Chương7: Trận đấu đầu tiên
Chấm dứt cuộc trò chuyện chóng vánh cùng Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chạy vào sân bắt đầu khởi động.
Ở phía đối diện Hề Mộng Dao cũng đã vào sân và đang khởi động. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung sau đó gật đầu coi như chào hỏi.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Hề Mộng Dao, Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy đó không phải là một ánh mắt thiện cảm.
Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa lúc này điều đó không quan trọng, quan trọng là trận đấu cô sắp phải đối mặt.
Một người xếp hạng thứ 18 thế giới, một người biến mất ba năm, biến mất hoàn toàn trên bảng xếp hạng, ai sẽ là người chiến thắng mới là điều Tôn Dĩnh Sa quan tâm lúc này.
Khởi động kết thúc, hai người tập trung lại trước bàn trọng tài, trận này Lưu Quốc Lượng sẽ đảm nhận vị trí này, ông bắt đầu tung đồng xu, Tôn Dĩnh Sa chọn sân, cô chọn sân bên phải tay Lưu Quốc Lượng.
Từ vị trì này cô có thể nhìn thấy đám Mạn Vũ và có thể nhìn thấy rõ.......... Vương Sở Khâm.
Sau khi chọn sân xong, hai người bắt đầu thử bóng.
Hoàn thành tất cả các thủ tục trước trận đấu, cuối cùng cũng đã bắt đầu, trận đấu đối kháng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa sau khi trở lại đội tuyển.
Trận đấu đầu tiên, ở lượt giao bóng đầu Hề Mộng Dao là người thực hiện. Trái bóng được tung lên sau đó chạm bàn rồi bay về phía Tôn Dĩnh Sa. Một cú giao bóng khá dễ dàng với cô lúc này.
Tuy vậy sau bốn lần phát bóng qua lại, trái bóng đã bị Tôn Dĩnh Sa đánh bay qua mặt bàn, điểm số đầu tiên thuộc về Hề Mộng Dao.
Lượt giao bóng tiếp theo, Hề Mộng Dao đã thể hiện kĩ năng giao bóng của mình. Trái bóng một lần nữa trạm vợt, chạm bàn rồi chạm bàn bên sau đó bay lên. Tôn Dĩnh Sa đỡ bóng thất bại điểm số lại thuộc về Hề Mộng Dao.
Cô ta hét lên ăn mừng, Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ đứng im lặng.
Lượt tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa giao bóng, bằng sức mạnh của mình, điểm số thuộc về chính cô.
Cứ vậy tỉ số luôn là tôi 1 điểm cô một điểm. Khi đạt đến 5:5 Hề Mộng Dao bắt đầu dùng sức mạnh, điểm số cứ thế bị cô ta kéo đến 5:11.
Trận đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thất bại.
Trận thứ hai, tỷ số 7:11 Hề Mộng Dao thắng.
Đứng ở phía đối diện Hề Mộng Dao nhìn Tôn Dĩnh Sa với cái nhìn đắc ý nhưng thái độ thờ ơ của Tôn Dĩnh Sa làm cô ta thực sự không vui.
Vì là trận đấu nội bộ nên huấn luyện viên sẽ không tham gia, các vận động viên sẽ phải tự nghĩ chiến thuật.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thẫn thờ trên ghế, cô đang sắp xếp lại các chiến thuật của mình, có lẽ cô thực sự cần phải lôi hết sức mình ra để có thể giành chiến thắng ở trận tiếp theo.
Nếu thắng, cô sẽ còn cơ hội, nếu trận này thua thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Lúc đầu nói không có lo lắng và áp lực là thật, nhưng đến giây phút này, sau khi thất bại hai trận liên tiếp, Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ căng thẳng hơn, cô hít vào rồi thở phù ra vài cái.
Đảo mắt một vòng, hai bên đều là thành viên trong đội, họ cũng đang nói chuyện với nhau nhưng khi lướt qua Vương Sở Khâm ánh mắt cô khựng lại ở dáng hình niên thiếu ấy.
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa dần trở nên căng thẳng Vương Sở Khâm ở ngoài sân cũng hết sức lo lắng, cậu nhìn chằm chằm vào cảm xúc, biểu cảm trên gương mặt cô.
Giây phút nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa căng thẳng Vương Sở Khâm vô thức thốt lên: "Cô ấy căng thẳng rồi". Nói xong những người xung quanh cậu đều quay sang nhìn với ánh mắt nghi hoặc "Tại sao cậu lại biết?".
Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, họ cứ vậy mặc kệ tất cả nhìn thẳng vào nhau.
Trong lúc này Vương Sở Khâm chỉ biết dùng khẩu hình miệng để nói với Tôn Dĩnh Sa hai chữ "Tự Tin".
Sau khi nhận được lời động viên của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác như sự căng cẳng cũng dần biến mất, tâm trạng được thả lỏng hơn một chút, cô lại tiếp lục suy nghĩ về chiến thuật mà mình sẽ
sử dụng trong trận tiếp theo.
Trận đấu thứ ba lại bắt đầu, sau khi ổn định được cảm xúc, Tôn Dĩnh Sa đã thể hiện bản lĩnh của mình, tỷ số được Tôn Dĩnh Sa kéo lên 11:4. Trận này cô giành chiến thắng.
Trận đấu thứ tư, lượt giao phóng đầu tiên thất bại nhưng nó cũng không ảnh hưởng mấy tới khả năng phát huy của Tôn Dĩnh Sa lúc này.
Dùng sức mạnh của những cú đánh thuận tay khiến cho Hề Mộng Da bất ngờ rơi vào thế bị động, cảm xúc cũng trở nên bị dao động.
Trận này kết thúc tỷ số 11:7, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục giành chiến thắng.
Tỷ số lớn lúc này là 2:2, nếu cô thắng trận tiếp theo này, trận đấu sẽ kết thúc nhưng nếu cô thua nó sẽ là một diễn biến mà cô không mong muốn.
Bước vào trận đấu thứ năm. Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lời động viên "Tự tin" mà ai đó dành cho mình mà mỉm cười trong vô thức. Nhưng ở phía đối diện Hề Mộng Dao lại không được thoải mái như vậy.
Cô ta trở nên căng thẳng, liên tục giao ra hai lần bóng lỗi, tỷ số lúc này là 6:1 nghiêng về Tôn Dĩnh Sa.
Cứ phát huy như vậy, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng đánh một mạch kéo tỷ số lên 11:1.
Tỷ số chung cuộc 3:2 nghiêng về phía Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc.
Tôn Dĩnh Sa thực sự đã không làm bất kể một ai phải thất vọng, từ bản thân cô tới ban huấn luyện và người con trai ấy ....
Kết thúc trận đấu Tôn Dĩnh Sa và Hề Mộng Dao chạm tay xã giao rồi mỗi người một hướng rời khỏi sân đấu.
Vừa về đến chỗ, Vương Mạn Vũ đã hò hét: "Bảo bảo của tớ, cậu làm tốt lắm, đánh hay lắm, quan trọng là giúp tớ giữ lại 300. Còn kiếm được chút lời nữa haha".
Ngồi xuống bên cạnh Vương Mạn Vũ ngay phía sau là Vương Sở Khâm, nhân lúc mọi người không tập trung vào cô, Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nói nhỏ với Vương Sở Khâm:
"Khâm Khâm, cảm ơn vì lời động viên của anh".
"Anh nói rồi mà anh sẽ không tin sai người ".
Biểu hiện ngày hôm nay của Tôn Dĩnh Sa khiến mọi người có cái nhìn khác về cô, không còn nghi ngờ việc cô quay lại có hợp lí hay không.
Ngoài ra biểu hiện của hôm nay còn khiến ban huấn luyện rất hài lòng, họ cảm thấy quyết định cho Tôn Dĩnh Sa quay trở lại là hoàn toàn đúng đắn.
Ngay lúc này giọng của Lưu Quốc Lượng vang lên: "Trận đấu của các tay vợt nữ kết thúc, đến lượt các tay vợt nam. Cặp đấu ngày hôm nay chính là Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn".
Giây phút tên mình được gọi lên Vương Sở Khâm thực ra cũng không bất ngờ lắm, cậu biết cái chú Lưu cần là sự quyết tâm của cậu. Cho dù suy nghĩ của cậu là đúng hay sai, việc thắng thua trong trận đấu này có ảnh hưởng tới quyết định chọn cặp đấu đôi hay không, Vương Sở Khâm cậu cũng nhất định không để nó bị ảnh hưởng.
Trận này cậu phải thắng bằng mọi cách.
Sau khi nghe Lưu Quốc Lượng thông báo, Trần Hạo một lần nữa lại xuất hiện: "Mọi người nhanh tay nhanh chân, cược ai cược ai".
Mọi người đồng thanh nói nhỏ: "Hạo thổ phỉ, cậu thật phiền".
Nhưng nói vậy xong vẫn nhao nhao đặt cược
"Tôi cược Lâm Cao Viễn, tôi cược Vương Sở Khâm".
Trần Hạo cười nhếch mép lên tiếng: "Còn nói ông đây phiền, mấy cậu mới thật nhàm chán".
Tôn Dĩnh Sa thấy đặt cược , nghĩ ngợi một chút rồi đi tới bên cạnh Lương Tĩnh Khôn thì thầm.
"Anh, cho em chút tiền có được không?" Sau đó ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào người anh trai trước mặt.
Là một kẻ muội khống, giây phút nhìn đứa em gái mắt long lanh của mình, Lương Tĩnh Khôn vô thức thốt lên:
"Em muốn bao nhiêu?".
"700, có được hay không?".
Nghe vậy, Lương Tĩnh Khôn lập tức đi lấy 700 cho em gái.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Thế Đông quay sang nói với Khoái Mạn: "Khôn cưa hôm nay thật...........ngoan". Chính cậu cũng không biết dùng từ như này đúng không nữa.
Khoái Mạn nghe xong chỉ biết lắc đầu nhìn nhóc con ngốc nghếch: "Anh ấy là kẻ muội khống, nhưng em gái của anh ấy xuất sắc như vậy, là chị chị cũng sẽ rất muội khống".
"Em cược ai" Khoái Mạn hỏi lại.
"Em bị thua sạch rồi" Lâm Thế Đông thở dài.
"Haha, tin chị Sa never sai nhé" cô gái cười rồi đi đến cạnh Trần Hạo "Em cược Khâm cưa, 50".
Vương Mạn Vũ một bước cũng không đắn đo đi tới cạnh Trần Hạo dõng dạc:
"Hạo cưa em cược cho Viễn Ca nhà em, 500".
Tôn Dĩnh Sa nghe xong quay sang trêu ghẹo Vương Mạn Vũ: "Vũ Vũ, đúng thật là tớ không bằng Viễn ca nhà cậu mà haha".
Vương Mạn Vũ lúc này có chút ngại nhưng vẫn nói:
"Ai nói, Bảo Bảo của tớ mới là số một". Sau đó lại dụi đầu vào vai Tôn Dĩnh Sa.
"Thôi đừng có mà khoác lác, số một mà cược 300 à, hửm haha". Dùng tay đẩy nhẹ má Vương Mạn Vũ.
"Thôi được rồi, tớ sai, tớ không biết gì hết" Sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người đi tìm Lâm Cao Viễn.
Một lúc sau, Lương Tĩnh Khôn quay trở lại đưa cho Tôn Dĩnh Sa 700, tiền này dùng để làm gì Lương Tĩnh Khôn nghĩ câu trả lời sẽ như cậu đang nghĩ, không sai dù chỉ một chút "cược cho Vương Sở Khâm".
Nhìn thấy Lương Tĩnh Khôn, Trần Hạo bèn lên tiếng: "Tĩnh Khôn, cược như nào".
"Mỗi đứa 50".
"Cậu phá sản à".
"Nhà có đứa em gái tiêu sài hoang phí, phải biết tiết kiệm".
"Ồ, ra vậy" Trần Hạo quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa, muốn cược không?".
"Dạ có, em cược Khâm Khâm, 700".
"Sa Sa, hào phóng vậy sao".
"Phải đáp lễ chứ ạ" Tôn Dĩnh Sa cười cười đáp lại Trần Hạo.
Ngay lúc Tôn Dĩnh Sa bảo cược Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm đã thay quần áo quay trở lại và nghe được, ngay lập tức nhấc chân đi đến cạnh cô gái nhỏ.
"Bạn học Sa Sa, đây gọi là đáp lễ sao?".
Đột ngột nghe thấy giọng nói của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa giật mình quay lại.
"Anh làm em hết hồn, haha đúng vậy là đáp lễ".
"Vậy nếu anh thua thì phải làm sao đây" Vương Sở Khâm cười hỏi lại một câu y chang Tôn Dĩnh Sa vừa nãy hỏi. Sau đó lại tiếp tục nói:
"Nếu thua đền tiền cho em nhé, còn nếu em không chê thì anh muốn lấy thân bồi thường haha. Hửm, như thế nào, em thấy được không".
"Khâm Khâm đùa không vui tẹo nào" Tôn Dĩnh Da không biết phải nói sao cho phải trả lời.
"Anh đùa thôi, anh sẽ cố gắng giữ lại tiền cho em". Nói xong xoa xoa tóc mái cô gái nhỏ rồi bắt đầu vào sân.
Sau khi chọn sân, thử bóng, trận đấu chính thức bắt đầu.
Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn thời điểm này có chút ngang tài ngang sức, không ai dám chắc mình sẽ giành chiến thắng cả.
Cả hai người đều ra sức đánh, tạo nên một trận đấu mãn nhãn.
Hứa Hân xem trận đấu rồi quay sang nói với Mã Long:
"Nhóc Khâm hôm nay đánh không tồi, rất liều mạng haha".
"Còn phải xem có ai đang theo dõi trận đấu ".
"Ồ Anh nói em mới để ý".
"Mặt trời nhỏ quay trở lại, năng lượng dồi dào".
Sau đó hai người cười haha với nhau.
Tôn Dĩnh Sa ngồi đầu chăm chú nhìn vào chuyển động trên sân. Cô nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm.
Bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ, Vương Sở Khâm cười mỉm sau đó đánh càng ngày càng dùng sức.
Trận đấu giữa hai tay vợt tay trái thực sự cũng giống như hai tay phải quyết liệt không kém.
Trận đấu cam go kéo dài tới hiệp thứ bảy. Tỷ số là 12:10 nghiêng về phía Vương Sở Khâm. Tỷ số lớn 4:3, cuối cùng cậu cũng giành chiến thắng.
Lúc này, Vương Sở Khâm mới có thể thở phào một hơi.
Sau trận đấu, khi bắt tay với Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn không nhịn được trêu ghẹo:
"Hôm nay, muốn kéo ch.ết tớ hay sao, đánh mạnh như vậy haha".
"Chẳng phải đều như nhau sao haha".
Nói rồi cười lên cùng nhau.
Sau đó hai người lại đồng thanh nói:
"Trận đấu hôm nay rất tuyệt, vất vả rồi".
Giây phút bắt tay Lưu Quốc Lượng, Vương Sở Khâm nói: "Kết quả này không khiến chú thất vọng chứ".
"Cũng tạm" Lưu Quốc Lượng hài lòng đáp lại.
Sau khi kết thúc cả hai trận đấu, mọi người tập trung lại vị trí ban đầu, Lưu Quốc Lượng lại bắt đầu nói:
"Hai trận đấu rất mãn nhãn, cảm ơn bốn tuyển thủ của chúng ta" sau đó vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay.
Giọng Lưu Quốc Lượng lại một lần nữa vang lên:
"Sau đây, tôi sẽ thông báo chủ đề quan trọng ngày hôm nay, các cặp sẽ ghép với nhau ở nội dung đôi nam nữ. Đầu tiên vẫn là Hứa Hân và Lưu Thi Văn, Mã Long và Đinh Ninh, Lương Tĩnh Khôn cùng với Quan Thiên Di, Hà Trác Giai với Trần Hạo, Chu Khải Hào với Trần Hình Đồng, Lâm Cao Viễn với Vương Mạn Vũ, Lâm Thế Đông với Khoái Mạn. Và ghép cặp cuối cùng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa".
Nghe vậy Vương Sở Khâm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại có thể một lần nữa được đánh đôi với Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì có chút bất ngờ. Không ngờ cô lại được ghép cặp với Vương Sở Khâm.
Thực ra ngoài Tôn Dĩnh Sa không một ai bất ngờ với tình huống này cả. Họ mặc định việc Tôn Dĩnh Sa ghép cặp với Vương Sở Khâm là một điều hiển nhiên vậy.
Vương Sở Khâm rất hài lòng với kết quả này, sau nhiều năm cậu lại có thể đồng hành cùng người mình muốn đồng hành, mỗi ngày được cố gắng nỗ lực cùng nhau chẳng phải rất hạnh phúc hay sao.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ có bất ngờ nhưng không hiểu sao chính cô cũng cảm thấy thoả mãn với sự ghép cặp này. Thực sự có chút mong đợi vào thời gian tiếp theo.
"Như vậy ban huấn luyện đã ghép cặp xong, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra khi trận đấu nội bộ vào cuối năm. Cặp đôi nào sẽ được chọn, vẫn là một ẩn số, mong mọi người cố gắng. Trước mắt vẫn là chuẩn bị cho đại hội thể thao châu Á 2019 tại Jakarta. Ban huấn luyện sẽ nhìn vào việc luyện tập hàng ngày mà quyết định. Chúc mọi người may mắn". Lời nói của Lưu Quốc Lượng khiến không khí phòng tập trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Giấc mơ của một động viên không phải đều là tấm huy chương vàng ở thế vận hội Olympic hay sao.
Đứng ở dưới Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tôn Dĩnh Sa, cô gái nhỏ đột nhiên quay lại, ánh mặt lại chạm nhau.
Không phải ngẫu nhiên lần này chính là Tôn Dĩnh Sa cố ý quay lại.
Trong mắt hai người họ lúc này thực sự như chảy cùng một cảm xúc gọi là "quyết tâm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top