Chương 3: Gặp lại

Từ Hà Bắc trở về Vương Sở Khâm đã nhốt mình trong phòng bảy ngày. Nó như khoảng thời gian để cậu có thể tiêu hoá mớ hỗn độn xảy ra gần đây.

Lâm Cao Viễn từng hỏi cậu "Một tên nhóc 16 17 tuổi nhà cậu sao lại điên cuồng vì tình yêu đến vậy, cậu thích Tôn Dĩnh Sa nhiều như thế sao?". Vương Sở Khâm chỉ biết lắc đầu cười: "Đúng vậy, thích cô ấy đến mất hết lí trí, thích cô ấy đến mức trái tim nằm trong lồng ngực này cũng có thể móc ra".
Lâm Cao Viễn quả thật không biết nói gì thốt ra 2 chữ "tên điên".
Nếu phát điên thì điên vì Tôn Dĩnh Sa cậu cũng chấp nhận.

Vương Sở Khâm có một bí mật mà không một ai biết kể cả Tôn Dĩnh Sa. Bà ngoại cậu chính là một người Hà Bắc, mỗi năm mẹ sẽ đưa cậu về chơi với bà ngoại 1 2 tuần vì ở Bắc Kinh cậu không hề có một người bạn nào cả. Tính cách hướng nội cộng với việc bị những đứa trẻ cùng trang lứa trêu đùa cái đầu của mình, làm cậu không muốn kết bạn với một ai.





Đó cũng là lí do mẹ đưa cậu về nhà bà, với hy vọng cậu sẽ có thể kết bạn với một đứa trẻ nào đó. Nhưng dù đã đến một nơi khác thì bọn trẻ ở đó vẫn trêu ghẹo cậu, chúng gọi cậu là "nhóc đầu to, tên đầu to", một lần nữa cậu lại khép mình.

Cho đến một ngày nọ, vẫn là bị trêu đùa, nhưng lần này có chút khác, không chỉ còn mình cậu đối diện với những lời nói đó mà có một cô bé đã đứng ra bảo vệ cậu. Cô bé ấy nói "Đầu to chỗ nào, có mà mấy người đầu to" rồi nắm lấy bàn tay Vương Sở Khâm rời đi. Một đứa trẻ lớn xác như cậu cứ vậy để một bé gái thấp ngang vai mình kéo đi.

Mãi một lúc sau khi đã đi ra xa cô bé đột nhiên dừng lại mỉm cười rồi nói: " Tiểu cưa cưa tên gì vậy, em tên Tôn Dĩnh Sa, anh có thể gọi em là Sa Sa. Không phải trêu đâu nhưng đầu anh có chút lớn thật đó haha, em có thể gọi anh là Datou hay là gọi Tou cưa được không?".

Vương Sở Khâm ngơ ngác chưa kịp lên tiếng trả lời thì có một tiếng vọng: "Đô Đô về nhà thôi con, trời sắp mưa rồi".






Cô bé cũng vì thế mà chạy đi nhưng cũng không quên quay đầu chào tạm biệt cậu "Tou cưa em về nhé mẹ gọi em rồi, anh cũng mau về đi trời sắp mưa đó".

Nhìn theo bóng bé gái chạy xa dần xa, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng hoàn hồn, khoé môi cong lên: "Em gái nhỏ tên Tôn Dĩnh Sa, ở nhà gọi Đô Đô". Cậu cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi về đến nhà.

Những ngày sau đó cậu vẫn là không có can đảm kết bạn với tiểu khả ái đó. Mỗi ngày đều lén lút đi xa xa nhìn theo, mỗi lần nhìn đều không nhịn được muốn lại gần. Nhưng lại ngần ngại những đứa trẻ khác nên thôi.

Từ việc phản kháng không thích về nhà bà ngoại mỗi dịp hè, giờ đây thứ mà cậu mong chờ nhất chính là kỳ nghỉ hè. Mùa hè của mọi người chỉ có một mặt trời nóng rực, còn Vương Sở Khâm có đến hai, một cái trên đầu toả ra sự oi ả, một cái trong tim nhưng sưởi ấm tâm hồn.

Trước 10 tuổi Vương Sở Khâm chỉ thích mỗi bóng bàn. Sau 10 tuổi thích thêm một Tôn Dĩnh Sa.





Từ ngày gặp mặt đó Vương Sở Khâm thấy tận hai mặt trời, một cái trên đỉnh đầu sưởi ấm thân thể, một cái nằm trong tim sưởi ấm tâm hồn. Trong vô thức cái tên Tôn Dĩnh Sa đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu.

Năm 14 tuổi gặp mặt nhau trực diện tại đội 2 của đội tuyển bóng bàn quốc gia, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên không hề nhớ gì đến chuyện lúc 10 tuổi đó, cô vẫn là giọng điệu trong sáng đó mà giới thiệu chính mình: " Chào mọi người em tên Tôn Dĩnh Sa, rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ".

Có trời mới biết lần gặp mặt này Vương Sở Khâm vui vẻ đến mức nào. Cô gái cậu tâm niệm có cùng sở thích, giờ đây còn cùng đội với cậu.

15 tuổi , cô gái ấy nói chúng ta tập đánh đôi hỗn hợp nhé, sau đó cùng nhau tham gia Olympic trẻ.
16 tuổi, cô ấy nói em thích anh làm bạn trai em nhé.
Cô ấy nói ......
Cô ấy nói.......
Cô ấy nói muốn cùng nhau làm nhiều thứ nhưng cô ấy đã thất hứa, cô ấy đã bỏ cậu lại mà rời đi rồi.





Những kí ức đẹp đẽ như một thước phim chảy trong tâm trí Vương Sở Khâm. Nhưng dần dần hình ảnh cô gái nhỏ mờ dần rồi biến mất. Cậu cũng giật mình tỉnh dậy, chân tay luống cuống ánh mắt thất thần.

Đúng vậy cô gái ấy đã rời khỏi cuộc sống cậu một cách đột ngột . Đã là tâm niệm thì sao có thể quên, nhưng trước khi giấc mơ tan biến, hồi ức cuối cùng mà cô ấy để lại " Khâm Khâm, Datou chúng ta cùng thi vào Đại học thể thao Bắc Kinh nhé", đúng vậy đó chính là lời hẹn ước cuối của 2 người bọn họ.

Một tuần không thể tiêu hoá sự mất mát kia nhưng Vương Sở Khâm có lẽ đã nghĩ thông suốt. Cậu vẫn sẽ cố gắng, sẽ cố thực hiện lời ước hẹn của bọn họ. Có lẽ một ngày không xa cô gái cậu tâm niệm sẽ lại quay trở về, quay trở lại bên cậu.

Năm 17 tuổi đến 18 rồi 19 tuổi của Vương Sở Khâm cứ lặng lẽ nhạt nhoà như vậy mà trôi qua. Vượt qua kì thi cao khảo cậu đã bước chân vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn ở vị trí thủ khoa khoá 20.





Mỗi năm, vào dịp nghỉ hè cậu vẫn sẽ về Hà Bắc, thăm bà sau đó sẽ đi loanh quanh, đi đến những nơi mà ngày còn nhỏ Tôn Dĩnh Sa thường hay tới. Nhắm mắt lại và cảm nhận, dường như tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ vẫn còn vang vọng bên tai.

Đúng vậy, ba năm trôi qua Vương Sở Khâm cứ ngỡ mình sẽ ổn, sẽ phần nào quên đi hình bóng của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng mọi chuyện đều không như cậu nghĩ, mỗi ngày đều nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên. Ngày ngày đều trút hết tâm tư mình lên trái bóng nhỏ, ngoại trừ thời gian học, Vương Sở Khâm thực sự chỉ có tập luyện, đánh cho tới khi toàn thân mệt mỏi, cánh tay nhấc không nổi, đánh cho tới khi không còn suy nghĩ về Tôn Dĩnh Sa.

Nếu ba năm này trong giấc mộng của Tôn Dĩnh Sa là bóng lưng thiếu niên không rõ mặt mũi thì giấc mộng của Vương Sở Khâm lại khác. Trong giấc mộng của cậu là rõ rõ ràng ràng một Tôn Dĩnh Sa, nhìn có vẻ chân thật nhưng khi chạm nhẹ lập tức tan biến thành cát bụi.
Rõ ràng là độ tuổi thanh xuân nhưng Vương Sở Khâm đã sống như một cái cây thiếu nhựa sống, ủ rũ và héo úa.






Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, ba năm này thật không dễ dàng gì. Sau 5 tháng điều trị cô cũng bắt đầu bước vào quá trình trị liệu cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ký ức liên quan tới Vương Sở Khâm đều mất sạch sau ngày tai nạn đó, dù cho bác sĩ tâm lý dùng cách gì cô cũng không thể nhớ lại gì cả. Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy bóng lưng trong giấc mộng ấy trái tim cô lại đau như vậy.

Tai nạn làm cho sự nghiệp bóng bàn của cô bị gián đoạn, bỏ lỡ thế vận hội Olympic trẻ-thế vận hội duy nhất một lần trong đời của một vận động viên, ba năm ở nước ngoài sau khi mọi chấn thương ở phần đầu không còn dấu hiệu tệ đi, Tôn Dĩnh Sa hầu như đã dành hết thời gian của mình vào trị liệu và luyện tập. Ngày nào cũng vậy kết thúc phần học văn hoá, Tôn Dĩnh Sa sẽ lao ngay đến phòng tập bóng. May thay mọi cô gắng và nỗ lực đều có kết quả xứng đáng. Kết quả và các số liệu nghiên cứu về thể lực và khả năng đánh bóng của cô vẫn đáp ứng đủ yêu cầu của ban huấn luyện.

Tuy cuộc sống ở nơi xa này cũng khá ổn nhưng thực sự rất cô đơn, bạn bè không có một ai, hoàn toàn trống rỗng. Các tiết học một một với giáo viên làm cô phát chán.




Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng có thể trở về nước, viết tiếp giấc mơ grand slam của mình. Và tìm hiểu về bóng lưng chàng trai bí ẩn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô.

Máy bay cất cánh rời khỏi NewYork điểm đến là Bắc Kinh, tiếng cơ trưởng và tiếp viên hàng không luân phiên thông báo, nhưng lúc này bên tai Tôn Dĩnh Sa dường như vẫn đang vang vọng lời nói của Lisa-bác sĩ tâm lý của cô: "Sa Sa, chàng trai xuất hiện trong giấc mộng ba năm này liệu có tồn tại hay không, hãy để thời gian trả lời. Đừng quá cố gắng khơi gợi về nó, hãy để nó đến một cách tự nhiên. Có những thứ lý trí chọn quên đi nhưng trái tim lại không đồng ý, nếu chàng trai ấy thực sự tồn tại cô cũng muốn biết đó là chàng trai như thế nào. Nút thắt trong trái tim cháu cô chưa thể gỡ, cho cô xin lỗi nhé. Mong rằng sau khi trở về mảnh đất đó cháu sẽ tìm được người có thể gỡ nút thắt cho mình. Muốn tháo chuông thì phải tìm người thắt chuông không phải sao, thành ngữ của người Trung Quốc này cô dùng đúng chứ haha. Được rồi, cháu vào đi, tạm biệt nhé mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cháu, nếu có tâm sự không biết chia sẻ với ai cháu có thể gọi cho cô, cô luôn sẵn sàng lắng nghe".






Đột nhiên một tiếng nói cất lên phá vỡ sự trầm tư của Tôn Dĩnh Sa: " Đô Đô con không sao chứ mẹ thấy con thẫn thờ từ lúc cất cánh, không nỡ rời xa nơi này sao?". Tôn Dĩnh Sa quay sang khúc khích với mẹ: " mama nghĩ nhiều rồi, con có chút ù tai, cuối cùng cũng được về nhà con thực sự rất vui". "Ừm, cuối cùng cũng được trở về nhà rồi, rời đi cũng được hơn ba năm rồi". Mẹ Tôn thở dài một hơi nói.

Chuyến bay thẳng đến Bắc Kinh kéo dài gần 14 tiếng. Giây phút nghe được bài hát " Bắc Kinh xin chào" Tôn Dĩnh Sa mới thực sự cảm nhận được việc mình đã quay trở lại. " Đúng vậy, tôi đã quay lại rồi đây" Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm trong lòng.
Trên đường di chuyển từ sân bay về nhà, Tôn Dĩnh Sa đã gửi cho Vương Mạn Vũ một tin nhắn " Ngày mai có bất ngờ cho cậu". Sau đó ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố, nó vẫn vậy thậm chí là phồn hoa nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Trong lúc Tôn Dĩnh Sa đang trên đường về nhà thì bên kia đội tuyển bóng bàn quốc gia, Lưu Quốc Lượng đã gọi Vương Sở Khâm lên văn phòng nói chuyện.





Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, " Vào đi" Lưu Quốc Lượng cất tiếng. Vương Sở Khâm nghe vậy mở cửa bước vào:
"Chú Lưu có chuyện gì muốn nói với cháu sao"
"Phải có chuyện mới được nói chuyện với tiểu tử nhà cậu sao" lão Lưu nhếch miệng nói.
"Chú biết ý cháu không phải vậy mà"
"Được rồi ngồi xuống đó đi, ta có chuyện cần nói với cháu" nói rồi đứng dậy đi về phía sô pha. Vương Sở Khâm cũng ngồi xuống:
"Vậy chú nói đi" thực ra trong lòng Vương Sở Khâm thừa biết Lưu Quốc Lượng sẽ nói vấn đề gì nhưng vẫn giả vờ không biết.

Lưu Quốc Lượng lên tiếng: "Nhóc con, chuyện tham gia nội dung đôi hỗn hợp lần trước nói với cháu nghĩ đến đâu rồi, có muốn tham gia với ai không".
Vương Sở Khâm ngẩng mặt trả lời: "Chú Lưu, cháu cho rằng chuyện này không có gì cần phải suy nghĩ cả, vẫn là câu trả lời cũ cháu sẽ không tham gia hạng mục này. Cháu nghĩ chú biết lí do mà".
Lưu Quốc Lượng thật sự bất lức với đứa nhóc này rồi: "Hiểu rồi, tiểu tử thối mau đi ra ngoài cho chú, đừng có mà hối hận đấy". Tức chớt ông đây rồi hừ.






"Cháu sẽ không" Vương Sở Khâm đáp rồi sau đó đứng dậy xoay người rời đi.

"Đồ nhóc con chẳng lẽ chú lại không trị được cháu sao" Lưu Quốc Lượng thầm nghĩ sau đó vui vẻ cầm điện thoại và bấm số. Một lúc sau bên kia bắt máy, là giọng của một cô gái: "Dạ cháu nghe" đúng vậy đây chính là giọng nói của Tôn Dĩnh Sa.
Lưu Quốc Lượng nghe vậy liền nói:
"Thế nào đã về đến nhà chưa"
"Dạ cháu về được một lúc rồi ạ, cảm ơn chú vì đã giúp cháu có thể quay lại" Tôn Dĩnh Sa đáp.
"Về rồi là tốt rồi, thứ duy nhất chú giúp cháu là gửi tài liệu mẹ cháu gửi cho ban huấn luyện xem thôi, con việc cháu quay lại là quyết định của cả ban huấn luyện, việc này chú không hề xen vào".
"Dạ dù vậy cháu vẫn muốn cảm ơn chú".
"Được rồi, được rồi cháu đừng khách khí, một thiên tài như cháu làm sao chú có thể bỏ lỡ được haha. Ngày mai đến báo danh không có vấn đề gì chứ, có thấy gấp gáp quá không".
"Dạ không sao ạ, cháu sẽ đến đúng giờ tập trung buổi sáng".
"Ừm, vậy quyết định thế nhé, chú cúp máy đây".
"Dạ, hẹn gặp lại chú ngày mai".






Sau khi ngắt kết nối với Tôn Dĩnh Sa, Lưu Quốc Lượng ngay lập tức gọi cho Thu Nhất Khả-vị huấn luyện viên rời đội ngay sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi: "Con bé Sa Sa đã quay lại rồi, cậu cũng quay lại đi".
Nghe vậy Thu Nhất Khả đột nhiên yên lặng sau đó bắt đầu nói: "Tôi biết rồi, lão Lưu".
"Giờ cậu có rảnh không, gọi cả lão Tiêu đến đây chúng ta nói chuyện" Lưu Quốc Lượng hỏi.
"Cũng không có việc gì, tôi sẽ tới ngay". Cuộc trò chuyện diễn ra trong chớp nhoáng rồi kết thúc.

Còn đầu dây bên kia sau khi ngắt máy với Lưu Quốc Lượng, Tôn Dĩnh Sa nghĩ tới việc ngày mai bắt đầu có chút lo lắng, "Thực sự đã quay trở lại rồi" cô ấy nghĩ.

Lúc này đột nhiên có thông báo tin nhắn vang lên, là của Vương Mạn Vũ-người giờ mới kết thúc buổi luyện tập "Bất ngờ gì vậy, không lẽ cậu đã mua được chiếc vợt mà mình muốn rồi sao".

Tôn Dĩnh Sa không trả lời mà lập tức nhấn gọi cho Vương Mạn Vũ. Chỉ một vài giây bên kia đã bắt máy "Bảo bảo, cậu có bất ngờ gì vậy".
Tôn Dĩnh Sa cười nói "Đã nói ngày mai cậu sẽ biết rồi mà, cứ đợi đi".






Vương Mạn Vũ vừa nghe vừa gật đầu lia lịa: "Tớ biết rồi, biết rồi nhưng mà thực sự không thể bật mí một chút nào sao".
"Không thể".
"Được rồi, tớ đợi".
Hai người hihi haha một lúc sau đó cúp máy. Tôn Dĩnh Sa tiếp tục công việc xếp đồ. Vương Mạn Vũ cũng thu xếp rời phòng luyện tập.

Ở một góc Vương Mạn Vũ không để ý tới, Vương Sở Khâm khi đi ngang qua nghe thấy hai chữ Bảo Bảo mà giật mình dừng lại. Đúng vậy "bảo bảo" chính là cách mà Vương Mạn Vũ gọi Tôn Dĩnh Sa. Cậu tự hỏi liệu người nói chuyện với Vương Mạn Vũ có phải người cậu ngày nhớ đêm mong hay không.

Chớp mắt một cái đêm dài cũng đã trôi qua, một đêm không mộng mị của cả hai. Ngày mới lại bắt đầu, lúc này Tôn Dĩnh Sa đã có mặt ở văn phòng của Lưu Quốc Lượng.
"Đến giờ rồi, chúng ta đi nhé" Lưu Quốc Lượng nói. Nghe vậy Tôn Dĩnh Sa đáp: "Dạ ta đi thôi"
"Căng thẳng sao"
"Có một chút ạ"





"Đừng lo lắng, cũng chỉ là những gương mặt cũ và thêm một số đứa nhóc mới thôi. Cứ tự nhiên như hồi 14 tuổi là được rồi haha".
"Dạ cháu hiểu rồi, nhưng giờ 19 tuổi phải có chút khác chứ".

Hai người cứ cười nói như vậy cho đến khi đến phòng luyện tập. Lúc này trong phòng mọi người đã tập trung thành hàng nhưng vẫn vang vọng tiếng cười nói. Lưu Quốc Lượng bước vào trước, ông cất tiếng: "Mấy đứa nhóc dừng nói chuyện hết cho ta". Nghe vậy mấy đứa nhóc cũng quay đầu lại không tiếp tục nói chuyện nữa.

"Như hôm qua đã nói hôm nay sẽ có người mới gia nhập" Lưu Quốc Lượng nói sau đó nhìn ra cửa gọi: "Sa Sa mau vào đi, chào hỏi mọi người".
Cô gái nhẹ nhàng bước vào, giây phút đầu tiên khi bước vào, Tôn Dĩnh Sa đã bị ánh mắt của Vương Sở Khâm khoá chặt.
Đi đến chỗ Lưu Quốc Lượng, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu giới thiệu: "Xin chào mọi người, em là Tôn Dĩnh Sa năm nay 19 tuổi, từ hôm nay sẽ gia nhập một lần nữa cùng luyện tập với mọi người, rất mong nhận được sự giúp đỡ". Sau đó mỉm cười cúi đầu.







Cảnh tượng y như hồi 14 tuổi cô ấy đến, thu hút tất cả mọi người, giọng nói có chút thay đổi trở nên ngọt ngào hơn.

Nói xong Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên ánh mắt lướt qua một vòng sau đó dừng một chút ở phía chàng trai đứng cuối hàng. Cô chính là bị thu hút bởi ánh mắt của của chàng trai đó, sao chàng trai ấy lại nhìn cô với ánh mắt như vậy, vì sao khi nhìn ánh mắt đó tim cô lại nhói lên một nhịp.

Vương Sở Khâm thân thể cứng đờ đôi bàn tay bắt đầu nắm chặt, cậu nghĩ đây chính là một giấc mơ, chỉ cần cậu cử động một chút, giấc mơ này sẽ lại tan biến.

Đúng vậy, Vương Sở Khâm mỗi ngày đều nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Tôn Dĩnh Sa, vô số lần tưởng tượng có thể sẽ vô tình gặp nhau trên đường hay vô tình gặp lại nhau ở Hà Bắc.

Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới cảnh tượng sau hơn 3 năm gặp lại, lại là một cảnh tượng trực tiếp và quen thuộc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top