Chương 3: Miyans
Ngày mới lại đến, trong lòng em nôn nóng muốn gặp lại tên cáo hôm qua, em định bụng mang cả giấy và bút để khi lên núi có thể vẽ phong cảnh..và vẽ cả tên cáo đó nữa, bởi em đã có cảm hứng vẽ từ lúc được hắn chấp nhận làm bạn rồi, tên cáo đó không những đẹp tuấn tú mà trang phục cổ của hắn cũng rất bắt mắt. Chờ mãi cũng đến tầm buổi trưa chiều, tâm trạng em tốt hơn mọi khi, đem thêm túi đeo chéo đựng họa cụ và một vài phần tráng miệng nhỏ do chính tay em làm. Em nói mình muốn có thêm thời gian yên tĩnh để vẽ nên bảo Ao và Dan lên núi sau em khoảng hai tiếng.
Trên đường lên núi, em cứ vô thức nhìn dáo dác như tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó mà em vừa mới quen biết. Em dừng chân tại bãi cỏ xanh xanh hôm qua, đặt thân ngồi xuống bên gốc cây lớn, chăm chú ngắm phong cảnh thơ mộng phía trước rồi nghĩ ngợi. Lấy giấy bút ra, em say mê phác thảo bản vẽ của mình mà không buồn màng đến xung quanh và mặc kệ thời gian trôi. Những vệt nắng không hề cáu gắt mà chiếu xuống gần nơi em, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chẳng còn nghe tiếng chim hót nữa. Xa xa, sau một bóng cây, có thân ảnh một tên cáo đang lén nhìn em, đôi mắt gã ánh lên vẻ thèm khát.
Một lúc sau, gã kia đến gần chỗ em, do quá mải mê vào tranh giấy nên em không hay biết sự hiện diện của người kia. Đột nhiên hắn nhào tới một tay câu cổ, tay còn lại vò rối mái tóc của em.
"A! Gì thế??! Đừng..!"
"Con nhóc nhà ngươi làm gì mà không thấy ta vậy? Chính ngươi bảo đến đây chơi với ta cơ đấy?!"
"Ồ, ra là anh đến rồi. Tôi đang vẽ giết thời gian trong khi chờ anh thôi"
"Hừ, cho ta xem tranh của ngươi như nào"
Thành thật thì em có hơi ngại khi cho người khác ngoài gia đình xem tranh vẽ của em. Em do dự định từ chối tên cáo thì gã mạnh dạn giựt luôn tấm tranh từ tay em rồi suy ngẫm gì đó. Gương mặt hắn có vẻ khá mâu thuẫn thì phải.
"Ngươi vẽ cảnh không có sức sống gì hết vậy?"
"Anh làm được không mà nói;-;??"
"...Được, chắc chắn ta giỏi hơn rồi. Đợi ta kêu người đem tranh của ta đến cho ngươi xem"
Hắn giữ tông giọng đều đều đó gọi Atsumu và Osamu giúp đem tranh của hắn tới
"Đừng giả vờ trốn nữa đi.."
Em không biết hắn đang nói với ai, mặt nghệch ra chẳng hiểu gì, ngó ngang ngó dọc để xem còn ai đang ở đây thì bỗng dưng một tên cáo tóc vàng kéo tay tên cáo tóc xám còn lại nhảy ra, họ không định hướng nên đã ngã sầm vào người em khiến cả ba đều nằm ra đất. Gã ta thấy thế liền cáu bẳn ra mặt nhưng không lên tiếng, nhanh như thoắt lôi hai tên cáo kia ra khỏi người em, đỡ em đứng dậy và phủi phủi lưng áo cho em
"Nhóc có sao không? Có bị trầy xước gì không? Ta xử hai người kia giúp ngươi nhé?"
"Tôi..không sao...Hả gì?? What the f..."
"Ể, ngươi chưa kể về bọn ta cho tình nhân biết à Suna?"
Câu nói của Atsumu làm hắn đã bực nay còn bực hơn, hắn lườm tên cáo tóc vàng một cái lạnh người, mặt hầm hầm đáng sợ vô cùng
"Ta đã bảo ngươi bỏ cách nói chuyện như thế rồi mà? Nếu ta còn nghe lời nào giống vậy nữa, ta sẽ nói với Kita-s.."
"Rồi rồi ta không thèm nữa, đừng có lôi anh Kita ra đây mà!?"
Gã ta hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Atsumu, điềm đạm nhìn Osamu. Người tóc xám đó hiểu chuyện, đưa trước mặt gã mấy bức tranh rồi thở dài..
"Ngươi tự đi lấy được mà Suna"
"Cảm ơn đã giúp.."
Osamu thật chán nản với câu đáp trả của gã, liếc sang cô gái nhỏ nhắn mà gã đang choàng vai
"Từ từ từ, này là chung loài với anh hả??"
"Ờm...có lẽ vậy(?)" - hắn bất cần tiếp lời em
"Hai người có thể tự giới thiệu không ạ?" - em lịch sự hỏi hai người đối diện
"Bọn ta là cặp song sinh Miya, ta là anh trai, tên Atsumu. Còn thằng này là em của ta, tên Osamu đấy"
"Chào.."
"Vâng, em là L/n Y/n. Rất vui được làm quen với các anh"
"Ngươi có vẻ không sợ bọn ta nhỉ?"
"Tất nhiên là vậy rồi..người ta còn đứng ở đây mà..?"
"Đừng có như vậy Samu!!"
"Thì ông ngưng hỏi linh tinh đi Atsumu-kun?!"
Cả hai gần như lao vào đánh nhau thì nghe tiếng thì thầm to nhỏ của em và Suna, liền quay ra tò mò
"Sao tôi thấy họ đẹp mã vậy mà hở tí là cãi nhau thế?"
"Nhóc không cần quan tâm họ đâu, để ý đến ta này"
'Ông này còn mất liêm sỉ hơn mình tưởng nữa:")' -em vừa liếc qua gã vừa cười nửa miệng. Bạn nhóc thật đáo để làm sao, đã không sợ mà dám thẳng thừng khinh bỉ mấy tên không được bình thường nữa cơ chứ, ngộ nghĩnh nhờ.
"Ta chỉ mất liêm sỉ với mình em"
Khoan khoan khoan, tch tch tch tch. Tên cáo này vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nghe lùng bùng lỗ tai quá. Em đưa tay gãi đầu, giả ngốc với gã
"Anh nói lại câu vừa rồi được không, tôi chưa kịp nghe gì cả"
"Ta có nói gì à..? Sao ta chẳng nhớ gì hết"
Ủa muốn đổi tên thành Lươn Rintarou hả? Chơi vậy ai chơi lại;-; Nhưng mà khoan lần 2....khi nãy..em chỉ suy nghĩ trong đầu thôi mà?? Đâu ra việc hắn trả lời mạnh miệng thế kia? Mấy tên cáo này ai cũng ảo hết rồi.
Cặp song sinh thấy Suna bất thường quá mới cố chen vào giữa hai người. Bốn người họ cứ vậy mà đùa giỡn với nhau, em chia cho mọi người món tráng miệng thanh mát và Osamu có vẻ rất thích chúng(?). Họ còn kể cho em biết về Kita Shinsuke - người có phần góp công dạy dỗ họ, và Ojiro Aran - cùng tuổi với Kita, là người cùng chơi thân từ nhỏ.
"Nè, mấy người làm gì thế hả? Không định về sao? Kita-san đang chờ kìa"
Giọng nói đó rất nhỏ, em không hề nghe thấy. Nhưng những đôi tai của mấy tên cáo nhạy vô cùng, vừa nghe đến cái tên kia thì đứng bật dậy, trông vội vã đến tội. Hắn ta cúi xuống, tay nâng niu lọn tóc của em rồi hôn nhẹ vào đó
"Nè nhóc, bọn ta phải đi rồi nên hôm sau lại cùng chơi nhé.."
"Suna, mau thôi. Không kịp thì bị mắng đó" - Osamu thúc giục hắn
"À, đây. Mấy tấm tranh này cho ngươi cả đấy" - Gã đưa hai bức tranh của gã cho em, nhìn em một cách ôn nhu và thập phần luyến tiếc
"Cảm ơn nhé, tạm biệt"
Khi đi, hắn quay người lại vẫy tay với em. Chả là chiều qua em đã làm thế với hắn, nên lần này hắn muốn chủ động trước. Bất ngờ vì hành động của hắn, em luống cuốn vẫy tay chào lại. Coi hắn ta kìa, tự nhiên cười vui thế? Như sựt nhớ ra điều gì đó, em cầm trong tay hai bức vẽ, ngước lên định nói vọng về phía hắn nhưng hắn đã đi mất rồi. Vẻ mặt em ủ rũ nhìn những chi tiết được vẽ bằng mực đen tỉ mỉ trên giấy tranh mà hắn tặng em, tự thủ thỉ với bản thân rằng không ngờ một người có bề ngoài bất cần đời như hắn lại có tài hội họa cao đến vậy
"Tranh của anh đẹp lắm, Suna-san..."
Khi ngắm nghía bức tranh vẽ phong cảnh núi non của gã, em cảm thấy sự thân thuộc, một sự gần gũi lạ kì dâng trào trong lòng em. Đó như là mối hàn gắn không thể cắt đứt dù phải tái sinh hàng ngàn lần, kết quả vẫn y như ban đầu, nhưng chính em cũng chẳng biết rõ đây là cảm giác gì và lí do gì khiến em cảm thấy như vậy. Bàn tay em mân mê từng đường vân mây trên giấy, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Ấy chết, cứ lo nói chuyện nhiều quá mà em đã bỏ lỡ cơ hội được vẽ mấy tên cáo đẹp trai kia rồi, thật tiếc quá đi. Ngồi suy tư một lúc không lâu, em nghe thấy tiếng gọi của Ao và Dan, cả ba gặp nhau và tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm có này.
Còn về chuyện của mấy tên cáo...
"Mấy người ăn gan hổ hả? Sao lại tiếp xúc với cô gái đó?" - Ginjima Hitoshi cuống quýt hỏi
"Gặp trước đỡ bỡ ngỡ chứ sao..." - hắn lười nhác trả lời từng chữ
Bốn tên cáo về một chốn cung đình lớn, tiến thẳng đến thượng thư phòng. Vừa mở cửa, ai cũng nhìn về phía họ
"Mấy đứa đã đi đâu? Có biết là trễ giờ rồi không, mọi người phải tốn thời gian chờ bọn em đó"
Mỗi lời của Kita rất đều đặn nhưng gương mặt thì lại tỏa ra sát khí cực kì đáng sợ
"Thân là Bộ trưởng thì phải đến đúng giờ chứ Suna?"
"Vâng, thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Chúng ta bắt đầu vào việc thôi"
"Bọn em phải lĩnh phạt sau khi bàn chuyện xong nhé. Cả em nữa, Gin"
'Tại sao lúc nào bọn nó làm là mình cũng bị vạ lây hết vậy trời (T . T)' - Ginjima khóc không thành tiếng âm thầm than trách lũ bạn toàn đi gây chuyện
...
"Thì ta cứ đánh thẳng vào chỗ bọn nó, đánh nhanh thắng nhanh!?"
"Không được Atsumu, nhỡ như bên đó có nhiều quân hơn chúng ta thì xong chuyện" - Osamu kéo ông anh đang loi nhoi của mình xuống
"...Dẫu cho phải đem biện pháp cuối cùng ra để chiến đấu, tộc Đạo Hà Khi cũng sẽ không chịu thua"
_________________________________________
《♡Tôi sầu tôi sẽ khóc, cho đầy cuộc tình ta.
Ngày mai tôi đi xa.
Em ơi! Nhớ thương là để lại một sao và một bình luận cho Chang♡》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top