Chương 4

“....Xin lỗi đã làm phiền cậu.”

“Thật tình, nếu thấy không khỏe thì cậu phải nói trước cho tớ chứ.”

“Là Atsumu đã lôi tớ đi mà không hỏi câu nào ấy.” Mình nói với vẻ hơi giận.

Bọn mình tạm dừng ở cửa hàng tiện lợi để mình giải quyết cơn buồn nôn, sau đó cùng đi vào quán cà phê phía đối diện. Cửa hàng của Osamu sẽ hơi xa nếu đi bộ, vì lo lắng cho sức khỏe của mình nên Atsumu đã lựa một quán cà phê gần đó để mình được ngồi ngay. Mình cứ nghĩ Atsumu vẫn không biết quan tâm người khác như hồi trung học. Nhưng mình sẽ không nói điều này đâu, chắc hẳn cậu ấy sẽ lại gào vào mặt mình mất.

“Nhưng Atsumu này, cậu ở lại một nơi như thế này có ổn không? Cậu vẫn còn mùa giải nữa phải không?”

“Hôm qua tớ vẫn ở Tokyo đấy chứ, nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Suna chưa về Shizuoka à?”

“Có lẽ vậy….”

“Sao cậu ngập ngừng thế? Hai người chiến tranh lạnh hay gì?”

“Bọn tớ đã chia tay và không còn liên lạc gì nữa.”

“Hả??”

Atsumu bật ra một tiếng ngạc nhiên lớn, thu hút mọi sự chú ý trong quán cà phê về phía bọn mình. Mình lẹ tay kéo mũ áo hoodie của cậu ấy lên. Sau đó ái ngại gật đầu với những người xung quanh để xin lỗi. Mình không muốn họ biết có người nổi tiếng ở đây. Liệu chiếc mũ có che nổi mái tóc vàng óng nổi bật của cậu ta không?

“Đừng la hét chứ! Cậu nên biết bây giờ cậu là cầu thủ chuyên nghiệp rồi đấy!”

“Cầu thủ bóng chuyền có là gì so với cầu thủ bóng chày…. Sao hai người lại chia tay thế? Tớ thậm chí còn không được nghe tin gì!”

"Rintarou không nói gì à?"

“Suna không nói gì cả! Cậu ta vẫn chơi theo lối khó chịu như thường!”

“Cũng phải nhỉ, các cậu là dân chuyên mà, chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến phong độ của các cậu sẽ là cả một vấn đề.”

“Đúng ha…. Không, đâu phải vậy! Tớ không tin hai cậu chia tay rồi đâu!”

Atsumu đập mạnh tay xuống bàn. Gần như cùng lúc đó, đồ uống bọn mình gọi cũng được mang ra. Cà phê của Atsumu và Calpis cho mình. Mình lựa thứ này vì muốn ngừng đưa caffeine vào trong cơ thể. Atsumu không thêm đường hay sữa mà cứ thế trực tiếp đưa ly lên miệng uống. Trong lúc mình bận suy nghĩ uống cà phê đen dễ đến thế sao thì Atsumu dường như đã lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

“....Tớ nghĩ các cậu sẽ là những người đầu tiên kết hôn.”

“Gì cơ?”

“Cậu và Suna sẽ kết hôn, và Samu sẽ đọc bài phát biểu trong lễ cưới. Suna dù không thường khóc cũng sẽ bắt đầu rơi nước mắt khiến cậu khóc theo. Vài năm sau, sẽ có một đứa trẻ y đúc Suna ra đời, cậu sẽ cười, ‘Mắt thằng bé còn chưa mở cơ!’ và cậu ta cũng cười, ‘Gen của anh biến đi đâu mất rồi,’ Thế là hết.”

“Ah, Atsumu…”

“Tớ biết mình đang nói mấy điều kỳ quặc. Nhưng nhìn hai cậu hạnh phúc như vậy, tớ lại mơ về tương lai như vậy.”

Lòng mình đau nhói khi nghe Atsumu kể về tương lai mà cậu ấy muốn thấy. Bởi nó từng là điều mình mong đợi. Ai cũng dễ dàng nhận ra mình đang xạo nếu mình nói chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Rintarou. Kể từ khi lên Shizuoka để làm việc, mình đã nuôi dưỡng ước mơ ấy trong lòng. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách ta muốn. Suy cho cùng, mơ ước cũng chỉ là hão huyền mà thôi.

“....Nói này, tớ không nghĩ nổi lý do gì khiến Suna sẵn sàng buông tay cậu đi. Cậu ta kiểm soát cậu nhiều như thế, cậu biết mà, có khi chuyện chia tay chỉ là vài hiểu lầm nho nhỏ thôi.”

“Ừ….”

“Cậu biết chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta học năm ba không?”

Mình không biết, nhưng có lẽ đó là việc Osamu từng đề cập qua. Anh ấy đã làm chuyện tày đình gì thế? Mình nửa muốn biết nửa không. Phòng chừng vì là song sinh nên đâu đó suy nghĩ của họ vẫn có những liên kết nhất định. Cả Atsumu và Osamu đều cùng tỏ ra thảng thốt khi mình nói rằng đã chia tay. Lời nói của mình thật sự không đáng tin đến vậy sao?

“Kể cả tớ có nói tớ thích cậu hay đại loại vậy thì cậu vẫn sẽ nói Suna tốt hơn phải không?”

“Tự nhiên nói cái gì vậy….”

“Đó là phép so sánh đấy. Đừng bận tâm quá, đồ ngốc. Vậy cậu có chắc mình không còn tình cảm với Suna nữa không?”

“Cái đó….”

Tất nhiên là mình còn thương rồi. Bởi mình yêu anh, nên mới sợ anh vứt bỏ mình, nên mới chủ động chia tay anh trước. Mình quá ích kỷ, thật ghê tởm. Mặc dù biết điều này không đúng, nhưng nước mắt mình bất chợt trào ra.

“Sao đấy!? Đừng khóc! Tớ không biết dỗ người khác nín đâu… à nhân tiện, nếu cậu yêu Suna đến độ khóc vì cậu ta thì mau mau quay lại với nhau đi!”

“Nhưng mà….”

“Đừng khóc nữa mà! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Suna phát hiện ra chuyện này, tớ sẽ gặp rắc rối mất, cậu không tưởng tượng nổi đâu!”

“....Atsumu, Rintarou không còn…. yêu tớ nữa.”

“Không thể nào! Điều đó là không thể xảy ra!”

Không kìm được nước mắt, mình bắt đầu khóc, điều này khiến Atsumu lo lắng. Mình biết nhìn từ ngoài trông có vẻ lạ, nhưng mình không thể ngăn được bản thân vùi mặt trong lòng bàn tay nức nở. Không phải do Atsumu. Mình chỉ khóc vì tự trách chính mình thôi. Nếu có ai nghĩ mình bị vấn đề rối loạn cảm xúc thì cũng chẳng ngạc nhiên gì. Sau tất cả những chuyện trải qua với Rintarou, sức khỏe tinh thần của mình không được ổn lắm.

〜〜〜

Khi khoé mắt còn chưa kịp khô, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Không phải là từ điện thoại của mình, nên hẳn là của Atsumu. Atsumu thoáng ngạc nhiên, lấy điện thoại ra từ túi áo và nhấn trả lời.

“Xin chào! À, là Samu hả?”

Người gọi là người em sinh đôi của cậu ấy, Osamu. Mình không nghe được Osamu nói gì, như có vẻ cậu ta hơi bực bội. Atsumu nhíu mày một lúc nhưng vẫn tiếp tục nói.

“Xin lỗi, tao đang gặp bạn gái của… À đúng rồi, là Suna!... Hả? Sao tự dưng mày to tiếng thế?.... Có thai sao? Ai mang thai cơ?.... Tự dưng mày bảo quên đi là sao?.... Này, tao lỡ làm cậu ấy khóc rồi, giờ phải làm sao đây?... Ê, tao nghe tiếng gì lớn lắm, mày ngã à Samu?.... Cái gì? Suna ngã á? Suna có ở đó không?.... Cậu ta chạy khỏi cửa hàng của mày rồi à?.... Chờ chút, tao không hiểu, nhưng dù sao thì….”

“Cậu có thai à….?”

Atsumu quay về phía mình và nói trong khi vẫn kề điện thoại bên tai. Nghe những lời đó, mình chỉ có thể nhìn đi chỗ khác và cúi thấp đầu xuống. Quan trọng hơn hết thì, cậu ấy vừa nhắc đến Rintarou, phải không? Rintarou đang ở nhà Osamu sao? Có lẽ nếu mình đến đó…. Tim mình đập thình thịch và vang vọng từng tiếng khó chịu. Ngay cả nước mắt cũng đã ngừng rơi.





「────」

Mình tự hỏi anh ấy đã vào cửa hàng từ khi nào. Mình hoàn toàn không để ý. Về mặt tinh thần, mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Thế nhưng đã lâu rồi mình mới nghe chất giọng thân thương ấy gọi tên mình.

Mình từ từ ngẩng đầu lên và thấy Rintarou đang đứng đó, thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top