Chương 6: Khởi đầu
Đối với Tôn Dĩnh Sa bây giờ con đường ngập hoa anh đào ấy đơn giản chỉ là một con đường thơ mộng, nhưng đối với Vương Sở Khâm nó còn là con đường kỉ niệm.
Năm 16 tuổi ấy, bọn họ cùng đội bóng bàn tham gia một hoạt động ở đây, hai người đã từng đi qua con đường này nhưng vì lúc đó là mùa hè nên đâu đâu cũng chỉ thấy một màu xanh của lá.
Duy chỉ có một nơi tràn ngập sắc vàng, tựa như ánh nắng toả ra từ mặt trời. Băng qua hai hàng cây anh đào xanh tốt chính là vườn hoa hướng dương đang vươn cao thân mình đón lấy ánh sáng.
Trước khi gặp Tôn Dĩnh Sa loài hoa mà Vương Sở Khâm thích chính là thược dược, bởi chính ý nghĩa của loài hoa này đã khiến cậu yêu nó. Thược dược là một trong những loài hoa mang theo những thông điệp, ý nghĩa tích cực.
Hoa thược dược nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù mọi chuyện đang khó khăn đến nhường nào thì cũng hãy luôn thật bình tĩnh, lạc quan và mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, thử thách.
Nhưng từ sau khi gặp Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy mình đã không còn thích thược dược nhiều như vậy nữa, cậu dường như đã yêu một loài hoa khác, một loài hoa rạng rỡ như cái tên của nó SUNflower-hoa hướng dương.
Nhìn thấy vườn hoa hướng dương trước mắt Tôn Dĩnh Sa của tuổi 16 tràn ngập sức sống đã nhanh chóng dẻo bước hoà mình vào giữa những bông hoa xinh đẹp ấy.
Giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ cười đùa giữa vườn hoa, trái tim Vương Sở Khâm như lỡ mất vài nhịp. Cậu chính là cảm thấy nụ cười của Tôn Dĩnh Sa còn rực rỡ hơn những bông hoa đang khoe sắc vàng xung quanh.
Và rồi, nhớ lại trong khung cảnh đẹp đẽ ấy Tôn Dĩnh Sa đã nói với cậu:
"Datou, chúng ta cùng thi vào ngôi trường này nhé, mùa xuân sẽ cùng nhau đi dạo dưới hàng hoa anh đào nở rộ, mùa hè đắm mình vào sắc vàng của vườn hoa hướng dương, thu đến sẽ nắm tay nhau đi qua hàng cây bạch quả phía đối diện, rồi mùa đông sẽ cùng ngắm tuyết đọng trên hàng cây ngô đồng trơ trụi lá vì cái lạnh ở con đường bên cạnh ".
"Được chứ, chúng ta sẽ cùng nhau"
Ký ức như thước phim chạy ra trong tâm trí Vương Sở Khâm lúc này, cậu như chôn chân mình ở đây dõi theo bóng lưng cô gái phía trước.
Không cảm nhận được chuyển động của chàng trai phía sau, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Vương Sở Khâm đang nhìn cô tới ngây ngốc:
"Đàn anh, anh không đi tiếp sao, sắp muộn rồi đó".
"Đợi chút anh tới đây". Nói rồi bắt đầu bước nhanh tới cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh mình, Vương Sở Khâm thở phào một cái nhẹ nhõm.
Thật tốt vì bây giờ cô ấy đã ở đây, cô ấy thực sự đã quay trở lại, tuy rằng lời hứa cùng nhau vào ngôi trường này học không thể thực hiện, nhưng cuối cùng họ vẫn hoàn thành tâm nguyện đó, cùng nhau học tập tại nơi này-Đại học thể thao Bắc Kinh.
Cứ như vậy họ đến phòng giáo vụ, sau khi nói chuyện với giáo sư, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đi lấy sách vở, giúp cô ấy vận chuyển sách vở đến lớp học, đợi Tôn Dĩnh Sa giới thiệu bản thân với cả lớp xong và thế là hiệm vụ buổi sáng hôm nay cũng đã hoàn thành. Cậu bỗng cảm thấy rất may mắn vì hôm nay Trần Hạo đã bận, rồi nhờ cậu đi thay.
Hai người chào tạm biệt nhau ở cổng trường sau đó mỗi người một hướng rời đi. Tôn Dĩnh Sa về kì túc xá còn Vương Sở Khâm quay lại trường đi đến nơi hoạt động của hội sinh viên tìm hội trưởng có chút việc.
Vừa về đến kí túc xá, đập vào mắt Tôn Dĩnh Sa là hình ảnh Mạn Vũ đang ngồi nhai bánh mì. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Vũ mắt sáng lên và nói:
"Sa Bảo, chẳng phải cậu nói hôm nay sẽ về sớm rồi ăn trưa với tớ sao, đợi cậu tớ đói đến mức bụng dính vào lưng rồi này".
"Haha, xin lỗi xin lỗi hôm nay đến trường lâu hơn so với tớ tưởng" vừa nói vừa cởi áo khoác vắt lên ghế.
"Vậy đi thôi chúng mình tới nhà ăn, tớ cũng đói bụng lắm rồi".
"Được rồi, nhanh đi nào, ăn xong còn có tập luyện buổi chiều nữa".
Vương Mạn Vũ khoác vai Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tới nhà ăn. Dọc đường Vương Mạn Vũ hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa, hôm nay cậu dậy sớm như vậy làm cái gì thế".
"Tớ bị tỉnh giấc nên dậy tiện chạy bộ luôn ".
"Tớ nghe không nhầm chứ, cậu trở nên chăm chỉ như vậy từ bao giờ vậy".
"Vũ Vũ cậu nói như mình trước đó lười vận động lắm vậy".
"Chẳng phải sao, hai việc mà cậu thích làm nhất đó là đánh bóng bàn và nằm trên giường mà hahahaha"
"Đó là hồi trước thôi mà, giờ đã khác rồi. Ba năm này hầu như ngày nào tớ cũng chạy bộ, dần dần đã trở thành thói quen. Tối kể với cậu sau. Đi nhanh lên món cậu thích còn hay không là do tốc độ của cậu đấy".
Nghe vậy Vương Mạn Vũ liền tăng tốc độ bước chân, hai người nhanh chóng tới nhà ăn.
Còn Vương Sở Khâm lúc này, sau khi kết thúc công việc ở hội sinh viên, cậu nhanh chóng trở về đội tuyển tìm gặp Lưu Quốc Lượng.
Đúng vậy cậu cần phải gặp chủ tịch Lưu để nói chuyện về việc luyện tập đôi nam nữ. Cậu muốn đánh đôi với Tôn Dĩnh Sa một lần nữa.
Trước khi Vương Sở Khâm đến, lúc này tại văn phòng của Lưu Quốc Lượng, Thu Nhất Khả và Tiêu Chiến cũng đang cùng Lưu Quốc Lượng nói chuyện nội dung đôi nam nữ.
"Lão Lưu, nhóc Khâm vẫn không muốn đánh đôi sao?" Thu Nhất Khả hỏi Lưu Quốc Lượng.
"Trước khi quay lại thì nói chắc chắn không muốn đánh, nhưng vây giờ thì tôi không chắc haha" Lưu Quốc Lượng vừa cười vừa cầm tách trà lên nhấp một chút.
Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười, thấy vậy Thu Nhất Khả với gương mặt khó hiểu quay sang hỏi: "Thầy Tiêu, thầy cười cái gì vậy"
Tiêu Chiến nghe xong càng cười lớn hơn: "CoCo, cả cái tuyển bóng bàn này chắc chỉ có mỗi cậu là nhìn không ra lý do tại sao nhóc Khâm không đánh đôi nam nữ trong suốt ba năm này thôi đấy".
Lưu Quốc Lượng cũng cười lớn rồi nói: "Chẳng phải tên nhóc đó giống cậu sao, con bé Sa rời đi, một người thì rời tuyển, một người buông bỏ việc đánh đôi nam nữ. Nói thế này rồi, ông đã hiểu chưa ha ha".
"Hai đứa nhỏ ngày thường thân thiết tôi chưa nghĩ tới khúc đó. Vậy giờ con bé đã trở lại, chẳng phải nhóc Khâm sẽ thay đổi ý định hay sao haha" Thu Nhất Khả nhấp một ngụm trà nói.
Thầy Tiêu nghe vậy nói tiếp: "Làm huấn luyện viên của Vương Sở Khâm mấy năm , tôi đoán chắc lát nữa nhóc con đó sẽ đến tìm cậu nói chuyện xin đánh đôi với tiểu Sa". Tiêu Chiến ngước lên nói với Lưu Quốc Lượng.
"Mà này, tại sao hôm qua cậu lại đưa ra thông báo như vậy. Chẳng phải việc lựa chọn ai tham gia nội dung đôi nam nữ cho thế vận hội Tokyo đã được quyết định rồi hay sao?". Tiêu Chiến hỏi Lưu Quốc Lượng.
"Chuyện này do ban huấn luyện bàn với nhau rồi ra quyết định, một là tìm đôi dự bị cho thế vận hội, hai là chọn đôi nam nữ tham gia đại hội thể thao châu Á, ban huấn luyện không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Hứa Hân và Lưu Thi Văn" Lưu Quốc Lượng nói với hai người đối diện.
"Vả lại như hai người đã thấy Sa Sa và tên nhóc cứng đầu kia rất phù hợp để đánh đôi nam nữ mà, từ 3 năm trước chúng đã thể hiện sự ăn ý khi tập luyện cùng nhau, Olympic Tokyo có thể tham gia được hay không phải xem biểu hiện của 2 đứa nhóc, nhưng chu kỳ kế tiếp tôi không tin chúng lại không làm nên chuyện. Thế vận hội lần này là lần đầu tiên nội dung đôi nam nữ được đưa vào, tôi và ban huấn luyện chỉ là muốn chọn ra hạt giống tốt nhất, mong hai ông hiểu điều đó".
Lưu Quốc Lượng vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa quay sang nói với Lưu Quốc Lượng: " Nếu tôi đoán không sai thì người đến là Vương Sở Khâm haha".
Lưu Quốc Lượng chỉ mỉm cười rồi cất tiếng: "Mời vào".
"Chú Lưu cháu có chuyện muốn nói với chú".
Nhìn thấy Vương Sở Khâm bước vào Thu Nhất Khả và Tiêu Chiến hiểu chuyện đồng thời đứng dậy và nói: "Chúng tôi hiểu rồi, đi trước đây".
"Ừm vậy hai người đi đi".
Khi đi qua Vương Sở Khâm, Tiêu Chiến mỉm cười đầy ẩn ý: "Nói chuyện nhanh rồi đến luyện tập nhé, nhóc con".
"Dạ, cháu biết rồi".
Sau khi hai người kia rời khỏi phòng, Lưu Quốc Lượng cũng vờ như vô tình nói với Vương Sở Khâm: "Đến đúc lúc lắm cháu xem xem chú sắp xếp ghép cặp đôi nam nữ thế này có ổn không, Mã Long sẽ đánh với Đinh Ninh, Lương Thế Khôn chắc sẽ ghép với Hà Trác Giai, còn Sa Sa hmmmm...."
"Sa Sa thì sao ạ".
"Không có gì chỉ là chú đang phân vân nên để con bé đánh với Chu Khải Hào, hay tạm thời đánh với Hứa Hân, chẳng phải Thi Văn dạo gần đây gặp chấn thương hay sao, tập luyện cùng Hứa Hân sẽ giúp con bé cải thiện nhiều kỹ năng hơn, cháu thấy sao".
"Chu Khải Hào chẳng phải đang đánh với Trần Hành Đồng hay sao, chị Văn bị thương những vẫn đang luyện tập rất tốt với Hân cưa mà".
"Vậy theo cháu, Sa Sa nên đánh với ai".
Mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Vương Sở Khâm, Lưu Quốc Lượng nói.
"Chẳng phải trước mặt chú còn một người rất phù hợp với việc đánh đôi hay sao". Vương Sở Khâm thẳng thắn nói.
"Nhưng cháu đã nói không muốn tham gia, bảo chú không cần hỏi lại hay sao, chú không muốn ép cháu, không cần miễn cưỡng".
Nói rồi tỏ ra bộ mặt suy ngẫm.
"Chú Lưu, chuyện hôm đó chú quên đi, cháu nói thẳng, cháu muốn đánh với Sa Sa, chẳng phải đây là điều chú muốn hay sao".
"Ha ha đừng tự tin như vậy nhóc con, thời điểm trước đó có thể là vậy nhưng giờ chú không còn chắc nữa rồi. Mà tại sao cháu lại thay đổi quyết định của mình vậy".
"Chẳng phải chú biết lý do tại sao mà, chú đừng giả bộ nữa, phiền ch.ết được".
"Nhóc con, dám nói chuyện với chú như vậy sao haha".
"Cháu nghĩ chỉ có cháu mới phù hợp để ghép cặp với em ấy, từ ba năm trước không phải chú đã thấy rõ điều đó mà".
"Cháu thực sự muốn đánh đôi với em ấy" Vương Sở Khâm chân thành nói.
Lưu Quốc Lượng cười lớn nói:" Không phải cháu cứ muốn là được đâu, nếu cháu muốn tham gia, có gì để đảm bảo với chú đây".
"Nếu chú cho cháu cơ hội, ngày cuộc thi nội bộ diễn ra cháu sẽ cho chú thấy".
"Được rồi, nghe cũng rất hấp dẫn, chú cần phải suy nghĩ một chút, buổi chiều sẽ thông báo sau, nhưng chú chỉ nói sẽ suy nghĩ chứ không đảm bảo sẽ đồng ý với cháu đâu".
"Chú Lưu" Vương Sở Khâm gọi một tiếng.
Lưu Quốc Lượng vẫy vẫy tay: "Được rồi, quay về luyện tập đi, quyết định cuối cùng chiều nay chú sẽ nói".
"Vậy thì cháu xin phép, mong chú suy nghĩ kĩ lời của cháu" Nói rồi quay người đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng Vương Sở Khâm bước ra ngoài, Lưu Quốc Lượng cười vui vẻ: "Nhóc con, đã nói đừng tưởng chú không trị được cháu haha".
Nhấc máy gọi điện cho Tiêu Chiến, ngay khi điện thoại được kết nói Lưu Quốc Lượng đã cao giọng nói:
"Lão Tiêu, quả như ông nghĩ, tiểu tử thối đã tự mình xin được đánh đôi với Sa Sa, ông đây cao hứng ch.ết mất haha. Có lẽ nhóc con đó đang quay lại chỗ luyện tập, khả năng sắc mặt sẽ không được tốt, ông cố chịu đựng vài tiếng nhé haha".
Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến cảm giác mình như bị Lưu Quốc Lượng hố vậy, tại sao ông ta được vui vẻ cười khoái chí còn ông thì phải nhìn bộ mặt phẫn uất của nhóc Khâm cả buổi chiều vậy.
Quay trở về phòng tập lúc này mọi người đang tập trung khởi động, mỗi người một vị trí, nhìn lướt qua một vòng cuối cùng cũng thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhấp nhô, cười nói với huấn luyện viên.
Xác định xong vị trí của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng yên tâm đi đến chỗ huấn luyện viên của mình.
Nhìn thấy Vương Sở Khâm trở lại, Tiêu Chiến lên tiếng: "Sao mặt lại không vui như vậy, nói chuyện với chú Lưu không vui vẻ hay sao?".
"Tiêu chỉ đạo, chú đừng hỏi, không có việc gì đâu".
"Vậy mau khởi động đi nhóc con".
"Dạ khởi động ngay đây ạ".
Nói xong Vương Sở Khâm bắt đầu khởi động làm nóng người sau đó tập đỡ bóng ở nhiều góc độ.
Ở phía bên kia Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện với Thu Nhất Khả.
"Coco xin lỗi vì cháu mà chú phải rời bỏ công việc này ba năm".
"Không sao đâu tiểu Sa, quay trở lại là tốt rồi. Vả lại chú đâu phải là bỏ hẳn bóng bàn, ngày ngày chú vẫn dạy mấy đứa nhóc gần nhà đánh bóng mà, vả lại nếu năm đó không gặp được cháu có lẽ chú cũng đã rời đi. Thế nào ba năm qua vẫn ổn chứ?".
Vừa khởi động Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời: "Dạ vẫn khá tốt ạ".
Sau khi khởi động xong hai người cũng ngay lập tức tập giao bóng. Thu Nhất Khả nhìn Tôn Dĩnh Sa giao bóng vẫn là cảm thán trong lòng "Thiên tài vẫn quả là thiên tài, ba năm không tập luyện không đối thủ mà trái bóng phát ra lực vẫn rất mạnh mẽ".
Lúc này, vị trí ở giữa hai người Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Vũ đang tập luyện đôi nam nữ.
Vương Mạn Vũ nói với Lâm Cao Viễn: "Viễn cưa, hôm nay là ngày đánh đối kháng ngẫu nhiên, anh nói xem Sa Bảo có bị kêu lên hay không?".
"Anh nghĩ khả năng lớn sẽ bị gọi lên, dù sao Sa Sa quay trở lại có người sẽ vui-liếc mắt nhìn ra chỗ Vương Sở Khâm, có người sẽ khá là không vui, có người sẽ tò mò tại sao không có một tin tức gì về cô gái này mà cô ấy vẫn có thể đặt chân vào đội 1". Lâm Cao Viễn nói lên suy nghĩ của bản thân.
"Cái người khá là không vui đó chẳng phải Hề Mộng Dao hay sao, bạn thân của Khương Mộng Uyển". Mạn Vũ không vui mà hỏi lại.
"Em biết vậy là được rồi haha, nhưng biết đâu lần này chính chú Lưu sẽ là người chỉ định, đợi một lúc nữa là rõ thôi, đừng quá bận tâm".
"Dạ aaaa chỉ là em tò mò chút thôi" cô bĩu môi nói.
Vừa dứt câu, Vương Mạn Vũ quay ra cửa đã thấy Lưu Quốc Lượng bước vào. Vừa đi vừa nói tiếng nói: "Mọi người tập trung".
Sau khi tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ, Lưu Quốc Lượng tiếp tục thông báo: "Như thường lệ không có gì thay đổi, hôm nay sẽ là đánh đánh đối kháng 1:1 ngẫu nhiên. Nhưng khác với mọi khi bốc thăm thì hôm nay tôi sẽ là người quyết định cặp đấu. Sau khi các trận đấu đã hoàn thành thì tôi sẽ thông báo việc ghép cặp đôi nam nữ.
Đầu tiên trận đấu của nữ, Hề Mộng Dao top 18 trên bảng xếp hạng thế giới đấu với Tôn Dĩnh Sa vừa mới gia nhập ngày hôm qua".
Lưu Quốc Lượng thông báo xong Vương Mạn Vũ lập tức quay sang nhìn Lâm Cao Viễn rồi quay lại khoác vai Tôn Dĩnh Sa.
"Bảo Bảo chúc cậu may mắn, coi như trận đấu ra mắt đi, có lẽ cậu đã dùng hết vận may của mình vào hôm nay rồi, Hề Mộng Dao cô ta dạo này đánh phóng theo phong cách gọi là bán mạng haha".
Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Tớ lo muốn ch.ết cậu còn đùa nữa, ghét". Sau đó thoát khỏi vòng tay của Vương Mạn Vũ.
Từ phía sau Trần Hạo phi lên.
"Nào nào mọi người lại là chuyên mục cá cược xem ai thắng, xin mời đặt cược".
Lương Tĩnh Khôn nghe vậy liền lên tiếng: "Hạo thổ phỉ, cậu có thể ngừng mấy cái trò ngớ ngẩn này lại được không, cậu không sợ chủ tịch Lưu của chúng ta phát hiện hay sao?".
"Cậu phiền ch.ết được, nói nhiều vậy làm gì cuối cùng chẳng phải cũng góp vui đó thôi. Nói nhanh đặt ai cược bao nhiêu".
"200 cho em gái tôi".
"Tiền đâu?"
"Đây" Lương Tĩnh Khôn móc từ túi quần ra đưa cho Trần Hạo.
Tiếp tục quay ra nhìn Cao Viễn Mạn Vũ.
"Còn hai đứa, có góp vui không".
"Gia đình em 300 cược Bảo Bảo của em chiến thắng" Mạn Vũ cũng lấy tiền tiêu vặt ra đưa cho Trần Hạo.
Chu Khải Hào cũng đến tham gia.
"Em gái tôi, 200. Nè cầm đi".
Lương Tĩnh Khôn nghe xong quay ra hỏi: "Em gái cậu là ai?".
"Tiểu Sa đó, chúng ta là bạn mà em gái cậu cũng là em gái tớ" sau đó cười hề hề khoác vai Lương Tĩnh Khôn.
"Em gái cái đầu cậu, ai là em gái cậu. Em gái tớ OK hiểu chứ".
"Cậu cũng chỉ là anh họ đừng suốt ngày khoe mẽ em gái tớ em gái tớ nữa có được không".
"Dù sao con bé cũng có mỗi người anh họ này. Người không có em gái như cậu sao mà biết được haha" Lương Tĩnh Khôn hừ một cái rồi cười lớn.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh nghe xong mà không biết phải trốn vào đâu, ngại ch.ết mất thôi.
"Hai anh có thôi đi không hả, lớn đầu rồi còn tranh cãi, anh họ, Hào cưa cả hai đều là anh trai em được chưa" Tôn Dĩnh Sa thực sự nhức đầu với hai người anh này, một người là anh họ, một người là bạn anh họ nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo nhận em gái bắt cô gọi là anh trai.
Từ bé cả ba đã cùng nhau chơi đùa tập bóng rồi lớn lên. Nhưng không thể phủ nhận, hai người họ thực sự rất tốt với cô.
Nhìn hai người ồn ào phía trước, Lâm Thế Đông cũng móc tiền từ túi ra đếm, có đúng 50 đồng. Cậu đưa cho Trần Hạo rồi nói: "Em cược chị Dao, 50 đồng".
Lương Tĩnh Khôn nghe xong quay phắt ra nhìn cậu em nhỏ.
Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Khôn cưa Đông Đông lùi lại hỏi Khoái Mạn:
"Mạn tỷ, Khôn cưa sao vậy, thật đáng sợ".
"Cũng không có gì, em chọc phải kẻ muội khống thôi, tự niệm đi nhé dù sao hai người cũng cùng phòng".
"Em chỉ là không biết thực lực của chị Dĩnh Sa ra sao thôi mà".
"Tên nhóc n.gu ngốc, cứ xem rồi sẽ biết".
"Chị đó giỏi vậy sao".
"Bây giờ không biết chị ấy như nào, nhưng trước kia chị ấy đã từng được gọi là "tiểu ma vương" đó".
Nói rồi lấy từ trong túi áo ra 50 đồng đưa cho Trần Hạo.
"Em đặt cho Sa tỷ".
Hề Mộng Dao nghe mọi người nói bàn tay khẽ nắm chặt.
Mọi người nhao nhao đặt cược, thực ra phần lớn đều đặt cho Hề Mộng Dao bởi với họ mà nói họ chỉ nhìn vào thành tích trên bảng xếp hạng mà thôi. Những người đặt cho Tôn Dĩnh Sa đều là những người thích cô chứ họ cũng không dám chắc Tôn Dĩnh Sa sẽ giành chiến thắng.
Một vận động viên biến mất ba năm thực lực giờ ra sao không một ai có thể đoán được.
Sau khi mọi người đã đặt cược xong, ở phía cuối hàng người con trai không bao giờ tham gia vào mấy trò này cũng lấy ra 700 đồng đưa cho Trần Hạo.
"Em đặt cho Sa Sa". Vừa dứt lời Trần Hạo liền ầm ầm.
"Ây da Vương Phú Quý của chúng ta hôm nay cũng đến góp vui sao, còn chơi lớn như vậy, tin tưởng tiểu Sa đến vậy sao".
Nghe lời nói của Trần Hạo mọi người cười ầm lên. Vương Sở Khâm thấy vậy cũng mặc kệ không quan tâm.
Còn Tôn Dĩnh Sa nghe Vương Sở Khâm nói xong thì ngỡ ngàng. "Đặt tận những 700, cũng quá nhiều tiền rồi, nhỡ mình thua thì sao" suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa lúc này.
Vì vậy nhân lúc đi thay quần áo, Tôn Dĩnh Sa đã cố tình lại gần Vương Sở Khâm nói chuyện.
"Khâm Khâm, anh cũng nhiều tiền quá ha, lỡ em thua thì sao".
Nghe vậy Vương Sở Khâm mỉm cười nói: "Em sẽ không thua".
Tôn Dĩnh Sa thật sự bất ngờ với câu trả lời này, cô lại cười hì hì hỏi tiếp: "Tin em đến vậy sao?".
"Ừm, tin em và tin cả bản thân mình nữa. Anh luôn nhìn đúng người mà".
"Em chỉ nói nhỡ em thua thì sao, 700 lận đó, nếu thua khiến anh mất 700 không phải lỗi tại em sao hay lúc đó em xin tiền Khôn cưa đền anh nhé".
"Nếu như vậy thật thì không cần đền, em lấy thân báo đáp được rồi haha" Vương Sở Khâm cúi đầu, mặt đối mặt với cô gái nhỏ.
"Nói linh tinh cái gì vậy, em sẽ cố gắng không để thua, giữ lại tiền cho anh, thậm chí kiếm thêm chút lời cho anh nữa haha" Tôn Dĩnh Sa lùi về phía sau một bước nói.
"Vậy anh lại phải cảm ơn em rồi. Cố gắng hết sức là được, thắng thua tiền bạc không quan trọng".
"Dạ rõ Khâm cưa" Tôn Dĩnh Sa cười đến ngọt ngào.
Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện, Tôn Dĩnh Sa chạy vào sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên khi quay trở lại. Có chút hồi hộp nhưng vẫn khá tốt, không bị áp lực tâm lí quá lớn.
Ở phía đầu hàng Vương Mạn Vũ nhìn thấy cảnh vừa rồi quay sang nói với Lâm Cao Viễn:
"Bảo Bảo nhà em thoát không nổi bàn tay của Vương Sở Khâm rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top