Chương 4: Sự thật

Hơn 3 năm chính xác là 1154 ngày đêm, đúng vậy đó là khoảng thời gian mà họ xa nhau. Có người từng nói với Vương Sở Khâm "Có những kỉ niệm chỉ dừng lại ở việc hoài niệm,chúng ta sống và phấn đấu vì hiện tại và tương lai. Cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua, cái gì nên xoá khỏi ký ức thì hãy xoá hết. Đời người thực sự không dài, không nên lãng phí tâm tư vào những chuyện đó".

Vì thế Vương Sở Khâm cũng đã từng thử, thử quên đi Tôn Dĩnh Sa nhưng việc này không đơn giản như tưởng tượng một chút nào. Mỗi lần cố gắng không nhớ đến, thì đêm đến, trong mỗi giấc mộng Tôn Dĩnh Sa hiện lên càng rõ ràng hơn, cười với cậu càng ngọt ngào hơn.

Lý trí luôn bảo Vương Sở Khâm phải quên đi, quên đi tất cả, quên đi hình bóng của cô ấy nhưng trái tim cậu lại không đồng ý nó bảo với cậu nó không muốn. "Quên đi" việc này thực sự quá khó khăn với cậu, nó giống như con chim trong lồng rõ ràng muốn bay ra ngoài nhưng lại sợ ra rồi sẽ chế.t đói chế.t khát, sợ hãi việc không thể quay lại.

Quay trở lại khung cảnh hôm nay, giữa phòng tập đông đúc nhìn đâu cũng thấy người, thấp thấp cao cao xen kẽ lẫn nhau, ánh mắt của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn vô tình chạm nhau, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau.

Một người dùng ánh mắt ngỡ ngàng sau đó tràn ngập sự mừng rỡ, ánh mắt trìu mến, đong đầy nỗi nhớ mong da diết nhìn một người. Một người ánh mắt lạ lẫm xen lẫn sự tò mò, nhìn mãi cũng không thấy một chút tâm tư tình cảm nào để nhìn người còn lại.

Giây phút cô gái ấy bước vào Vương Sở Khâm thực sự nghĩ mình đang mộng, một giấc mộng đẹp đến mức cậu không muốn tỉnh dậy. Đến khi thanh âm của cô gái nhỏ vang lên, Vương Sở Khâm mới giật mình ngỡ ngàng . Đúng vậy,  Sa Sa của cậu đã thực sự quay lại, cô ấy đã thực sự quay trở lại bên cậu. Thứ thanh âm ngọt ngào như truyền thẳng vào tim Vương Sở Khâm, đã lâu lắm rồi trái tim cậu mới nhộn nhịp, mới đập loạn lên trong lồng ngực như vậy.

Ngoài âm thanh ngọt ngào từ giọng nói của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thực sự không còn nghe thấy một âm thanh nào khác. Nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt đó, Vương Sở Khâm  chỉ nhìn thấy sự xa lạ không một chút tình cảm, đúng vậy Sa Sa của cậu nhìn cậu như nhìn một người dưng không quen biết. Tại sao lại như vậy, chỉ là ba năm thôi mà, tình cảm của họ thực sự đã đi đến bước đường này hay sao.

Sau khi giới thiệu bản thân xong, Lưu Quốc Lượng bảo Tôn Dĩnh Sa đi xuống bên dưới đứng cạnh Vương Mạn Vũ. Vương Mạn Vũ quả thực rất bất ngờ chỉ là có lẽ sẽ đỡ hơn một ai đó. Việc quay trở lại này Sa Bảo luôn nhắc với cô trước đó , chỉ là chưa biết rõ ngày nào, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức cô không kịp trở tay.

Khi Tôn Dĩnh Sa bước đến, Vương Mạn Vũ nhỏ giọng oán trách: "Tớ bất ngờ chớt đi được, chẳng phải nói nếu trở về thì tớ sẽ ra sân bay đón cậu sao."

"Tớ xin lỗi, là do tớ nhớ cậu muốn chế.t nên đã lén quay lại không báo." Tôn Dĩnh Sa khoác tay sau đó cọ đầu vào vai Vương Mạn Vũ.

"Được rồi, được rồi tớ thực sự không giận nổi cậu, sau cậu lại dễ thương như vậy cơ chứ, Bảo Bảo, bảo sao Vương Sở....."
"Vương cái gì cơ" Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ hỏi lại.

Vương Mạn Vũ cảm thấy mình điên thật rồi, sao lại nhỡ miệng như vậy, cô thực sự muốn đánh vào cái miệng mình. Nhưng cô nhanh chính bình tĩnh rồi trả lời Tôn Dĩnh Sa: " Bảo sao Vương Mạn Vũ tớ mê mệt cậu, yêu cậu chế.t mất thôi". Sau đó chu miệng hôn gió.

"Thôi được rồi đừng khoác lác nữa, từ nãy tới giờ cậu một câu chế.t tớ một câu chế.t nghe thật xúi quẩy". Tôn Dĩnh Sa dùng ngón tay đẩy nhẹ vào trán của Vương Mạn Vũ.
"Vậy không nói nữa, bị mọi người chú ý tới nơi rồi" Vương Mạn Vũ cười haha.

"Nhưng mà Vũ Vũ này, anh trai cao cao đứng cuối hàng kia quen tớ sao?, sao anh ấy lại nhìn tớ với một ánh mắt kỳ lạ như vậy".

"Sao cậu lại hỏi vậy, mà ánh mắt kỳ lạ như thế nào?" Vương Mạn Vũ sắc mặt có chút bối rối hỏi Tôn Dĩnh Sa. Sau đó là một nghìn lẻ một động tác giả, giả bộ xoay người, quay đi quay lại nhìn lén Vương Sở Khâm, lúc này ánh mắt Vương Sở Khâm thực sự đang dính chặt lên người Tôn Dĩnh Sa.

"Thì tại lúc nãy khi giới thiệu xong tớ ngẩng đầu lên nhìn mọi người vô tình chạm phải ánh mắt của anh trai đó, ummm ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự mừng rỡ, tớ còn cảm thấy một chút nhớ n.hung ẩn trong ánh mắt ấy nữa. Kỳ lạ hơn nữa là khi tớ nhìn vào ánh mắt ấy trái tim tớ đã nhói lên y như cảm giác nhìn thấy bóng lưng chàng trai trong giấc mộng hằng đêm ấy". Tôn Dĩnh Sa bên cạnh không để ý tới Vương Mạn Vũ đang lơ đễnh vẫn tiếp tục giải thích cho Vương Mạn Vũ.

"Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi, biết đâu ánh mắt của cậu ấy nó như vậy thì sao". Vương Mạn Vũ bây giờ cũng không biết chính mình đang nói cái gì nữa, cô thực sự luống cuống không biết phải làm gì, nói gì cho đúng, thực sự cảm thấy chột dạ.

May thay ngay lúc này tiếng của chủ tịch Lưu vang lên, chấm dứt câu chuyện của hai người bọn họ. Vương Mạn Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, được rồi đừng ồn ào nữa".
"Hôm nay muốn thông báo với mọi người một việc, liên quan tới nội dung đôi nam nữ ở chu kỳ thế vận hội Tokyo sắp tới, ban huấn luyện vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng sẽ chọn ai, vì vậy đến cuối năm sẽ tổ chức một giải đấu nội bộ để quyết định. Những đôi đang được ghép vẫn tiếp tục luyện tập, thêm vào đó ban huấn luyện muốn một vài cá nhân tham gia để thử sức với hạng mục này. Trước mắt đội nữ còn Tôn Dĩnh Sa, Đinh Ninh và Hà Trác Giai, đội nam có Vương Sở Khâm, Mã Long và Lương Tĩnh Khôn.

Việc sắp xếp như thế nào, ai sẽ ghép cặp với ai ngày mai ban huấn luyện sẽ có thông báo, còn bây giờ mọi người giải tán, quay lại luyện tập đi".
Thông báo xong Lưu Quốc Lượng vẫy tay gọi Tôn Dĩnh Sa lại: "Đi thôi chú đưa cháu đến kí túc xá, xem xem có gì cần sửa chữa thì nói lại với chú".
"Dạ, chú đợi cháu chút" Nói xong Tôn Dĩnh Sa quay đầu nói với Vương Mạn Vũ: "Vũ Vũ, tớ đi trước nhé, lát nữa tớ sẽ về nhà lấy đồ, nhân tiện cậu có muốn ăn gì không?".
"Ừmmm, bánh đậu hoặc gì cũng được, cậu đi mau đi chú Lưu đang đợi kìa, buổi tối gặp lại" Vương Mạn Vũ đẩy đẩy Tôn Dĩnh Sa, chào tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Vương Sở Khâm. Cô ngay lập tức đi tìm Lâm Cao Viễn để nói chuyện bởi một mình cô thực sự không biết nên làm gì.

Bóng dáng Tôn Dĩnh Sa và Lưu Quốc Lượng dần đi xa rồi biến mất ở ngõ ngoặt, không khí phòng tập lại quay về như lúc đầu, ồn ào và náo nhiệt.

Duy chỉ có một mình Vương Sở Khâm vẫn đứng ngây ngốc, thân xác thì chôn ở nơi này nhưng linh hồn đã sớm đi theo bước chân của Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa thực sự không nhớ mình một chút nào sao, tại sao em ấy lại nhìn mình như vậy, ánh mắt của em ấy như đang nhìn một người xa lạ, lẽ nào giữa hai người họ thực sự không còn một chút liên quan hay tình cảm nào hay sao." Dòng suy nghĩ này cứ quẩn quanh mãi trong đầu Vương Sở Khâm không thoát ra được.

Đứng giữa phòng tập, nhìn bóng dáng ai đi xa, chợt nghĩ có phải duyên phận ở kiếp này của bọn họ sẽ mãi là anh nhìn theo bóng đang em dần khuất, em dùng bóng dáng ấy mà nói với anh rằng đừng đuổi theo nữa không.

Cậu cứ nghĩ rằng khi cô ấy quay trở lại cậu sẽ ổn hơn, cuộc sống của cậu sẽ lại có màu sắc, sẽ trở lên rộn ràng mãnh liệt hơn, nhưng sao bây giờ ngay lúc này cậu cảm thấy trái tim mình đau quá, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Cùng thời điểm, tại vườn cây bên cạnh phòng tập, Vương Mạn Vũ đang đứng ngồi không yên, cô cứ lượn qua rồi lượn lại trước mặt Lâm Cao Viễn, miệng thì lầm bẩm: "Làm sao bây giờ, tính thế nào được đây".

Lâm Cao Viễn nhìn mà cũng cảm thấy chóng hết cả mặt, chịu không nổi cất tiếng: "Tiểu tổ tông, em có thể ngừng di chuyển một lúc được không, em không thấy mỏi chân hay sao, ngồi xuống đây" Nói xong liền vỗ vỗ chỗ ghế còn trống bên cạnh mình.

Vương Mạn Vũ cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, cô bắt đầu nói: "Viễn ca, phải làm sao bây giờ, Sa Sa quay lại một cách đột ngột, kế hoạch ban đầu của chúng ta hỏng bét rồi. Sở Khâm cậu ấy có vẻ đã nhận ra gì đó, hoặc là không nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ cảm nhận được sự khác thường của Sa Sa. Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta biết một cái gì đó, nghĩ chúng ta đã nói dối cậu ấy".

"Dù việc chúng ta nói dối cậu ấy là sự thật"

Lâm Cao Viễn vuốt lưng trấn an cô bạn gái nhỏ của mình rồi nói: "Đừng cuống, chẳng phải ban đầu chúng ta đã định nói sự thật cho cậu ấy  biết sao, hơi muộn nhưng bây giờ nói chắc cũng không sao mà, chỉ là tình huống hôm nay nó xảy ra vượt tầm tính toán của chúng ta một chút mà thôi. Lát nữa anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ấy. Em đừng lo".

"Viễn ca, có phải ngay từ đầu em đã sai rồi không? Nếu ngay từ đầu em không quyết định giấu cậu ấy thì có lẽ Sở Khâm cậu ấy sẽ không sống như vậy trong ba năm này phải không?" Vương Mạn Vũ cúi đầu thấp giọng khẽ nói.

"Đừng tự trách, em làm như vậy là tốt cho cả hai người họ ở thời điểm lúc đó. Một người hôn mê bất tỉnh, một người điên cuồng cố chấp, nếu để hai người họ biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến cả mẹ của Sa Sa cũng không muốn để đội tuyển bóng bàn biết chuyện tai nạn của con gái cô ấy mà. Sa Sa tỉnh lại và mất đi trí nhớ, cho dù em có nói sự thật đi chăng nữa thì Sa Sa cô ấy cũng không thể nhớ Vương Sở Khâm là ai đâu".

"Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với hai người bọn họ, là người duy nhất biết tất cả nhưng lại chẳng giúp được việc gì còn khiến tình cảm của họ đi vào ngõ cụt." Vương Mạn Vũ nói với Lâm Cao Viễn.

"Được rồi, về luyện tập thôi, phía Vương Sở Khâm để anh lo, anh sẽ nói sự thật với cậu ấy, em không cần phải lo lắng đâu". Lâm Cao Viễn vừa xoa đầu vừa cười nói với Vương Mạn Vũ.

Vương Mạn Vũ tuy còn chút bận tâm nhưng nói chuyện với Lâm Cao Viễn xong, cô cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhàng hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Thực ra không thể trách hết Vương Mạn Vũ, ngày ấy đứng phía sau Tôn Dĩnh Sa, chứng kiến cảnh Sa Sa nhìn thấy Khương Mộng Uyển ôm chầm lấy Vương Sở Khâm, là một người bạn của Tôn Dĩnh Sa, ngày hôm đó Vương Mạn Vũ thật sự rất tức giận thậm chí là hận Vương Sở Khâm. Cô nghĩ chính cái ôm đó là nguyên nhân khiến Sa Sa bỏ đi sau đó gặp phải tai nạn".

Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Vương Sở Khâm điên cuồng tìm kiếm Tôn Dĩnh Sa, chứng kiến cảnh cậu ấy suy sụp khi không tìm thấy Bảo Bảo nhà mình, Vương Mạn Vũ đã lung lay, lúc cô định nói hết những gì mình biết cho Vương Sở Khâm thì bố mẹ Sa Sa lại quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài, thêm vào đó việc Sa Sa tỉnh lại nhưng không hề nhớ gì tới người tên Vương Sở Khâm làm Vương Mạn Vũ thay đổi quyết định, giấu kín chuyện này.

Buổi tập kết thúc, Lâm Cao Viễn trở về ký túc, vừa bước vào đã nhìn thấy Lương Tĩnh Khôn và Lâm Thế Đông ngồi ở phòng khách xem bản tin. Cậu lên tiếng hỏi: "Vương Sở Khâm cậu ấy đã về chưa Khôn ca"
"Nhóc Khâm hả, về từ chiều vẫn nhốt mình trong phòng, chưa ra ngoài lấy một lần".
Lương Tĩnh Khôn do dự một chút rồi nói tiếp:" Chuyện của Sa Sa, có phải nhóc Khâm không biết một chút nào phải không?".

Lâm Cao Viễn không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu một cái sau đó nói: "Em vào nói chuyện với cậu ấy một lát".

Rồi cứ thế hướng phòng Vương Sở Khâm mà đi. Đến cửa phòng, đôi chân Lâm Cao Viễn dừng lại tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống mất vài lần. Cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu gõ. Cốc cốc cốc....

"Sở Khâm tớ vào một chút được không? Có chuyện muốn nói với cậu"
*Cạch tiếng cửa được mở, trong phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng lập loè chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh đến mức kim rơi chắc cũng có thể nghe tiếng.

Phá vỡ sự tĩnh lặng này, Vương Sở Khâm lên tiếng hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói cứ nói đi"
"Khâm, cậu.........ổn chứ?".
"Nhìn tớ có chỗ nào không ổn hả?" Vương Sở Khâm ngước mặt lên nhìn Lâm Cao Viễn.
"Vương Sở Khâm cậu đừng như vậy nữa được không, trông cậu bây giờ cứ như một cái xác không hồn vậy, tỉnh táo lại đi có được không" Lâm Cao Viễn túm lấy cổ áo của Vương Sở Khâm nhấc dậy nhưng cậu ấy vẫn không một chút phản kháng, tay chân buông thõng, ánh mắt vô cảm.

"Vương Sở Khâm, cậu tỉnh táo lại cho tớ. Hôm nay cậu muốn biết chuyện gì tớ cũng sẽ nói hết cho cậu. Chỉ cần cậu đừng như vậy nữa, gì tớ cũng sẽ nói mà" Lâm Cao Viễn gần như hét lên sau đó nhỏ giọng dần, đôi tay cũng dần buông cổ áo Vương Sở Khâm ra.

Vương Sở Khâm khẽ mấp máy miệng: "Có phải cậu và Mạn Vũ cái gì cũng đều biết, hai người cùng nhau giấu tớ tất cả phải không?".
"Cho tớ xin lỗi vì sự thật đúng là như vậy".

"Cô ấy đã gặp phải chuyện gì".
"Cô ấy đã nhìn thấy Khương Mộng Uyển ôm cậu, cô ấy bỏ chạy, sau đó là gặp tai nạn, hôn mê một tuần, tỉnh lại thì bố mẹ cô ấy đã đưa cô ấy ra nước ngoài". Lâm Cao Viễn kể ngắn gọn sự tình cho Vương Sở Khâm nghe.

"Ba năm qua cô ấy ổn không?".
"Có lẽ là ổn, bởi vì ký ức ngày hôm đó đã bị cô ấy lãng quên, cô ấy chỉ nhớ mình bị tai nạn, chỉ  nhớ vậy thôi".
Vẫn tiếp tục là một người hỏi một người trả lời.

"Sa Sa cô ấy quên hết mọi thứ ngày hôm đó bao gồm cả tớ?".
"Đúng vậy, cô ấy quên hết, quên sạch sẽ ký ức liên quan tới cậu".

"Vậy tại sao cô ấy lại quay lại?".
"Mạn Vũ nói cô ấy quay lại để viết tiếp ước mơ, quay lại để tìm kiếm bóng lưng chàng trai xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm của cô ấy, mà theo bọn tớ chàng trai đó chính là cậu"

"Tớ hiểu rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tớ cần một không gian yên tĩnh để tiếp nhận hết mớ hỗn độn này". Vương Sở Khâm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Khâm, đừng nghĩ quá nhiều chẳng phải trong vô thức cậu cũng chính là một lý do khiến cô ấy quay lại mảnh đất này sao, cô ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với cậu. Chỉ là cô ấy tạm thời quên đi cậu thôi". Lâm Cao Viễn thật sự sợ hãi cảnh Vương Sở Khâm hiu quạnh như vậy trông thật sự cô độc.
"Vậy tớ ra ngoài nhé, cậu cứ từ từ suy nghĩ".
Vương Sở Khâm cứ vậy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ chuyện của họ cho tới tờ mờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top