhiêu uất ức tủi hờn cũng chỉ giữ cho riêng mình. Chỉ là vì chúng ta ngây dại. Nhiều lúc chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc. Không ồn ào vội vã, không áp lực và được yêu thương thật nhiều mà không cần phải đáp trả. Thật đấy ?
Y/n nay trở thành một nhà văn được giới trẻ yêu thích. Em lại viết thêm một tác phẩm, “Điều tuyệt diệu mang tên người”, chỉ là nó đã quá dài, nhưng lại chưa biết cái kết đi về đâu.
“Biết nói sao cho vừa khi em đã phải lòng anh, khi em cảm nhận mối quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn không tồn tại sự sòng phẳng?”
Và
"Thế giới mà em không bước vào được thì không nên cố chen vào, làm khó người thương, lỡ dở chính mình. Phải không anh?"
Giữa những cơn bão của thanh xuân, người trẻ chúng ta thường bất chợt phóng đại và bi kịch hóa mọi vết thương. Chỉ một chuyện buồn bé tí thôi cũng đủ để làm cuộc sống bỗng chốc ngưng trệ, tâm trí thì lún sâu trong mớ cảm xúc tiêu cực. Những điều này có làm trái tim đôi ta lạc nhịp không?
(*)Tuy thể xác và tâm trí là một, vậy mà con người vô thức quên mất điều đấy. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Em đi song song với thời gian bằng thể xác, rồi tâm trí em để lại cho mùa hạ. Tự nhiên có quy luật riêng của nó, những mùa hạ khác đi rồi sẽ quay trở về khi đến lượt thay thế cho mùa xuân. Nhưng mùa hạ của anh và em đã biến thành đám bụi tàn bị gió cuốn đi mất.
Hãy nói với em rằng, anh không phải là một lữ khách đi ngang đời em.
Hiện tại của em thế nào?
______________________________________
(*) Tri Phủ, hay Tri Châu, là một chức quan văn trong hệ thống quan chế triều đình. Tri Phủ là người đứng đầu một phủ hoặc châu, có quyền cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt.
(*) Trong phim Venom, dì Chen đã nói với Eddie rằng "Thể chất và tâm hồn là một" nhưng Chang đã đổi thành "Thể xác và tâm trí là một" để phù hợp với truyện hơn.
(*) Fate: Duyên phận, thiên mệnh. Đồng thời mang nghĩa là cái chết.
♤ Chang để tên chương như vậy là bao gồm cả hai nghĩa trên luôn nhe.
Cre ảnh: Pinterest.
♤ Xin lỗi vì chang off quá lâu, chang sẽ còn sửa lỗi tình tiết nên có gì không hợp lí thì các bồ nhắc giúp nhe.
♤ Tới nay đã gần 9 tháng chang viết bộ này, không ngờ được nhiều người biết đến và ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn mọi người. chang ngâm hơi lâu nên cũng xin lỗi, lí do là chang cảm thấy chưa hài lòng lắm về truyện nên kéo dài thời gian chỉnh đến khi ưng ý. Iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top