Chương 2: Gặp gỡ

Khi đến nơi, em chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh nơi quen thuộc này, cũng hơn 4 năm em chưa quay về đây nhưng mọi sự vật hầu như chẳng thay đổi là bao. Vừa vào đến cổng nhà, chú và thím liền vui vẻ ra chào đón nồng nhiệt thành ra bầu không khí tươi sáng nhộn nhịp hẳn. Hai đứa em nhỏ nghe tiếng cũng vội vã chạy ra

"Chị S/n, chị Y/n!! Mừng hai chị đến ạ!"

Nhìn thấy hai gương mặt rất đỗi đáng yêu kia, em không kiềm được liền ôm chúng vào lòng, đôi chân mày em giãn ra, gương mặt hiện vẻ nhung nhớ, yêu chiều

"Ừm, chị về rồi đây, hai em có nhớ chị không nào?"

"Lâu quá chị chẳng về, bọn em tưởng mình đã quên mất mặt chị rồi cơ"

"Chị xin lỗi nhé, chị sẽ giành thời gian cho hai em nhiều hơn nữa"

Không phải gia đình em không muốn về quê, mà là do điều kiện kinh tế nhà em vài năm trước không ổn định, ba mẹ em đều rất vất vả, khó khăn lắm mới chống chọi qua được. Nhưng năm nay ba em làm ở công ty mới nên chuyện tiền nông được dư dả và mái ấm của em quay trở lại như ban đầu. Mẹ em sau bao năm lăn lộn ngoài kia cuối cùng chọn ở nhà làm nội trợ để chăm lo cho em đang học cấp ba và người chị lớn học đại học. Tất nhiên vì thế mà họ rất trông đợi, trao niềm tin tưởng tuyệt đối cho hai chị em, mong muốn hai người có công ăn việc làm và cuộc sống tương lại thật bình yên, ổn thỏa. Ngay từ khi vào cấp một rồi đến cấp hai, em không bao giờ khiến ba mẹ thất vọng, học lực của em được thầy cô đánh giá rất cao và được nêu gương như một học sinh mẫu mực. Nhưng không vì thế mà em tự cao mà ngược lại em càng ngày tiến lên phía trước. Suốt năm cấp hai em đều góp mặt trong những học sinh đứng top của trường, em muốn ba mẹ em tự hào hơn nữa vì em yêu họ nhiều lắm.

Quay lại hiện tại, cả nhà đang nói chuyện rất rôm rả, ai nấy đều vui mừng khôn siết sau nhiều năm không gặp nhau. Em không muốn nói nhiều nên rủ hai đứa nhỏ đi lên núi chơi - nơi mà em từng đến rất nhiều lần trong quá khứ.

"Ao và Dan này, ta lên núi chơi đi"

"Dan còn phải giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình ta ạ" - Giọng đứa bé gái yếu xìu vì không được đi chơi, nét mặc nó phụng phịu dễ thương chết mất, nhưng thím không cho thì biết làm thế nào được đây

"Hay cháu cứ lên đó trước đi, để bé Dan nó phụ thím một chút, còn thằng Ao vẫn phải tập viết lại, nó còn kém lắm"

"Thế để cháu giúp thím và em ạ"

"Nào nào, sao mà thế được, cháu từ xa đến đây mệt mỏi như vậy cơ mà. Để thím tiếp đãi cháu nhé"

Nói đến đây, em chẳng thể trả lời gì thêm, em chỉ vâng dạ rồi chuẩn bị lên núi. Hẳn đặt ra câu hỏi vì sao không rủ chị hai đi cùng? Đơn giản là, chị ấy quá lười để đi lên núi cùng em. Hiểu rõ cái bản tính ấy của chị hai nên em không hỏi câu nào, lẳng lặng đi ra ngoài một mình.

Đi trên con đường xưa cũ im lìm này, em cảm thấy thật thoải mái biết bao. Em cứ đi mãi theo quán tính cuối cùng cũng đến núi. Chung quanh em là một màu xanh tươi tắn, cây cối chen nhau đón nắng, hoa lá đưa sắc không thua kém nhau. Em bước chậm lại, tận hưởng cái bầu không khí trong lành dễ chịu này. Cho dù đến đây nhiều lần dẫu thế em vẫn thấy chốn đây rất hấp dẫn và thu hút em. Đến một khoảng đất trống, em ngồi tự vào một cái cây, ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt trên cao, những chú chim không ngừng vẫy cánh bay lượn uyển chuyển khiến em cũng muốn biến thành chim, để có thể bay đến bất cứ nơi nào mà em thích. Gió thoang thoảng luồng qua tóc em, cơn buồn ngủ kèm theo chút mệt khi đi trên xe về quê dần kéo đến làm em lờ đờ rồi ngủ từ khi nào không hay.

'Soạt!!...'

Trong lúc mơ màng, em nghe thấy tiếng động nên từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt làm cho em được một phen giật thót tim. Cái người đứng trước mặt em.. em không biết đây là người hay là quỷ nữa rồi. Hắn ta có đôi tai thú rất to, cả hai bàn tay cũng không phải dạng bình thường, chúng to lớn và móng vuốt lại dài, em sợ hãi nhìn lên mặt hắn, đôi ngươi vàng kia đang chăm chăm vào em như muốn xé toạch em ra làm trăm mảnh vậy.

"Ngươi là ai?" - Hắn ta gầm gừ trông đến đáng sợ

"Tô..tôi là Y/n, L/n..Y/n. Tôi là người...ở thôn nhỏ kia dưới chân núi.."

"Đây là vùng đất thuộc quyền sở hữu của ta, sao ngươi dám đến đây?"

Em biết người này vô cùng nguy hiểm và có thể vung tay giết chết em bất kì lúc nào, nhưng nơi này không ai sở hữu cả, nó là của chung mọi người kia mà, đây cũng là nơi yêu thích của em, không thể để bị cướp được

"Na..này nhé, từ nhỏ đến giờ tôi tới núi không hề thấy anh đâu, thế mà anh đâu ra lại bảo chỗ này là của anh"

Hắn ta nghe thấy thế liền liếc em một cái, quay người đi rồi nói

"Ngươi can đảm đấy, biết ta là ai không?"

"Anh bị đần hả, không giới thiệu tên sao tôi biết được?!"

"Con nhóc hỗn xược này, ta giết ngươi bây giờ!"

Nhận ra điều mình nói có hơi quá đáng, em hơi hốt hoảng xua tay

"Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời, thế.. tên anh là gì?"

"Suna Rintarou. Ta biết ngươi đang thắc mắc nhiều thứ, nhưng đừng có nhìn ta với ánh mắt đó, kẻo ta lại móc mắt ngươi ra đấy"

"A..là tại tôi mới thấy lần đầu tiên thôi, nhưng anh là cái gì thế? Trông như người sói biết ăn mặc đẹp á"

"Sói cái đầu ngươi ấy! Ta là cáo, nghe rõ chưa? Là cáo!!"

...Pff

Không hiểu sao em lại bụm miệng cười khúc khích khi thấy tên cáo kia nổi đóa với mình. Chính vào thời khắc đó, hắn thấy em thật đáng yêu.

"Có vẻ anh rất nguy hiểm nhưng anh sẽ không làm hại tôi đâu, chúng ta làm bạn với nhau đi"

Hắn ta nhìn em với đôi mắt sắc lẹm, giọng bình thản chất vấn cô gái trước mặt

"Sao ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi, vả lại còn đòi kết bạn nữa chứ, chúng ta thân nhau đến thế à?"

Em giả vờ cười nửa miệng trông như khinh khi hắn ta, khiến hắn hơi tức giận

"Thì ra là anh không có ai làm bạn cùng, tôi đây đã có lòng mà anh còn làm giá cơ đấy, không chừng sau này lại cô đơn một mình đến già đó:))"

Nhóc con này khiến anh tức điên lên mà, anh giơ tay có móng nhọn lên như định cào người đối diện nhưng lại không xuống tay, hầm hừ nhìn con người vừa chê bai mình

"Hừ, làm thì làm, đừng tưởng ta sợ ngươi"

"Nè nè, anh kể cho tôi nghe thêm về anh đi"

...

Cả chiều đó, hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện. Hắn nói rằng mình không hề thích tán ngẫu nhiều với ai, căn bản là do hắn 'lười' thôi, em cũng là một người trầm tính nhưng khi tiếp xúc với tên cáo này, em nói rõ nhiều hơn thường ngày. Hai người họ xa lạ, vì vô tình gặp gỡ mà trở nên thân thiết..

Trời đã chập tối, em mới nhận ra mình đã đi quá lâu, chắc chắn sẽ làm mọi người lo lắng nên em buộc phải dừng cuộc tán ngẫu với người vừa quen và chuẩn bị xuống núi. Hắn ta đưa cho em một chiếc lồng đèn hình trụ có nguồn sáng vàng dịu và bảo lỡ em xảy ra chuyện gì trong rừng sẽ không ai giúp đỡ, cũng sẽ không còn ai lên tận núi này để trò chuyện với hắn. Em cảm kích nhận chiếc lồng đèn kia từ tay hắn, thầm nghĩ tên cáo đó cũng biết chú ý đến người khác đấy chứ.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai! À mà, mai có cả em tôi lên đây cùng tôi đấy, anh có phiền không?"

"Nếu là nhóc thì ta sẽ gặp, ta không muốn gặp thêm ai đâu. Em của nhóc chắc cũng còn nhỏ, có khi nó lại sợ đến ngất khi nhìn thấy ta đấy"

"Haha, thôi được, mai lại gặp. Chào nhé"
Em vẫy vẫy tay với hắn, hắn cũng đáp trả lại em giống như vậy. Nhưng hình như, hắn ta vừa cười thi phải? Có gì đáng cười à?
Không nghĩ ngợi thêm, em dần đi mất. Khi bóng em vừa khuất, bỗng dưng lại xuất hiện đâu ra hai tên cáo khác, một trong hai tên lên tiếng ngờ vực

"Tình nhân mới của ngươi à, nhìn cô ta khá xinh đẹp đó. Với cả ta cũng chưa bao giờ thấy ngươi nói chuyện với một đứa con gái lâu như thế luôn"

"Im đi, Atsumu. Ta giết ngươi đấy.."

"Gì chứ??! Anh nói đúng mà phải không Samu!"

"Ông im luôn hộ cái, đừng ồn ào nữa"

"..."

Thiệt tình, đứa em trời đánh này, Atsumu thật muốn đè nó ra đánh nhau một trận nhưng Suna còn ở đây, nhỡ mà hắn về nói lại với anh Kita - người luôn khiêm khắc bất cứ lúc nào - thì cái thân cáo này lại thêm khổ. Rồi cả ba trở về nơi sinh sống xa hoa ở thế giới của họ, nơi đó mãi là một bí mật mà loài người không hề hay biết đến sự tồn tại của nó.

_________________________________________

《♡Thu đi để lại lá vàng

Người đi để lại một sao và một bình luận cho Chang♡》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top